Bà chị kia ấp úng:
- Ế…Ế… Ry..RYU !!!!
- Hở? – Tôi vừa xử lý tô phở vừa hỏi lại.
- Em… làm… làm gì vậy? mặc đồ vào lại nhanh lên, trời ơi!
- Đói quá… để em ăn xong đã… mà mặc vầy thì sao?
- Trời đất ơi! Biếи ŧɦái quá… còn hỏi thì sao nữa – Chỉ quay hẳn cả người về phía góc tường mà nói chuyện với tôi. , 2 bàn tay thì nắm chặt run lên bần bật.
- Haha…
Biết chị ta đang rất là lúng túng nhưng tôi cũng nhất quyết cố gắng chơi hết tô phở mới chịu lấy quần đùi áo ba lỗ đi vào nhà tắm thay. Cũng may cho bả vì đang đói nên tôi ăn cũng nhanh. Thấy tôi đã quần áo chỉnh tề thì chị mới chịu quay ra mà xử lý tô phở dang dở của mình. Tôi ngồi cạnh vừa xé bánh mì bỏ vào mồm vừa cười cười tỏ vẻ trêu chọc chị. Chị thì mặt đỏ bừng bừng, vừa tỏ ra lúng túng vừa làm vẻ mặt giận dỗi hỏi gì cũng giả lơ không thèm trả lời.
Ngồi nghỉ một lúc thì đầu óc tôi cũng tỉnh táo hẳn, sức lực giờ hồi phục lại khỏe như trâu nước, tôi lại lăn ra ngủ tiếp và không quên cám ơn chị…
Khoảng 4h30 chiều, sau khi đánh một giấc thật sảng khoái thì tôi cũng đã hồi phục hoàn toàn sức lực. Thức dậy liếc ngang liếc dọc thì thấy chị Ju vẫn đang ngồi trong góc ngay cạnh tôi. Trên tay thì ôm chiếc tablet trắng bấm bấm lướt lướt lia lịa, Tai thì mỗi bên 1 phone. Nhìn cái đầu gật gật gù gù của chị thì tôi đoán chắc chị đang nghe nhạc. Để ý kĩ thì chị Ju nhìn không chỉ sεメy mà còn cực kì dễ thương. Nước da chị trắng sữa không một tì vết. Tóc mái ngố + đuôi gà cá tính. Đôi mắt chị to và có một cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy được một vẻ vừa sắc xảo, vừa đáng yêu của chị. Tôi dám cá cặp mắt đó thằng đàn ông nào mà lỡ nhìn thấy nó chớp chớp 2, 3 cái với mình thôi là chết đứng ngay, lúc đó kêu nhảy cầu có khi cũng dám. Và tôi kết nhất là cặp đùi dài phải gấp đôi người, tỉ lệ chuẩn quốc tế chứ không phải dạng vừa đâu. Dư sức làm bao người con gái phải ghen tị, bao người đàn ông phải chảy nước (dãi).
Bỗng chị Ju liếc qua tôi và thấy được cặp mắt nhìn gái hau háu của tôi thì nheo mày, bậm môi mà đưa tay nhéo vào tay tôi 1 cái thấu tim. Chị trừng mắt lên nói:
- Nè da^ʍ tặc! tính làm gì tui mà nhìn ghê z hả?
- Hêhê… Chị Ju! – Tôi cười đểu
- GÌ?
- Chị đẹp ghê luôn á!
- E hèm… cám ơn… hihihi – được khen chị ta cười không ngậm nổi miệng
- Có bồ chưa z?
- Ơ… zdô diên…
- Ơ… có hay chưa cũng không kể được cho em àh?
- Ừ thì…
- Ừ thì sao?? – Tôi xồn xồn lên.
- Cái thằng này! Phải để cho chị làm điệu một chút chớ… giục chị quài mày! – chị Ju trừng mắt lên lòi ra bản tính đanh đá.
- Ơ hơ hơ… với cái tính đó thì chắc là ế mất rồi…
- Có mà em ế á! – Chị đấm tôi túi bụi.
- Á á đau… vậy chứ sao? Chị nói em nghe thử coi…
- Ukm… Thực ra bây giờ thì chị có rồi… nhưng mà…
Thế là chị Ju ngồi tâm sự cho tôi chuyện của chị. Hiện tại chị đang quen một anh chàng hơn chị 3 tuổi, 2 người quen nhau cũng đã được vài năm nhưng khoảng một năm gần đây cả 2 anh chị lại gặp những vấn đề xuất phát từ gia đình. Bên trai thì nghe được đâu đó đồn đại chị Ju là gái bar gì gì đó, dân chơi thế này thế nọ, mà thực sự chị chỉ học thanh nhạc đàng hoàng rồi học DJ chơi cho vài quán café bar thôi, chị nói đó là đam mê của chị… còn chơi bời tɧác ɭoạи thì không hề. Bên nhà gái thì không ngăn cấm yêu đương, chỉ là không thích con gái làm cái nghề không ổn định vậy thôi. Họ muốn hướng chị theo y dược vì trình độ học tập của chị rất xuất sắc và chỉ còn năm nữa thôi là ra trường rồi, họ muốn chị bỏ hẳn cái đam mê để tập trung vào việc học để tốt nghiệp. Suy cho cùng thì mọi rắc rối cũng từ đam mê của chị mà ra, cấm này cấm nọ đủ kiểu. Mặc dù vậy, tôi lại rất ủng hộ chị tiếp tục theo đuổi ước muốn của mình. Có một người đã từng nói với tôi rằng “Thời gian chỉ có giá trị thực sự với con người khi họ được làm theo ý mình”. Sẽ là một cuộc sống vô nghĩa nếu như suốt phần đời còn lại chị phải sống hoàn toàn theo cái lối mòn được các bậc phụ huynh cho là tốt nhất. Một người cá tính như chị chắc chắn sẽ không thể chịu được sự kìm kẹp ấy. Đó cũng chính là lý do mà chị không hề muốn về nhà.
Đọc tiếp Muốn đi hả? dắt em theo đã – Chương 78