Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 20: Chương 20

Vừa nhìn thấy tôi, Nhi hơi đứng hình một lúc rồi cũng ấp úng lên tiếng:

-Àh… ờ…. LA nói cho Nhi, mau mặc đồ vào, có chuyện này gấp lắm.

-Ừ. Vào trong đi rồi nói.

-Mặc đồ vào đã…

-Sao ? kí©ɧ ŧɧí©ɧ hả ? – tôi chọc

-Đồ điên… mặc đồ vào nhanh đi..

Tôi mặc chiếc ba lỗ vào, đánh răng rửa mặt xong thì hỏi Nhi:

-sao ? có chuyện gì gấp ?

-tối qua Nhi được Thúy nói là có thấy thằng Gin tới trường mình.

-nó tới làm gì ?

-nghe Thúy bảo là lúc đó Thúy thấy tên Gin đánh đập dã man một học sinh trường mình rồi…

-rồi sao ?

-Rồi hắn tra hỏi mấy người xung quanh đó là… Ryu đang ở đâu ?

-Hắn tìm Ryu àh ?

-Ừ… hắn nói đích danh Ryu luôn…

-… - tôi lặng im suy nghĩ.

-Thằng đó nói thứ Hai nó quay lại… có thể nó chặn ở cổng trường á ?

-Ừ… tìm mình làm gì nhợ ? – tôi nhủ

-Nhi biết một chỗ… sáng mai Ryu trèo rào vào trường đi. Cổng chính không an toàn đâu.

-Sao phải trốn nhục z ? cứ cổng chính mà đi chứ.

-Nhưng mà…

-Ko sao đâu… cứ để đó. – Tôi trấn an Nhi và thưởng tượng trước viễn cảnh sáng hôm sau.

Lúc đó , cuộc đối thoại của tôi và Nhi vô tình đã bị một người đứng bên ngoài nghe thấy. Người đó chính là lão Tùng.

Buổi sáng, tôi vừa phi xe tới trường, vừa tính qoán xem phải đối phó thế nào nếu bị úp sọt ngay tại trường mình. Đối phó với tên Gin có vẻ như không hề đơn giản chút nào. Thực ra hắn mạnh cỡ nào ? ngoài hắn ra, bên DT còn có ai tầm cỡ như vậy nữa không ? Bỗng tôi cảm thấy sợ, không phải sợ phải nhừ đòn trong tương lai gay trước mắt. Nỗi sợ của tôi bắt đầu khi bỗng dưng giấc mơ tối qua lại hiện ra trong đầu của mình:

… Trong một bãi chiến trường đẫm máu, xung quanh là những con người đau khổ lê lết trên nền đất. Trung tâm chiến trường là một thanh niên trẻ tuổi với chiếc áo vest đen viền trắng khoác trên người. Trên đầu cậu là một vệt máu chảy dài từ trán xuống che kín cả một mắt. Xung quanh là mười mấy người trong những chiếc áo khoác xanh dương đang đứng bao vây lấy cậu với những ống tuýp sắt trên tay. Cả đám đông bỗng hét lên một tiếng thật to đầy căm phẫn rồi đồng loạt xông vào người thanh niên kia. Tiếp sau đó là một cuộc hỗn chiến thật sự. Những tiếng hét, tiếng la vang lên. Có cả những tiếng rên đau đớn và đầy sợ hãi. Đó đích thực là một cảnh tượng kinh khủng như địa ngục mà người ta vẫn hay tưởng tượng ra. Người thanh niên đơn độc kia thực sự đã trở thành một con quỷ máu lạnh đích thực. Đôi mắt cậu trắng dã, khuôn mặt đằng đằng sát khí, đôi bàn tay thấm đẫm máu tươi vì đang triệt hạ từng người, từng người một…

Khi cuộc chiến kết thúc, Tất cả đã gục ngã. Trong cả núi người đang nằm la liệt, con quỷ trong chiếc vest đen viền trắng từ từ đứng dậy. Hắn hướng mắt về phía xa, nơi có một cặp mắt đầy kinh hãi đang nhìn hắn và run rẩy. Đó là một cô gái, và con quỷ kia bỗng nghe thấy một cái tên phát ra từ đôi môi đang run rẩy của cô gái kia đang gọi mình: “Độc Nhãn Long!”…

Nhớ lại cơn ác mộng tối qua thực sự làm tôi lạnh sống lưng. Không biết đó có phải điềm báo cho điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra đối với tôi hay bất kì một người nào đó bên cạnh tôi không ? tôi chỉ biết rằng, nó rất thật và cứ lảng vảng trong đầu của mình.