Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 92: Chương 92

Hơn 10h đêm…

Bầu trời phố cảng đi vào khoảng thời gian u ám, không trăng, không sao. Một khu cảng của thành phố vào giờ này là 1 nơi tối tăm, cách xa ánh đèn thành thị, chỉ còn chút ánh sáng từ ngọn hải đăng lẻ loi chiếu xuống cảng…

Bến cảng nhỏ này thường ngày rất vắng lặng nhưng hôm nay bỗng ồn ào bất thường. hơn 40 nam sinh đã tụ tập sẵn ở đây từ vài phút trước. khói thuốc bay nghi ngút khắp nơi. Bỗng có một người reo lên: “Có tiếng xe! Hình như bọn nó tới rồi!”. Thằng Phong ngay lập tức từ giữa đám nam sinh ấy bật dậy chạy thẳng ra phía trước đứng ở vị trí tiên phong, miệng nó vẫn đang phì phèo thuốc lá. Mái tóc dài rậm rạp của nó nử che nửa hở cặp mắt đang long lên sòng sọc, nhìn không ngầu nữa thì thôi… mỗi tội gương mặt của nó trông… xinh gái quá.

Con đường ở cổng vào cảng sáng rực bởi đèn pha xe máy. Mặt biển tĩnh lặng như muốn rung lên vì tiếng ồn của động cơ và tiếng hò hét của hàng trăm thằng điên bên liên minh. Thằng Gin dẫn đầu đoàn người, theo sau là thằng Pháp, Bảo sún, Gấu, Beo đồng loạt dựng xe và hừng hực khí thế hành quân vào phía trong cảng.

Thấy có ngươi đã đóng sẵn ở cảng, thằng Gin bước lên và hỏi:

- Tại sao tao không thấy thằng Ryu? Nó đâu?

- Ha… đây là trận đánh của cả 2 bên… có nhất thiết phải có thằng Ryu ở đây không? – Phong nhếch mép.

- Trốn àh? đàn ông mà vậy àh? hahahahaha… – Thằng Pháp từ đằng sau chĩa mõm vào…

Thằng Pháp vừa dứt câu thì một bóng đen đội mũ lưỡi trai từ đằng sau, ẩn trong đám liên minh lao vụt lên và quay giò lái tung cước thẳng vào một bên mặt của thằng Pháp khiến nó lộn một vòng ngã ập xuống đất… Bóng đen ngay lập tức nhảy qua đứng bên phía nhóm chó điên, nhe nanh cười và từ từ bỏ mũ ra… Cả 2 bên đều không hề biết thanh niên ấy là ai cho đến khi chiếc mũ được bỏ hẳn ra và tất cả đều phải thốt lên kinh ngạc: “RYU!”

- ĐÙ! Sao mày ở đây? – thằng Phong ngạc nhiên.

- Việc bên kia xong cả rồi… haha… – tôi cười.

- Nhanh vậy?

- Thì đánh nhanh thắng nhanh mà, tao đi một xíu thôi được rồi, thằng Duy bảo qua đây “chào sân” cái… không tụi kia lại bảo hèn hehehe…

Thằng Gin sau khi hoàn hồn lại vì bất ngờ thì ngay lập tức nổi điên lên, hắn hét một tiếng “LÊN!” rồi lao thẳng tới tấn công, kéo theo là gần 200 mạng ập đến như vũ bão. 40 người của nhóm chó điên đồng loạt quăng thuốc, cùng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Nơi đây là một cảng nhỏ, chỉ chuyên xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, xung quanh là hàng chục container xếp chật kín khắp cảng… Chúng tôi lợi dụng không gian eo hẹp và nhiều ngõ ngách ở đây để làm giảm đi sức mạnh đến từ số đông của bên liên minh. Vì trong không gian hẹp thì càng đông càng bất lợi mà. Hơn nữa, với chiến thuật này thì chúng tôi có thể dễ dàng tận dụng và phát huy triệt để được sức mạnh cá nhân của từng người. Tuy vậy, việc dùng 40 để đấu với 200 cũng vẫn là điều không tưởng…

“Mày phải hạ hết những thằng tép riu trước, đừng chăm vào mấy đứa mạnh, mấy đứa đó để cho thằng phong và mọi người lo… Càng hạ được nhiều con nhặng bên nó thì bên mình càng có lợi thế…” – Thằng Duy nói qua phone.

Cả 2 bên lao ào ào vào nhau như pha 2 ly nước khác màu. Tôi lao thẳng tới phía kẻ địch, bỏ qua những thằng mạnh đi ở hàng đầu mà tấn công đám tép riu lúc nhúc ở phía sau. Dang rộng 2 cánh tay và gồng cứng lên, tôi dùng đòn thế quen thuộc đập mạnh vào ức vài tên phía trước khiến chúng lộn cổ. lợi dụng đà, tôi giậm chân bật nhảy lên cao, hàng chục tên bên dưới ngước lên nhìn kinh hoàng. Tôi giậm mạnh vào mặt một tên rồi tiếp tục bật nhảy một cái nữa lên thật cao. Bám chặt vào nóc một container, tôi leo thẳng lên đứng phía trên. Bọn chúng cũng nhanh chóng chia nhau ra leo lên thang để lên trên nóc đuổi theo tôi. Nhưng làm sao tụi nó có thể lên cùng lúc được, tôi dễ dàng đánh cho từng tên, từng tên một rớt bình bịnh xuống dưới…

Dưới đất thì nhóm chó điên và liên minh đang cắn xe nhau như điên, nhiệt độ tăng lên hừng hực. Tiếng đánh đấm, tiếng hò hét, tiếng rêи ɾỉ vang động cả khu cảng. Nhiều tên bị giọng đầu vào container kêu đùng đùng vui tai kinh. Mùi mồ hôi, mùi khói thuốc và cả mùi máu tươi trộn lẫn lại với nhau tạo nên một không khí kinh hoàng dễ khiến người ta phải nhớ đến em “Huệ”

Cuộc chiến này thực sự vô cùng kinh hoàng và đẫm máu. Tên Gin vừa chiến đấu, vừa hét lên hỏi đàn em…

- ĐM! Sao mấy cha kia chưa chở hàng tới!

- Em không biết anh ơi! – thằng đàn em mếu máo…

Sự thật thì vài phút trước, “Mấy cha” mà thằng Gin nhắc tới lúc nãy đã bị tôi cùng nhóm bé thép chặn đầu mà bem ột trận tơi bời trước khi đến đây rồi. Theo như tình báo của thằng Duy thì nhóm đàn anh giang hồ của thằng Gin sẽ hẹn với đám liên minh gặp ở cảng cùng với một xe tải nhỏ chở toàn tuýp sắt, mã tấu,… và để chặt đứt mối nguy hiểm ấy, thằng Duy đã chỉ đường cho chúng tôi xử lý nhanh gọn. Khi ra khỏi gara, tôi và nhóm bé thép đã tìm đến mai phục sẵn ở trên đường chở hung khí của bên liên minh và đánh úp ngay lập tức không để cho tên nào kịp ngáp.Và cũng may là bọn liên minh đã sơ suất trong vấn đề này.Và ngay sau khi nhóm bé thép chiến thắng, tôi nhanh chóng chạy tới cảng để hỗ trợ nhóm chó điên.

Mặc dù đã bớt đi mối nguy hiểm với vũ khí thì chúng tôi cũng khó lòng mà đánh thắng nổi bên liên minh kia, vì chúng thực sự quá đông, quá nguy hiểm. Trung bình một người bên tôi phải hạ đủ 5 thằng thì may ra mới thắng nổi.

Khi nhóm chó điên bắt đầu yếu thế, đã có kha khá người gục. Tôi bắt đầu cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn nên lên tiếng hỏi thằng Duy:

- Ơ đmm! Bên mình sắp không chịu nổi rồi mày ơi!

- Àh ừh thì… tao tính cả rồi… đừng lo…

- Đừng lo cái mả cha mày! mày kêu tao không lo mày được àh? – Tôi nổi cáu.

- Thì mày cứ lo gánh team đi! Hạ được càng nhiều càng tốt, tiếp viện sắp tới rồi đó…

- Đm! Có nữa àh? kêu tụi nó nhanh nhanh lên… sắp bị thảm sát hết rồi… – Tôi gào lên rồi tiếp tục đồ sát những tên nào dám leo lên.

Anh em cứ hô hào nhau hết nằm xuống lại đứng dậy chống trả quyết liệt, cầm cự cho đến khi chi viện tới ứng cứu mà mãi chẳng thấy đâu. Thằng nào thằng nấy mặt mày đỏ ngầu lên, càng đánh càng hăng đúng y như tên gọi “chó điên” của nhóm. Nhất là thằng Phong, nó hình như hợp rơ với thằng Bảo Sún bên kia hay sao mà từ khi ánh mắt 2 thằng chạm nhau là lập tức lao vào cắn xé nhau như điên, chả quan tâm gì đến xung quanh nữa. nhìn chả khác gì lửa với nước, đánh nhau loạn xà ngầu cả lên, mà độ điên cuồng thì vô đối. Được một lúc thì tôi nghe thấy có tiếng rất đông xe đang từ ngoài cảng chạy vào. Tôi mừng rơn lên khi đoán là tiếp viện đã đến trợ giúp liền tăng tốc chạy lấy đà rồi nhảy trên hết container này đến container khác để ra phía cổng đón họ. Tôi nhảy xuống đất ra hẳn phía sau đám liên minh để trông ra ngoài cổng. Tuy vậy nhưng đời lại không như là mơ, Nụ cười hớn hở của tôi bỗng tắt ngúm đi khi trông thấy khoảng gần chục người từ bên ngoài chạy vào ôm theo cả đống bao tải lớn. Tôi trợn mắt lên, mặt mày tái mét đi nhăn nhó nhìn cực kì khó đỡ. Giọng tôi run run nói vào micro trên tai phone:

- Êk mày!… hình như…. Là… đồng phục LL… Mày có… cả bạn… bên đó àh? haha.. – Tôi cười gượng nhăn nhó.

- Đệt! chết mẹ…

- Gì…gì á mày? đừ…đừng hù tao! – Mặt tôi tái mét không còn một giọt máu…

Đám người mang đồng phục LL ấy ném mấy cái bao tải xuống đất làm rơi ra cơ man là tuýp sắt, mã tấu, dao thái, rựa…v…v… “Chết con rồi mẹ ơi!” Tôi lẩm bẩm.

Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 93