Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 156: Q 2 – Chương 42

Đặt chân xuống sân bay, tôi và Thím bắt xe khách để tiếp tục trở về thành phố biển quen thuộc. 6 tháng trôi qua, đường phố vẫn vậy, nhưng tôi vẫn có cảm giác mình như một vị khách chỉ vừa mới đến đây, có lẽ đã quá lâu và có quá nhiều chuyện xảy ra...

Bước xuống bến xe thân quen khi ngày xưa một thân một mình tìm đến thành phố này. Cũng chính bến xe này Nhi đã nằng nặc đòi theo tôi và từ đó đã trở thành một người vô cùng quan trọng đối với tôi. Nhìn ngắm mọi thứ ở đây, tôi khẽ mỉm cười buồn bã…

Bước ra ngoài ngồi chờ xe buýt, tôi sực nhớ lại kỉ niệm xưa khi lần đầu tiên tôi hơi bị “say nắng” LA bởi vẻ đẹp của ẻm, cũng may là kịp thời tỉnh lại trước khi lao đầu vào tán ẻm. Chiếc xe buýt quen thuộc khi xưa lại tiếp tục một lần nữa chở tôi từ bến xe đến quán café của Thím. Tại đây, tôi được gặp lại chiếc 67 huyền thoại một thời kề vai sát cánh với mình suốt bao năm tháng sống tại nơi đây. Nó được dựng ở một góc trong quán, sạch sẽ chứ không bụi bặm như tôi vẫn tưởng. Tôi quay qua Thím lên tiếng:

- Bác ơi! cháu về phòng trọ lại nhé! Khi nào xong việc cháu alo cho!

- OK!

Giờ là gần trưa nên có lẽ Nhi không đi làm, với lại khoảng thời gian này chắc ai cũng đi du lịch sau kì thi đại học nên có lẽ Em không có thời gian đâu. Nghĩ vậy, tôi phi xe về nhà trọ luôn. Về đến nơi, trong lòng tôi lại dậy nên biết bao nhiêu cảm xúc khó tả. Nơi đây chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi ngày xưa…

Ở bên trong, dưới phòng khách anh Tùng đang ngồi giành cái điều khiển TV với chị Oanh, lão ta gào lên:

- Sao không về phòng mà coi đi! Cái con nhỏ này!

- Anh mới phải về phòng á! trả đây!

- Phòng anh làm quái gì có TV! Nhường tí không được àh?

- Không!

- Ngang vờ lờ!

Bỗng từ phía trong nhà vọng lên một tiếng nói sặc mùi vũ lực của Lão Hung Thần:

- Mấy đứa kia! Ồn ào quá rồi nhe! coi chừng tao đập luôn cái TV giờ!

- Chắc phải vậy á chú!

- Đéo! ĐM TV của tao mà sao tao phải đập?

- Sặc! – Anh tùng hoảng hốt trợn to mắt.

- Mày sặc cái gì?

- R…R…RY… - Ổng lắp bắp chỉ tay ra cửa.

- Gì? Ry? Mày phê đá àh?

Nhìn theo hướng tay của anh Tùng, Lão Hung Thần cũng trợn tròn mắt lên khi trông thấy tôi đứng lặng nhìn mọi người và khẽ cười. Quá bất ngờ, ổng dụi dụi mắt nhìn rồi cũng lên tiếng:

- Á đù! ph… phải Ryu không vậy?

- Dạ! chào bác! Cháu về rồi đây! – Tôi khẽ cười.

- …

Tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi sau thời gian dài biệt tích.

- C…còn sống àh? – Lão Tùng lên tiếng.

- Haha… em còn sống đây! đúng là may thật!

- Vãi… hồi giờ trốn đi đâu biệt tăm vậy em?

- Nhà em gặp chút chuyện… hehe…

Lão Hung Thần đứng bên cạnh đó còn chưa kịp hoàn hồn thì tôi lên tiếng nói với ổng:

- Bác ơi!

- Hơ! Gì z ku?

- Cháu quay lại lấy đồ… bác còn giữ đồ đạc của cháu không?

- Ờ à à… theo tao…

- Dạ…

Tôi cúi đầu lịch sự chào chị Oanh và anh Tùng rồi đi theo Lão Hung Thần lên lầu. Trên đường đi, Lão Hung Thần bắt chuyện:

- Dạo này khỏe không ku?

- Dạ khỏe… hehe…

- Vậy sao chột mẹ nó 1 mắt rồi! còn một tay thì đeo găng kín mít thế…

- Àh! cái này là tai nạn nhỏ thôi… không sao…

- …

- Àh mà dạo này ở nhà thế nào bác?

- Thế nào là thế nào? vẫn cứ như thế thôi… haha

- Vậy àh…

- Mà mày định dọn đi luôn àh con? Tìm được chỗ ngon hơn àh?

- Hơ! Đâu có! Cháu chắc sẽ rời thành phố này… có thể là rời VN…

- ờ…

Lão Hung Thần chỉ trả lời một câu gọn lỏn thôi nhưng vẻ mặt của ông ta đã thể hiện rõ sự tiếc nuối. Tôi cũng rất buồn khi phải chia tay nơi này nhưng không còn cách nào khác, tôi chẳng còn mục đích gì để nán lại nơi đây cả…

Khi theo lão về lại cửa phòng quen thuộc khi xưa, tôi thắc mắc với Lão Hung Thần:

- Ơ!

- Ơ cái gì? Mày đi suốt nửa năm không báo một tiếng nên tao không có cho ai thuê phòng mày hết! Con bé LA cũng hay đến lau dọn giặt giũ nên tất cả đồ đạc không hư hại gì đâu…

- Ơ! Ch… cháu cảm ơn!

- Cảm ơn thì cảm ơn con bé á! Tao định quăng hết đi rồi nhưng nó cứ nài nỉ mãi…

- Hehe…

Cửa phòng mở ra, căn phòng của tôi vẫn vậy. Nhìn lại căn phòng của mình khi xưa làm dậy nên biết bao nhiêu là cảm xúc trong tôi. Tôi xin phép Lão Hung Thần cho mình được ở lại đây vài ngày trước khi dọn đi vì còn nhiều việc ở nơi đây cần tôi phải hoàn thành. Nhận lại chìa khóa phòng, tôi chào Lão Hung Thần và bước vào phòng nằm ụp mặt xuống tấm đệm quen thuộc khi xưa. Nhờ công LA mà mọi ngóc ngách đều sạch mát, thơm phức như chưa hề có cuộc chia ly, thật là đáng để cảm kích…

Vẫn thói quen cũ, tôi cởi tung hết đồ ra chỉ trừ lại cái underwear và đánh một giấc nghỉ mệt sau chuyến đi dài mệt mỏi…

Trong không khí quen thuộc nơi đây, tôi nhìn thấy được những chuyện quen thuộc đã từng xảy ra trong quá khứ khi mình ở đây. Tôi nhớ lại những trò chọc phá đậm chất biếи ŧɦái của lão Tùng, nhớ những lần chị Oanh qua tận phòng tôi tìm… Chip bị mất. Tôi còn nhớ cả những lần LA tốt bụng bang bao nhiêu là đồ ăn nước uống lên đãi tôi. Khẽ nở nụ cười, lâu lắm rồi tôi không có được cảm giác bình yên như bây giờ…

Bỗng tôi nhớ đến 2 người con gái trong đời mình. Đầu tiên là Thúy, hình như em chưa đến phòng trọ của tôi bao giờ. Tất cả những cuộc gặp gỡ toàn là ở nhà Thúy, trên trường hoặc những cuộc hẹn hò bên ngoài. Cuộc sống của tôi khi ở bên Thúy cũng rất bình dị. Hết ở nhà ẻm ăn uống rồi lại ôm nhau mà hun hít, thỉnh thoảng có rủ nhau đi hẹn hò ăn uống, đi dạo lung tung khắp thành phố, một cuộc sống êm đềm và nhẹ nhàng như một bản ballad vậy…

Còn với Nhi, Em là người khiến tôi phải đau đầu nhiều nhất. Thú thực, tôi yêu em còn hơn cả bản thân mình. Em là người có thể gợi cho tôi liên tục trải qua nhiều cảm xúc mãnh liệt nhất, em khiến cho tôi muốn trở thành một người mạnh mẽ. Ở bên em, tôi trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc. Và cũng ở bên em, tôi mới được trải nghiệm cảm giác cùng người mình yêu thương dắt nhau qua muôn vàn khó khăn, cùng bên nhau hứng chịu biết bao nhiêu phong ba bão táp, trải nghiệm không biết bao nhiêu điều khó có thể quên được…

Nhớ ngày xưa, Nhi đã có lần đến phòng tôi rồi. Khi đó tôi đang ngủ trong phòng thì ẻm gõ cửa phòng sau khi lặn lội từ nhà Thúy đến chỉ vì muốn báo cho tôi biết tôi sẽ bị úp sọt tại trường. Ngay cả khi chưa thân thiết gì với nhau Em đã lo lắng cho tôi đến vậy rồi…

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc” bên ngoài. “Ơ đệt! Không phải chứ! Đang mơ đến Nhi gõ cửa thì gõ cửa thật àh?” – Tôi giật mình.

Vừa ngái ngủ, tôi vừa tìm quần dài mặc tạm vô rồi bước ra mở cửa. Trong đầu thì đoán chắc là LA nghe tin tôi về nên chạy lên chào đây mà… Vừa mở của ra định lên tiếng “Chào!” thì tôi đã sững người lại và chết lặng đi, không phải LA, đó là… Nhi.

“Nh… Nhi!” – Tôi vừa lên tiếng gọi tên Em thì ngay lập tức Em lao vào ôm chầm lấy tôi mà bật khóc nức nở:

- L…Là anh thật rồi! huhu…

- Là anh đây!...

Nhi không thể nói thêm được gì nữa vì giờ Em đã khóc nấc lên trong lòng tôi. Vẫn cái thói quen dụi đầu vào ngực tôi nũng nịu vô cùng đáng yêu của mình, Em đã khiến cho vết thương trong lòng tôi như biến mất hoàn toàn. Tâm hồn cảm thấy ấm áp và bình yên vô cùng…

Ôm chặt em vào lòng một lúc lâu thì tôi lên tiếng:

- Nhi nè!

- Huhu…. Hức! dạ?

- Đợi anh đóng cửa đã! Lỡ có người vào…

- Ukm… - Em thả tôi ra và dụi nước mắt.

Bước đến đóng cửa và dắt em ngồi xuống nệm, tôi bắt đầu hỏi han em:

- Lâu rồi không gặp em! Xinh hơn trước nhiều rồi ha!... Mấy tháng qua có buồn lắm không? ăn uống có điều độ không? còn lao lực như lúc trước không?

- Hix… làm gì mà hỏi em dồn dập vậy, bỏ khăn bịt mắt ra coi… hơ - Ẻm đưa tay mở khăn bịt mắt của tôi.

Nhi sững người khi nhìn thấy con mắt phải trắng bệch đi vì bỏng đạn của tôi. Nước mắt Em lại tiếp tục ứa ra, Nhi bật khóc:

- Trời! Ryu! Mắt anh!...

- … - Tôi mỉm cười buồn bã – haiz...chuyện dài lắm.