CHƯƠNG 68 MIỆNG TRÊN MIỆNG DƯỚI ĐỀU CHẢY NHIỀU NƯỚC.
Quá nữa đêm, hai người mới quay trở về nhà, đã vào trong nhà, lúc này Đường Thành đang nhìn xem Mã Ngọc Thiến đem cái áo trên người thoát khỏi..
Hơi lạnh gió đêm nhẹ phẩy trước hai bầu vυ' tuyết trắng đầy đặn của nàng, tại dưới ánh mắt lửa nóng nhìn soi mói càng thêm kiên quyết, quầng vυ' đỏ bừng chính là bởi vì Mã Ngọc Thiến cũng đang như lửa dục diễm, dần dần mặt hồng hào nhuộm thành một mảnh mê người, trên đỉnh đầu núʍ ѵú thánh khiết kiều đỉnh, một đôi đầṳ ѵú non nớt đứng thẳng, tiên diễm ướŧ áŧ, tựa như chờ mong trước ong bướm đến đùa giỡn nhụy hoa.
Đường Thành không thể ức chế, một tay nắm chặt bầu vυ' phải, dùng sức xoa nắn vuốt ve, ngón trỏ, ngón cái kẹp bốc lên đầṳ ѵú khéo léo hơi vểnh lên văn vê xoay tròn, đồng thời cúi đầu khẽ cắn bên kia đầṳ ѵú đại lực mυ'ŧ lấy.
Mã Ngọc Thiến chiều chuộng để đầu đầṳ ѵú cho Đường Thành mυ'ŧ hút thoải mái, đôi lông mày kẻ đen hơi nhíu, cặp môi đỏ mọng khêu gợi khẻ nhếch, theo kɧoáı ©ảʍ như nước thủy triều, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người rên nhẹ, Đường Thành bừa bãi đùa bỡn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể mềm mại Mã Ngọc Thiến như không xương giãy dụa, trên mặt xinh đẹp tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn chủng, thần thái cực kỳ mê người.
Bàn tay phải Đường Thành tại trên da thịt trơn mềm tứ phía dao động, không nỡ buông tha bất kỳ một góc nào, lướt qua như cái bụng bóng loáng như tơ lụa bụng, thẳng hướng duỗi xuống bên trong cái qυầи ɭóŧ, vừa chạm đến thảm cỏ đen um tùm, thì theo tính phản xạ Mã Ngọc Thiến hai chân kẹp chặt, dịu dàng nói:
-Không được…
Nàng vẫn bảo lưu lại giấu giếm khu vực mấu chốt, Đường Thành minh bạch, Mã Ngọc Thiến đã nói cái gì đều có thể làm, duy chỉ có điểm mấu chốt kia, là tuyệt đối không có thể đột phá.
Bất quá, có thể dùng miệng …
Mã Ngọc Thiến nhoẻn miệng cười, đột nhiên thân thể phục xuống xoay người , cúi đầu chôn ở giữa hai chân Đường Thành, nàng chu ra cái miệng nhỏ ngậm lấy đầu khấc to, hắn liền lập tức cảm thấy hạ thể của mình tiến vào một cái không gian ấm áp ướŧ áŧ, rêи ɾỉ lên một tiếng.
Mã Ngọc Thiến điều chỉnh tư thế, để càng thêm thoải mái đem vùi đầu tại giữa háng Đường Thành phun ra nuốt vào, cái đầu lên xuống phập phồng, hai tay còn phối hợp với chuyển động gia tốc trên thân dươиɠ ѵậŧ hắn, một cô gái đoan trang ưu nhã đang giúp mình bú ɭϊếʍ, liền rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mã Ngọc Thiến miệng lưỡi kỹ xảo không gì sánh kịp..
Trước đó lần thứ nhất nàng bú ɭϊếʍ dươиɠ ѵậŧ của hắn, rất nhanh đã làm cho Đường Thành phải khai báo xuất tinh, đó là do Đường Thành trải qua cái cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên chịu đựng không được, bây giờ đã là lần thứ hai, đã là có chút quen thưộc, Mã Ngọc Thiến ra sức phun ra nuốt vào rất nhiều lần, mà Đường Thành vẫn như cũ chưa xuất tinh ra..
Mã Ngọc Thiến hai gò má ao hãm, phảng phất một cái máy bơm chăm chú mυ'ŧ lấy dươиɠ ѵậŧ, cuối cùng thì Đường Thành cũng đến lúc hưng phấn tới cực điểm, khó mà có thể nhịn xuống, đến lúc hắn cảm giác sắp phun ra rêи ɾỉ lấy.
Mã Ngọc Thiến biết rõ Đường Thành đã đến bước ngoặt cuối cùng, hai tay càng là gia tăng vận động, miệng đột nhiên chăm chú ngậm chứa đầu khấc thật sâu vào cuống họng, dùng sức mυ'ŧ vào lấy, thân thể Đường Thành co rút đứng lên, nâng lên bờ mông, đem đầu khấc đỉnh tại chỗ sâu trong yết hầu Mã Ngọc Thiến, hắn chịu không được nữa nói :
-Em muốn nộp vũ khí đầu hàng rồi..
Mã Ngọc Thiến nhả cây dươиɠ ѵậŧ hắn ra, miệng nói :
-Em cứ xuất hết vào trong miệng của chị…
Sau đó, miệng nàng lại ngậm cây dươиɠ ѵậŧ của hắn vào, rất nhanh từng cổ nóng hổi mãnh liệt bành trướng, cuồn cuộn không dứt phun ra, thẳng đến Đường Thành có cảm giác mình tựa hồ bị triệt để tháo nước, còn Mã Ngọc Thiến giống như là đã đói bụng ba ngày không có ăn cơm, mãnh liệt chứng kiến món ngon mỹ vị vậy, khóe miệng nàng chảy trào ra đầy tinh hoa của hắn...
Bên dưới trong khe thịt của Mã Ngọc Thiến cũng đã chảy ra dịch nhờn càng nhiều hơn rồi, hơn nữa hiện tại, hai mảnh đầy đặn mép nhỏ âʍ ɦộ, đã đang sung huyết sưng lên ở phía dưới, giữa hai chân dịch nhờn giàn giụa, lại là Mã Ngọc Thiến cảm thấy trong khe thịt của mình thoáng cái bùng lên, cửa miệng âʍ đa͙σ lại trào ra dịch nhờn, nàng kìm lòng không được kẹp lại hai chân, trong miệng cũng một tiếng rên nhẹ làm lay động nhân tâm.
…………………………………………………………………………………….
Mã Ngọc Thiến giờ thì mới ngẩng đầu lên, lại là thản nhiên cười, tán thán nói:
-Được đấy, của em kiên trì lâu như vậy mới xuất ra, chị ưa thích lắm..
Đường Thành nói:
-Lại là ủy khuất chị rồi…
Mã Ngọc Thiến nói:
-Đây không phải là ủy khuất, đây là sinh lý bài tiết bình thường giữa nam và nữ, tựa như sống thì phải cần ăn cơm vậy...
…………………………………………………………………………….
Ngày hôm sau, sáng sớm Đường Thành lái xe chạy tới dưới lầu nhà Mã Ngọc Đình, nhưng từ trên lầu đi xuống lại chính là Sử Thiện Lương chồng của Mã Ngọc Đình, sáng sớm hôm nay Sử Thiện Lương tinh thần hưng phấn, ông thản nhiên kéo ra cửa xe Đường Thành, liền chui vào trong, Đường Thành cho là cả hai vợ chồng bọn họ muốn đi ra ngoài, nên bất động thanh sắc chờ Mã Ngọc Đình xuống, đợi một hồi, Sử Thiện Lương nói:
-Cậu trước đưa tôi đến trường học ở huyện Nhất Trung, sau đó hãy quay trở lại đón vợ tôi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi lấy thân phận phó hiệu trưởng đi làm, để cho các đồng nghiệp, có một cái nhìn hình tượng mới.
Đường Thành đã minh bạch, Sử Thiện Lương nhất định là đã có quyết định bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng của trường cấp một huyện Nhất Trung rồi, nên ông muốn ngồi trên xe của Mã Ngọc Đình đi đến huyện Nhất Trung khoe khoang.
Đường Thành hỏi:
-Vậy Mã bí thư có biết không ?
Sử Thiện Lương kiêu ngạo nói:
-Đó là đương nhiên
Đường Thành định gọi cho Mã Ngọc Đình, Sử Thiện Lương bình tĩnh nói:
-Mã Ngọc Đình là vợ của tôi, cậu là lái xe cho Mã Ngọc Đình, như thế nào chở một phó hiệu trưởng cũng không được sao ?
Đường Thành thấy Sử Thiện Lương nói như vậy, cũng không gọi cho Mã Ngọc Đình nữa, trực tiếp đem chở Sử Thiện Lương tới huyện Nhất Trung.
Đường Thành đem Sử Thiện Lương tiễn đưa tới trường học, lại lái xe quay trở về tiếp Mã Ngọc Đình.
Trên đường, Đường Thành thấy buồn cười đồng thời suy nghĩ: ‘’ Nếu như về sau, Sử Thiện Lương mỗi lần đến trường đều muốn Đường Thành đưa đón, đi về còn phải phục vụ cho Mã Ngọc Đình, nếu là như vậy, Đường Thành thật đúng là chịu không nỗi…’’
Đường Thành đã đến dưới lầu Mã Ngọc Đình, nhấn kèn xe vài tiếng, thì Mã Ngọc Đình gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn đi lên nhà. Nếu là như vậy, Đường Thành sẵn mang theo cái áo khoác lông chồn đưa cho Mã Ngọc Đình.
Tiến vào trong nhà Mã Ngọc Đình, nàng không có trong phòng khách, Đường Thành kêu lên:
-Mã bí thư..
Mã Ngọc Đình từ trong phòng ngủ trả lời, Đường Thành gõ mở cửa phòng ngủ Mã Ngọc Đình, chỉ thấy nàng hai mắt còn ẩm ướt, hắn đoan ra Mã Ngọc Đình lại cùng Sử Thiện Lương cãi nhau.
Mỗi một người đàn bà mạnh mẽ, phần lớn lại gặp bất hạnh trong hôn nhân, điều này cũng có lý đấy, Mã Ngọc Đình kể ra :
-Lão Sử này có phải là mắc bệnh tâm thần, chỉ là một phó hiệu trưởng mà bày ra cái gì muốn lấy xe của chị để đưa đón lão đi làm, thật sự là quá đáng, đêm qua, lão cùng chị nháo nhào đến nửa đêm vì chuyện này, nếu không phải là vì chuyện ly hôn đối với con đường làm quan của chị gặp bất lợi, thì chị đã sớm cùng lão ly hôn rồi, loại người này không thể nói lý, quả thực là hoang đường đến cực điểm, ngày trước chị mắt bị mù hay sao mà lại lấy lão làm chồng..
Đường Thành nhìn thấy Mà Ngọc Đình buồn khổ, lập tức trong lòng xót thương, hắn đi qua nói:
-Tính khí của Sử phó hiệu trưởng chính là như vậy, chị cũng không nên tức giận nữa, cứ làm theo ý của ông ta đi, cùng lắm thì mỗi sáng sớm em đưa ông ta đến trường xong, rồi quay trở về đón chị…
Đường Thành khéo hiểu lòng người mà nói, như là gió xuân, Mã Ngọc Đình mắt nhìn thoáng qua Đường Thành, tiểu tử này đang đứng ở trước mắt của nàng rất là hiểu chuyện, hai mắt hắn tràn ngập yêu thương đang nhìn nàng.
Mã Ngọc Đình hỏi:
-Em xách theo cái túi gì vậy ?
Đường Thành nói:
-Em đi lên tỉnh thành, mua chút ít lễ vật tặng cho lãnh đạo, cảm tạ lãnh đạo một năm qua đã chiếu cố đến em..
Mã Ngọc Đình tiếp nhận trong tay Đường Thành cái áo khoác bằng da lông chồn, liền mặc thử ….
Kết quả, dáng người Mã Ngọc Đình nếu so với Mã Ngọc Thiến thì sung mãn nẩy nở hơn, Mã Ngọc Thiến mặc vào thì vừa vặn, Mã Ngọc Đình mặc vào thì có chút hơn ôm sát, Đường Thành nói:
-Chị đem áo mặc bên trong cởi bớt ra đi, có thể sẽ tốt hơn …