Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 132: Q 2 – Chương 19

Buổi nhượng quyền lãnh đạo cho hurricane kết thúc, tất cả anh em trong hội lại được một bữa ăn nhậu bét nhè quên luôn ngày mai. Trong cuộc vui, Simon nói chuyện với anh Vĩ:

- Àh! Em có chuyện này cần mọi người giúp đỡ…

- Chuyện gì vậy? – Anh Vĩ thắc mắc.

- Cũng có liên quan đến việc em về Việt Nam lần này…

- Anh đang nghe đây!

- Chuyện là thế này, cha em vừa mới giao cho em một số cổ phần cực kì lớn của cao ốc SCH đặt ở trung tâm thành phố này… Số lượng cổ phần đủ để em đứng ra làm chủ tịch hội đồng quản trị ngay và luôn không cần họp…

- Uầy! Kinh khung vậy? bao nhiêu?

- 55%

- Sặc! quá nửa rồi… vậy thì ai dám cãi em nữa… Mà tự nhiên cho em nhiều vốn vậy àh?

- Có lý do hết cả, chả là hiện tại thì mụ stepmother của em đang quản lý chung cư cao ốc đó… khi cha em mở rộng đăng kí thầu các công trình ngoài nước thì có giao cho bả quản quyền quản lý ở đây…

- Sặc! quậy ở Pháp chưa đủ hả?

- Haha… Cha em nói là ổng làm để thõa mãn máu đàn ông thôi…

- Hix… Rồi sao nữa?

- Hồi đó bả nằng nặc đòi ở lại đây quản lý, cha em đành phải chiều bả nên đẩy bả lên chủ tịch hội đồng với số cổ phần là 45%, lúc đó còn nhiều cổ đông nên mức cổ phần của bả là cao nhất.

- …

- Vài tháng trước, cha em nhờ thám tử và vài nguồn thông tin biết được tin bả đang làm những trò tɧác ɭoạи rất bệnh hoạn, Party all night, sεメ party, … nói chung là bả đang nɠɵạı ŧìиɧ với cha em và some tập thể với trai sau lưng ổng…

- Sặc! bá đạo vậy? Cha em có ghen không?

- Lại còn không? ổng nổi điên lên đòi sai mafia sang thịt sạch đám bệnh hoạn đó kìa, nhưng mọi người cản lại vì như thế rất dễ ảnh hưởng tới việc làm ăn của chung cư…

- Móa! Vậy thả mặc bả như vậy àh?

- Tất nhiên là không… Cha em biết được liền tập trung tất cả số vốn rải rác của các cổ đông lại, góp vào cỏ phần của em và hiện tại em đang sở hữu 55%. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, em có quyền thu hồi số cổ phần của bả và tịch thu lại cao ốc…

- Vậy thì tốt rồi!…

- Không đơn giản vậy đâu, em và bả dang rất kình mặt nhau, hơn nữa rất khó để đặt chân lên tầng thượng chỗ bả điều hành, không thể cướp lại quyền được… bảo vệ cao ốc quá đông.

- Khó nhỉ…

- Vậy em mới nhờ tới hội,… giúp em giành lại cao ốc…

- Sặc! một đám giang hồ cùi bắp làm sao chống lại được tụi xã hội đen đó? em đùa anh àh?

- Haiz… Chắc chắn được! em có cách của em…

- Cách gì?

- Cái đó em sẽ nói sau… nhưng mà mọi người phải đồng ý giúp em đã…

- Hix… vậy em thông báo với mọi người thử, giờ em là thủ lĩnh…

- OK!

Simon đứng dậy và bắt đầu hóng dọng phát biểu trình bày lại mọi việc với mọi người và xin sự trợ giúp từ hội một cách rất chân thành. Sau một tràng trình bày dài dằng dặc, cô im lặng nhìn xuống đám đông chờ đợi. Mọi người trong hội sau khi hiểu được sự việc thì bỗng im bặt lặng thinh, mặt mày ai nấy đều tái mét. Tiếp sau đó là những tiếng xì xào to nhỏ từ phía họ. Và cuối cùng, khi mọi người đã bàn tán xong xuôi, họ cử anh Tín lên trả lời cô:

- Bọn anh hiểu được khó khăn của em, cũng biết được rằng đó là một nhiệm vụ rất khó khăn và nguy hiểm…

- … – Simon khẽ thở dài.

- Nhưng! Tất cả mọi người ở đây đều coi nhau như gia đình, hơn nữa em lại là thủ lĩnh của cả hội… giờ thủ lĩnh gặp chuyện thì tất cả mọi người chắc chắn sẽ giúp em hết mình chứ! hehe…

- T… thật ạ? – Cô mừng rỡ…

- Thật! Đúng không mọi người? – Anh Tín hét lên.

- ĐÚNG! HÚ HÚ… – Mọi người ai nấy đều phừng phực khí thế.

- Thank you! – Simon cảm động, cúi người cảm ơn hội.

Sau bữa tiệc đó, mọi người ai nấy đều giải tán ra về và chờ đợi kế hoạch. Chỉ có một vài người làm việc ở gara là ngủ lại… Tối hôm sau, Simon triệu tập được một nhóm khoảng 6 người cùng đi với cô đến địa điểm bí mật. Cả nhóm đó toàn là những gương mặt chủ chốt của hội như anh Vĩ, chị Hà, anh Tín, thằng Duy, Phong, và đại tỷ Simon.

Trên chiếc jeep xanh, cả nhóm phóng đi suốt đêm để đến được một nơi cách rất xa thành phố, điểm đến cũng là một gara rất lớn nhưng lại vắng khách, vì xung quanh khu vực này rất ít dân cư. Chị Hà là người duy nhất mới tới đây lần đầu nên trông thấy vẻ hoang vắng và âm u nơi đây bỗng dưng cảm thấy hơi hoảng. Chị liền đưa tay giật giật áo thằng Phong và lên tiếng hỏi:

- Ê phong! Phong!

- Hở? – Nó hỏi lại.

- Đây là đâu mà ghê vậy?

- Là gara không tên…

- L… là gì vậy?

- Phải rồi nhỉ, chị chưa đến đây bao giờ… Để em giải thích…

- Ừ…

Vừa đi, thằng Phong vừa thao thao bất tuyệt về thông tin của gara cũ này:

- Đây là gara của một ông trùm đã quy ẩn… em cũng chả nhớ tên ổng là gì nhưng mọi người hay gọi là “chú” chung chung…

- …

- ở đây là địa điểm quen thuộc của dân phượt, cứ ai mà đi qua đây đều ghé qua gara của “chú” để nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu, gửi xe hoặc sửa xe để tiếp tục đi thám hiểm khu rừng phía sau gara… chị thấy đó, đây là đường cụt rồi, muốn đi nữa phải đi bộ…

- vậy mình đến đây làm gì? – Chị Hà thắc mắc.

- Àh! Thực ra đây còn là một kho hàng độc haha… nhưng không phải ai cũng biết đâu nhé! Em nghĩ chắc đại tỷ dẫn đến đây là để chuẩn bị “hàng” ọi người…

- Ậy! – hà gật đầu nhưng vẫn chẳng hiểu gì hết.

Gara này không hề có cửa nẻo gì, chỉ có mấy chiếc xe “chiến núi” xếp đầy ra dưới một mái vòm rộng nên mọi người có thể đi thẳng vào bên trong. Vào tận phía trong cùng mới có một gian nhà có cửa đàng hoàng. Simon bước tới trước và gõ cửa:

- Ơi! đợi xíu đê! – Tiếng đàn ông từ phía sau cánh cửa.

- … – Mọi người đều im lặng chờ đợi.

Cánh của từ từ mở ra, một người đàn ông to béo nhìn rất “sừng sỏ” với bộ râu quai nón bước ra. Ông ta đưa mắt nhìn cả nhóm rồi niềm nở:

- Ay du! Mấy đứa! lâu quá không gặp…

- Cháo chú – Cả nhóm đồng thanh.

- Ngồi chơi ngồi chơi… haha… à đợi tí chú đi lấy mấy cái ghế…

- Dạ thôi được rồi chú ơi! chúng con tới đây là có chuyện muốn nhờ chú… – Simon lên tiếng.

- Á đù! Tụi mày lâu lắc mới tới đây, chưa hỏi thăm gì hết đã đòi bàn công chuyện là sao hả? – Ông chú kia quát Simon.

- Oops! Haha… cháu xin lỗi! dạo này khỏe không chú? Hêhê – Cô nàng vừa gãi đầu chữa thẹn vừa ngoác mồm ra cười.

- Con bà mày! hahaha! Chú giỡn thôi! thế mấy đứa muốn chú giúp chuyện gì?– Ông chú kia cũng bật cười…

- Àh! dạ… chả là cháu muốn hỏi mua ở chú vài cái “ống” á mà… hìhì…

- Á đù! dạo này kình với ai hả con?

- Dạ! liên quan tới bọn xã hội đen…

- Thế chỉ mua “ống” thôi hả? có cần chú giúp gì không?

- Dạ nếu cần thì cháu sẽ hỏi sau… Hêhê…

- Ừ! Cẩn thận nha mày! giờ muốn lựa đồ gì thì xuống hầm đi rồi chọn…

- Dạ…

Ông chú dẫn mọi người vào trong phòng và dẫn xuống một bậc thang đi xuống hầm. Phía bên dưới là một căn phòng rất lớn. Vừa bật điện lên, ngay lập tức đập vào mắt cả hội là một đống hàng nóng nguy hiểm như lục, hoa cải, sùng trường, còn có cả vài loại uzi xếp trên những chiếc bàn lớn, trong thùng và cả treo trên tường. Cả đám ai biết trước rồi thì không sao, riêng chị Hà ngay lập tức phải bậm miệng lại xanh cả mặt, chân tay run lẩy lẩy mà người lại ướt đẫm mồ hôi. Thấy vậy thì chị Simon liền trấn an:

- Hà đừng sợ! haha… Không sao đâu! Chị không bắt em dùng mấy cái này đâu mà lo… em có việc khác…

- D… dạ… dạ… hix – Chị Hà vẫn chưa hết run.

Sau đó Simon để chị Hà ngồi nghỉ ở ghế, những người khác tiếp tục lựa chọn hàng ình. Hầu hết ai cũng chỉ lựa ình một khẩu lục vì nó nhỏ gọn, hơn nữa mua mấy thứ này để phòng thân là chính chứ chả ai muốn phải dùng đến nó. Riêng thằng Phong là chọn luôn 2 khẩu micro uzi. Thằng Duy thấy vậy liền hỏi:

- Mày tính xả nhau thật đó hả thằng ngu?

- Đm! Tao thích được không mày? loại này xài nó mới… vui tai… haha…

- Like like! Phong chó điên có khác – Thằng Duy giơ ngón cái lên “like”

- Mà mày xài cái gì vậy?

- Àh! tao không có gan xài hàng nóng như vậy đâu haha… Tao chỉ lấy mấy khẩu súng bắn điện với đống dây nhợ về chế lại một chút thôi…

- Haha… trông vậy mà nhát gan vãi…

- Kệ tao… đm! Tao không muốn sát sinh…

Simon lục lọi tìm kiếm một hồi xong xuôi cũng lựa được ình cặp song lục cùng với đống dao sinh tồn giắt ở hông. Cô nàng trổ tài biểu diễn nạp đạn (Thực ra ổ đạn trống) và nhắm thẳng vào đầu thằng Duy bóp cò cái “tách” một cái rồi xoay xoay xong đút vô bao súng đôi sau hông. Sau đó cô nàng mỉm cười nháy mắt một cái trông cực kì xinh. Thế nhưng thằng Duy lúc này đã gần như đái ra quần vì trò đùa oái oăm của bà chị. mặt nó lập tức đỏ phừng lên rồi lại chuyển sang xanh như đít nhái, tiếp đó lại tái mét đi trông thảm vô cùng.

Hẹn sẽ chuyển tiền cho ông chú vào lúc khác, cả nhóm lại lên xe phóng về cùng với một rương lục và một rương đạn đầy ắp cùng một số item phụ họa… vậy mới thấy được mức độ ngáo và phá tiền của nàng tây tóc đỏ kia…