CHƯƠNG 78 : TẶNG LỄ
Mã Ngọc Đình bảo Đường Thành tăng thêm tốc độ, để mau chóng đi đến thành phố Tây Bắc, vừa mới vào nội ô, Mã Ngọc Đình trầm tư một hồi, đối với Đường Thành nói:
-Chúng ta phải cho chuẩn bị chút lễ vật, mặc kệ chủ tịch có muốn hay không, chúng ta nhất định phải chuẩn bị trước, em có bao nhiêu tiền ?
Đường Thành liền nói với Mã Ngọc Đình nói:
-Chị cứ nói đi, chị muốn mua cho chủ tịch lễ vật gì, thì em đi mua..
Mã Ngọc Đình trầm ngâm, nói:
-Ngàn dặm tiễn đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng, đó chỉ là trong truyền thuyết, phóng tới con đường làm quan, là hoàn toàn không thể làm như vậy được, lễ nhẹ thì chi bằng không tiễn, muốn đưa, phải tiễn đưa lễ vật có thể đánh động nhân tâm đấy, chúng ta mua cho chủ tịch một cái nhẫn bạch kim đi.
Đường Thành trong tâm nhảy dựng một cái, lại một lần nữa bội phục, Mã Ngọc Đình đúng là có tiềm chất làm đại lãnh đạo đấy, nàng ra tay rất là hào phóng.
Hai người tại trong thành phố tìm được một tiệm kim hoàn, chủ tiệm nói:
-Tiệm chúng tôi có chiếc nhẫn bạch kim, nhưng đó là chi bảo của cửa hàng chúng tôi, nên không muốn bán.
Đường Thành hào phóng nói:
-Quản lý, ông cứ nói cái giá đi.
Quản lý nói:
-Nếu như hai vị quả thật muốn mua, tôi cũng nhịn đau bỏ qua cái vật yêu thích này, một cái giá, cái nhẫn này cân nặng 500 gram, chế tác tinh tế, mười sáu vạn nhân dân tệ.
Quản lý nói ra giá cả, làm cho Mã Ngọc Đình kinh hãi, mười sáu vạn, quá mắc, nàng có chút không bỏ ra được, liền định đổi một loại trang sức bằng vàng, Đường Thành thấy vậy liền nói với quản lý:
-Mười bốn vạn, nếu được chúng ta sẽ lấy.
Quản lý nói:
-Hôm nay tôi bán mở hàng, mười bốn vạn, thành giao.
Đường Thành hào sảng làm cho Mã Ngọc Đình lại là giật mình, vội đem Đường Thành kéo qua một bên nói:
-Em có nhiều tiền như vậy sao ? Chị nói trước, vạn nhất sự tình làm không được, chị vẫn không được giữ lại làm bí thư đảng ủy trấn, thì mười bốn vạn này, chị không có tiền trả lại cho em đâu, em phải thận trọng a.
Đường Thành thở mạnh nói:
-Em biết rõ, Mã bí thư làm như vậy, cũng là vì em, bởi vì sắp xếp công tác của em, mà làm cho Mã bí thư bị động như vậy, dẫn đến phải huy động sức lực để cầu khẩn người, những chuyện này, là điều em phải làm đấy, em có chút tích góp, tự nguyện cùng chị chia sẻ ..
Đường Thành nói xong lời nói này, Mã Ngọc Đình rất cảm động, lại một lần nữa thâm tình liếc nhìn Đường Thành, Mã Ngọc Đình đột nhiên một hồi tiếc nuối, trách không được, có câu nói là người sinh ra thì ta chưa sinh, ta sinh ra thì người đã già, chỉ hận không sinh cùng thời, nếu như Đường Thành già thêm mấy tuổi, cùng tuổi với mình, Mã Ngọc Đình thật muốn cùng Đường Thành kết làm phu thê, có một nam nhân khéo hiểu lòng người làm chồng, thì bực nào tiêu dao a…
Đường Thành nhìn ra đôi mắt thâm tình Mã Ngọc Đình hướng tới mình, trong lòng của hắn cũng khẽ động, Mã Ngọc Đình mặc kệ có nhiều khuyết điểm, nhưng mà người đàn bà này đối với Đường Thành khá tốt, mắt ngọc mày ngài, bộ dạng thuỳ mị, đương nhiên nàng không tiếc thân thể của mình với người khác, cũng là vì mưu cầu chức quan, truy cầu càng lớn nhân sinh càng huy hoàng, theo chính đạo mà nói, điều này cũng không gì đáng trách, nếu so với những người đàn bà đơn thuần truy cầu chỉ vì sinh lý muốn cho mình được sung sướиɠ, thì người đàn bà này mạnh hơn rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân Đường Thành nguyện ý giúp trợ Mã Ngọc Đình…
Mã Ngọc Đình tới nắm tay Đường Thành, nói:
-Chị là lãnh đạo trái lại còn phải cảm tạ em đấy.
Đường Thành nhìn xem đôi môi ôn nhuận của Mã Ngọc Đình, một dòng nước xiết ấm áp tuôn ra, vội nói:
-Đây là điều em phải làm mà..
Sau khi mua cho Tần chủ tịch lễ vật, cũng đã đến lúc đến nhà hàng Túy Hiền chờ ..
Vào một gian phòng, Mã Ngọc Đình nhắn tin cho tần chủ tịch, báo số của gian phòng, sau đó chờ thị trưởng đến. Đường Thành hỏi:
-Bí thư, có cần em giúp cái gì không ?
Mã Ngọc Đình trãi qua sự tình mua nhẫn bạch kim, đối với Đường Thành đã có chút ỷ lại, đây là trong lòng nàngh biến hóa vi diệu, nàng nói:
-Em cứ ở chỗ này ngồi đi, khi nào chủ tịch đến, có gì thì em rời đi cũng không muộn.
Đường Thành liền ngay ngắn ngồi vào bên người Mã Ngọc Đình, dùng nước sôi tráng bộ đồ ăn trước mặt cho Mã Ngọc Đình..
Mã Ngọc Đình vậy mà lần đầu tiên ngăn Đường Thành, nói:
-Để cho phục vụ viên đến làm đi.
Phải biết rằng, tráng nước sôi bộ đồ ăn cho lãnh đạo, là thuộc bổn phận công tác của lái xe, Đường Thành theo trong lời nói chân thành của Mã Ngọc Đình, cũng cảm nhận được, Mã Ngọc Đình đối với mình càng ngày càng coi gần như là ngang hàng, sự quan hệ giữa hai người cũng lặng yên phát sinh biến hóa, không hề giống như quan hệ chủ nhân cùng nô bộc nữa..
Phục vụ viên đem bộ đồ ăn tráng nước sôi xong, sau khi hắn ra ngoài, Mã Ngọc Đình liền lấy ra hộp trang điểm, đánh phấn màu, son môi, khuôn mặt hồng nhan càng thêm kiều diễm ướŧ áŧ.
Nàng đứng lên, nói với Đường Thành nói:
-Em xem một chút, thấy chị đã hoàn chỉnh chưa, đây là gặp chủ tịch, người ta là đại quan, mình không thể sơ sót a.
Đường Thành liền nhìn nhìn, Mã Ngọc Đình hôm nay mặc đồ tây trang màu đen, bên trong âu phục chính là một cái áo màu hồng phấn, dưới cái cổ da thịt tuyết trắng còn lộ ra mảng lớn, hiển thị vẽ ra chính giữa hai khe núi đường sâu hiện rõ, quần tây vừa sát đem bờ mông lớn đều đặn siết thành đường cong tràn đầy co dãn, một tả một hữu uốn éo động đậy, hai mảnh mông thịt đầy đặn nổi lên toàn bộ, ở nơi bên dưới đó tạo thành một loại hấp dẫn kinh người, còn quần tây ôm sát còn có một tật xấu, đó chính là phía trước cái âʍ ɦộ, liền đem hình dáng hiển thị rõ ràng bộ vị, cao cao gò mu nổi lên, từ chính giữa có đường khe chia đều hai phần, Đường Thành nhìn ở trong mắt, có điểm hận không thể tiến lên ôm nàng vào trong ngực..
Mã Ngọc Đình ánh mắt như có hỏa diễm thiêu đốt, Đường Thành đã nhìn ra bên trong có ngọn lửa đang tháo chạy, thật sự là tiện nghi cho Tần chủ tịch kia, Đường Thành hung hăng thầm nghĩ…