Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 148: Q 2 – Chương 34

Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, như một cơn ác mộng khiến cho tôi vẫn còn chưa dám tin nó đang diễn ra. Sau một chuỗi sự kiện đáng sợ xảy ra ngay trong đêm đó, giờ đây tôi đang nằm bẹp dưới sàn với cái bụng lủng lỗ bê bết máu tươi không ngửng rỉ ra.

Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc khiến thời gian như ngừng lại, những con tin trong căn phòng đó đã chạy tới chặn tên áo đen đeo kính lại nhưng không kịp. Viên đạn nóng đỏ từ họng súng của tên áo đen đeo kính phóng ra nhắm thẳng vào mặt tôi. Theo phản xạ, tôi quay đầu mình né viên đạn trong vô vọng. Mắt phải tôi cảm giác được luồng gió nóng viên đạn gây ra khi bay trong không khí, và rồi…

Sau tiếng nổ, những con tin vừa nãy cũng đã nhanh chóng tóm được tên hacker và khống chế được hắn. Về phần tôi, một dòng máu đỏ tuôn ra từ mắt phải, mặc dù đã kịp thời né được và thoát chết nhưng viên đạn cũng đủ khả năng phá hủy một con mắt của tôi khi nó sượt qua. Cơn đau dữ dội làm cho đầu óc tôi tê buốt, khắp người giẫy lên đành đạch. Tôi nghiến răng ken két đau đớn, không biết trời trăng gì nữa… Tuy đã thoát chết trong gang tấc nhưng tôi đã phải nhận lấy một vết sẹo đau đớn mang theo suốt cả cuộc đời…

Ngay lập tức, những người trong căn phòng đó chia ra phần thì trói những tên áo đen đang nằm dưới đất lại, phần thì túm tụm vào tôi sơ cứu.

Tai tôi ù đi, mắt trái còn lại chỉ lờ mờ trông thấy những khuôn mặt hoảng hốt đang vây quanh mình. Đang dần dần lịm đi thì một người kịp thời giáng cho tôi một tát thật mạnh. Kịp thời bừng tỉnh, tôi hít thở thoi thóp để giữ lấy sự sống với thần chết. Trong phòng văng vẳng những tiếng la hét hoảng sợ, những tiếng hô hào nhau sơ cứu cho tôi.

Vì không có đủ chuyên môn để lấy được viên đạn trong bụng tôi ra, họ đành phải tạm thời băng lại vết thương để ngăn không áu tiếp tục chảy ra. Một số người khác đi tìm nước đá và khăn mặt ở tủ lạnh đặt trong phòng, không ngừng lau mặt để giúp tôi giữ được tỉnh táo. Sau một lúc vật lộn thì cuối cùng máu tôi cũng tạm thời thôi không chảy nữa, tâm trí cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Một người trong số họ lột khăn bịt mặt của tôi ra rồi lên tiếng:

- Cậu ổn chưa? Có còn tỉnh táo không?

- D…dạ… cháu ổn… cám ơn mọi người…

- Haha… vậy tốt quá! Cố gắng cầm cự, sẽ có người tới cứu chúng ta nhanh thôi…

- … – Tôi im lặng, cố gắng điều hòa nhịp thở.

- Không biết cậu là ai nhưng cám ơn đã giúp tất cả những người ở đây thoát chết… Thật sự rất biết ơn cậu

- Haiz… cháu cũng được mọi người cứu mà…

- Đừng khách sáo… – Ông ta trả lời.

Tôi im lặng một lúc rồi lại lên tiếng:

- Chắc đồng bọn của bọn chúng sắp kéo lên đây á… mình cứ ở đây sẽ không ổn đâu…

- V… vậy giờ phải làm sao?

- Ph… Phải tìm đường thoát ra ngoài càng nhanh càng tốt…

- Tôi hiểu rồi, tôi là kĩ sư điện máy ở cao ốc này, tôi biết một thang máy thoát hiểm đặc biệt không sử dụng nguồn điện chung của cao ốc….

- Vậy tốt quá… Bác mau dẫn mọi người đến đó đi…

- Được rồi…

- Nhớ cầm theo vũ khí của những tên áo đen xung quanh đây, rất có thể sẽ phải dùng đến…

- Chúng tôi hiểu rồi…

Một người bế tôi lên rồi cùng với mấy chục con tin còn lại chạy khỏi căn phòng đó không quên mang theo súng lấy từ những tên áo đen. Tất cả mọi người theo chỉ dẫn của bác kĩ sư điện máy men theo hành lang để tìm đường đến thang máy thoát hiểm. Chiếc thang máy này có tổng cộng 2 buồng khá lớn, mỗi buồng có thể chuyên chở được tới khoảng 15 người. Để đưa hết số người này xuống thì phải mất 2 chuyến, tôi lên tiếng:

- Ở đây không có trẻ em nên phụ nữ và người già ưu tiên được đi trước…

Theo như lời tôi, những người cao tuổi nhất và phụ nữ vào thang máy và đi xuống trước. Còn lại tôi và khoảng 20-30 người đàn ông ở lại đợi chuyến sau. Tất cả mọi người ở lại ngồi xuống nghỉ mệt trong lúc chờ đợi. Nhìn đèn báo, tất cả mọi người thở phù khi thấy thang máy đã xuống được tầng trệt thành công và chuẩn bị cho lượt thứ 2.

Tất cả mọi người trên này chưa kịp mừng được bao lâu thì bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm tiếng bước giầy ngay phía trên đầu hướng về phía cầu thang bộ. “Nhanh! Vào mấy phòng gần nhất khiêng bàn ra đây xép thành lô cốt…” – Tôi hốt hoảng hét lên.

Ngay lập tức tất cả mọi người cùng đồng tâm hiệp lực chạy đi kiếm những chiếc bàn lớn nhất, chắc nhất xếp thành một lũy vững chắc chặn lấy hành lang vào chỗ thang máy rồi cùng cầm súng lên núp sau lô cốt mà chờ đợi…

Tất cả mọi người như ngừng thở vì sợ hãi trước điều sắp diễn ra, một số người cầu nguyện một số người lại cố gắng thở hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Thật may mắn khi tất cả mọi người ở đây đều đồng lòng với nhau để cùng thoát khỏi chỗ này, tôi bắt đầu nể phục tinh thần của họ vô cùng. Họ không hề hoảng sợ mà chà đạp lên nhau để thoát thân mà ngược lại, họ giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau một cách tuyệt vời. Trong tình huống này, mỗi người bọn họ bỗng dưng trở thành một người lính tay ngang nhưng dũng cảm và mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu hết mình để dành lấy sự sống…

Và điều gì đến cũng phải đến, kẻ địch bắt đầu hiện ra trước mắt chúng tôi. Phải có tới hàng chục tên là ít, tên nào tên nẫy cũng lăm lăm trên tay khẩu aka đen sì đáng sợ. Những người lính “tay ngang” dũng cảm nghe theo sự hướng dẫn của tôi, họ xếp hàng dọc núp sau dãy lô cốt vững chãi và giữ chắc cây súng.

Tràng súng vang trời bắt đầu, 2 bên đọ súng với nhau ác liệt, gạch đá trên tường và dưới nền, gỗ từ những chiếc bàn vỡ vụn bắn ra tung tóe. Mùi thuốc súng khét lẹt khắp nơi. Những tên khủng bố nhanh chóng núp sau ngõ hành lang để né đạn và thỉnh thoảng cũng nả đạn lại rất rát.

Một số viên đạn của chúng xuyên thủng qua những lớp lô cốt mỏng và trúng vào vài người tội nghiệp đằng sau nó. Một vài người ngã xuống, một số người khác vẫn dũng cảm tiếp tục đấu tranh.

Khi lượng đạn ít ỏi của chúng tôi cạn dần cũng là lúc mọi hi vọng sống như lụi tàn đi. Viên đạn cuối cùng được bắn đi mà không có bất kì kẻ thù nào ngã xuống, những chiến binh dũng cảm kia bắt đầu bật khóc. Họ co ro sau lớp lô cốt và chờ đợi điều đáng sợ đang tiến gần đến mình.

Tôi khẽ đứng hình mọt lúc rồi cũng thở dài, mỉm cười mà buông xuôi… những tên áo đen bắt đầu bước ra khỏi ngõ hành lang để tiến gần chúng tôi khi nhận ra chúng tôi đã cạn kiệt đạn dược…

Một tiếng “Ting” vang lên, ánh sáng bên trong thang máy chiếu rọi sáng khắp hành lang chết ấy. Tôi đưa căp mặt thất thần của mình nhìn vào trong buồng thang… Như một phép nhiệm màu xuất hiện ngay khi con người ta lâm vào cảnh tuyệt vọng nhất. Ở trong cả 2 thang máy là hàng chục người cầm theo súng ống đứng hùng dũng, họ là người của ông Marcus. Và quan trọng nhất, điều khiến cho tôi mừng rỡ hơn cả đó chính là hình ảnh 3 người đàn ông huyền thoại đang đứng khoanh tay trong thang máy hết nhìn kẻ địch lại nhìn đến tôi… Không ai khác đó chính là bộ 3 SanRyu huyền thoại…

Hốt hoảng khi nhìn thấy bụng của tôi đang rỉ máu, cha tôi chạy ngay lại và xem xét:

- Chuyện gì thế này? Ryu? Con ổn chứ?

- Haha… con vẫn ổn mà… cha yên tâm…

- … – Cha tôi nghiến răng ken két.

Ông nhờ một số người chăm sóc cho tôi rồi ra hiệu cho những người còn lại tiến lên. Tất cả cứu viện thay thế cho những người lính tay ngang kia canh giữ lô cốt và tấn công kẻ địch. Một vài tên áo đen bị bắn gục trong khi những tên khác nhanh chóng nhảy vào lại sau hành lang và sử dụng cách thức hồi nãy.

Thấy tình hình cứ tiếp tục vậy không ổn, cha tôi liền ra hiệu cho Thím Cơ Bắp. Hiểu ý ngay, Thím cầm lấy một cây búa tạ lớn trong tay rồi lao đến bờ tường đập một phát vỡ tan thành một lỗ lớn thông vào phòng. Thím lập tức nhảy vào trong cái lỗ đó để tiếp cập bọn áo đen.

Sư phụ Hayabusa thì lại đi theo một lối khác, thầy nhanh như cắt nhảy qua lô cốt rồi phi lên tường vừa chạy vừa né đạn của địch. Khi nhảy vào được hành lang bọn chúng đang lẩn trốn, thầy tung ra hàng loạt phi tiêu sắc lẹm sáng lóa vào bọn chúng. Đồng thời từ bức tường phí sau chúng vỡ tan ra, Thím Cơ Bắp phi ra từ đó cùng với cây búa tạ và một khẩu aka trên tay.

Thím lao tới bắn hết băng đạn vào bọn chúng hạ gần hết kẻ địch. Sư phụ Hayabusa thì lạnh lùng xoay vặn người lại rồi như một phép ma thuật chết người hết sức khó tin, thầy vung cánh tay của mình ra và từ đường vung tay của thầy phóng ra một cơn gió hình lưỡi liềm cắt đứt cổ những tên còn lại. Nhanh gọn và kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của tôi.

“Cái… cái gì vậy? đùa àh? Phẩy tay để gϊếŧ kẻ thù ở xa àh? ngọn gió hình lưỡi liềm đó là sao? Sư phụ làm thế nào vậy?” – Tôi kinh hoàng khi chứng kiến tất cả mà vẫn không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng là có một cơn gió hình lưỡi liềm phóng ra sau cú vung tay của thầy và cắt đứt cổ những tên áo đen kia. Trừ bộ 3 Sanryu ra, tất cả mọi người có mặt ở đó phải chết lặng kinh ngạc vì những gì vừa mới được chứng kiến, kể cả tôi…

Khi đã hạ thủ hết kẻ địch, tất cả mọi người được đưa xuống dưới tầng trệt để cấp cứu cho tôi. Nhóm cứu viện lúc nãy cùng với Thím Cơ Bắp và sư phụ Hayabusa tiếp tục lùng sục kẻ địch ở trong cao ốc.

Mặc dù bụng đã bê bết máu nhưng tinh thần của tôi đã bắt đầu cảm thấy tỉnh táo hơn lúc nãy, chắc vì máu đã ngưng chảy. Vừa đưa xuống được đến tầng trệt là có nguyên một đội y tế riêng của ông Marcus lao vào sơ cứu ngay trên xe cứu thương. Một bác sĩ vừa tiêm cho tôi một liều thuốc mê và lên tiếng:

- Bụng có 3 vết đạn, Mắt bị thương rất nặng…

- … – Tôi thở không ra hơi…

- Cháu còn tỉnh không vậy?

- Dạ…! Cháu ổn… – Tôi thì thào.

- Ừ… vậy tốt… Cố gắng nhé…

Đợi khoảng vài phút làm sạch vết thương, ông bác sĩ lại lên tiếng:

- Thêm một liều nữa chưa đủ gây mê…

- Hơ hơ…

Tính ra thì thể lực của tôi vẫn còn rất tốt, tiêm phải đến 2 liều thuốc mê mới chịu tạm thời lịm đi…