Muốn Đi Hả? Dắt Em Theo Đã

Chương 5: Chương 5

Tìm kiếm khu vực xunh quanh trường một nhà trọ vừa ý. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi vào đúng ngay một nhà trọ vô cùng đặc biệt. tuy không nằm ở đừng lớn nhưng ít nhất cũng không phải chui rúc trong hẻm. cảm thấy có vẻ ưng ý, đến trước cửa thì thấy có một người đàn ông trung niên, râu quai nón mà một khuôn mặt bặm trợn. nói thật, tôi đã có một chut nhùng người trước ông bác “chất quá”. Tiến lại gần lên tiếng:

-dạ, bác ơi cho cháu hỏi. ở đây có cho thue phòng trọ phải không ?

-ừ - Tiền bối ấy trả lời

-dạ cháu muốn thuê một phòng thì phải hỏi ai ?

nghe đến đây, ông bác bỗng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn khiến tôi lạnh gáy. Bác lên tiếng:

-nhãi con… mày từ đâu tới ?

-dạ dạ .. từ… từ huyện ABC ạ ! – tôi lạnh hết sống lưng.

-Khai thật đi. Mày muốn gì ? tính tới đây ở để tán con gái tao àh ?

Hơi sốc vì câu hỏi của ổng. hung thần như lão tiền bối có con gái thì chắc cũng kinh khủng chẳng kém. Vừa nghĩ tôi vừa tưởng tượng ra một hình tượng đáng sợ. tôi lên tiếng:

-dạ không ! không có … cháu có biết con gái bác là ai đâu ?

-mày nói thật không ? nói láo tao cắt lưỡi…

-thật… cháu cam đoan trăm phần trăm, cháu chỉ muốn thuê phòng trọ để tiện đi học trường CB gần đây thôi.

Nhìn tôi một lúc thì lão tiền bối lên tiếng:

-ờ… nếu vậy thì vào trong nhà tìm con gái tao… kêu nó dẫn đi xem phòng.

Hú hồn với màn chào hỏi không giống ai của lão TB. Chuồn thẳng vào trong, từ ngoài lão lên tiếng gọi con gái ra dẫn tôi lên coi phòng. Cô gái từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy là tôi đã há hốc mồm ra kinh ngạc tột độ. Cô gái đó quá xinh ? tất nhiên, nhưng điều làm tôi kinh ngạc thật sự chính là bời vì cô gái đó, khôn gai khác chính là người đã thiết đầu công vào hạ bộ của tôi chiều hôm qua. Cô gái cũng ngạc nhiên không kém. Khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng lên, lắp bắp không nói nên lời. định thần lại tôi lên tiếng phá tan bầu không khí kì cục đó:

-chào, lại gặp nhau rồi… tôi là D cứ gọi tôi là Ryu…

-mình … mình là Anh… Lan Anh…

-làm gì mà ấp úng thế… dẫn tôi đi xem phòng.

-À ừ ừ… quên mất.

Vậy là LA đi trước dẫn tôi… đi sau một vẻ đẹp truyệt vời… vô tình để ý đến những đường cong của ẻm làm tôi suýt nữa xịt máu mũi… ẻm diện bộ đồ thun trắng với những đốm dâu tây vô cùng dễ thương. Nước da trắng hồng và mịn màng, dáng người cũng cao ráo, ước chừng khoảng 1m7, đôi chân dài thướt tha… hèn gì lão tiền bối giữ con gái cưng của ổng kĩ thế… chắc nhiều thằng bị ổng hù ặt xanh như đít nhái vì theo đuổi con gái ổng rồi… tôi đảm bảo rằng lúc đó L.A thực sự là một vẻ đẹp có một không hai… có chút động lòng anh hùng rồi… :