Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 160: Q 2 – Chương 46

Tôi đang lặng im suy nghĩ thì thằng Duy tiếp tục lên tiếng:

- Mà mày lo như vậy cũng đúng!

- Hả? – Tôi thắc mắc.

- Ý tao nói tới bọn chơi đá ấy! Bọn ngáo đá mệt lắm! bị ảo tưởng sức mạnh, chuyện gì cũng dám làm… lại còn thêm chuyện n*ng c*c nữa… đm! Mấy con đĩ còn sợ không dám tiếp mấy thằng ngáo nữa là…

- Vãi! – Tôi đơ mặt.

- Còn mấy thứ cocaine tao chưa đủ trình độ nên chưa biết được… Nhưng em iu của mày chơi bời với cái ổ ngáo đá như vậy thì không ABCXYZ còn khó hơn bắt con cá đừng sống dưới nước nữa…

- Hơ…

- Haiz… tao cho mày chút thông tin tao biết vậy thôi… quyết định sao đó là việc của mày…

Tôi lặng người đi khi nghe nó nói, nghĩ lại thì cú tát của Thúy có lẽ là lòng tự trọng của em khi tôi có ý ám chỉ tới chuyện tế nhị kia. Rất có thể Thúy bây giờ vẫn chưa bị bọn chúng hại nhưng về sau thì không chắc… Đứng bật ngay dậy, tôi lên tiếng với thằng Duy…

- Chết rồi! tao phải quay lại chỗ Thúy ngay…

- Hả? chi vậy?

- Thúy gặp nguy hiểm rồi!

- Ơ!..

Vừa dứt câu là tôi phi ra xe và nỏ máy phóng một mạch quay lại nhà Thúy hi vọng chưa kịp xảy ra điều gì đáng tiếc.

Phi ngược lại trên con đường hồi nãy mà lòng tôi cứ nóng ran lên, chỉ sợ Thúy bị tụi ngáo đá làm hại gì. Đáng lẽ tôi nên bình tĩnh mà suy nghĩ kĩ hơn trước khi bỏ đi một cách thiếu trách nhiệm như vậy. Vừa nãy Thúy đuổi tôi đi như vậy chắc chắn là do tôi đã lỡ miệng nói những lời khó nghe với em.

Bây giờ là gần 11h đêm, ngay từ xa tôi đã trông thấy căn biệt thự của Thúy đã bớt đi những ánh đèn, bớt những người vô kẻ lại. Nhưng thay vào đó là tiếng nhạc rock phong cách ma mị vẫn vang lên khiến cho người ngoài như tôi cảm thấy lạnh xương sống. Vừa đến nơi, tôi không thèm dựng xe mà quăng luôn, nhảy bổ tới cổng vả trèo tuột vào trong. Tuy cổng đã đóng nhưng xe cộ vẫn dựng rất đông ở trong sân, tôi sốt ruột: “Trời ơi! đừng nói em để tụi này ngủ lại đó nhe Thúy!”.

Cửa chính chỉ hơi khép hờ chứ chưa đóng hẳn nên tôi có thể xông vào từ chỗ này. Chạy hết tốc lực tới và tung một đá khiến cánh cửa lớn bật mở, phía trong căn phòng quả thực là những cảnh tượng tôi lo ngại nhất đã xảy ra. La liệt trên sàn là những con nghiện, trong những căn phòng xung quanh đó còn loáng thoáng thấy một vài cặp đang ân ái với nhau rất phản cảm. Tôi điên tiết bước vào trong thì một thằng to con bước lên và nói:

- Ê! Thằng kia! Thúy đuổi mày rồi mà vẫn còn lảng vảng ở đây àh? mày có thích…

- …

Chẳng nói chẳng rằng, sẵn tiết trong người đang sôi lên sùng sục, tôi nhảy tới tung một đấm trực diện cực mạnh khiến hắn bật ngửa văng xa ra sau. “Thúy! Em đâu rồi? ra đây! nhanh!” – Tôi gào lên trong tức giận và lo lắng.

Những tên khác thấy có kẻ vào làm loạn thì cũng sấn tới mà tấn công. Trong cơn tức giận, tôi cứ đánh bật hết tên này đến tên khác một cách điên cuồng. Sát khí của tôi đủ để làm khϊếp sợ tất cả những tên sừng sỏ nhất ở đây. Cứ tên nào vào tầm ngắm là lại bị tôi đánh cho máu me chảy đầm đìa khắp mặt mũi.

Vì quá tức giận nên tôi vô tình để lộ ra sơ hở chết người, những sơ hở thế này đối với những tên nghiệp dư thì không ảnh hưởng gì lớn lắm. Tuy nhiên, đối với những kẻ xảo quyệt và chuyên nghiệp thì hoàn toàn khác.

Một bóng đen lao đến từ đằng sau và tung cước đốn một chân trụ của tôi. Vừa khụy gối xuống đất định quay lại xem thử là kẻ nào thì ngay lập tức có một cánh tay kẹp lấy cổ tôi và xốc cả người tôi chổng ngược lên rồi ngay lập tức đổ người ra phía sau khiến lưng và hông tôi đập mạnh xuống cạnh bàn được dựng sẵn từ trước. Chiếc bàn gỗ bị xe làm đôi khi tôi rơi xuống, lưng tôi như tê liệt đi sau đòn đó. Chưa kịp đưa tay ra ôm hông lại thì ngay lập tức những tên còn lại giáng những chai thủy tinh, bóng tuýp xuống đầu tôi loảng loảng. Những mãnh thủy tinh cứa vào da thịt đau rát vô cùng, máu từ những vết xước túa ra ướt đẫm hết người. Vẫn chưa kịp định thần lại thì ngay lập tức sau đó bàn ghế cứ thi nhau giã ầm ầm lên người tôi.

Tôi gần như lịm đi vì vị đánh bất ngờ và không có chút cơ hội phản đòn lại, nằm bẹp dưới đống ghế gãy, mảnh vỡ thủy tinh, bóng điện rải đầy xung quanh mà không một chút kháng cự. Ánh mắt tôi đang dần dần mờ đi thì trận đòn tạm dừng lại, một tên bước tới ném ghế ra và túm cổ tôi kéo lên dằn mặt:

- Thằng oắt! tao đã định tha cho rồi còn ngông cuồng vào đây làm càn…

- Mày…

- Sao còn nhận ra tao không? – Là tên thiên, hắn nhìn tôi cười khinh bỉ.

- Thằng chó!... tao đã nói… sẽ có ngày mày bò dưới đất mà gọi tao bằng bố…

- Hừ…

Hắn “hừ” một tiếng rồi xốc tôi lên cao và vật ngửa xuống. Giậm một chân lên ngực tôi, hắn liên tục giáng những đấm điên cuồng mặt mặt tôi. Vừa nãy tôi bị hạ bất ngờ bởi một đòn Judo, chắc chắn cũng là do thằng này làm. Thật đáng tiếc là giờ đây tôi không còn đủ sức để mà đứng dậy giã cho nó một trận vì cái tội chơi bẩn.

Đang hứng đòn trong tuyệt vọng thì bỗng từ phía bên ngoài, ánh đèn xe chiếu thẳng vào trong nhà sáng rực. Một thanh niên bước xuống xe và cũng nhảy lên hàng rào rồi trèo vào giống như tôi hồi nãy. Ở phía trong này ai nấy cũng ngó ra xem thử là ai thì gã thanh niên phía ngoài đó lập tức lên tiếng:

- Yo! àh ừ…. Mấy anh cho em hỏi cái… Thằng bạn em có ở đây không?

- Bạn mày? – Tên Thiên quay lại tò mò.

- Dạ bạn em! cái thằng bị chột mà có đeo cái găng tay dài dài á! haha…

- Ha.. ý mày là thằng này! – Hắn nhếch mép, túm tóc tôi và xốc lên.

- Haha… đúng rồi! nhưng hình như có gì đó không ổn… haha… - Gã thanh niên gãi đầu cười trừ.

- …

Tên thiên ngoắc đầu ra hiệu cho những tên khác tiến tới tấn công gã thanh niên kia. Bọn chúng hằm hằm bước tới với vẻ mặt nhưu muốn xé xác gã thanh niên kia ra. Thế nhưng ngược lại hắn vẫn cười cười với khuôn mặt tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra.

- Mày là thằng nào?

- Dạ em tên Duy! Em đến để nhét cu của anh này vào mồm của anh kia… rồi lại nhét cu của anh kia vào mồm anh này… haha… rồi… rồi… muah hahahahaha – Nó phá lên cười.

- ** má!

Những tên đó tức điên lên và nhất loạt lao vào tấn công thằng Duy. Đáng ngạc nhiên là cho dù hàng chục cú đấm, cú đá đang lao thẳng tới mình như vậy nhưng nó vẫn cứ cười cười kiểu nửa miệng quen thuộc. Không thèm chúc nhích người dù chỉ một chút. Và rồi… nó bị đấm thịch thịch như bao cát mà không thấy chiêu thức bí truyền nào được tung ra, tôi vô cùng thất vọng gào lên: “ĐM! Thằng ngu này! éo đánh được thì mày chui đầu vào đây làm gì? FUCK!”

Tên thiên đứng ngay chỗ tôi lên tiếng: “Haha! Làm tao cứ tưởng cao thủ võ lâm tới thăm chớ…”. Nói rồi hắn lại tiếp tục quay qua tôi và xốc cổ lên, vừa giơ tay ra định đấm thì bỗng một bàn tay đặt lên vai hắn và giữ lại. Cả tôi và tên thiên ngước lên nhìn thì đều tái mét hết cả mặt, đó là thằng Duy với khuôn mặt đầm đìa máu từ trên trán chảy xuống. “What the?” – Tên Thiên thốt lên.

- M… Mày làm th…

- Hèhè…

Thằng Duy cười nhe nanh, nó chỉ ngón cái ra phía sau lưng. Cả tôi và tên Thiên ngó ra thì đã thấy tất cả những tên vừa nãy hội đồng úp sọt nó đều lằm la liệt ra sân, tên nào tên nấy mắt trợn ngược trắng dã, bọt mép sùi lên như trúng bả.

Khỏi phải nói cũng biết mặt của cả tôi và tên Thiên lúc này trố ra thộn đến cỡ nào? xanh như đít nhái, mồm thì há hốc ra không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Tên thiên vừa mới quay mặt nhìn lại thằng Duy thì bị ăn nguyên một đấm cực mạnh của nó vào giữa mặt. Sức của thằng duy không được mạnh như tôi nên chỉ đủ làm cho kẻ địch bật ngửa tại chỗ. Nó tiếp tục chụp lấy 2 chân của tên Thiên rồi xoay xoay mấy vòng và ném mạnh ra xa. Đưa tay đỡ tôi ngồi dậy, nó lên tiếng:

- Tao để dành thằng đó cho mày, nghỉ ngơi cho tỉnh tí đi rồi mày muốn làm gì thì làm…

- M… mày làm thế nào mà….

- Haha… Võ công cao cường không bằng trường thủ đoạn…

- Hả??? – Tôi ngơ ngác.

- Mà bé Thúy của mày đâu rồi? sao lại để thằng bồ bị tụi nó chơi “50 sắc thái” ngoài này z?

- Tao cũng đang tìm đây…

Ở phía bên kia, tên Thiên mặc dù bị lãnh trọn đòn của thằng Duy nhưng với trình độ của hắn thì như vậy chả ảnh hưởng gì nhiều lắm. Hắn từ từ đứng dậy, chùi máu ở môi rồi nhìn chúng tôi đầy tức giận. Hắn điên tiết nghiến răng gằn từng chữ:

- Tao thề…. Sáng mai xác bọn mày sẽ nằm gọn dưới biển… lũ chó…

- Wow! Tour cũng hấp dẫn đó! nhưng tao bị say sóng… tao thích lên núi hơn – Thằng Duy đáp tỉnh bơ…

- CHÓ Ó Ó!... – Hắn điên tiết gào lên và lao tới chúng tôi.

- Không… tao thích mèo hơn! Neko chan! Neko chan! Meow meow! – Thằng Duy vẫn cứ tiếp tục nhây với vẻ mặt không thể bựa hơn.

Vừa dứt câu, thằng Duy và tôi đồng loạt đứng thủ thế chờ đợi kẻ địch đang lao tới với một sát khí ngút trời…