Art: Weibo @群青打火机
Chương 92: Thôn Thần Y [02] Mặc Khuynh trêu ghẹo, Giang Khắc chủ động
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Ngón tay của Giang Khắc khẽ nhấc, đặt trên cuốn thực đơn, thong thả gõ, đuôi lông mày hơi nhướng lên lộ ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Muốn thử không?"
Tầm mắt giao nhau mấy giây, Mặc Khuynh khẽ cười, không xem là thật, hơi tựa người về sau.
Bỗng nhiên "cạch--" một tiếng, ghế dựa bị đẩy ra, Mặc Khuynh nâng mắt, thấy Giang Khắc đứng dậy, sau đó trước mắt tối lại.
Ánh đèn lành lạnh chiếu xuống, ngón tay thon dài nắm lấy cằm Mặc Khuynh.
Giang Khắc cúi người, bóng đen che kín khuôn mặt cô.
Bầu không khí ngưng đọng, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt quấn quýt.
Tầm mắt của Giang Khắc trượt xuống, lướt qua sống mũi cao thẳng tinh tế của cô, dừng trên đôi môi hồng nhuận, mỏng mà nhẵn mịn, khóe môi hơi cong lên, xinh đẹp hấp dẫn.
Hắn dừng lại, giống như có ma xui quỷ khiến, động tâm mất rồi.
Thế là, hắn cúi người, hôn lên môi cô.
Mềm mại như kẹo bông, mát lạnh như bạc hà, lại như tuyết đầu mùa.
Có một cái chớp mắt, Giang Khắc giống như nhìn thấy đóa hồng rực nở từ trong tuyết, thanh lãnh có gai, lại khiến người ta lưu luyến. Khóe môi mang theo hơi ấm, còn run rẩy rất nhẹ, nhưng lại va chạm đến từng dây thần kinh.
Mặc Khuynh ngẩn người, trong mắt xẹt qua kinh ngạc.
Hơi thở ấm áp của người đàn ông tràn tới, mùi hương tuyết tùng mang theo mát lạnh, không hề có mùi thuốc lá. Ngón tay giữ cằm cô trơn nhẵn, ma xát với da thịt, lại như lướt qua trái tim, ngưa ngứa.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Ánh mắt Giang Khắc hơi động, thình lình rời đi, đứng dậy, đồng thời buông cô ra.
"Hài lòng chưa?" Giang Khắc hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng qua sắc bén.
Hắn đưa tay tháo một khuy áo.
Mặc Khuynh giương mắt.
Lại cứ phải vào lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa. Giang Khắc khẽ nhíu mày, nhìn nhân viên phục vụ đi vào. Hắn tùy tiện cầm cuốn thực đơn trên bàn đưa cho anh ta, người ngoài vừa đi, hắn quét mắt qua Mặc Khuynh, bình tĩnh quay lại chỗ mình.
Sắc mặt tự nhiên, rũ mắt suy tư, bắt đầu cởi khuy trên chiếc cổ áo đắt tiền.
Mặc Khuynh một tay chống cằm, ánh mắt dừng trên người hắn, cô liếʍ liếʍ môi, cười nói: "Khá mềm."
Giang Khắc: "..."
Không phải là người cổ đại sao, không biết xấu hổ như thế.
"Nhưng không hài lòng lắm."
Mặc Khuynh vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, trong giọng nói lại thấp thoáng trêu chọc.
Động tác của Giang Khắc cứng đờ, một lát sau, hắn chỉ làm như không nghe thấy, tiếp tục xắn tay áo, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
(*) không hài lòng chắc vì chỉ mới thơm thơm chứ chưa hôn như người lớn hô hô~
Thế nhưng, bên ngoài thì biểu hiện như trấn định, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một bên tai ửng đỏ.
Mặc Khuynh hơi trầm tư.
Khá là trong sáng nhỉ.
Nhìn thì rõ ràng là một người thân kinh bách chiến, hóa ra chưa từng yêu đương?
*
Một bữa cơm kết thúc, Giang Khắc và Mặc Khuynh đều không trao đổi được câu nào.
Chủ yếu là vì Giang Khắc không chịu hé răng.
Món ăn của nhà hàng đều không tệ, hương vị thanh đạm, nhưng đều hợp khẩu vị của Mặc Khuynh.
Đầu óc lơ lửng ăn hết bữa cơm này, Giang Khắc đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Mặc Khuynh mấy giây, rốt cuộc chủ động nói chuyện: "Làm hòa không?"
"Có thể nha," Mặc Khuynh rót cho bản thân một chén trà nóng, từ tốn uống một ngụm, hé mắt nhìn hắn, "Anh thay sang bộ kia, đến trước mặt tôi xoay một vòng."
Bộ kia.
Giang Khắc biết cô đang nói đến cái gì.
Lại là người tuyết kia, cơn tức của Giang Khắc đánh vào không khí, hắn trực tiếp đứng dậy, cầm áo khoác muốn ra ngoài.
Mặc Khuynh hơi nghiêng người, khuỷu tay chống trên tay ghế, gọi hắn: "Ây, đợi đã."
Giang Khắc dừng chân.
Mặc Khuynh khẽ cười: "Đùa thôi."
"..."
Giang Khắc nghiêng người, bắt được trêu chọc và nghiền ngẫm trong mắt Mặc Khuynh, mím môi.
Mặc Khuynh nói: "Vị thiếu gia này, anh đúng là không biết đùa mà."
"Tôi không phải thiếu gia." Giang Khắc không hiểu vì sao cảm thấy phản cảm với cụm từ này, nhấn mạnh, "Tôi là Giang Khắc."
"Được." Mặc Khuynh đặt chén trà xuống, đứng lên đi đến trước mặt Giang Khắc, vươn tay về phía hắn, "Giang Khắc, làm hòa đi."
Làm hòa đi.
Dù sao sắp phải đi rồi, không cần thiết phải chiến tranh rồi không vui vẻ.
Tính tình Mặc Khuynh trời sinh đã rộng rãi, thích kết bạn, đối với người thuận mắt cô luôn có thể rộng lượng bỏ qua. Không tính khuôn mặt này, Giang Khắc cũng thuộc phạm vi người mà cô nhìn thuận mắt.
(*) ôi trời thương cụ Giang lọt friendzone của cụ bà rồi :)))
Giang Khắc rũ mắt nhìn bàn tay cô.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da trắng trẻo như phát sáng. Cô rất tùy ý đưa tay ra, ngón tay cong cong một cách tự nhiên.
Khiến người ta...
Bất giác muốn nắm một cái.
Thế là, Giang Khắc thật sự nắm lấy bàn tay kia, mềm mại thon dài, còn hơi lành lạnh.
Mấy giây sau, hầu kết khẽ trượt, hắn thả tay cô ra.
Mặc Khuynh ngược lại không phát giác ra bất thường, cầm chiếc áo vắt ở lưng ghế khoác lên vai, nhướng mày với Giang Khắc: "Đi thôi."
Giang Khắc liếc nhìn chiếc áo khoác kia, chợt hỏi: "Đi shopping không?"
"Hửm?" Câu hỏi bất ngờ này khiến Mặc Khuynh không kịp phản ứng.
Giang Khắc nói: "Cô chẳng có mấy bộ quần áo."
Lúc còn đi học, Mặc Khuynh luôn mặc đồng phục trường, hạ thu đông được bao hết rồi. Còn lại đều là những bộ quần áo lúc trước Hoắc Tư đưa cô đi mua, mỏng dày đều có, không nhiều, nhưng đủ mặc.
Nhưng mà giờ Mặc Khuynh đã nghỉ học, chừng này sẽ không đủ.
"Ồ." Mặc Khuynh cũng không hề do dự, đồng ý, "Được."
Giang Khắc rộng rãi hơn Hoắc Tư, vừa ra khỏi nhà hàng lập tức đưa Mặc Khuynh đến trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố. Tùy cho Mặc Khuynh chọn.
Nhưng mà, lần trước Hoắc Tư dẫn cô đi thanh toán, người khác chỉ xem Hoắc Tư là trưởng bối của Mặc Khuynh. Lần này, tiếng nghị luận không giống cho lắm.
Mặc Khuynh đứng trước dãy quần áo chọn lựa, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc "nghe trộm" của mình.
Không lâu sau, Mặc Khuynh nói với Giang Khắc đứng bên cạnh: "Bọn họ nói anh biếи ŧɦái."
"Cái gì?" Giang Khắc không hiểu.
Mặc Khuynh nhìn về phía mấy nhân viên bán hàng đứng cách hai người họ một đoạn: "Bao dưỡng học sinh, sẽ bị trời phạt."
Mặc Khuynh vẫn còn mặc đồng phục, đứng sóng vai với Giang Khắc lại không giống như trưởng bối và vãn bối, dễ khiến người ta có suy nghĩ lung tung.
"..."
Khóe miệng Giang Khắc hơi giật giật.
Nhưng hắn cũng không phát biểu cảm tưởng, ngược lại nghi ngờ hỏi: "Cô nghe được?"
"Được."
Mặc Khuynh cúi đầu, lật từng chiếc áo khoác, cuối cùng chọn ra một chiếc áo gió màu nâu.
Thuận tay đưa đến trước người ướm thử, hỏi Giang Khắc: "Thế nào?"
Giang Khắc quét mắt, qua loa đáp: "Được."
Hắn vẫn còn đang suy ngẫm cái thính lực không giống người thường của Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh không hài lòng với đáp án này, cô hơi nhướng mày, ngoắc ngoắc tay với hắn.
Giang Khắc đến gần.
Bỗng nhiên, Mặc Khuynh duỗi tay ra, bắt lấy một bên áo khoác của Giang Khắc, sau đó hơi dùng sức kéo. Giang Khắc lại đi lên một bước, gần như đã kề sát với cô.
Ngón tay nắm áo của hắn trượt lên trên, thuận thế quàng tay qua vai hắn.
"Chỉ là,"
Mặc Khuynh hơi dừng lại, ngữ khí cực nhẹ, tựa như mang theo câu dẫn, đoạt hồn.
Ngón tay cô trượt xuống hầu kết của hắn, hơi dừng, giọng nói lại cao hơn một chút: "Được không?"
Hầu kết Giang Khắc lăn lên rồi lại trượt xuống, ngón tay cô cũng trượt theo nó, đầu ngón tay rõ ràng là lạnh, nhưng lại như đang đốt lên một ngọn lửa, thiêu cháy toàn thân.
Giang Khắc không nhúc nhích, nheo mắt nhìn cô, giọng nói hờ hững: "Cô lại nghe xem bọn họ đang nói gì."
Mặc Khuynh nghiêng đầu lắng nghe.
Nội dung quả nhiên đã thay đổi, từ mắng Giang Khắc làm hại con gái nhà lành chuyển thành mắng cô không biết xấu hổ.
Mặc Khuynh nghiêng đầu, thản nhiên nhìn về phía bọn họ, ánh mắt chợt lạnh, giống như lưỡi dao. Mấy người đó lập tức phát hiện ra, hạ giọng thấp hơn "Hình như con bé nghe thấy" "Sao lại nghe thấy được nhỉ" "Đi thôi đi thôi", sau đó đều tản ra.
Xong xuôi, Mặc Khuynh mới ném chiếc áo khoác gió vào lòng Giang Khắc, nói: "Cầm lấy."
Mặc Khuynh kéo giãn khoảng cách, Giang Khắc theo bản năng vươn tay chụp được áo khoác gió. Không hề nổi giận.
Mặc Khuynh không phải người cuồng mua sắm, ngược lại cô ghét phô trương lãng phí, quần áo giày dép mua đủ dùng là được. Nhân viên cửa hàng gì gì đó dù có múa hết miệng lưỡi cũng không thể lọt vào tai cô một chữ.
Cứ thế đi dạo, không đến hai tiếng, Mặc Khuynh đã mua đồ xong.
Giang Khắc thành người xách đồ.
"Bành Trung biết anh trốn việc đi xách đồ không?" Mặc Khuynh cầm một cốc nước cam, đánh giá Giang Khắc, giọng điệu trêu chọc.
Giang Khắc nhàn nhạt đáp: "Cô có thể nói với cậu ta."
"Bành Nhân nghi ngờ anh bị hạ bùa ngải gì đó, muốn tìm người trừ tà." Mặc Khuynh nhớ đến một lần Qua Bốc Lâm thuận miệng nhắc đến chuyện này, cong môi, "Anh thật sự không bị hạ bùa ngải đó chứ?"
Cô vẫn nghĩ mãi không thông, Giang Khắc ở Giang gia, Mặc gia, công ty, vì sao cứ phải đi giả trang ông năm ông bảy làm gì.
"Chưa biết chừng."
Đáp án Giang Khắc đưa ra ngoài dự liệu của Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh hơi ngẩn ra, miệng ngậm ống hút, chậm rãi uống nước cam, không trêu chọc hắn nữa.
-- Liệu có khả năng nào, Giang Khắc cũng đã nhận ra gì đó rồi không?
Suy nghĩ này lóe lên rất nhanh trong đầu rồi biến mất, Mặc Khuynh không nghĩ sâu xa hơn.
*
Buổi chiều, Mặc Khuynh về Giang gia với Giang Khắc.
Mặc Khuynh vừa ngồi xuống, mở điện thoại phát hiện tin nhắn ầm ầm kéo đến.
Toàn bộ là bạn học, thầy giáo ở trường, hỏi vì sao cô lại thôi học.
Cô lười quan tâm, một tin cũng không trả lời, tắt điện thoại.
Cô ngồi trước bàn học, mở ngăn kéo, lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ. Đây đều là những thứ cô mới làm gần đây, loại uống có mà loại bôi ngoài da cũng có, nhưng không có công hiệu kỳ diệu gì cả, chỉ để chữa một vài bệnh lặt vặt.
(*) bệnh lặt vặt trong miệng bả nó không hẳn là lặt vặt đâu nha :3
Dù sao dược liệu đều là lấy từ Hồi Xuân Các về, đại trà phổ biến, đảo đi đảo lại cũng chỉ có mấy thứ đó, không ra cái gì mới mẻ.
Luyện thuốc chữa bệnh, chỉ có y thuật thôi là chưa đủ, dược liệu cũng đóng vai trò rất quan trọng.
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa kết thúc, từ bên ngoài truyền đến tiếng của thím Trần: "Mặc tiểu thư, là tôi."
"Mời vào."
Cửa mở.
Chưa đợi Mặc Khuynh lên tiếng hỏi, thím Trần đã cười ôn hòa bưng khay gỗ đi tới, "Tôi mang tới trái cây và sữa bò. Học tập vất vả như vậy thì phải bồi bổ thêm nữa mới được. Hôm nay tan học sớm nhỉ, đến kỳ nghỉ rồi sao?"
"Ừm."
"Mặc tiểu thư." Thím Trần đặt trái cây và sữa xuống, sửa sang lại tạp dề của mình một chút, nói, "Cái bệnh phong thấp lâu năm kia của tôi, sau khi uống thuốc cô cho đã tốt hơn nhiều lắm."
Mặc Khuynh nhớ đến chuyện này.
Phía Nam thời tiết vừa ẩm vừa lạnh, một khi hạ nhiệt độ, trời mưa là người mắc bệnh phong thấp lại phải chịu không ít đau đớn giày vò. Gần đây Mặc Khuynh luyện chế thuốc, thuận tay cũng đưa cho bà ấy một ít.
"Cảm ơn nhé, Mặc tiểu thư." Thím Trần cảm kích nói.
"Không có gì." Mặc Khuynh nói, hơi dừng, lại đưa hai bình sứ nhỏ cho thím Trần, "Cái này là cho Giang Khắc. Thi thoảng anh ta sẽ bị đau đầu, chờ tôi đi rồi thím hãy đưa."
Thím Trần giật mình: "Mặc tiểu thư phải đi?"
"Ừm." Mặc Khuynh gật đầu.
Thím Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn không hỏi gì nữa, chỉ nhận lấy bình sứ rồi nói: "Được rồi, vậy tôi thay mặt Giang tiên sinh nhận nhé."
...
Thím Trần đi rồi, Mặc Khuynh tiếp tục mân mê đám dược liệu của mình.
Thiếu bệnh nhân, thiếu dược liệu.
Không có việc gì cần làm, cũng chẳng có đất dụng võ.
Mặc Khuynh thở dài.
Đến lúc phải nghĩ đến chuyện đổi nghề rồi...
Trời tối, Mặc Khuynh ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đi ăn cơm.
Vừa mở cửa thì gặp Giang Khắc từ thư phòng bên cạnh đi ra.
Hai người nhìn nhau, trong không khí bỗng có gì đó khá vi diệu tràn ra.
Mặc Khuynh hơi dừng lại, chủ động phá vỡ bầu không khí này: "Ngày mai tôi sẽ chuyển đi."
Giang Khắc hơi ngạc nhiên, khẽ cau mày: "Chuyển đi?"
"Không phải anh đã sớm đoán được rồi à?" Mặc Khuynh hỏi lại.
-- Không phải đã làm hòa rồi sao?
Giang Khắc không nói ra thành tiếng, trong lòng như bị nhét một đám bông, hắn nhíu mày mấy giây, càng ngày càng nhíu chặt: "Chuyển đi đâu?"
Mặc Khuynh nói: "Không cần tiễn, sẽ có người đến đón."
"..." Biểu tình trên mặt Giang Khắc hơi đổi, một lúc sau, hắn lạnh lùng đáp, "Không định tiễn cô."
Nói xong, từ người Mặc Khuynh bước qua, toàn thân bao phủ một tầng sương lạnh.
Quan hệ vừa được hàn gắn, gồng chưa đến nửa ngày đã lại quay về vị trí xuất phát.
(*) há há há, thế mới vui chứ
Mặc Khuynh khó hiểu nhìn theo bóng lưng Giang Khắc: Đây là làm sao?
Mặc Khuynh không thể nào lý giải được thái độ thay đổi xoành xoạch của Giang Khắc, bữa tối, Giang Khắc từ đầu đến cuối là dáng vẻ người khác chớ lại gần, Mặc Khuynh cũng lười để ý hắn, không chủ động phá băng nữa.
Thích giận dỗi sao thì giận dỗi.
Ăn cơm xong, Mặc Khuynh đặt đũa xuống đứng lên.
Đúng lúc này, Bành Trung và Bành Nhân đến Giang gia.
Bành Trung đã sớm biết chuyện Mặc Khuynh thôi học, Bành Nhân thì chỉ vừa mới biết đây thôi, thế là nhận lúc Bành Trung có việc tìm Giang Khắc, anh ta lập tức thấy chết không sờn chạy tới.
Anh ta nhìn thấy Mặc Khuynh từ trong đi ra, khóe miệng lập tức kéo lên, lộ hai hàm răng trắng đều tăm tắp: "Mặc tiểu thư!"
Mà "Mặc tiểu thư" đầu cũng không quay lại, coi như không thấy mà đi thẳng lên tầng.
Khuôn mặt tươi cười của Bành Nhân cứng đờ.
Bành Trung lườm anh ta một cái: "Em qua đây cho anh."
Thu lại tươi cười, Bành Nhân ngẩng đầu nói: "Nhất định là Mặc tiểu thư bị đuổi học, tâm trạng không tốt nên mới lạnh lùng với em như thế."
Bành Trung nói thẳng: "Không cần tự lừa mình dối người."
Bành Nhân cắn chặt răng.
Rất nhanh, Giang Khắc cũng đi ra, hắn nhìn thấy hai người Bành Trung và Bành Nhân, nhưng chỉ nói với Bành Trung một câu "Vào thư phòng nói" rồi lên tầng.
Một ánh mắt dư thừa cũng không cho Bành Nhân.
Bành Trung theo Giang Khắc đi rồi.
Chớp mắt một cái, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Bành Nhân.
Bành Nhân sinh ra hờn dỗi, lấy điện thoại gọi cho Qua Bốc Lâm, tìm kiếm an ủi.
"Tôi đang ở trong văn phòng chật hẹp tối tăm viết kiểm điểm cho cấp dưới tương lai đây này," Qua Bốc Lâm không hổ là anh em tốt, dùng cảnh ngộ bi thảm của bản thân để an ủi Bành Nhân, "Có cảm giác được an ủi không?"
"... Có." Bành Nhân dừng một chút mới đáp.
Sau đó lại buồn bực: "Sao cậu phải viết kiểm điểm cho cấp dưới tương lai hả?"
Qua Bốc Lâm nói: "Để cô ấy thiếu một cái nhân tình thôi."
Bành Nhân nghiêm túc hỏi: "Cô ấy sẽ cảm thấy là thiếu cậu một cái nhân tình à?"
"..."
Qua Bốc Lâm bỗng cực kỳ bi thương.
Hoắc Tư lừa anh ta, nói nếu anh ta giúp Mặc Khuynh viết kiểm điểm thì sẽ được "Mặc Khuynh thiếu nhân tình", lúc đó vậy mà anh ta lại tin luôn.
Nhưng mà, lấy hiểu biết của anh ta về Mặc Khuynh--
Mặc Khuynh sẽ hoàn toàn không để nó trong mắt!
Thế là, cặp anh em cùng cảnh ngộ Qua Bốc Lâm và Bành Nhân bị Mặc Khuynh tổn thương ở hai đầu dây điện thoại cùng ôm mặt khóc tu tu.
*
Bành Trung đến để nói với Giang Khắc về "Quy trình gia nhập căn cứ số 08", báo cáo xong, Giang Khắc cho Bành Trung rời đi.
Lúc Bành Trung đi, còn túm cổ áo của Bành Nhân đang đứng trong một xó của nhà khách, xách người đi.
Giang Khắc ở trong thư phòng đến khoảng mười giờ.
Theo thời gian dần trôi đi, buồn bực và tức giận trong lòng rốt cuộc tan đi vài phần, lại chần chừ hồi lâu, cuối cùng Giang Khắc đừng dậy rời khỏi thư phòng, chậm rãi đi đến trước cửa phòng ngủ của Mặc Khuynh.