Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 126: Q 2 – Chương 13

Trong cơn mê man, tôi mơ thấy mình đang bước đi trên một con đường nhỏ trong suốt uốn lượn giữa bầu trời. Con đường sáng rực lên chỉ hướng cho tôi đi. Lần mò mãi tôi cũng đến được cuối con đường, và ở nơi đó tôi đã trông thấy một cô gái. Mái tóc của cô gợn sóng mềm mại, nước da trắng sáng, nụ cười mang đầy vẻ huyền bí và hiểu biết. Đó chính là Thúy, Tôi cất tiếng gọi: “Thúy! Em làm gì ở đây vậy? Thúy!…”. Nghe thấy tiếng gọi của tôi, em khẽ quay lại nhìn rồi nở một nụ cười dịu dàng vẫy gọi tôi. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy bình yên khi nhìn thấy em, cuối con đường nơi em đang đứng chính là một vườn địa đàng trong mơ và em như một thiên sứ đang chờ đợi tôi đến bên cạnh sống một cuộc sống hạnh phúc.

Vừa cất bước lên định đi về phía em thì bỗng con đường chia ra làm 2 ngả. 1 con đường trong suốt rực lên ánh sáng màu trắng dẫn đến Thúy và một con đường khác cũng sáng như vậy nhưng lại có màu xanh lá và cuối con đường đó dẫn đến một cơn bão vô cùng khủng khϊếp, bầu trời thì lại tối đen như mực. Sức gió dữ dội của nó như muốn sẽ toạc tất cả mọi thứ nhưng kì lạ thay đứng giữa trung tâm cơn bão ấy là Nhi, đang đứng an toàn giữa mắt bão. Nơi em đang đứng không phải là thiên đàng mà đó là địa ngục, địa ngục của gió. Đứng giữa ngã ba của sự lựa chọn, tôi không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào…

- Coi nào Ryu! Qua đây đi… Mình sẽ sống êm đềm hạnh phúc mãi mãi… – Thúy nở nụ cười đẹp như một thiên thần.

- Anh… anh… – Tôi hoang mang hết nhìn qua Thúy rồi lại nhìn qua Nhi.

Ở phía bên kia là Nhi, Em không vẫy gọi tôi lại như Thúy. Nhi chắp 2 tay ra đằng sau, nước mắt em giàn dụa và những giọt lệ rơi xuống ngay lập tức vụt bay theo gió, trên môi em vẫn nở một nụ cười thật hiền từ… Nụ cười của em không phải là thứ có thể tỏa nắng như một thiên thần giống Thúy. Nụ cười của em không thể làm chao đảo mọi thứ được như Thúy. Nhưng em cười một nụ cười của chính em, nụ cười của em chất chứa biết bao nhiêu là buồn tủi, một sự cam chịu đầy bi thương, một tâm hồn đầy tình người, tình yêu.

Em hẩy đầu về phía Thúy ra hiệu cho tôi hãy chạy tới vườn địa đàng, nơi có một thiên thần đang đứng chờ đợi tôi để đến với một cuộc sống bình yên. Sau đó, em lại cười, em chỉ cười thế thôi nhưng nụ cười của em khiến cho trái tim tôi đau đớn như bị bóp nghẹn.

Dòng cảm xúc trong tôi như bùng nổ. Giờ đây khi đứng trước ngã ba này tôi mới nhận ra được trong tim mình thực sự mong muốn điều gì. Tôi đã có thể chắc chắn rằng thứ tình cảm thiêng liêng được gọi là tình yêu ở trong tôi nó thuộc về ai. Tôi thực sự muốn sống, tôi thực sự muốn hạnh phúc và muốn yêu một tình yêu đúng nghĩa. Một bên là Thúy, người người mang đến cho tôi ánh sáng thiên đường đầy mộng mơ và một bên là Nhi, người sẽ chỉ mang đến cho tôi bão tố và địa ngục nếu muốn đến được mắt bão cùng em. Tôi đã biết cuộc sống tôi muốn chọn, đã biết được con đường tôi phải đi… Gạt đi nước mắt, tôi mỉm cười rồi vùng chạy thật nhanh, thật nhanh về phía người con gái tôi yêu thương tha thiết…

Tôi bừng tỉnh dậy sau một cú tát trời giáng vào mặt. Bật người dậy ôm mặt nhìn ngơ ngác xung quanh thì thấy Thím Cơ Bắp đang đứng chống nạnh nhìn tôi.

- Haha… đúng là yếu đuối! còn phải luyện tập nhiều nữa…

- Ặc… bác tính gϊếŧ người àh? Suýt nữa thì cháu chết đuối luôn rồi…

- Chết sao được mà chết! có thang leo lên đàng hoàng mà…

- Nước dưới đó nóng như vậy, lại thêm ở xa bờ nữa thì bố ai mà thấy được thang chỗ nào… cắm đầu phi bậy lỡ ra giữa hồ thì đi tàu bay đỏ luôn chứ đùa…

- Ủa! chết! đáng lẽ có cái kính nữa mà tui quên… xin lỗi nhé! Ý hý hý hý…

- … – Tôi tròn mắt nhìn kinh hãi

- Hôm nay bữa đầu tiên như vậy là được rồi, ngày mai sẽ tập bài bản hơn…

- Bài bản hơn là thế nào vậy bác?

- Có nghĩa là cậu sẽ nhảy xuống hồ tập luyện quyền dưới đó… như vậy để đập tan giới hạn cũ của cậu một cách quyết liệt nhất… sau đó mới đi vào những bài tập khác…

- Sặc… Bác học đâu ra cái kiểu luyện tập oái oăm vậy? có ổn không đó?

- Àh… Tôi đọc truyện tranh nên biết thôi… Truyện nó nói vậy chắc là được…

- What the… – Tôi tái mét.

- Cứ luyện tập như vậy đi… chúng ta có tối đa khoảng 6 tháng…

- L…lâu vậy àh? cha cháu vẫn ổn chứ?

- Haha… yên tâm cha cậu không sao cả đâu… Đã có Hayabusa thì không cần phải lo… mà trình độ cậu cỡ đó thì có đi cũng chả giúp được gì đâu… thế nên gắng sức mà luyện tập đi…

- Haizzz… Biết bao giờ mới có được tin tức cụ thể của cha đây…

- Đừng lo… Nghe nói trạm phát sóng bưu điện gần sửa xong rồi, 1-2 ngày nữa là có thể liên lạc được với bên ngoài…

- Thật ạ? Vậy thì hay quá… hahaha…

- Gooooood! Hôm nay như vậy là đủ rồi… trời cũng tối rồi đó… xuống núi nhanh không bé Nhi ở nhà một mình nguy hiểm…

- Dạ… Mà thực ra có thêm cháu ở nhà mới nguy hiểm á… – Tôi tắc lưỡi.

- Haiz… không muốn đi cũi thì đừng có làm bậy…

- Cháu biết rồi mà… Hahahaha…

- … – Thím nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

- Ơ àh… e hèm… – Tôi quê độ khi cười mà chả ai cười với mình.

Lại vật lộn thêm một lúc lâu nữa để xuống núi trong cảnh trời tối mù tối mịt. Lúc leo xuống chỉ việc trượt xuống nên đỡ mệt hơn nhưng cũng phải rất cẩn thận vì trời đang tối, lỡ bị vấp mà nhào đầu xuống đó thì chỉ có tan xác.

Tạm biệt Thím, tôi chạy ngay về lại võ đường với cái bụng đói cồn cào. Nhìn vào trong nhà thấy điện đang sáng, vậy là Nhi đã về và đang ở trong nhà. Tôi gõ cửa gọi:

- Nhi ơi mở cửa cho anh! anh về rồi đây!… hú ú..

- Ryu àh? Đợi em xíu…

Một lúc sau Nhi chạy ra mở cửa cho tôi, tôi bước vào trong nhà và hỏi em:

- Bếp còn gì ăn không em? Anh đói quá!…

- Em đang nấu… Anh vào tắm rửa trước đi, xong ra là kịp á!…

- Vậy tốt quá… cám ơn em nhé!

- Ukm… hihi…

Tôi tót luôn vào nhà tắm và gội rửa thật sạch cơ thể đầy mồ hôi và bụi bẩn của mình sau khi trượt xuống núi. Sạch sẽ thơm tho bước ra ngoài thì tôi ngay lập tức mùi thơm thức ăn sộc vào mũi làm tôi ngay lập tức chảy nước miếng đầy mồm. Nhìn vào bàn ăn, nơi có Nhi đang ngồi sẵn mỉm cười chờ đợi tôi cùng với một mâm đồ ăn công phu thịnh soạn. Nuốt nước miếng cái ực một cái (vì thèm cả người lẫn đồ ăn), tôi tót ngay đến bàn ăn kéo ghế lại ngồi đối diện với Nhi. Em lên tiếng:

- Hôm nay tập mệt không anh?

- Gần chết! – Tôi trả lời rồi cắm đầu ăn như điên

- Úi anh ăn từ từ thôi… không nghẹn…

- Không sao… có nước mà…

- Ukm… – Nhi mỉm cười rồi cũng đυ.ng đũa.

Suốt bữa ăn tôi chỉ cắm đầu vào xực hết bát này đến bát khác chứ không nói chuyện gì nhiều với Em. Nhi sau một cái câu hỏi han thấy tôi đang ăn uống cật lực vậy thì cũng im lặng không nói gì thêm nữa.

Khi đã no nê, tôi thở vào một cái rồi lên tiếng nói với Nhi:

- Àhhh… đã quá! Nhi buồn ngủ chưa?

- Em chưa!… Giờ mới 9h hơn mà…

- Uầy… giờ anh buồn ngủ mất rồi…

- Vậy để em trải nệm nhé!…

- A… thôi… để đó anh…

Tôi bật dậy lôi chăn nệm ra trải xuống sàn trong khi Nhi thì dọn bàn và rửa chén. Tôi trải nệm ra xong thì chạy luôn vào bếp và nói với Nhi. “Anh trải nệm rồi á! khi nào buồn ngủ thì em đi vào ngủ nhé! Hôm nay anh khỏe re rồi… ngủ trong kho đồ cũng được…”. Lúc bước ra ngoài, tôi lại quay lại định gọi Nhi để nói với em điều quan trọng mà tôi cần phải nói sau khi nhận ra được tôi cần phải làm gì nhờ giấc mơ vừa rồi, nhưng từ ngữ cứ nghẹn lại trong họng không tài nào thốt lên được, tôi đành thôi không gọi em nữa mà quay đi luôn. Vươn vai ngáp dài một cái sau đó tôi đi vào kho đồ kiếm mấy cái nệm để tập võ trải ra để làm chỗ ngả lưng, dùng mấy tấm thảm trải để làm chăn rồi nhanh chóng ngủ ngon lành.

Sáng sớm thức dậy, toàn thân tôi nặng trịch đau nhức vì buổi huấn luyện tử thần của Thím Cơ Bắp. Khó khăn ngồi dậy xoa bóp cơ rồi vươn vai dậy bước ra ngoài thì Nhi đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn, em đang đăm chiêu nhìn xa xôi ra bên ngoài. Tôi bước tới ngồi xuống bàn ăn và lên tiếng:

- OHAYO! Nghĩ gì mà suy tư vậy?

- Ui! Giật mình! anh dậy rồi àh? Đồ ăn sáng em chuẩn bị rồi á?

- Vậy àh? Món gì vậy?

- Càri bánh mì thôi…

- Ngon! Haha…

- Anh cười gì vậy?

- Hờ hờ… lần đầu tiên qua nhà Nhi, hi cũng đãi anh món càri bánh mì như thế này!

- Anh vẫn còn nhớ luôn àh?

- Tất nhiên… Hê hê…

- Hihi… Mà hôm nay anh có đi tập tiếp không?

- Có chứ? Ăn xong anh đi liền, đến tối lại về…

- Ukm… – Nhi mỉm cười.

Tôi tập trung ăn cho xong bữa sáng rồi chào tạm biệt Nhi phi thẳng đến con dốc kia. Sắn tay áo và hít thở thật sâu, tôi lại bắt tay bắt chân vào “Xử lý” con dốc này. Cũng như lần trước, lần này tôi leo lên được trên này cũng kiệt sức mà thở không ra hơi…

Ở phía bên trên Thím Cơ Bắp đã ở đó chờ sẵn, tôi chào Thím:

- O…OHAYO! Bác đến lâu chưa?

- Đến lâu rồi!… thế nào? hôm nay thấy phấn chấn hơn chưa?

- Tất nhiên rồi! hôm nay cháu sẵn sàng tập cả ngày rồi…

- Good! giờ nghỉ mệt đi rồi đeo tạ vào…

- Dạ!…

Hôm nay do đã chuẩn bị đẩy đủ, tinh thần sẵn sàng nên tôi cảm thấy rất xung sức. Đeo tạ lên người để hỗ trợ luyện tập dưới nước không bị nổi lên trên, tôi bước tới bờ hồ hít một hơi thật sâu rồi nhảy ùm xuống. Nhắm mắt tịnh tâm dưới đáy hồ một lúc, tôi bắt đầu xuống tấn và bắt đầu đi quyền của hổ hình. Từng bước giậm, từng đòn thế mạnh mẽ được tôi tung ra làm nước xung quanh cuộn chảy mạnh mẽ… Lực cản của nước làm từng cử động của tôi trở nên chậm chạp hơn rất nhiều lần, điều này rất tốt cho việc phá vỡ các giới hạn của cơ thể.

Mọi quyết tâm, mọi nhiệt huyết được tôi dồn hết vào từng đường quyền, từng bước giậm. Không hề có một chút nhụt chí vì tôi biết, đây chính là cách duy nhất để khắc chế nhược điểm lớn nhất của mình, và cũng là cách để giúp tôi có thêm sức mạnh để bảo vệ những người thân thiết với chính mình… Đầu tiên là cha tôi, máu mủ duy nhất của tôi hiện tại, bạn bè của tôi và đặc biệt, đó chính là Em, người con gái tôi yêu…