Trời Sinh Mê Người - Ngây Thơ Dụ Hoặc

Chương 4

Dưới đáy lòng Lộ Điềm Điềm cười thầm, đàn ông đúng là động vật sống bằng mắt, nàng đáng thương duỗi tay túm lấy ống quần của hắn, chờ cho ánh mắt của hắn nhìn lại, nàng liền kéo lên làn váy, chỉ vào vết xước trên đầu gối nói: “Anh ơi, đầu gối em đau quá.”

Ở đầu gối trên đôi chân trắng nõn giờ đây xuất hiện vết xước đỏ tươi rất dễ thấy.

Lúc này Lộ Gia Mộc mới hoàn hồn, vừa rồi hắn đã nghĩ lung tung cái gì vậy, sao lại nhìn em gái mình đến ngây ngốc.

Trải qua chuyện vừa rồi, hắn cũng không đành lòng mắng mỏ em gái mình, liền nhanh chóng cúi người bế nàng lên, còn có chút chột dạ nâng cao tầm mắt nói:

“Bây giờ mới biết đau sao, ai bảo em chạy nhanh như vậy làm gì, đã quên mất cơ thể của mình không thể vận động mạnh rồi ư?”

Đôi mắt Lộ Điềm Điềm đỏ hoe, nàng nước mắt lưng tròng nói: “Anh à, có phải em không có chút nữ tính nào phải không? Em giống như một đứa trẻ, không đáng được người khác yêu quý!”

Lộ Gia Mộc nghe vậy nhanh chóng cúi đầu, Lộ Điềm Điềm lúc này ngẩng đầu lên, tất cả chán nản và khổ sở của nàng đều rơi vào trong mắt của Lộ Gia Mộc, hắn nhìn bộ dạng này của em gái trong lòng không khỏi chua xót, đây là cô em gái hắn cưng chiều từ nhỏ, từng muốn sủng nịnh nàng như một cô công chúa.

“Không phải!” Hắn vươn bàn tay to xoa xoa đầu của cô gái nhỏ sau đó đi lên cầu thang.

“Nhưng là cả Thần ca ca và tỷ tỷ đều nói em chỉ là một đứa trẻ, không làm người ta có một chút hứng thú nào cả, người như em chỉ có thể trở thành em gái để yêu thương chứ không thể trở thành vợ người khác, đó chính là tội lỗi, ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào.”

Lộ Điềm Điềm chớp chớp mắt từng chữ một kể ra.

Nàng vừa nói, nước mắt ở hốc mắt đã không kìm được lăn xuống thành hàng, nhưng nàng vẫn cố chấp mở to hai mắt ra cố kìm nén không cho bản thân bật khóc.

Lộ Gia Mộc nghe được lời này, trong lòng hắn hừng hực cháy lên ngọn lửa giận dữ: “Bọn họ giám nói với em những lời như vậy ư?”

Đương nhiên không phải, đây là ngôn ngữ đã được nàng chau chuốt thêm mắm dặm muối vào. Lộ Điềm Điềm cười thầm trong lòng nhưng ngoài miệng lại buồn rầu ừ một câu.

————-

Mọi người chịu khó nhé, mình sẽ sớm quay lại. Tháng 7 mình mới được nghỉ hè, lúc đó mình sẽ chăm chỉ để hoàn nhanh. Cảm ơn mọi người >