Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 177: Q 2 – Chương 63

Vài năm sau…

Mùa đông về và bắt đầu bao trùm cái lạnh lên toàn thành phố. Một thời gian rất dài đã trôi qua sau cái ngày chia tay ấy. Thời gian trôi qua như là con dao 2 lưỡi, nó có thể chữa lành mọi vết thương, cũng như xóa nhòa đi mọi cảm xúc. Vì thế, tôi thực sự không dám chắc vào lời hứa năm xưa mặc dù tình yêu trong tôi vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, tôi còn thương nhớ Em hơn xưa nữa, và đó cũng chính là mục đích tôi quay về lần này…

2 chiếc moto lao vυ't qua cổng chào và từ từ giảm tốc để hòa vào dòng người nhộn nhịp của thành phố. Đó là tôi, Date Ryu. Tôi trở về sau nhiều năm xa cách thành phố thân yêu này, nói là thân yêu nhưng có lẽ điều thực sự khiến tôi yêu nơi này chính là vì một người con gái. Người con gái có cặp mắt màu xanh tuyệt đẹp, em đến bên tôi như một cơn gió mát lành và để lại cho tôi một tình yêu thương da diết, cho đến tận bây giờ, tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi trong tôi…

Trong chuyến trở về lần này, tôi không đi một mình mà còn có thêm một người bạn đồng hành đặc biệt. Khi bắt đầu chạy xe vào thành phố, tôi lên tiếng báo với người bạn đồng hành của mình:

- Tới rồi con gái! hehe…

- Thật á! nhanh vậy, Date san?

- Haha… Phi như trâu mà bảo sao không đến nhanh…

- Hihi…

- Hix… mà đòi cái gì không đòi, lại đòi đi theo anh… lỡ Nhi thấy hiểu lầm thì chết anh!

- Ai biểu anh hứa với em! hehe…

- Haiz… - Tôi ngao ngán lắc đầu.

Chắc các bạn vẫn chưa quên nàng les “loli bò sữa” Hanako ngày nào đúng không? cco gái tôi đang nói chuyện chính là cô nàng ấy đấy, bây giờ ẻm đang là người bạn đồng hành đầu tiên của tôi.

Đầu đuôi câu chuyện là tại trong một lần tôi về Osaka chơi thì gặp ngay con bé. Vừa gặp là nó nhắc đi nhắc lại cái lời hứa lúc trước, tôi phải làm một điều bất kì mà nhỏ yêu cầu. Và yêu cầu của nó chính là được đi theo tôi như mộ kunoichi trong khi khả năng của nó còn kinh khủng hơn cả tôi nữa. Dù đó là một quyết định cực kì quan trọng nhưng tôi đành phải dẫn theo Hanako vì bà của ẻm vừa mất, ẻm cũng chẳng còn nơi nào để nương tựa cả…

- híhí… em nóng lòng gặp chị Nhi gì đó quá! – Hanako lên tiếng.

- Haha… đừng mơ tưởng cướp của anh! Nhi không thích con gái đâu!

- Em dư sức bẻ cong chị ta! hahaha… - Hanako bật cười tự tin.

- Thôi tha cho anh… mà bây giờ anh cũng không biết Nhi có ở thành phố này không nữa, hay là vẫn đang ở SG…

- Ủa! vậy sao mình về đây?

- Thì về đây anh mới tìm kiếm thông tin được chớ!

- Vậy đầu tiên mình đi đâu?

- Tất nhiên là nhà của đối tượng rồi! muah hahahahaha



Tôi thực sự kinh ngạc vô cùng khi chỉ sau vài năm mà thành phố này thay đổi quá sức tưởng tượng. Khắp nơi như được bao trùm lấy một màu xanh lá đặc trưng. Những hình vẽ, banner xanh lá treo tứ tung.

Bỗng một màn hình lớn treo trên một tòa nhà lớn gần trung tâm thành phố bỗng phát lên một MV nhạc, tôi lại được một phen sửng sốt nữa khi nhóm nhạc đang biểu diễn trên MV đó không ai khác chính là nhóm nhạc của Thúy, một nhóm nhạc mới với 4 thành viên nữ trong đó có Thúy làm vocal chính, đồng thời em chơi cả accor guitar. Chắc là sau vụ việc tại nhà em lúc trước nên band nhạc trước của Thúy đã tan rã…

Mắt chữ O, mồm chữ A, tôi dừng luôn xe lại mà chết trân nhìn vào màn hình ấy. Vì tòa nhà đó cũng là một trung tâm mua sắm nên có rất đông người, ai ai cũng tỏ ra hưởng ứng hết sức cuồng nhiệt…

Chưa hết bất ngờ, tôi để ý thấy có rất nhiều người mặc áo khoác, đội mũ có logo của Hurricane. Cứ như khắp thành phố đều trở thành một fan club của Hurricane vậy. còn rất nhiều, rất nhiều điều kì lạ nữa xảy ra trong thành phố mà tôi có thể chung quy lại thành một điểm chúng đó là tất cả đều xoay quanh Hurricane…

Tạm thời gác thắc mắc đó qua một bên, tôi và Hanako tiếp tục tìm đến nhà của Nhi… thế nhưng khi đến nơi, thì chỉ thấy được căn nhà đóng kín, khóa mấy lớp. Thắc mắc hỏi người dân xung quanh thì được biết gia đình thầy Nhân đã dọn đi nơi khác, căn nhà này nhiều kỉ niệm không nỡ bán nên tạm thời đóng cửa.

Tôi điếng người, nhìn Hanako ngơ ngác không biết phải làm sao. Ẻm thấy vậy liền lên tiếng:

- Sao vậy? Date san?

- Hix… Nhi dọn nhà đi lâu lắc rồi!

- Nani? Không thông báo gì với anh cả àh?

- Mấy năm trời không tin tức gì, làm sao mà Nhi báo cho anh được…

- Haiz… mà đã mấy năm rồi, lỡ như chỉ đi lấy chồng rồi thì sao? Haha… - Hanako trêu chọc tôi.

- Tầm bậy… - Tôi nheo mắt.

- Hìhì… em đùa thôi… mà anh hỏi thăm người quen ở đây được không?

- Àh! để anh hỏi hàng xóm.

Tôi liền chạy qua nhà hàng xóm ngay đối diện nhà Nhi để gõ cửa hỏi thăm. Một bà lão ra mở cửa và lên tiếng:

- Hai cháu tìm ai vậy?

- Dạ, bà… Cho cháu hỏi, nhà thầy Nhân lúc trước ở đối diện đây giờ đi đâu rồi bà?

- Àh àh! Nhân á hả? bà cũng không biết nữa… hình như là về quê ngoại rồi…

- ặc! Qu… Quê ở đâu vậy bà?

- Nhật!

- Ắc!... cháu mới ở Nhật qua… bà biết Nhật chỗ nào không ạ?

- Hình như là Osaka!

- ÉC! Cháu cũng mới đón con bé kia ở Osaka!... hix…

- Vậy àh? mà cháu tìm thầy Nhân có việc gì àh?

- Àh dạ… cháu tới thăm thầy thôi mà!

- Vậy àh…

- Dạ cháu cám ơn bà, cháu đi…

- Ừ…

Tôi cúi đầu chào bà lão rồi quay qua nhìn Hanako ngơ ngác. Ẻm hỏi:

- Chuyện gì nữa vậy anh? sao nhìn mặt anh ngu vậy?

- Ngu cái đầu em á! Nhà Nhi dọn đi Osaka rồi!

- Sặc! mình mới ở đó qua mà!

- Vậy mới đắng! hồi lâu Nhi cũng có lần kể với anh là lúc trước mẹ Nhi ở nước ngoài, ai ngờ lại gần chỗ mình đến vậy… haiz…

- Giờ sao anh?

- Hix… thôi giờ mình đi thăm một số người quen ở đây, tiện thể nhờ họ tìm cách liên lạc với Nhi luôn, đằng nào cũng không biết địa chỉ cụ thể của cổ ở đâu…

- Dạ…

Đúng là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, lần trở về này tôi bị đứng hình liên tục hết lần này đến lần khác. Ai mà ngờ nổi nơi Nhi nói mẹ mình ở trước kia lại là Osaka được chứ… mất công mới ở Osaka mấy ngày về, giờ lại phải quay lại, đúng là trời troll mà…

Điểm đến tiếp theo của tôi chính là tòa nhà Hurricane. Nhớ lúc trước tôi có nhờ bà chị Simonette trông coi Nhi, chắc bả cũng phải biết địa chỉ của Nhi hiện tại, vả lại đó cũng là nơi có nhiều người quen của tôi nhất. Chạy đến Tòa nhà Hurricane, tôi gửi xe rồi cùng Hanako đi vào trong sảnh. Vừa bước vào trong cửa chính là ngay lập tức đã gặp lại người quen. Đó là anh Vĩ, cựu thủ lĩnh cơ bắp ngày nào. Anh đang chơi đùa với con gái mình nên vẫn chưa để ý đến tôi. “Khoan đã, con gái á?” – Tôi giật mình. Phi như bay lại gần anh Vĩ, tôi gầm toáng lên:

- AAAAA! ĐẠI CAAAA! CON AI ĐÂY?

- Ặc… ủa! RYU! Trời ơi! phải em không đây? – Anh vĩ tròn mắt khi nhìn thấy tôi.

- Từ từ đã! con ai đây? cần lời giải thích!

- Haha… ngại quá! Đây là con anh, được gần 2 tuổi rồi!

- WOW! Con gái anh? – Tôi nhìn con bé chằm chằm.

- Haha… em làm nó sợ giờ….

- Anh lấy vợ hồi nào vậy?

- Anh cưới chị em cũng được 2 năm rồi! em chưa biết nhỉ…

- Vợ anh đâu?

Tôi nheo mắt hỏi thì bỗng một tiếng hét vang lên khắp sảnh:

- Á Á Á Á! RYU!

- Ch… chị Ju? – Tôi đưa mắt ngạc nhiên hướng về phía tiếng la.

Chị Ju lon ton chạy tới chỗ chúng tôi rồi niềm nở bắt tay tôi. Chị hỏi dồn dập:

- Em thích mất tích quá nhỉ? Giờ còn đô con hơn trước nữa, mà sao em ăn mặc kì lạ vậy? Ủa mà ai đây? bạn gái em àh? đáng yêu thế!

- Ậy ậy… chị bình tĩnh, kìm hãm sự sung sướиɠ lại… hỏi như vậy ai trả lời kịp được….

- Hihi… chị xin lỗi…. tại bất ngờ quá!

- Hix…

Đúng lúc này, anh Vĩ liền lên tiếng:

- Haha… mới nhắc xong… đây nè Ryu! Chị em đó!

- Dạ? sao anh?... – Tôi ngơ ngác rồi bỗng giật mình - WHAT? – Tôi trợn tròn mắt.

- Haha… Anh với Ju cưới nhau cũng được 2 năm rồi đó…

- … - Tôi tiếp tục đứng hình.

- S… sao vậy?

- Từ từ đã…. hôm nay em shock nhiều quá rồi…

- Haha…