Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 25: Chương 25

Đến tối tôi lại tiếp tục đi làm thêm bình thường. Vừa bước chân vào quán, chị thu ngân trợn tròn mắt lên nhìn tôi với bộ mặt đầy băng cá nhân. Chị hốt hoảng:

-Trời, Ryu! Em mới bị đυ.ng xe hay té cầu thang mà nhìn thê thảm z ?

-Hê hê… đâu có chị. Em bị… hấp hội đồng. – tôi thật thà.

-Trời! em làm gì mà để tụi nó đánh ? tụi nó là đám nào ?

-Đám học sinh trên trường á mà. Không sao đâu.

Tôi đi vào WC thay đồ rồi ra ngoài thì vừa lúc thím cơ bắp về. Thấy mặt mày tôi thê lương liền tỏ ra ngạc nhiên tột độ:

-Hớ… Ryu-kun. Sao mặt cậu bị sao vậy ?

-Haiz… không chỉ ở mặt đâu, khắp người cháu giờ đều đau nhức. – tôi thở dài.

-Trời ơi! Băng dính khắp mặt thế thì khách sợ mà chạy hết mất! ai làm cậu ra nông nỗi này?

-Hầy… lo mất khách chứ không lo cho cháu àh?

-hì hì… tôi qíu… mà cậu bị sao z ?

-cháu bị đánh hội đồng..

-giành gái phải hông ?

-(=_=)...

-Haha… sao thảm z? con trai Otoya mà yếu vậy àh?

-Haiz…

Tối hôm đó vì mặt mày trầy xước nên tôi được đặc cách ra phía sau… rửa ly thay vì bồi bàn. Đến tối khuya mới mệt mỏi lết về phòng trọ đánh một giấc tới sáng.

Buổi sáng trên trường, trong lúc đang gác chân lên bàn ngửa mặt định đánh một giấc thì bỗng có tiếng loa thông báo: “Alo! Mời em x.x.D lên nhà hiệu bộ gặp hiệu trưởng. xin nhắc lại…”. tôi chợt tỉnh cả ngủ. “gọi mình lên àh? Chắc xử vụ hôm qua rồi… haiz…”

Trong phòng hiệu trưởng,tôi ngồi đối mặt với thầy Nhân. Thầy lên tiếng:

-Em đỡ rồi chứ ?

-Dạ em không sao.

-Con trai Otoya mà cũng thua àh?

Quái! Cha tôi khi xưa quen những người này như thế nào mà hết thím cơ bắp lại đến hiệu trưởng nói câu này vậy?. Thấy tôi im lặng một lúc, Hiệu trưởng lên tiếng:

-Em cứ yên tâm, thầy gọi em lên đây là có một việc quan trọng muốn nói với em.

-Dạ ! em nghe.

-Sau hôm qua thì chắc em cũng hiểu được tình hình mặt trái của trường mình rồi đúng không ?

-Dạ!

-Như em thấy đấy. việc học sinh của trường bị các học sinh trường khác gây hấn rồi hành hung theo băng nhóm diễn ra rất thường xuyên mà không hề có sự can thiệp của người lớn, mà ở đây là thầy cô trong trường. vì sao vậy ? em có biết không?

-Dạ chắc vì quyền thế của phụ huynh.

-Đúng một phần thôi.

-Vậy thì vì sao ạ ?

-Trường CB là một trường tư, học sinh trong trường hầu hết đều có phụ huynh làm lớn. có vị thế cao trong xã hội hoặc những học sinh có trình độ học tập loại ưu. Chính vì vậy, đa số học sinh trong trường đều cảm thấy tự mãn khi học trong môi trường như vậy. Trường DT lại là một trường ít có danh tiếng, những học sinh không có đủ trình độ thi vào trường chất lượng, gia cảnh khó khăn, thiếu giáo dục hay không có ý định thi đại học mà học hết trung học là về phụ gia đình đều dồn vào đó…

-Ý thầy là…

-Từ sự chênh lệch quá rõ rệt như vậy đã khiến cho việc học sinh CB tuôn tỏ ra tự cao tự đại và khinh thường các học sinh khác trong thành phố, nhất là DT. Bên DT thì ngược lại, họ đã từng phải nhẫn nhục dưới những ánh mắt khinh bỉ của học sinh trường mình…

-…

-Cuối cùng, tức nước thì vỡ bờ. học sinh DT đứng dậy chống trả với mong muốn người khác không coi thường mình. Chúng kết bè kết cánh lại để đùm bọc cho nhau. Tuy nhiên, chúng lại đi lạc hướng, chúng bắt nạt, ẩu đả bất cứ ai từ trường CB, không dừng lại ở đó. Học sinh DT còn làm tương tự với tất cả các trường khác trong thành phố, trở thành một tổ chức bạo lực nguy hiểm dưới mác học sinh trung học.Trong khi thầy cô thì hoàn toàn bất lực.

-Còn về giáo viên bên CB thì sao thầy ?

-Tất nhiên chính vì gia thế của đa số học sinh trong trường khiến chúng không coi ai ra gì, kể cả giáo viên. Thế nên giáo viên ở trường mình không thể làm gì hơn. Họ bắt buộc phải nhẫn nhịn, vì miếng cơm manh áo…

Tôi trầm tư suy nghĩ một hồi lâu về sự thật đằng sau mối bất hòa giữa 2 trường rồi lên tiếng:

-Tại sao thầy lại nói với em những điều này ?

-Để em hiểu hơn về tình hình hiện tại của trường thôi. Nếu có gì thắc mắc nữa thì đến một lúc nào đó thầy sẽ nói rõ hơn cho em. Giờ em có thể về lớp được rồi.

-Dạ… em chào thầy!

Nói rồi tôi đi về lớp và trong đầu thì đã hoàn toàn định hình được cách nhìn về học sinh cả 2 trường.