Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 85: Chương 85

- Chuẩn bị xong hết cả rồi chứ? – Vừa thấy tôi đến, thằng Duy hỏi.

- Xong hết rồi con giai… Giờ làm gì nữa?

- Đưa điện thoại mày đây…

- Chi z mày?

- ĐM… cứ đưa đây…

- Đây! – Tôi móc điện thoại ra đưa cho nó.

- Có cầm theo tai nghe tao dặn mày không?

- Có đây – Tôi rút nốt tai phone đưa cho nó.

Sau khi nhận điện thoại của tôi, nó liền cắm ngay vào cái laptop trên bàn và bắt đầu click click cái gì đó. Một lúc sau nó rút ra đưa trả lại cho tôi và nói:

- Rồi đó! Tao cài phần mềm liên lạc rồi đó, tí nữa gắn tai nghe vào luôn đi, cấm không được tắt 3G đi… để tao còn phổ biến qua máy chủ.

- Đù má… áp dụng khoa học công nghệ luôn àh? – Tôi xửng sốt

- Haha… tính tao nó thích đột phá hồi giờ mà. Mà mày ăn gì chưa?

- Chưa mày… ngủ dậy cái tao chạy qua đây luôn…

- Vậy vào trong kia có mấy em gái lấy vài món mà ăn cho no đi lấy sức. có thằng Phong đang ăn trong đó nữa á – Nó chỉ vào bếp.

- Đù có chuẩn bị nữa hả?

- Haha… Anh tính cả rồi…

Tôi bước vào bếp và được vài em gái dễ thương cá tính phục vụ tận răng. Một đứa trạc tuổi tôi lễ phép bưng dĩa cơm chiên để trước mặt tôi, nở một nụ cười thật tươi mà nói với một giọng nói “Ngọt ngào”:

- Cha mi! Bà chỉ phục vụ mi lần này thôi nha…

- Hê hê… biết rồi! bớt đanh đá xíu đi má…

- Xí…! - Ả quay ngoắt lại đám con gái và ngồi buôn dưa lê.

Thằng Phong thì đã ăn xong tự lúc nào, nó đang mải mê chải chuốt mái tóc nhìn như Sasuke của nó. Công nhận thằng này đẹp trai mà để tóc cũng phong cách vãi nồi. mỗi tội nhìn hơi… điệu đà chút xíu. Nó mà giả con gái thì chắc nhan sắc cũng chả kém gì em LA đâu. Lúc nào cũng có một cái khăn cột trên trán với hoa văn sặc sỡ đủ các màu hoa. Hông thì lúc nào cũng cột một cái áo, không áo khoác thì cũng áo sơ mi. Giầy thì sáng bóng 24/24, ai mà lỡ đạp trúng làm dơ một vệt thôi là thằng nhỏ nổi khùng ngay. Tôi rõ điều đó vì tôi cũng từng là nạn nhân khi lỡ quệt qua giầy nó. Mấy anh em ở đây rất quý mến nó và đặt cho nó một cái biệt danh rất thân tình. Họ gọi nó là Phong Ngựa…

Nó quay sang chào tôi một câu:

- Đến rồi àh mày?

- Ờ! Ăn cơm mày – Tôi mời nó cho có lệ.

- Mày ăn đi… tao no rồi – nó cũng trả lời lấy lệ.

- Ờ… Đàn ông con trai mà soi gương chải tóc miết mày!

- Kệ tao nhe!... mang tiếng hot boy mà luộm thuộm ai coi mày…

- Ờ… công nhận là ở trường mày cũng nổi chả kém gì thằng Quân lớp tao…

- Haha… chứ ai như mày…

- Tao làm sao mày? – Tôi trợn mắt.

- Chủ nghĩa xôi thịt, vai u thịt bắp bây giờ xưa lắm rồi con giai … đàn ông thời đại bây giờ là phải…

- Thôi mày im mẹ đi, riêng mày đừng nói chuyện đàn ông với tao – Tôi cắt ngang lời nó.

- Đệt…! kệ mẹ mày! Hèn gì éo có một mảnh tình vắt vai haha

- Á đù! Khinh bố mày… Ai bảo tao không có mày?…

- WHAT THE FUCK! Mày có bồ rồi àh? shock vkl - Nó nhảy cẫng lên xửng sốt

- Đệt! hơi bị xinh nha mày…

- Bữa nào chỉ tao coi mặt thử

- Àh ừh… nếu có dịp

- Thế nhé…

Xong câu chuyện với thằng Phong thì tôi liền cắm đầu mà tập trung vào chuyên môn đánh giặc đói. Xong xuôi đâu đấy thì trong thời gian chờ thằng Duy gọi, tôi giở điện thoại ra alo cho em Thúy xíu:

- *Tút… Tút…* Alo em nghe nè – Thúy bắt máy.

- Konnichiwa watashi no Ai…

- ặc… cái gì z cha?

- Hìhì… em ăn cơm chưa?

- Hì… em ăn lâu rồi anh… mới tắm xong. Anh đang ở chỗ làm àh? sao lại trốn việc mà gọi cho em z?

- Àh ừh… quán đang vắng khách mà… Nhớ em nên anh gọi… hề hề…

- Dẻo mỏ kinh khủng luôn á! Z anh ăn gì chưa?

- Anh mới ăn no rồi… xong là gọi cho em luôn á…

- Vậy àh… àh mà anh nè…

- Hở sao?

- Tối nay khi nào anh về? khuya hông?

- Anh cũng không biết nữa… chi z ?

- Àh… em muốn gặp anh thôi…

- Hía hía… có người nhớ anh rồi kìa.

- Xí… ai thèm nhớ anh, đồ con dê… hông thèm nói chuyện nữa… em đi học bài đây…

- Hý hý… vậy em học ngoan nhé… nếu về sớm thì anh qua chở em đi ăn chè chịu không?

- Coi như anh biết điều á… z nhen! Bye anh!

- Bye em…

Cúp điện thoại mà tôi vẫn còn hạnh phúc đến nổi mồm cứ ngoác ra cười không thể ngậm lại nổi. Cho đến khi thằng Duy ở trên gác trên gọi cả tôi và thằng Phong lên: “Đờ mờ! 2 con cờ hó Ryu với con đĩ phong lên đây bố nói chuyện!” vẫn là phong cách bẩn bựa dễ bị ăn đấm của nó. Nhưng tôi biết rằng chỉ với những người nó coi là bạn thân chí cốt thì nó mới có kiểu nói chuyện đó thôi. Vậy cũng đủ hiểu nó “quý” 2 thằng chúng tôi đến cỡ nào.