Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người

Chương 73: Danh hiệu giáo sư [03] Giả vờ giỏi lắm, tui rất thích

Art: Weibo @火锅精灵芒果锡

Chương 73: Danh hiệu giáo sư [03] Giả vờ giỏi lắm, tui rất thích

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đọc xong dòng chữ kia, Thẩm Kỳ và Mẫn Sưởng đều không hẹn mà cùng nhìn sang Mặc Khuynh.

Chỉ cần một ánh mắt của Mặc Khuynh, phá banh cái buổi phỏng vấn trực tiếp này không thành vấn đề.

Thế nhưng, Mặc Khuynh bình bình đạm đạm thu lại tầm mắt, tỉnh bơ không biến sắc.

"Không nháo hả?" Mẫn Sưởng hơi ngạc nhiên, ở bên tai Mặc Khuynh hỏi nhỏ.

Mặc Khuynh trong ấn tượng của cậu ta không phải người sẽ nhẫn nhịn chịu bị chơi xấu.

Mặc Khuynh đáp: "Xem quyết định của Tống Nhất Nguyên."

Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng Mẫn Sưởng và Thẩm Kỳ đều nghe được, đều nghe hiểu.

Đây là chuyện của bản thân Tống Nhất Nguyên.

Nếu Tống Nhất Nguyên muốn lấy suất cấp chức danh giáo sư này, họ tự nhiên sẽ thuận theo ý Tống Nhất Nguyên, không phá nát cơ hội của anh ta. Nhưng nếu Tống Nhất Nguyên không đồng ý làm giao dịch, họ chắc chắn sẽ đứng về phía Tống Nhất Nguyên.

Mẫn Sưởng nhìn ra cửa.

Không có ai xuất hiện.

"Bắt đầu rồi."

Phóng viên nhắc ba người Mặc Khuynh một câu, sau đó nhìn về phía ống kính, bắt đầu màn mở đầu trước khi chính thức tiến vào phỏng vấn.

Khán giả đã sớm chờ trong phòng trực tiếp, hiện tại số người xem vượt một trăm ngàn, khi ống kính quay đến Mặc Khuynh, Thẩm Kỳ, Mẫn Sưởng và Lã Chiến, số người xem tăng ào ào, đạn mạc chạy không ngừng(*).

(*) kiểu bình luận nó chạy trên màn hình í

[Đây là giá trị nhan sắc mà học bá nên có sao?]

[Học sinh trung học thời nay bị làm sao thế nhỉ, người sau đẹp hơn người trước. Hại trái tim tui rung rinh rồi.]

[Thoát fan Huynh đệ ngược gió(*) ba giây, mlem mlem các học bá.]

(*) giống cái show nào ấy nhỉ

[Giáo viên chỉ đạo của họ tên là Tống Nhất Nguyên mà ta, sao lại đổi thành Lã Chiến rồi?]

[Thầy Lã cũng mlem mà, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, ai biết cái người tên Tống Nhất Nguyên kia có ra hình người không.]

[Dù sao cũng không thể dễ nhìn như thầy Lã, thầy giáo trường người ta đó, trường tui mà cũng có một thầy giáo cấm dục như thế thì điểm toán của tui đã đạt tuyệt đối rồi.]

...

"Hôm nay thầy Tống có việc gấp không thể xuất hiện." Phóng viên bắt đầu giới thiệu Lã Chiến, "Nhưng chúng ta may mắn mời được Lã Chiến, thầy Lã, là vị giáo sư vương bài của Trung học trực thuộc số một, cũng là một trong những giáo viên hướng dẫn của Mặc Khuynh, Thẩm Kỳ, Mẫn Sưởng..."

Phóng viên xem như đã có hiểu biết sơ qua về Lã Chiến, giới thiệu một cách lưu loát trôi chảy.

Lã Chiến bày ra dáng vẻ không tùy tiện nói cười, nhưng cũng rất nghiêm túc nghe lời giới thiệu của phóng viên, thi thoảng lại hơi gật đầu với giáo viên, khiến người xem trực tiếp la hét không ngừng.

Vốn là sân nhà của ba người Mặc Khuynh, trọng tâm lại dần dần bị chuyển dời, cứ thế biến thành sân nhà của Lã Chiến.

Một lúc lâu sau, phóng viên mới như nhớ đến ba người Mặc Khuynh: "Theo như tôi tìm hiểu, bạn học Thẩm Kỳ một năm trước gặp tai nạn xe trở thành người thực vật, đến tận hai tháng trước mới tỉnh lại. Bạn học Mẫn Sưởng và bạn học Mặc Khuynh vẫn luôn rất ưu tú, nhưng sau khi quyết định dự thi mới tiếp xúc với cuộc thi toán mô hình này."

Phóng viên tiếp tục: "Đề thi lần này khó như thế, ba người dựa vào một tháng học tập trau dồi đoạt được giải đặc biệt quốc gia, không biết có thể chia sẻ bí quyết học tập không?"

Mẫn Sưởng: "Tùy tiện xem thôi."

Thẩm Kỳ: "Tôi là thiên tài."

Mặc Khuynh: "Đề này rất dễ."

Phóng viên: "..." Lúc chúng ta thảo luận không phải là trả lời như vậy mà.

[Cười chết tui rồi, giả vờ giỏi lắm, tui rất thích.]

[Có chuẩn bị mà đến, cảm ơn.]

[Chỉ chuẩn bị một tháng? Không phải thiên tài thì có thể là gì nữa.]

[Đâu ra thiên tài như thế chứ. Không nghe thấy hả, Lã Chiến là giáo viên chỉ đạo của ba người họ, rõ ràng là nhờ Lã Chiến dự đoán được trước, phân tích xong vấn đề này rồi.]

...

"Khen mấy đứa hai câu, mấy đứa đã lên trời rồi."

Lã Chiến liếc ba người, như một vị thầy giáo bất đắc dĩ nhưng cũng dung túng cho học trò của mình.

(*) :))) xin phép cười nhạt một cái

Sau đó, ông ta nói với phóng viên: "Sau khi công bố phạm vi đề thi, tôi đã làm vài mô phỏng, có khoanh vùng chủ đề đường sắt cao nguyên, dùng hạng mục 720 để phân tích. Ba em ấy không lợi hại đến mức đó, những lời khen này đều là làm quá rồi, nhưng đúng là khá có khả năng lĩnh ngộ."

Phóng viên nhạy bén đi sâu vào vấn đề này.

Lã Chiến và anh ta cứ thế mà thong thả nói.

Ba người Mặc Khuynh, Mẫn Sưởng, Thẩm Kỳ nhìn nhau.

Họ rốt cuộc đã biết vì sao Lã Chiến đến đây.

Lấy tính cách cao ngạo của Lã Chiến, vô sỉ mà lấy cho bằng được cái vị trí "thầy giáo hướng dẫn", thò chân vào một màn náo nhiệt này, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi.

Nhưng hiện tại thì đã có câu trả lời.

Chuyện "nhật ký tuổi già của Diêu Đức Hiên" mới xảy ra gần đây, tuy là chưa được chứng thực, nhưng ít nhiều có ảnh hưởng đến danh dự của Lã Chi Thụ, thậm chí là kéo đến vô số những nghi ngờ của ngôn luận với Lã Chiến.

Có lẽ Lã Chiến muốn mượn cơ hội này củng cố hình tượng chuyên môn của bản thân, lấy lại danh dự cho Lã Chi Thụ, loại bỏ nghi ngờ của mọi người.

Đáng tiếc cho ông ta.

Hôm nay sẽ không theo ý nguyện của Lã Chiến đâu.

Thế là khi phóng viên đặt câu hỏi cho ba người Mặc Khuynh cảm nhận về buổi huấn luyện của Lã Chiến thế nào, ba người đều trả lời ngoài sắp xếp.

Mẫn Sưởng: "Ba người chúng tôi, Thẩm Kỳ phải ở bệnh viện phục hồi, Mặc Khuynh thích đọc sách lịch sử, tôi phải giúp ông nội trông y quán, bình thường không thể đến lớp huấn luyện của thầy Lã. Nhưng những buổi học bình thường trên lớp thì vẫn nghe, thầy Lã là thầy giáo dạy toán tốt nhất của trường chúng tôi."

Mặc Khuynh: "Tôi ngày nào cũng bị phạt đứng."

Thẩm Kỳ: "Cơ thể tôi không tốt, rất ít đến trường."

Ba người đều trực tiếp né khỏi câu hỏi "cảm nhận về buổi huấn luyện."

Biểu tình trên mặt Lã Chiến dần đông cứng.

Nhưng ông ta cũng không định bắt ba người Mặc Khuynh hoàn toàn phối hợp, thế là dăm ba câu lại chuyển chủ đề lên người mình, tận lực cắt bớt thời gian lên hình của ba người Mặc Khuynh.

[Sao thế nhỉ, không thể đặt câu hỏi cho ba vị học bá nhiều hơn sao?]

[Không phải nhân vật chính hôm nay là ba vị học bá hả, giờ thấy toàn là thầy giáo nói.]

[Có phải tui bị ảo giác không nhỉ, bầu không khí giữa họ cứ quái quái sao đó.]

[Ba người này làm sao thế, thiết lập nhân vật thiên tài à?]

...

Nửa tiếng sau.

Phóng viên một lần nữa uyển chuyển đưa chủ đề quay về ba người Mặc Khuynh, hỏi Thẩm Kỳ: "Trên mạng có rất nhiều những bạn học sinh tò mò ba người giải đề như thế nào, liệu có bất ngờ ngoài ý muốn nào không? Nghe nói ba người còn giữ lại cuốn sổ ghi chép, có thể lấy ra chứ?"

"Có thể."

Thẩm Kỳ tiếp lời, nói với nhân viên công tác "ba lô".

Rất nhanh có nhân viên công tác cầm ba lô của cô ấy tới.

Thẩm Kỳ đứng dậy nhận lấy, mở khóa ba lô, vừa lấy đồ vừa quay về chỗ, nhưng lúc xoay người chợt nhũn chân, ba lô rơi xuống.

Ba lô rơi dưới chân Mẫn Sưởng, toàn bộ đồ bên trong rơi ra ngoài.

Bên trong có hai cuốn sổ.

"Sao lại có hai cái?" Mẫn Sưởng khom người nhặt lên, thuận tay mở cuốn sổ trên cùng lên, "Diêu Đức Hiên... Đây là hiệu trưởng đầu tiên của trường mình mà?"

Mẫn Sưởng làm như ngạc nhiên lắm lật mấy trang, sau đó sợ hãi nói: "Thẩm Kỳ, sao cậu lại có nhật ký của ông ấy? Chính là cuốn trên mạng nhắc đến đó hả?"

Lúc Mẫn Sưởng đọc lên ba chữ "Diêu Đức Hiên", Lã Chiến không hiểu vì sao mà lông tơ dựng đứng, liên tưởng đến quan hệ giữa Thẩm Kỳ và Diêu Giai Giai, trong đầu đã đoán được cuốn nhật ký kia là thứ gì.

Ông ta muốn cản lại, nhưng đã không kịp.

Một đường sống Mẫn Sưởng cũng không lưu lại cho ông ta.

"Cái này..." Thẩm Kỳ mím môi, đảo mắt.

Mặc Khuynh duy trì im lặng trước màn diễn giả trân này của hai người.

Tuy ba người đều không tin lời hứa sẽ cho Tống Nhất Nguyên một suất cấp chức danh giáo sư này là thật, nhưng Tống Nhất Nguyên còn chưa xuất hiện, họ chỉ đành dành đôi chút tâm tư cho điều đó.

Không thể nói thẳng toẹt ra, chỉ đành "diễn."

"Mẫn Sưởng," Lã Chiến nghiêm mặt, nói, "Những thứ không liên quan trước cất đi đã."

Mẫn Sưởng đương nhiên không nghe lọt.

Nhưng khi cậu ta muốn tiến đến bước tiếp theo, chủ nhiệm giáo dục thình lình đứng ở một góc ống kính không quay đến, cầm điện thoại vẫy với bọn họ.

Trên màn hình đề mấy chữ to mà rõ ràng: CẤP CHỨC DANH GIÁO SƯ.

Mẫn Sưởng hơi chần chừ.

Thẩm Kỳ khẽ nhíu mày.

Mặc Khuynh nheo mắt.

Nhìn thấy biến hóa trên mặt ba người, Lã Chiến và chủ nhiệm giáo dục trao nhau một ánh mắt, trong đó lóe qua một tia đắc ý.

-- Rốt cuộc cũng chỉ là ba đứa học sinh.

-- Nói một câu đã bị dọa rồi.

Nhưng sự việc ngoài ý muốn vào một giây sau đã khiến họ không đắc ý nổi nữa.

"Thật ngại quá, đến muộn rồi đến muộn rồi." Từ ngoài cửa truyền đến giọng nói gấp gáp.

Mọi người quay đầu lại nhìn.

Xuất hiện ở cửa văn phòng chính là Tống Nhất Nguyên ngọc thụ lâm phong.

Phải nhìn khuôn mặt của Lã Chiến lâu như thế, ba người nhìn thấy khuôn mặt của Tống Nhất Nguyên, lần đầu tiên cảm thấy đôi mắt được thanh lọc.

Khuôn mặt của Lã Chiến và chủ nhiệm giáo dục đều xanh mét.

"Thật sự xin lỗi," Tống Nhất Nguyên nở một nụ cười như gió xuân thổi qua, "Trên đường gặp chút chuyện, bị kéo chân. Còn chưa kết thúc đúng không, tôi vẫn kịp xuất hiện ở đoạn cuối nhỉ?"

Mẫn Sưởng tiếp lời: "Vẫn còn sớm."

Tống Nhất Nguyên cười nói: "Vậy thì tốt."

"Hình như họ không chuẩn bị chỗ cho thầy." Mặc Khuynh liếc Tống Nhất Nguyên một cái, sau đó lạnh lùng nhìn sang Lã Chiến, "Thầy Lã cũng nói khá nhiều rồi, chi bằng trước đi uống chén trà, nhường chỗ cho thầy Tống đi."

"Ôi, thế thì ngại quá."

Tống Nhất Nguyên ngoài miệng thì khách khách khí khí, xoa xoa hai tay, giây tiếp theo đã nói với Lã Chiến: "Thầy Lã, không thì thầy đi uống một chén trà trước?"

Lã Chiến: "..."

Giờ mà ông ta không đi uống trà thì giống như là không biết cư xử.

Nhưng cuốn sổ trong tay Mẫn Sưởng khiến ông ta cảm nhận được nguy cơ chưa từng có, ông ta thật sự không muốn phải rời chỗ.

Lã Chiến ngồi im không nhúc nhích.

Tống Nhất Nguyên nhìn mà giống như không hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Thầy Lã?"

"Không cần đâu," chủ nhiệm giáo dục vội nói, "Chỉ cần mang thêm một cái ghế --"

Mặc Khuynh ngồi ở góc phải ngoài cùng của ghế dài, cánh tay không biết từ khi nào rũ xuống một bên sô pha, trong lúc chủ nhiệm giáo dục lên tiếng giải vây, một hòn sỏi nhỏ bay ra, trúng đầu gối của ông ta.

Thế là, chủ nhiệm giáo dục còn chưa nói xong thì đã ôm đầu gối ngồi thụp xuống, hoang mang nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Phóng viên còn chưa rõ tình hình trước mắt, theo lời của chủ nhiệm giáo dục nói: "Mang thêm một cái ghế --"

Anh ta vừa mở miệng, chợt có cảm giác lành lạnh, cơ thể hơi run lên, phát hiện ba vị học bá phía đối diện đang nhìn mình chằm chằm.

Ba người này nhìn qua thì có vẻ bình thản không quan tâm, nhưng ánh mắt lại mang theo châm, nhất là người tên Mặc Khuynh kia, trong mắt còn có sát khí, đối diện một giây thôi đã khiến sống lưng anh ta lạnh toát.

Thế là, sau một cái đối diện đầy rùng mình đó, phóng viên thức thời sửa miệng: "Không thì thầy Lã đi uống một chén trà, dù sao cũng nói được kha khá rồi."

Lã Chiến: "..."

Tống Nhất Nguyên cười nói: "Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa."

Lã Chiến lạnh lùng nhìn Tống Nhất Nguyên.

Nhưng dù là không tình nguyện thì nhìn tình huống trước mắt, ông ta không thể nào tiếp tục lì lợm ngồi ở đây, chỉ có thể lề mề đứng dậy.

Lúc đi qua người Tống Nhất Nguyên, ông ta mở giọng uy hϊếp: "Cấp chức danh giáo sư."

Tống Nhất Nguyên nhìn ông ta, cười.

Lã Chiến không rõ hàm ý trong nụ cười đó.

Đồng thời, đạn mạc trong phòng trực tiếp đã bạo tạc rồi.

Đầu tiên là sự xuất hiện của cuốn nhật ký của Diêu Đức Hiên, sau đó là một loạt "Sự cố trực tiếp", khiến người theo dõi nhất thời không hiểu ra làm sao.

Nhưng đa số đều không muốn Lã Chiến rời đi.

[Sao phải đuổi thầy Lã đi?]

[Cũng đã đến muộn rồi, còn xuất hiện làm cái gì? Đáng ghét.]

[Người xấu trai không xứng được lộ diện.]

[Mặt dày muốn tham gia phỏng vấn, không nỡ bỏ qua cơ hội này à? Đúng là trò hề.]

[Nghe giọng cũng hay đó.]

[Người có giọng hay thì mặt đều xấu.]

Đối với Tống Nhất Nguyên "Chỉ nghe thấy tiếng không nhìn thấy mặt", người xem đều coi thường, nhận định Tống Nhất Nguyên là một người xấu trai, dùng hết thủ đoạn cũng muốn thưởng ké công lao, cọ chút nhiệt độ.

Nhưng mà, sau khi Lã Chiến rời đi, Tống Nhất Nguyên bước vào, hướng gió đạn mạc chợt đổi.

Quay đến chân.

[Mẹ nó, cái chân dài này, tui chấm rồi!]

Quay đến tay.

[Trời ạ. Cái tay này tui cũng chấm, lúc cầm phấn viết đảm bảo siêu mờ lem.]

Quay đến góc nghiêng khuôn mặt.

[Nghe nói là thầy giáo dạy văn, quá có khí chất rồi đó? Nhìn một cái là biết đã từng đọc rất nhiều sách.]

Cuối cùng, Tống Nhất Nguyên ngồi xuống ghế sô pha, khuôn mặt chính diện xuất hiện trên màn hình.

Đạn mạc điên rồi.

[Á á á đây chính là nam thần của lòng tui!]

[Chồng tôi chính là có bộ dạng như vầy!]

[Trời đất quỷ thần hột vịt lộn ơi, mlem mlem!]

[Thế này so ra thầy Lã cũng chỉ là nhan sắc bình thường thôi, không có gì đặc sắc.]

[Bảo sao nghe giọng điệu của ba người Mặc Khuynh đều nghiêng về phía thầy Tống. Đẹp trai như thế, ai mà không thiên vị chứ?! Dù là giáo viên thể dục thì tui cũng đổ!]

[Bốn người họ có định debut làm thần tượng không?!]

...

Phóng viên lấy lại bình tĩnh, muốn tiếp chuyện với Tống Nhất Nguyên: "Thầy Tống..."

Thế nhưng, Tống Nhất Nguyên không liếc anh ta lấy một cái, quét mắt qua ba người Mặc Khuynh, cuối cùng, tầm mắt dừng trên người Mẫn Sưởng.

Sau đó, cười híp mắt hỏi: "Trong tay em là cuốn sổ ghi chép dùng trong cuộc thi hả? Sao lại có những hai cuốn?"

Đến rồi, đến rồi!

Một câu của Tống Nhất Nguyên chính thức kéo chủ đề bị gián đoạn giữa chừng quay về.

***

88: Hình như Lã Chiến cũng không già lắm, mà tại tâm hồn ổng xấu xí quá nên Bát cứ nghĩ diện mạo của ổng cũng xấu xí già nua, thôi kệ đi :>