Trời Sinh Mê Người - Ngây Thơ Dụ Hoặc

Chương 8

Bánh bao của Điềm Điềm tuy nhỏ nhưng rất đàn hồi, phồng phồng lên dán sát vào mặt hắn. Cơ thể của nàng mẫn cảm co rúm lại, không ngừng run rẩy.

“Anh hai, đau quá!” Giọng nói của Điềm Điềm vang lên run rẩy, thanh âm ấy ngọt ngào như bôi mật.

Dưới thân Lộ Gia Mộc sưng to, cơ thể cứng đờ, không khống chế được búng búng vài cái, hắn ngẩng đầu, lời nói như có ý muốn trừng phạt người con gái đang dụ dỗ mình, hắn nói:

“Điềm Điềm thèm khát đến vậy sao, là do một mình anh không đủ thỏa mãn em, muốn gọi cả bố tới giúp em mát xa nốt bên còn lại sao?”

Lộ Điềm Điềm nghe vậy đột nhiên dừng lại, sau đó liền điên cuồng lắc đầu.

Nàng thật ra không nghĩ tới Lộ Gia Mộc sẽ nói như vậy, bờ môi hơi run, sau đó khóc lóc khó hiểu nói: “Nhưng mà anh hai làm cho một bên đau quá, bên còn lại rất ngứa, em chỉ muốn cào cho đỡ ngứa thôi.”

Núʍ ѵú bên kia như là có suy nghĩ riêng, biểu đạt ý nghĩ của mình bằng cách lung lay vài cái. Lộ Gia Mộc giật mình, lại cười thành tiếng, Điềm Điềm thật là đáng yêu, hắn hạ giọng nói: “Anh biết rồi, anh sẽ giúp nốt bên kia của em đỡ ngứa.”

Hắn đột nhiên cúi đầu, đem hai phần ba cái bành bao nhỏ của nàng kèm theo đầṳ ѵú đỏ hồng ngậm vào miệng, dùng sức liếʍ mυ'ŧ.

Cơ thể hắn ngày một gần sát nàng hơn, mông hắn hơi nhấc lên như đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Điềm Điềm như bị lời nói vừa nãy của hắn dọa sợ, nàng không giám khóc to, chỉ có thể khẽ rên nhẹ nức nở từng tiếng, nghe vào liền khiến người toàn thân mềm nhũn vô lực.

Hắn dùng sức liếʍ láp, từ bánh bao đến xương quai xanh, rồi cắn một miếng lên bả vai nàng, trượt qua hõm vai, liếʍ lên tới cổ, dần dần, trên làn da trắng nõn của nàng tràn đầy dấu vết hắn để lại.

Hắn túm váy của nàng xuống, du͙© vọиɠ trên người bùng cháy, Lộ Gia Mộc nhìn chằm chằm mảnh đất vùng tam giác của Điềm Điềm.

Điềm Điềm khóc đến khàn giọng hỏi:

“Anh ơi, đã xong chưa?”

“Còn chưa xong.”

Lộ Gia Mộc nhìn đôi chân dài thon thả của nàng cùng với cặp đùi đang run rẩy, ánh mắt hắn sâu hoắm, một lúc lâu sau liền cởϊ qυầи của mình ra.

Hắn nói: “Điềm Điềm, anh sẽ giúp em càng có hương vị của phụ nữ, em cũng giúp anh có mùi vị của đàn ông được không?”

Nghe được lời này, Lộ Điềm Điềm liền biết anh trai nàng đã không muốn khống chế du͙© vọиɠ của bản thân nữa.

Quả nhiên, lần đầu tiên của thiếu niên rất khó có thể kiềm chế được.

Nàng muốn hắn mất khống chế nhưng lại không nhịn được thương tiếc nàng.

Lộ Điềm Điềm gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Anh hai, em không hiểu.”

“Chỉ cần anh hiểu là được rồi, nói như vậy anh sẽ coi là em đã đồng ý.”

————-

Mị vẫn chưa thi xong, up cho mọi người đọc tạm 🤧🤧