Ngày thứ ba…
Đứng trước cửa lớp tôi là thằng Duy đang đứng vẫy vẫy tôi ra ngoài trong giờ ra chơi. Tôi ra ngoài cửa gặp nó:
- Tìm gì tao chó?
- Chó cc.. đkm! Tao qua rủ mày tối đi kara với mấy đứa.
- Đứa nào?
- Tao, mày, thằng Phong, Long,mập… mấy đứa trong nhóm mình thôi…
- Ờ… z để tối tao xin nghỉ một bữa. mà hôm nay ngày gì mà đi kara z ku?
- Hôm nay sinh nhật anh Vĩ… mày éo biết àh?
- Oh shhh…! Tao éo biết mày ơi… vậy tối mấy giờ?
- Khoảng 6h tập trung chỗ quán anh Tín… Đợi đông đủ anh em thì mình hành quân kara… Tao đặt cọc trước ở quán rồi.
- Vậy còn anh Vĩ thì sao mày?
- Ảnh thì khi nào chuẩn bị sẵn sàng tao mới gọi… tổ chức bất ngờ mà…
- Ờ được á! Làm luôn đê con giai! Muah hahahahaha…
- Muah hahahahaha… Thôi tao phắn đây! nãy giờ LA lườm tao khó chịu quá… Chắc lại tưởng tao dụ dỗ mày ăn chơi đây mà…
- Á đù… để ý ghê mày!
- Haha… tao mà con giai!
Tôi chạy vào lớp và bắt đầu tiết học như thường lệ. Quả thật công nhận thằng Duy tinh ý kinh khủng, nhất cử nhất động của LA nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi tôi vừa mới ngồi vào bàn là ngay lập tức ẻm chạy lại dò hỏi:
- Nè Ryu!
- Hở? gì z người đẹp?
- Nãy thằng kia nói gì với Ryu á? Nó rủ Ryu đi chơi phải không?
- Ừ đúng rồi! sao biết hay vậy?
- Haiz… đừng đi với nó! hư người á… Toàn ăn nhậu không àh – Ẻm nhíu mày.
- Haha… yên tâm! Chỉ là đi sinh nhật bạn thôi… LA cũng đi đi…
- Bậy! mình quen biết gì mà đi…
- Đẹp gái mà cần gì quen biết hê… Mà LA cũng quen mà, Anh Vĩ gara đó… Mấy đứa tổ chức bất ngờ cho ảnh.
- Ui vậy àh? Hihi… Z để mình chuẩn bị quà cho ảnh luôn…
- OK… Tối thằng Duy qua chở cho…
- Tự nhiên…!
- Tự nhiên gì?
- Sao lại là Duy chở z? – Ẻm xị mặt xuống…
- Thế sinh nhật anh Vĩ mà cũng không đi àh?
- Nhưng mà… người khác chở được kh…”
- Á pắp pắp! không cãi… – Tôi chặn họng ẻm
- Hix… được rồi… – Ẻm lại quay về chỗ ngồi.
Trưa hôm đó tôi đi qua quán làm buổi chiều để tối hành sự. Thím Cơ Bắp thấy buổi chiều tôi lại đến thì trố mắt ếch ra rồi lắc đầu:
- Haizz… Chưa thấy ai như tên này! làm việc lộn xộn làm sao tui quản lý được hả?
- Hê hê… tại tối cháu có việc mà bác… thông cảm cho nhân viên ưu tú sí đê…
- Haiz…Được rồi… Chỉ có mình cậu là sướиɠ như vậy thôi đó! Liệu hồn mà làm cho tốt…
- Arigato! Muahahahahaha
Chiều hôm đó tôi vẫn làm việc chăm chỉ như bình thường. Trong lòng thì cứ háo hức trông chờ đến tối để lại được vui chơi thỏa thích tiếp. Bỗng tôi cảm thấy thắc mắc không hiểu tối nay Nhi có đi hay không mà không thấy đi làm buổi chiều như tôi. Nhi cũng là một thành viên đáng giá của nhóm mà không đi thì hơi bị kì. Lợi dụng lúc vắng khách, tôi rút điện thoại ra nhắn hỏi Nhi:
- YO!
- Gì đại ca? – Em trả lời.
- Tối sinh nhật anh Vĩ… có đi không?
- Ủa có hả? Chết rồi sao giờ… Tối còn phải đi làm…
- Nhi có rảnh không? Làm ca chiều bù như Ryu nè…
- Xíu nữa Nhi mắc đi tập kiếm rồi… hix
- Trời… tối Nhi không đi là không được đâu nhe…
- Để Nhi xin phép bác Bravo coi thử… Sinh nhật ảnh mà không đi coi sao được…
- Hê hê… vậy cũng được… Thím tốt lắm haha… hay càu nhàu thôi chớ xin đàng hoàng là cho hết.
- Ukm… hihi…
Chiều hôm ấy Thím Cơ Bắp đã phải ngồi mếu máo mà ca thán về nhân viên trông rất là khó đỡ. Cũng may là một số nhân viên ca chiều đồng ý để ở lại buổi tối phụ giúp quán vì công việc rất nhiều. Thế nên tôi và Nhi có thể yên tâm đi mà không sợ làm ảnh hưởng tới quán.
Đến tối sau khi tắm rửa, chuẩn bị quần áo đầu tóc đầy đủ tôi phóng xe ngay đến quán anh Tín như đã hẹn trước. Nếu không tính cả thằng mập suốt ngày cắm net ngày đêm ở đó thì tôi là người đến sớm nhất. Bước vào quán tìm một chỗ ngồi gần thằng mập, tôi gọi:
- Anh Tín ơi!
- Hú! Sao em? Mở máy hả?
- Dạ thôi anh… cho em tô mì…
- Đmm!
- Haha… – Tôi bật cười đểu cáng.
Ông anh tội nghiệp mặt hằm hằm bưng tô mì ra nhìn tôi rồi giả bộ nghiến răng ken két. “Hê hê.. chủ quán bá đạo quá!” Tôi cười thầm. Xực một loáng hết sạch tô mì để lấy sức tối còn “Bay”. Cũng vừa kịp lúc mọi người đã tập trung đầy đủ. Nhóm chúng tôi gồm có Anh Tín, Tôi, Long, Mập, Duy , Phong và bồ nó, LA, Nhi, Lan. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi anh Tín giao lại quán ẹ ảnh, chúng tôi mới đồng loạt lên đường.
Nơi chúng tôi đến là một quán karaoke được thiêt kế rất sang trọng. Trung tâm Quán là một vườn hoa trong nhà cực lớn, có cả đài phun nước vô cùng đẹp mắt. Xung quanh là các phòng karaoke với nội thất rất đẹp.
Cả nhóm vào phòng đã đặt trước và bắt đầu bánh gato, nến, mũ nón đầy đủ để chuẩn bị đón “đại ca”. Khoảng nửa tiếng sau, khi nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện bước vào trong phòng. Ngay lập tức hoa giấy bắn đì đùng khắp phòng chào đón. Ca khúc happy birthday huyền thoại lại vang lên. Thằng Duy hét lên: “Mừng ĐẠI THỌ 24 tuổi của đại ca!”. Thằng Phong thì tót ra nắm tay anh rồi lên tiếng:
- Sao đến muộn vậy anh? em gọi từ lúc nãy rồi…
- Sorry mấy đứa! tại có nhiều đứa nó tổ chức cho anh quá… mà giờ qua chỗ mấy đứa là shot cuối rồi nên yên tâm quẩy thoải mái đi haha…
- Đệt! Ông sướиɠ quá ông ơi! – Tôi vừa khui bia vừa lên tiếng.
- Thôi thổi nến mau mau đi còn nhập tiệc… đm tao đói lắm rồi ku! – Anh Tín phát biểu.
Anh Vĩ thổi một hơi muốn bay luôn cả chiếc bánh rồi đặt xuống và bắt đầu nâng ly cùng chúng tôi. Từng người, từng người cứ thay nhau cầm ly bia đến chúc mừng anh hết điều này đến điều khác. Anh thì liên tục xua tay van xin: “Tha cho anh đi mấy đứa… anh uống nhiều lắm rồi… no quá rồi… Hix”. Chúng tôi thì cứ mặc kệ mà chuốc cho ảnh bí tỉ đỏ hết cả mắt lên mới thôi. Anh Vĩ ngồi đần mặt ra nghỉ ngơi một hồi rồi liếc ngang liếc dọc sau đó quay qua vẫy tôi lại hỏi:
- Bé DJ xinh xinh lần trước đâu ý nhỉ?
- Chỉ mắc công việc rồi anh… thông cảm. – Tôi giải thích.
Chị Ju vốn là linh hồn của quán mà. Bỏ việc một lần đã làm quán vắng teo như vậy rồi, lại đang thất tình nữa nên giờ dù muốn chị cũng không thể nào đến được. Tôi cũng thấy hơi tiếc nhưng mà cũng đành chịu vậy. Bỗng Nhi quay qua nói với tôi:
- Ryu nè!
- Hở? sao Nhi?
- Có hát không? bấm bài đi nè… – Em đưa cho tôi cái điều khiển.
- Thôi… Nhi hát đi…
- Nhi bấm rồi… ai cũng chọn bài hết rồi, có mình Ryu chưa chọn thôi á…
- Vậy àh?
- Hát một bài đi mà… đi.. – em nài nỉ.
- Được rồi, được rồi… hix…
Cầm lấy điều khiển, lật lật một hồi trên danh sách bỗng tôi thấy một bài hát có tựa đề rất phù hợp với tâm trạng của mình hiện giờ. Không chần chừ, tôi bấm luôn mã số của bài hát ấy.
Tiếng nhạc đầu tiên vang lên, người hát đầu tiên chính là anh Vĩ. Bài hát ảnh chọn là một bài với giai điệu vui tươi nhưng lời lẽ mang nặng tâm sự của một gã ế. Tên của ca khúc đó chính là “Forever alone”.
“Một nụ cười luôn hé,
Thế Giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây, đưa bàn tay lên trời xanh, ôm trọn vào lòng Một khoảng trời nhỏ bé,
giữa những khát khao Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi,
đêm nằm nghe Một bài ca, về Tình Yêu, ôi chán ngán
Lang thang 1 mình, cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu lâu nay tôi đã quen rồi, quen rồi, quen 1 mình như thế
Yêu thêm 1 người, có chắc là mình sẽ good lên, hay là chỉ thêm đau đầu?”
“Tội nghiệp đại ca… 25 tuổi đầu rồi mà chưa có bồ… chắc ổng thèm lắm” Tôi lắc đầu nhủ thầm. Anh Vĩ mặc dù bị bệnh nói nhiều nhưng lại được cái tốt tính. Khuôn mặt ảnh hơi ngầu chút xíu nhưng kì thực lại là một người rất hiền lành với bạn bè. Anh lại sở hữu một body ngàn người mơ ước cùng chiều cao siêu lý tưởng. Vậy mà đến giờ ổng vẫn ế tôi cũng không hiểu vì sao. Chỉ đoán hình như là vì ổng nhát gái quá thôi…
Sau màn trình diễn của Anh vĩ, chúng tôi nâng ly chúc mừng “ca sĩ” đã thể hiện xong ca khúc đầy tâm sự của mình. Sau đó là ca khúc “Người đã lãng quên rồi – Hoàng Thiên Long” Do thằng trùm bựa thể hiện.
“Nhớ ngày xa xưa, tình ta vẫn luôn đẹp như mơ
Mà giờ chia tay trong chua cay, còn lại nỗi cô đơn này…
Những kỉ niệm xưa, ngày nào chúng ta còn 2 đứa
Cùng kề vai nhau trong đêm mưa, giờ còn đâu nữa…”
Khỏi cần nói cũng biết thằng cha này có ý gì. Ca khúc nó hát như một lời tâm sự dành riêng ột người, và người đó không ai khác chính là LA. Và thật đắng lòng là bài tiếp theo do chính ẻm thể hiện lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt thằng nhỏ.
“Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu,
Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau
Cho quên đi đớn đau khỏi bận tâm ngày sau
Vì một người như thế có đáng hay không…”
Ca khúc “bạc trắng tình đời” do LA thể hiện như một câu trả lời đanh thép và vô cùng lạnh lùng tấn công thẳng thừng vào thằng Duy. Thật đúng là một cặp đôi rắc rối mà…
Thằng Phong thì thể hiện ca khúc “tìm lại” huyền thoại của microwave, tiếp sau đó là màn song ca bắt chước phong cách thánh Lệ Rơi của cặp bài trùng song sát Long – Mập với ca khúc “lan và Điệp” bản vọng cổ.
Cứ như vậy chúng tôi quậy tưng bừng cả quán lên, hất hết bài này đến bài khác, nâng ly hết lần này đến lần khác cho đến khi tên nào tên nấy đã bắt đầu cảm thấy rế rế.
“Rồi anh cứ đi ,để rồi đây em vẫn mong chờ .
Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên .
Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại .
Tháng năm dài tình em héo khô
Theo bóng ai kia hững hờ…”
Tiếng hát trong veo như thiên thần của Nhi vang lên làm tôi nhột hết cả gáy. Tôi chỉ biết nhìn em im lặng. Nhi đang chuốc đi bầu tâm sự của mình qua bài hát. Ánh mắt em trong ánh đèn mờ ảo khi để ý kĩ, tôi có thể thấy những giọt nước mắt rơm rớm long lanh lên. Tôi lại thở dài vì thương em vô cùng mà không thể làm gì hơn.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi trình bày ca khúc của mình, nhận lấy mic từ anh Tín, tôi bắt đầu ca bài ca của mình.
“Em đi xa quá … Em đi xa anh quá ..
Có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
Anh chờ đợi một cơn mưa,sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
Ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không????”
Chắc khỏi cần phải nói tên bài hát này nữa rồi phải không? Thực sự thì bây giờ chỉ có bài này mới thể hiện được hết nỗi niềm của tôi vào lúc này. Nhớ, nhớ lắm… Không biết bây giờ Thúy đang làm gì, có nhớ đến tôi như tôi đang phải vật vã vì em không. Thời tiết thì càng ngày càng lạnh thấu xương vậy mà tôi vẫn phải ngày này qua ngày khác thui thủi một mình trông chờ ngày em trở về. Nhưng cho dù vậy thì tôi vẫn phải cố gắng mỉm cười bởi vì “Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi…”
Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 108