Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 150: Q 2 – Chương 36

Vừa thấy tôi, hắn tái xanh hết cả mặt rồi đứng chết lặng ngay lập tức, em Yumi không nhận ra điều đó mà cứ hồn nhiên giới thiệu:

- Giới thiệu với anh, đây là Yuu – Bạn trai của em! Híhí – Ẻm làm bộ ngượng ngùng.

- … – Tôi nhếch mép nhìn tên Yuu kia đang tái hết mặt, co rúm lại.

- Giới thiệu với Yuu! Đây là Date-san! Mới quen biết với em hôm qua thôi!

- Ơ mà hồi nãy em nói gì cơ? – Tôi nhận ra là hình như có điều gì đó không ổn?

- Lúc nào? nói gì?

- Em nói hắn là gì của em?

- Bạn trai!… híhí… là người yêu ấy!

- NANI??? – Tôi giẫy nẩy lên.

- Ui giật mình! Cái gì vậy trời?

- Em quen với tên này á? Hắn là đồng bọn của 3 tên hồi bữa bắt nạt em á!

- Hơ! Là sao? – Ẻm ngạc nhiên

- Em đi mà hỏi nó!

- Hơ…

Yumi ngơ ngác quay qua hỏi hắn:

- Có thật vậy không Yuu?

- Hơ! Dạ? à nhầm… 3 tên nào?

Tôi trả lời:

- 3 tên hôm qua gọi tụi mày đến để đánh tao đó!

- Trời đất! – Yumi trợn mắt!

Ẻm lại quay qua tên Yuu:

- Chuyện là thế nào vậy?

- Hơ hơ! Bọn nó từng bắt nạt em àh? – Hắn cũng vô cùng ngạc nhiên.

- Vâng! Mới hôm kia chứ mấy!

- Khốn! bọn này láo! – Hắn nghiến răng ken két! – Chắc tụi nó không biết em là bạn gái anh đó!

- Hơ! ừm! có lẽ vậy! hìhì… – Ẻm vô tư hết sức.

- Mà hắn chính là Gà Con đó Yumi! Em phải cẩn thận – Hắn chỉ thẳng mặt tôi.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, trợn mắt lườm đều hắn một cái. Thằng nhỏ thụt ngay tay lại co rúm như một con cún ngoan ngoãn. Yumi nghe vậy thì lên tiếng:

- Đây á? Haha! Anh nhầm rồi!

- Hơ… thật á! hắn mạnh lắm! Mấy cái này là hắn làm đó – Hắn chỉ tay vào những vết bầm trên mặt.

- Hơ! Anh nói xạo không! Date-san mới đến Nhật thì làm sao là Gà Con được…

- Ớ! Thế là ai! nhưng hắn cũng mạnh mà!

- Date-san mà mạnh á? Háhá… anh mơ ngủ rồi! Được cái vóc dáng như Sparta thế thôi chứ nhát cáy! ảnh yếu xìu àh! – Yumi bật cười.

Tôi thở dài nhìn ẻm cười bần bật mà không biết bình luận gì cả. Chợt nghĩ ra là tôi có hẹn Hanako, và ẻm cũng sắp tới đây. Tôi lên tiếng:

- Yumi này!

- Haha… hức hức… gì vậy? – Ẻm đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều.

- Em cười đủ chưa?

- Haha…. Haiz… Xong!

- Lát nữa Hanako đến đây á!

- Ừ!… Há? – Ẻm ngay lập tức đứng phắt dậy.

- Lát nữa Hanako đến đây! – Tôi nhắc lại.

- Làm sao mà anh biết cổ?

- Vì hôm qua anh tới làm quen mà! Tại bị mấy thằng kia bắt nạt, anh ra cứu nên quen…

- Trời ơi! Em đã nói là cổ giả nai ghê gớm lắm! hư hết kế hoạch rồi!

- Hơ… – Tôi ngơ ngác.

- Haiz… – Yumi ngồi phục xuống, khoanh tay lại vẻ nghiêm túc.

Một lát sau, cánh cửa phòng bật mở, cô gái sở hữu nhan “sắc số một thế gian” bước vào. Mái tóc mượt dài hơi qua vai được cột ột chỏm nhỏ ở bên trái, khuôn mặt ngây thơ trong trắng và đáng yêu cùng với 3 vòng gợi cảm, đó chính là Bò Sữa – Hanako!

Vừa bước vào nhìn thấy 2 người lạ, Hanako khẽ ngơ ngác một lúc rồi ngay lập tức mỉm cười thật xinh để chào. Ngoại trừ Yumi ra thì tôi và cả tên Yuu kia như chết lặng đi trước vẻ đẹp mê hoặc ấy. Tát cái “Bép” thật mạnh vào mặt, tôi nhủ thầm: “Hix… muốn khóc quá!”. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hết tiếc nuối ột vẻ đẹp tuyệt vời.

Sau khi chào hết 2 người kia, Hanako quay sang cười với tôi:

- Anh ổn không vậy Date san?

- Anh ổn rồi! Giờ đợi xuất viện thôi!

- Hix… mới hôm qua… gì mà xui dữ z ta? – Ẻm nhăn nhó “cute-version”

- Haha…. – Tôi gãi đầu – Àh mà giới thiệu với em, đây là Yumi, kia là Yuu… anh cũng mới quen thôi…

- Hihi… Yumi thì em biết, trong trường nổi tiếng quá mà! Còn Yuu… ớ! Anh hôm qua nè! – Cô nàng ngơ ngác đến nỗi bây giờ mới nhận ra hắn.

- Hix… đầu óc để đi đâu vậy?

- Ảnh làm gì ở đây vậy?

- Kệ hắn đi! – Tôi xua tay…

- Hơ… dạ! – Ẻm ngơ ngác rồi hẽ gật đầu.

Tên Yuu kia hơi giật mình rồi cũng ngồi im không dám hó hé.

Công nhận là số tôi vô cùng son nhá, vừa mới đặt chân đết Nhật 2 hôm thì quen được 2 em hot như idol. Nhất là Hanako, mang vẻ đẹp đáng yêu nhất mà cũng đáng tiếc nhất.

Hanako quay sang Yumi và cúi người chào lịch sự:

- Chào bạn! Mình cùng tuổi mà nhỉ! Hihi…

- Hừ! – Yumi lạnh lùng.

- … – Hanako hơi bối rối!

- Đừng giả nai nữa! Đấu với tôi đi! Để phân biệt ai mới là “Fighter chick” – Yumi ngay lập tức thủ thế.

- Hơ…

Tôi thấy vậy thì hết hồn mà la lên:

- Ấy ấy! bình tĩnh! Có gì từ từ nói! Đây là bệnh viện!

- Hừ! nhưng đâu phải lúc nào cũng có cơ hội, giờ đã gặp nhau thế này rồi phải đấu một trận…

- Vậy thì hẹn nhau ở đâu đó mà oánh…

- OK!

- Ê Ê!

- Gì nữa?

- Chọn bữa nào khác nhé! Haha… anh cũng muốn coi mà 3 ngày nữa mới được thả…

Hanako nghe vậy thì bối rối:

- Ơ nhưng mà…

- Không có nhưng gì hết! 3 ngày nữa gặp nhau tại nhà thể dục trường…

- Ơ nhưng mà…

- Lại nhưng! Không đến đừng trách…

Nói rồi Yumi kéo tên Yuu đi ra ngoài luôn không quên chào tôi và nhìn bé HAanako với ánh mắt quyết tâm. Hanako ở lại với ánh mắt lo lắng và sợ hãi, liên tục bậm môi, tay chân bồn chồn. Thấy vậy, tôi lên tiếng:

- 3 ngày àh! Tốt quá! Lúc đó anh đi coi được…

- Hix… không được… em… – Ẻm lấp lửng

- Sao vậy?

- E…em sợ…

- Sợ gì? Cứ tham gia đi! Chỉ là giao hữu thôi mà!…

- Hix… tham gia cũng được thôi… nhưng

- Em sợ thân phận bại lộ àh?

- Hơ – Ẻm tròn mắt.

- Đúng là ngây thơ mà haha – Tôi bật cười – Ai cũng biết Gà Con là em rồi!

- Ơ! Làm sao mà biết được?

- Về vì sao Yumi biết thì anh không rõ, nhưng với anh thì đã nhận ra từ lúc em phân tích anh hôm qua rồi…

- Ơ… Hix… thôi đành vậy… nhưng mà…

- Nhưng nhị gì nữa? em là hay nhưng lắm nhé!

- Em có một điều kiện…

- Gì? Để anh gọi thương lượng với Yumi…

- Không! em muốn điều kiện với anh…

- Anh á? điều kiện gì?

- Nếu em thắng… anh phải làm theo một yêu cầu bất kì của em- Ẻm cúi đầu…

- Ớ! Yêu cầu gì? – Tôi ngơ ngác…

- Một yêu cầu bất kì! Em nói gì phải làm cái đó!

- Nhưng là yêu cầu gì mới được chứ!

- Giờ chưa nói được… hìhì..

- Nghe có vẻ nguy hiểm… nhưng anh thích! haha…

- Anh đồng ý nhé!

- Ừ… thôi thì cứ đánh đi đã…

- Hihi… giao kèo vậy nhé!

- Hix…

Nhận lời ẻm là một cái ngu cực kì lớn vì trong lúc đó, tôi còn không lo nổi ình thì làm sao làm được việc gì ra hồn cho ẻm. Biết là vậy thế nhưng trong tình huống đó tôi bối rối không biết phải xử lý ra sao, khuôn mặt ẻm lại “Cưng” quá nên đành phải làm liều mà chấp nhận.

Mãi đến sau này, tôi mới nhận ra là vào ngày hôm đó, đồng ý nhận lời thỉnh cầu của ẻm là hoàn toàn đúng đắn, và có lẽ đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời của tôi…