Đêm nay, Lộ Gia Mộc đã được thỏa mãn, hắn cảm thấy Điềm Điềm là một cô gái nhỏ sinh ra để được bị chơi.
Huyệt nhỏ kia vô cùng chặt chẽ, cho dù khi đang ngủ, nó vẫn siết chặt như vậy, nước từ mật hoa giống như chiếc vòi bị rỉ không cách nào khóa lại được, tiếng khóc nũng nịu của nàng càng to càng khiến người ta muốn dùng hết sức mà thao lộng.
Bỗng nhiên trong đầu Lộ Gia Mộc nảy lên một suy nghĩ, hắn nghĩ, nếu chết trên người của cô gái nhỏ này cũng không tồi.
Hắn chưa bao giờ có kɧoáı ©ảʍ giống như dùng thuốc phiện khiến người ta phải nghiện như thế.
Cuối cùng, thân dưới của cô gái nhỏ là một mảng lầy lội, sưng đỏ, mà trên đùi non, hoa huyệt và mông nhỏ của nàng cũng dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng ngần của hắn khiến cơ thể của nàng nhiễm đầy hơi thở của hắn.
Lộ Gia Mộc nheo mắt nhìn cô gái nhỏ bị hắn trêu chọc nãy giờ vẫn chưa tỉnh lại, hắn dán sát vào người nàng, thấp giọng cảm thán: “Có lẽ anh hai không thể đơn thuần coi Điềm Điềm là em gái được nữa rồi!”
Nhưng sớm muộn gì em gái hắn cũng sẽ hiểu.
Đến khi đó, cho dù nàng có xua đuổi hắn cũng không thể nuốt chấp nhận được chuyện này. Vì vậy, hắn nên chuẩn bị trước, hắn yêu thương hôn lên mặt Điềm Điềm, sau đó lại lấy điện thoại, mọi góc độ chụp lại hình ảnh chất lỏng màu trắng sền sệt ở trên đùi cô gái nhỏ đều.
Đừng trách anh hai, chính em là người khiến anh rơi vào hoàn cảnh không lối thoát này, vậy nên Điềm Điềm à! Em chỉ có thể là của anh.
Lộ Gia Mộc nỉ non, hắn đã chụp rất nhiều ảnh, sau đó mới đi lấy nước ấm, khăn lông và thuốc mỡ đến lau sạch cho cô gái nhỏ. Rửa xong, có vẻ sau một đêm sung sướиɠ, Lộ Gia Mộc cũng cảm thấy mệt mỏi, hắn bò lên giường ôm lấy Điềm Điềm rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ.
Khi tiếng hít thở đều đặn của thiếu niên vang lên, Lộ Điềm Điềm mới mở mắt ra, nàng thầm mắng tên cặn bã này, hắn thế mà lại đi lừa gạt đứa em gái ngoan ngoãn của mình, thậm chí còn chụp ảnh để uy hϊếp cô em gái nhỏ đáng thương này.
[đây là kết quả trong công cuộc dụ dỗ của ký chủ nha! Hơn nữa chẳng phải ký chủ cũng rất hưởng thụ sự phục vụ này sao!]
Hệ thống cặn bã thật ấm áp nói vài câu nhắc nhở.
Lộ Điềm Điềm lẩm bẩm vài câu, sau đó tỏ vẻ: [tôi rất hưởng thụ, không thể phủ nhận tên khốn này đúng là đồ cặn bã, chậc chậc, tên khốn này không chỉ chán ghét nguyên chủ bởi cô ấy đã làm mấy chuyện độc ác, mà hắn đã sớm ghen ghét cô em gái này.
Có lẽ do từ nhỏ hắn đã được ba dạy dỗ một cách nghiêm khắc, lại không có lấy một câu công nhận từ miệng ông ấy, mà em gái hắn lại được che chở, chăm sóc tỉ mỉ mà lớn lên, vừa nãy lúc hắn chụp ảnh, hẳn ngươi cũng thấy giọng điệu của hắn cũng có vẻ vui sướиɠ và phấn khích nhỉ!]
Cũng chính vì vậy nên người anh hai này mới có thể đặt nặng cán cân nghiêng về phía nữ chính và không chút do dự mà tống nàng vào bệnh viện tâm thần, nói không chừng, người bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho nàng cũng là sắp xếp của hắn.
[ký chủ thật thông minh, không hổ là ký chủ do tôi lựa chọn, nhưng mà thế giới này chỉ yêu cầu công lược tổng cộng bốn người nam chính, nam phụ.]
Hệ thống cặn bã không khỏi cảm thán trước sự quan sát tỉ mỉ của ký chủ nhà mình, sau đó nó mới nhắc nhở nàng.
[đã hiểu, ngồi yên một chỗ đi! ] Lộ Điềm Điềm phất tay tỏ vẻ ghét bỏ, [đừng quấy rầy khi tôi đang diễn.]
[được thôi ký chủ, đây chỉ là lời nhắc nhở được cung cấp giúp ký chủ công lược thành công.]
Hệ thống cặn bã vô cùng phối hợp [tại hạ ngồi yên đây, chúc ký chủ chơi vui vẻ. ]
————-
Kể từ c này mình đã có thời gian hơn nên mình sẽ không tách chương nữa nhé! >