Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 192: Q 2 – Chương 78

Dựng xe vào bãi, tôi hớt hải chạy vào trong quán tìm Thím thì thấy ổng đang đợi sẵn. Tôi bước lại ngồi xuống đối diện và lên tiếng:

- Cháu đến rồi đây! chuyện là sao vậy bác?

- Àh! tui đã nhờ người điều tra ra được người có tên Heracrov mà cậu nói rồi…

- Thật ạ?

- Có phải người này không?

- …

Thím đặt lên bàn một tấm hình 4x6. Tôi cầm tấm hình lên xem thì nhận ra ngay đây không ai khác chính là gã Heracrov đó, nhưng là thời vẫn còn tóc. Thấy tôi gật đầu xác nhận, Thím tiếp tục lên tiếng:

- Không biết tại sao người này lại có mặt ở VN nhưng cậu đừng dại dột mà tiếp tục đấu với tên này…

- Sao vậy ạ? – Tôi thắc mắc.

- Tên này vô cùng nguy hiểm, hắn là tội phạm bị truy nã đấy.

- WOW! – Tôi tròn mắt.

- Hiện tại cái tên Heracrov đang là mục tiêu truy nã cao cấp ở 12 quốc gia… hắn mất tích khoảng mấy năm trước, giờ lại xuất hiện ở VN…

- Vậy ạ… haha…

- Nè nè… không phải chuyện đùa đâu nhen!

- Àh… cháu xin lỗi… Nhưng mà chắc tiền thưởng của ông này phải cao lắm…

- Dĩ nhiên…

- Tốt!

- Hả? là sao?

- Đúng nghề của cháu luôn rồi…

- WHAT??

- Haha…

Tôi không trả lời mà rút điện thoại ra, sử dụng một app đặc biệt để liên lạc về lại đảo của phái Iga:

- Tìm Hayabusa san àh Ryu? – Một giọng nữ trả lời.

- Yo! chào chị, Hitomi…

- Ừ… chào em!

- Thầy em có ở đó không chị?

- Àh! em đợi chị xíu nhé!

- OK!...

Lúc này Thím tròn mắt nhìn tôi:

- Ớ! Liên lạc với Hayabusa mà dễ vậy sao?

- Haha… người cùng hội mà… - Tôi bật cười.

- Mà Hitomi là ai vậy?

- Àh… mà kunoichi hỗ trợ cho thầy hayabusa…

- Oh!

Một lúc sau sự phụ Hayabusa bắt máy:

- Thầy nghe đây Ryu!

- Dạ… vào vấn đề luôn nhé! thầy tra giùm con tên Heracrov có trong nhóm mục tiêu không vậy?

- Hả? àh ừh… đợi thầy chút…

Đợi được một lúc thì sư phụ lên tiếng:

- Àh! Có Heracrov… mục tiêu hạng cao cấp!

- Vẫn còn hiệu lực àh thầy?

- Ừ! Vẫn còn… mà con tìm được rồi àh?

- Haha… hắn tự tìm con… Thầy nhận lệnh giùm con nhé!

- Con định làm thật àh?

- Dạ…

- Được rồi… nhưng tên này nguy hiểm lắm Ryu… phải hết sức cẩn thận, để thầy sắp xếp rồi qua đó luôn…

- Dạ.. vậy thì tốt quá…

- Ừ…

Thím Cơ Bắp ngớ người ra:

- Ơ nè nè! Chuyện gì vậy? mấy người tính làm thật àh?

- Dạ! Không làm thì cạp đất mà ăn àh?

- Hix… thằng khùng này làm cho cháu bị nhiễm mất rồi…

- Haha… bác yên tâm! – Tôi cười.

- Haiz… Có cần giúp gì thì nói tui!

- Dạ!

Tôi cúp điện thoại rồi chào tạm biệt Thím và quay trở lại đón Nhi.

Vừa lên đến phòng chị Simon, vừa mở cửa ra là ngay lập tức tôi đã trông thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Nhi, boss tỷ và Hanako thì đang ngồi dỗ. Trông thấy tôi, Nhi gào lên rồi chạy lại ôm chầm lấy tôi mà nức nở:

- RYU…!!! Huhu...

- Ui chu cha! anh đây… sao mà khóc ghê vậy?

- Anh mới đi đâu? hả? – Nhi quát tôi.

- Àh… anh có xíu chuyện á mà… haha…

- Huhu… - Nhi nhìn tôi hờn dỗi.

- Có gì đâu mà lại khóc z?

- Còn không có gì àh?

- Được rồi anh xin lỗi!...

Lúc nãy vội quá nên chưa kịp suy nghĩ gì mà tôi đã vô tình làm cho Nhi lo lắng rồi, đúng ngu thật. Nhi ôm tôi chặt cứng rồi thút thít:

- Đừng vậy nữa… hix… Giờ em vẫn còn thấy run run nè…

- Anh xin lỗi…

- Cứ lần nào anh như vậy là y sì có chuyện…

- Không có gì đâu mà…

- Em biết là có…

- …

- Đừng có giấu em… làm ơn đừng vậy nữa…

- Anh biết rồi! anh xin lỗi…

- …

Nhi cứ ôm tôi thật chặt, như thể sợ tôi bỏ đi mất vậy. Suốt một quãng thời gian dài rồi mà tình cảm Nhi dành cho tôi vẫn cứ mãi lớn lao như vậy. Người ta thường có câu: “Cha mẹ thương con vô điều kiện, người ta phải có điều mới thương con”, ấy vậy mà nhìn xem Nhi cần điều kiện gì ở tôi? Ngay từ đầu em luôn yêu thương tôi vô điều kiện, cho dù tôi có là một kẻ lừa dối, cho dù có là kẻ bắt cá 2 tay. Em lúc nào cũng hi sinh vì tôi và sẵn sàng sát cánh bên tôi cho dù chính tôi còn không biết tương lại mình có lo nổi cho em không nữa. Quả thật tôi không xứng đáng với người như Em nhưng tôi thề là tôi sẽ không cho thằng nào đυ.ng vô Em cho dù nó có xứng đáng hơn mình đi nữa…

Đúng là cho ai biết mình yêu họ quá thì khổ là thật, tôi mặc dù yêu thương Nhi còn không hết nữa mà cứ mãi làm Em khổ như thế này cho dù chính tôi cũng hoàn toàn không muốn vậy. Tôi mắc nợ em quá nhiều và càng ở bên cạnh em, tôi lại càng nợ em nhiều hơn nữa. “Anh hứa… chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi…” – Tôi tự hứa thầm sẽ giải quyết cho xong tất cả mọi chuyện để còn có thể báo đáp cho em.

Tôi nhìn xung quanh thì thấy có chị Simon và Hanako đang im lặng nhìn mình. Tôi nháy mắt với Hanako ra hiệu ẻm vào dỗ Nhi, Boss tỷ thì lên tiếng:

- Trời đất! coi 2 đứa kìa! chị thấy ngứa gan quá nhe!

- Hix… em xin lỗi chị… - Nhi dụi nước mắt.

- Thôi… khóc nức nở nãy giờ rồi! thằng Ryu không có đi đâu nữa mà sợ… Em đi rửa mặt đi!

- D…dạ…

- Hanako đưa chị đi rửa mặt đi em…

- Dạ… - Hanako gật đầu.

Đợi Nhi và hanako vào nhà vệ sinh, boss tỷ mới lên tiếng:

- Chuyện là thế nào vậy Ryu? Là Heracrov àh?

- Dạ…

- Biết ngay mà…

- Haiz… mà cũng tại em lo quá hóa ngu thôi… Giờ Nhi để ý rồi thì rắc rối lắm…

- Ừ… có cần chị giúp gì không?

- Àh thôi chị… em tự giải quyết được.

- Thật không vậy?

- Thật mà! Em là ai chứ…

- Ừ… haha…

Boss tỷ bật cười rồi lại im lặng nhìn tôi như đang suy nghĩ gì đó. Tôi cũng ngồi xuống ghế salon đợi Nhi ra.

Khi Nhi và Hanako bước ra tôi rủ Nhi đi đi ăn lặt vặt để… Nịnh đầm cho ẻm tạm quên đi chuyện hồi nãy và đương nhiên tôi cũng phải dắt thêm cả nhỏ Hanako và Simon tỷ tỷ đi theo.

Tối hôm đó tôi vẫn để hanako lại với boss tỷ để qua nhà Nhi ngủ. Đến tối khi Nhi đã ngủ say thì tôi rút điện thoại ra nhắn tin với Hanako:

- Yo bé!

- Chuyện gì vậy Date san?

- Giúp anh chuẩn bị một số cái…

- Cái gì vậy?

- Àh để anh gửi danh sách qua… em cứ xếp hết vào balo nhỏ cho anh…

- OK!

- Bây giờ anh không tách chị em ra được… giúp anh tí nhé!

- OK! Mà lại đi đánh Heracrov nữa àh anh?

- Ừ… Thầy anh sắp qua VN rồi…

- Thật á? để em coi ổng nhìn như thế nào… hihi…

- Haha… Kế hoạch khi nào rảnh anh nói lại cho em sau… Thôi nhé…

- Dạ…

Tôi gửi danh sách những dụng cụ cần thiết cho kế hoạch qua cho Hanako để ẻm chuẩn bị giùm. Ôm nhẹ cô nàng đang say ngủ trong lòng mình mà tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Lần đánh này nhất định phải thành công, nếu không thì bi kịch của gia đình tôi một nữa sẽ lặp lại. Và quan trọng nhất hiện tại là làm sao không cho Nhi biết về kế hoạch này, nếu không sẽ vô cùng phiền phức…