Giang Du Sâm chỉ·hôn thoáng qua, giúp Lâm Giác chỉnh lại quần áo, rồi lần nữa dịu dàng khoác áo lên người cậu.
Lâm Giác còn đang say, anh không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.
Mà Lâm Giác rõ ràng đã bị động tác đột ngột của Giang Du Sâm làm hôn mê rồi. Cả người lâng lâng ngất ngây, cơ bắp đều cứng ngắc, ngoan ngoãn để Giang Du Sâm giúp cậu đắp kín quần áo, động cũng không dám động.
Giang Du Sâm cười vuốt vuốt đầu cậu: “Ngoan, em còn say, anh đưa em về nhà trước, ngày mai sẽ giải thích với em sau, có được hay không?”
Lâm Giác ngoan ngoãn gật đầu, trên mặt đỏ giống như quả táo chín.
Giang Du Sâm lại vuốt ve đầu cậu, nổ máy, vững vàng đưa Lâm Giác về nhà.
Hai nhà cách nhau một khoảng, lúc trở về, Lâm Giác đã ngủ mất, cái đầu được bao thành một cục tròn trĩnh đang dựa trên ghế tựa, ngủ vừa say vừa an ổn.
Chỉ là sắc trời không còn sớm, không gian trong xe cũng nhỏ hẹp, Giang Du Sâm dừng xe trong ga ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lâm Giác: “Mộc Mộc, đến nhà rồi.”
Đôi mắt còn đang buồn ngủ mơ màng của Lâm Giác mở ra, tự giác lại chủ động ngoan ngoãn vươn cánh tay ra: “Ca ca ôm em.”
Giang Du Sâm cười khẽ, cố ý đùa cậu: “Ba mẹ đang đứng chờ trước cửa nhà đó?”
Lâm Giác khẽ giật mình, cánh tay thẳng tắp lập tức thu hồi: “Vẫn là, vẫn là để em tự đi đi!”
Cậu vẫn còn mấy phần lý trí, sợ cha mẹ nhìn ra mình thích Giang Du Sâm, sau đó phát hiện ra nhiều bí mật hơn.
Đáy lòng Giang Du Sâm chợt lóe lên mất mát, giúp Lâm Giác mở dây an toàn xong thì thấp giọng nói: “Đi thôi, anh dìu em.”
Anh không phải là không muốn ôm Lâm Giác, anh đương nhiên thích bé bánh nếp sữa dính người. Chỉ là chuyện hai người còn chưa nói ra, anh không muốn lưu lại ấn tượng cợt nhả trước mặt cha mẹ Lâm Giác.
Giang Du Sâm dìu Lâm Giác đi tới trước cửa, Mâu Nhất Cẩn và Lâm Thịnh Sâm chờ trước cửa rất lâu, thấy Lâm Giác được dìu về, liền vội vàng bảo người hầu đưa Lâm Giác về phòng.
Giọng Mâu Nhất Cẩn hơi áy náy: “Vất vả cho con rồi Du Sâm. Bác nghe tiểu Lãng nói, Mộc Mộc lôi kéo con không chịu buông tay, đứa nhỏ này, thật không hiểu chuyện.”
Giang Du Sâm nhàn nhạt mở miệng: “Không sao đâu bác, là chúng ta không chăm sóc tốt cho Mộc Mộc, không cẩn thận để Mộc Mộc uống đồ có cồn.”
Lâm Thịnh Sâm chắp tay sau lưng, hừ nhẹ một tiếng: “Đã lớn vậy rồi còn cần người khác chăm sóc sao.”
“Đúng nha, không trách con, ” Mâu Nhất Cẩn cũng vội tiếp lời nói, “Mộc Mộc đã lớn như vậy, sao có thể để các con trông nom chứ, vẫn là làm phiền con rồi.”
Giang Du Sâm cười cười: “Không phiền ạ.”
Anh nhìn người hầu đưa Lâm Giác vào phòng rồi mới nói: ” Thời gian không còn sớm nữa. Chào bác trai bác gái, con về trước đây.”
Mâu Nhất Cẩn gật gật đầu: “Ai, đi đường cẩn thận một chút.”
Hai người vẫn đứng ở cửa, chờ xe Giang Du Sâm xe ra khỏi sân, lúc này mới về phòng.
Lâm Thịnh Sâm ngồi xuống ghế sa lon, bưng tách trà chưa uống xong nhấp một ngụm: ” Lão Giang cứ nói con trai mình lãnh đạm không có tình người, anh thấy không phải nó cũng rất hiểu chuyện sao.”
Mâu Nhất Cẩn ngồi xuống bên cạnh ông: “Người ta là khách khí, khách khí đó, nào giống ông, còn tưởng là thật.”
Lâm Thịnh Sâm không hài lòng trừng tròng mắt: “Hừ, vậy thì sao, vẫn là nhìn hai đứa trẻ nhà mình hài lòng nhất.”
Mâu Nhất Cẩn cười cười: “Không phải lúc trước anh còn mắng Mộc Mộc không hiểu chuyện à?”
Lâm Thịnh Sâm biệt nữu: ” Đó là anh sợ nó lệch lạc, thúc giục nó thôi, chứ con trai của lão già Lâm gia này sao lại không tốt được!”
Mâu Nhất Cẩn lắc đầu, sớm quen tính tình “miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực” này của Lâm Thịnh Sâm.
Từ Lâm gia ra, bên ngoài đã không còn xe. Lúc chạy trên đại lộ, Giang Du Sâm bén nhạy phát hiện đằng sau có một chiếc xe đang chạy theo anh.
Paparazzi, phóng viên chụp lén cũng không phải chuyện chưa từng xảy ra, Giang Du Sâm cũng xử lý đến thuần thục. Hơn nữa đây là A thị, là nơi anh quen thuộc nhất. Anh đạp một cước chân ga, đi vào đường nhỏ, rất nhanh liền cắt đuôi chiếc xe theo dõi kia.
Về đến nhà, không hiểu sao trong lòng Giang Du Sâm lại bất an. Rạng sáng năm giờ, chính là thời điểm trời tối người đang ngủ yên, thì một bài được đăng lên. Đợi đến lúc đám người phát hiện thì đã leo lên hotsearch đầu tiên:
#Giang Du Sâm Lâm Giác hẹn hò đêm khuya ở biệt thự#
Ấn mở hotsearch, đầu tiên là một đoạn video, chính là lúc Giang Du Sâm đưa Lâm Giác về. Trong video thấy rõ ràng, Giang Du Sâm dìu Lâm Giác ra khỏi bãi đỗ xe, biến mất sau một mảnh cây cối che chắn, mấy phút về sau, Giang Du Sâm một mình ra về.
Bởi vì góc độ, video cũng không quay được Lâm Thịnh Sâm và Mâu Nhất Cẩn đang đứng ở cổng, lúc nhìn vào thật sự giống như là hai người đang hẹn hò.
Người vạch trần cực kỳ chắc chắn: Bằng chứng, ở cùng một chỗ.
Lúc vào xem Weibo của người đăng này, trong đó còn có mấy tin thật giả lẫn lộn.
Người vạch trần tự xưng là cư dân gần đó, thường xuyên hai người thường xuyên cùng nhau ra vào nơi này. Còn nói đã tận mắt chứng kiến hành động thân mật giữa hai người họ, chẳng qua là lúc đó không kịp quay lại.
Tin tức thật thật giả giả, Weibo rất nhanh sôi trào.
【 Dm sinh thời vậy mà ăn được dưa của Giang thần!!! 】
【 Đây là đang hẹn hò sao??? 】
【 Rung động mẹ tôi rồi 】
【 Lớn mật dự đoán bài đăng này sẽ hot 】
【@ lập trình viên ra làm thêm giờ 】
…
Trong căn phòng thuê âm u nhỏ, một gã thanh niên gầy gò ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm màn hình. Xương gò má gã nhô lên, hốc mắt hãm sâu, râu màu xanh trên cằm rất dài, rõ ràng đã rất lâu rồi chưa cạo.
Nhìn lượng bình luận không ngờ tăng lên, trên khuôn mặt gã lộ ra ý cười lạnh lẽo.
Nếu như có fan C-biz ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình.
Gã lôi thôi lếch thếch, trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị không ai khác chính là mặt trời nhỏ tên là Tô Tinh Châu.
Nói tại sao một minh tinh lưu lượng đang hot lại đi đến tình cảnh thế này, bản thân Tô Tinh Châu cũng không rõ. Gã chỉ cảm thấy là Lâm Giác cướp đi nhân khí vốn nên thuộc về gã, gã chỉ là muốn đoạt lại danh dự địa vị thuộc về gã thôi.
Chuyện tương tự thế này gã đã làm không chỉ một lần. Hai mặt, xa lánh chèn ép, gã tự nhận có thể thấu hiểu tâm tư của fan hâm mộ, thuộc nằm lòng quy tắc của ngành giải trí, nhưng duy chỉ áp dụng trên Lâm Giác là thất thủ.
Tô Tinh Châu cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lâm Giác, mày hại tao thành bộ dạng này, tao nhất định sẽ không để mày dễ chịu!”
Lâm Giác ngủ rất trằn trọc, mới bảy giờ đã tỉnh táo mở mắt ra, não bộ vẫn còn hỗn loạn, đau nhói, nhưng mi mắt trái lại không ngừng nhảy lên.
Cậu không suy nghĩ được nhiều, sờ lấy điện thoại trên đầu giường. Lúc mở Weibo ra thấy hotsearch, con ngươi co rụt lại, trái tim suýt thì ngừng nhảy.
Thuỷ quân không rõ tràn vào, dưới đáy bình luận cũng dần dần thiên về một hướng.
【 Tên tuyến mười tám này là ai thế? Muốn cọ nhiệt Giang thần đến điên rồi phải không? 】
【 Thật buồn nôn! 】
【 Trước đó tôi rất thích cậu này, lần này chắc chắn là nhầm lẫn! 】
【 Giang thần không truyền chuyện xấu, nhìn là biết 】
…
Trái tim Lâm Giác hơi nguội đi.
Hết lần này tới lần khác lại là thời điểm này, hết lần này tới lần khác lại là sau khi cậu bị Giang Du Sâm từ chối, hết lần này tới lần khác… Cậu còn chút ký ức lúc say rượu, nhớ kỹ là mình khăng khăng đòi Giang Du Sâm đưa mình về.
Đây thật trùng hợp, giống như là… Cậu cố ý bức Giang Du Sâm gạo nấu thành cơm với mình.
So với tất cả, cậu là người không hi vọng Giang Du Sâm dính tin đồn xấu nhất. Không bao lâu sau, bên trong bình luận cũng xuất hiện vài người nghi ngờ Giang Du Sâm.
【 Cái biệt thự này sẽ không mua cho Lâm Giác đâu ha? 】
【 Ảnh đế bao nuôi tiểu thịt tươi? Đây là cái kịch bản ngôn tình gì vậy? 】
【 Lý Đào, rất có thể, nhìn Giang thần nhiều lần vì Lâm Giác giải thích liền biết 】
【 Hình tượng Giang thần cao lãnh đạm mạc trong lòng tôi đã sụp đổ 】
【 Thoạt nhìn là quay chương trình đã dụ dỗ, nói không chừng là bộ phim kia chính là tài nguyên Giang thần cho Lâm Giác đó 】
…
Thậm chí còn xào lên chuyện cũ:
【 Tô Tinh Châu thực thảm 】
【 Có gì nói đó, Tô Tinh Châu kia là tự làm tự chịu, đừng kéo người khác vào】
【 Fan Tô ra đây nói chuyện nào, Tô Tô của chúng ta chưa hề cũng không phải là người như vậy, khẳng định là bị bọn họ lợi dụng! 】
【 Giang thần xuất đạo 10 năm, chắc chắn lòng dạ thâm sâu, kinh nghiệm của Tô Tô của chúng ta chưa nhiều mới bị ức hϊếp như thế. 】
…
Lâm Giác gọi điện cho Giang Du Sâm trước, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mà máy cứ bận, ngược lại là Vu Hướng Dương gọi qua trước
“Tiểu Lâm a, em hẹn hò với Giang thần thật à??? Em đang dự định công khai sao???”
Lâm Giác bật máy tính lên, vừa chú ý tin tức trên Weibo vừa đáp lại Vu Hướng Dương: “Không có, chúng em… không có quan hệ.”
Vu Hướng Dương lập tức bối rối: ” Vậy cái video kia là chuyện gì? Em tranh thủ nói chuyện với anh một chút để bộ phận PR của công ty đưa ra phương án trả lời tốt nhất đi!”
Lâm Giác load lại, thời gian càng trôi qua từng giây từng phút, thì lượng tìm kiếm hotsearch càng ngày càng nhiều. Cậu thở sâu, rốt cục hạ quyết tâm.
Cậu nhẹ giọng mở miệng: “Chuyện này, em sẽ tự mình giải thích rõ ràng, công ty trách phạt xuống để em tự gánh chịu là được.”
Dứt lời, Lâm Giác cúp máy Vu Hướng Dương, ngón tay run rẩy đánh mấy chữ trên bàn phím, ấn nút đăng bài.
【@ Lâm Giác V: Giả. 】
Cậu vừa lên tiếng lập tức có vô số anti fan lao qua.
【Buồn nôn buồn nôn buồn nôn】
【 Mượn Giang thần xào nhiệt độ, thật buồn nôn 】
【 Gia nôn, ngành giải trí bại hoại đều là do tụi mày! 】
【 Lâm Giác cút khỏi ngành giải trí! 】
【 Cút ngay bây giờ!!! 】
…
Lâm Giác không để ý đến mấy bình luận chửi bới trên Weibo. Cậu ép bản thân còn đang say rượu, đầu óc còn mê man tỉnh táo nhanh nhất, một bên nhắn tin cho Giang Du Sâm.
Đêm qua lúc Giang Du Sâm trở về đã cảm giác không đúng, sớm đã phái người nhìn chằm chằm, lúc này cũng nhận được tin tức, đang cùng bộ phận PR thương lượng việc lên tiếng thanh minh như thế nào. Cúp máy với bộ phận PR, anh liền thấy tin nhắn Lâm Giác gửi tới.
[ Thụ miêu: Anh Giang, anh thấy hotsearch trên Weibo chưa? Có người chụp lén quay video anh đưa em về. ]
[ Thụ miêu: Em nhìn kỹ nhiều lần, trong video có thể nhìn ra là em chủ động, anh chỉ dìu em. ]
[ Thụ miêu: Em thích rất lâu rồi lâu, mà anh vẫn luôn vì em là hậu bối nên lễ phép từ chối em. Hôm qua là em uống say, quấn lấy muốn anh đưa em về, cho nên anh không thể không đưa em về nhà. Sự thật chính là như vậy. ]
[ Thụ miêu: Anh cứ trực tiếp lên tiếng là được, em sẽ chia sẻ Weibo của anh. ]
Nhìn tin nhắn Lâm Giác gửi đầy màn hình, đáy lòng Giang Du Sâm đầy đau lòng.
Rõ ràng người trên Weibo mắng Lâm Giác càng ngày càng nhiều, nhưng cậu vẫn muốn cõng toàn bộ nồi lên lưng.
Giang Du Sâm đột nhiên nhớ tới ngày đó trong quán đồ nướng, lúc đối mặt với Tô Tinh Châu, bờ môi Lâm Giác khẽ nhúc nhích, câu tiếp theo dường như sắp nói ra miệng.
Khi đó, lời cậu muốn nói đại khái là: “Được, tôi đồng ý với cậu.”
Lời nhắc nhở đặc biệt của Weibo phát ra, là bài đăng Weibo vừa rồi của Lâm Giác, mà ở phía dưới đã có rất nhiều bình luận, tất cả đều đang mắng Lâm Giác.
Giang Du Sâm vừa thông báo với bộ phận PR không cần ra thông cáo, vừa bình tĩnh chia sẻ Weibo Lâm Giác.
【@ Giang Du Sâm V: Là giả, trước mắt là tôi đơn phương theo đuổi, sẽ tiếp tục cố gắng. 】
Nhất thời cả MXH sôi trào.
【 Đệt】
【 Sinh thời!!! 】
【 Đột nhiên không biết nói cái gì 】
【 Xong rồi, nhất định là tôi còn chưa tỉnh ngủ 】
【 Xin cảm ơn, fan hâm mộ của Giang thần, người trong cuộc tâm tình phức tạp, thậm chí hoài nghi trên trời có heo đang bay】
…
Bình minh lên, càng ngày càng nhiều người tràn vào, Weibo bởi vì lượng truy cập quá nhiều mà trực tiếp sập xuống.
Lúc nhìn thấy tin tức đại não Lâm Giác cũng chết máy, không có dấu hiệu muốn khởi động lại.