Hai người kia rõ ràng đã từng nói với hắn là Điềm Điềm trông rất đáng yêu, xứng đáng có một người yêu em ấy thật lòng cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời. Mà Nam Cung Thần chỉ coi Điềm Điềm là em gái, nếu là miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không tốt cho Điềm Điềm. Phải để Điềm Điềm hiểm rõ tình cảm của bản thân, tìm được người thích hợp chăm sóc cho em ấy.
Nhưng lại nói những lời tàn nhẫn như vậy đối với Điềm Điềm, bọn họ rõ ràng biết trái tim của nàng không khỏe, còn cố tình buông lời kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Em gái của Lộ Gia Mộc, sống trong trăm ngàn sủng ái, bọn họ có tư cách gì ghét bỏ nàng.
Ngọn lửa giận của Lộ Gia Mộc Điềm Điềm đương nhiên cảm nhận được.
Đây chính là mục đích của nàng.
thật ra tất cả mọi người đều cưng chiều nguyên chủ từ nhỏ đến lớn, theo bản năng sẽ bảo vệ nàng, không để cho người được chính mình nuông chiều bị người khác ghét bỏ.
Lộ Gia Mộc đẩy cửa ra, đem Lộ Điềm Điềm đặt lên giường của hắn, nhẹ giọng dỗ dành: “Điềm Điềm của chúng ta lớn lên xinh đẹp như vậy, anh chưa từng gặp được người con gái nào xinh đẹp hơn em.”
“Giống như một búp bê bằng sứ.” Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ bổ sung, “Ngay cả chạm vào cũng không giám, một chút du͙© vọиɠ cũng không dâng lên nổi.”
Lộ Gia Mộc sửng sốt, sau đó hắn liền thấy nước mắt của em gái mình từng giọt lăn xuống.
Lộ Điềm Điềm giống như mất khống chế khóc ra tiếng, nàng nức nở duỗi tay vội vàng lau đi nước mắt nhưng dù cho có lau thế nào cũng không hết. Từng hàng nước mắt lăn trên gò má của thiếu nữ, nàng nghẹn ngào, như là nghĩ đến điều gì đó, hung hăng vỗ lên đầu: “Không được khóc, gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết khóc, sẽ không lớn lên nổi, đừng trách người khác chỉ coi ngươi là trẻ con.”
Tiếng thiếu nữ nức nở vang lên sau đó nàng lại vỗ mạnh lên đầu, Lộ Gia Mộc nhìn đến đau lòng, vội vàng ngăn lại tay của nàng.
Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người.
Điềm Điềm khóc khuôn mặt nhỏ hồng hồng, giống như là dùng sức hơi quá, quần áo từ đầu vai chảy xuống, hắn cúi đầu, vừa lúc nhìn đến bộ ngực trắng nõn của thiếu nữ run run theo tiếng khóc thút thít, mà những giọt nước mắt kia vừa vặn nhỏ xuống đầṳ ѵú màu hoa anh đào.
Vốn Điềm Điềm sở hữu làn da trắng như sữa, mà phấn đầu kia run run càng làm nổi bật làn da nàng, Lộ Gia Mộc hầu kết lăn trượt, sau đó ánh mắt hắn co rút lại.
Hắn nhìn thấy gì.
Ở trên bộ ngược như bánh bao nhỏ của thiếu nữ in hằn vết ngón tay, giống như là bị người khác hung hăng bóp lấy. Hầu kết hắn lăn trượt càng nhanh hơn, Giọng nói của Lộ Gia Mộc đều ách lên, hăn nói: “Điềm Điềm, ai đã động đến ngực của em?”