Ở một căn phòng tối tăm trong một căn nhà sang trọng, trong đó có một đám người bàn bạc chuyện gì đó mà trông cái tên ngồi ở vị trí trung tâm có vẻ như là tức giận lắm. - Là thằng Brian gϊếŧ thằng Tuấn sao? Thằng chó chết!!! – Giọng nói cay độc này vừa nghe qua thôi cũng đã thấy lạnh người rồi. Nét mặt của tên Jonas lúc này chẳng khác gì một tên quái nhân cả. Vết sẹo chạy dọc sống mũi hắn đỏ ửng lên vì tức giận nhìn thật gớm giếc, chắc là mới vừa bị đây thôi! - Vâng anh, tụi em nhận được thông báo là sáng nay ở thang máy ạ, nưng Eris đã đến đấy và mang cái xác đó đi rồi. – Một tên khác, nhìn cũng có vẻ là đàn em tin cậy cúi đầu nói với hắn, nhung đang nịnh nọt một tên chuasc sơn lâm để mong hắn ban ình một chút phúc đức nào đó. - … – Jonas nghe thấy thế thì nghiến răng ken két, Tuấn vốn là quân sư của hắn trong mọi trường hợp nhưng bây giờ đã bị cái bang Devil quỷ quái đó gϊếŧ chết mất rồi còn đâu. Kiểu này thì hắn sẽ bất chấp tất cả để mà hạ Devil trước, và nhất là Brian – Được rồi, ngay ngày mai, chúng ta sẽ công kích Devil một cách bí mật trong khi bọn họ vãn còn chủ quan vì cái yêu cấu quái quỷ của Tứ Đại Mỹ Nhân! – Jonas giương ánh mắt tàn ác của mình quét qua tất cả những lũ đàn em, đương nhiên là tên nào cũng gật đầu răm rắp – Nếu gϊếŧ chết được Brian rồi thì Tứ Đại Mỹ Nhân sẽ dễ dàng thuộc về chúng ta hơn, với lại, cũng coi như là chúng ta đã trả thù cho Tuấn! Tụi đàn em nghe thấy thì đứa nào cũng thấy rất có lý cả. Nếu hạ được Devil thôi, thì sẽ là “một mũi tên bắn trúng hai đích” và cùng một lúc xử lý gọn gẽ thì Tứ Đại Mỹ Nhân cũng chẳng làm được gì! Vậy tối hôm đó, một kế hoạch để tiêu diệt Devil đã được vạch ra rất chi tiết. Bọn chúng chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp rồi thực hiện theo một cách tỉ mỉ mà thôi! Ở bệnh viện, Maya vẫn còn bực mình từ nãy giờ về những chuyện mà Emila kể về Andly trong thời gian qua. Không ngờ Andly lại dám giấu nó để đi làm để trở lại Nga, báo hại cho… - Khoan đã, thế cái xác chết đó là ai??? – Nãy giờ ngồi nghe mà quên béng mất điều quan trọng này, là ai mà lại có thể giống với Andly như thế chứ? - Cô ấy chỉ là một bệnh nhân cũng vì bị bệnh tim mà chết trong tối hôm đó, nhưng chẳng có ai là thân nhân cả. Khi Andly gọi tôi tới thì cũng đã nhìn thấy mọi người đang khóc thét bên các xác không thật đó rồi. “Hừ, Andly, được lắm nhỉ? Mày tỉnh lại ngay đi, coi tao xử lý mày thế nào nhé!!!” Maya nghiến răng kèn kẹt ra vẻ đang hăm dọa Andly, nhưng làm gì có chuyện Andly biết cơ chứ! Còn Brian với Erica nữa, đi đâu từ chiều giờ mà chưa qua lại, nói mang cơm qua cho nó thể đấy. Từ sáng giờ Maya đã ăn cái giống gì vào bụng đâu chứ? Cứ tạo cơ hội cho hai người họ mãi như thế này thì sớm muộn gì nó cũng nằm đây chết đói mất thôi. - Cô thấy đói bụng sao? Tôi sẽ xuống dưới đó mua đồ ăn lên nhé, tôi cũng đói lắm đây. – Cười nhẹ nhàng, Emila đứng dậy đề nghị, sau đó còn cẩn trọng nhắc nhở – Còn nữa, nếu anh Brian mà có tới thì cô nhớ điện thoại báo cho tôi nhá, nếu cô không muốn anh ấy biết bốn cô là Tứ Đại Mỹ Nhân. - Haha, ok. – Tuy là câu nói nhắc nhở cẩn trọng như lời lẽ lại như đùa nên Maya bật cười, nó không ngờ Emila lại là người dễ hòa đồng như vậy. Sau đó thì Emila đi ra ngoài, và xuống dưới canteen của bệnh viện mua cơm lên, may là Maya sắp được ăn cơm rồi, nếu không thì phải bê them một chiếc giường bệnh bên cạnh giường Andly luôn ấy chứ! Reng reng reng… chợt điện thoại của nó rung bần bật trong túi áo khoác ngoài (trên người bây giờ vẫn đang mặc đồng phục trường đấy) - Alo? - Em đang ở đâu vậy? Làm gì mà bận đến tối như thế này rồi vẫn chưa về thế? – Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quá sức nhẹ nhàng và ấm áp của Justin, hắn vẫn luôn như thế với tất cả mọi người, nhưng có lẽ Maya được đặc biệt hơn một chút. - Em á? Em đang có việc bận lắm, có lẽ tối nay cũng chưa chắc sẽ về được đâu. – Maya trả lời, tay mân mê cái vòng trên tay của Andly, nơi mà tụi nó đã gắn con chip định vị vào. Đột nhiên nó thấy mình thật quẫn trí, tại sao lúc đó nó lại không để ý là trên tay của “cô gái giả” đó không hề có chiếc vòng này sao chứ? Nhưng đó không phải là vấn đề mà nó cần phải đối diện lúc này mà là làm sao để Justin không dò hỏi thêm về chuyện tối nay nó không-về-nhà nữa! - Việc bận gì thế? – Có vẻ như lần này Justin đang nhướng mày lên vẻ thắc mắc, rút cuộc thì chuyện gì mà cả ngày hôm nay chẳng có ai ở nhà ngoài hắn và Christian thế? (Ặc ặc, vậy ông Brian với Erica vẫn chưa về tới nhà sao? Nguy hiểm nguy hiểm!!!) - Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, Erica cũng vậy, mà có lẽ anh Brian cũng vậy, không về được đâu anh à. – Nó cố làm sao đó để Justin không nhắm vào một mình nó nữa, giấu chuyện Tứ Đại Mỹ Nhân thôi mà nó – vốn là một người ngay thẳng – đã phải ray rứt lắm rồi. - Không về được á? Vậy mọi người ngủ ở đâu? – Đúng, ngủ ở đâu nhỉ? Câu hỏi này mới hay làm sao! Cứ như là nó đang châm ngòi cho những thắc mắc của Justin được dịp bùng nổ lên vậy. - Tha cho em đi mà, lúc nào có dịp em sẽ kể cho, nha nha! – Maya hết cách đành bắt chước Andly nói với giọng nịnh nọt – mà theo nói thấy là rất rất hiệu quả – để nói với Justin. Và đúng như nó mong muốn, Justin đã thôi không chất vấn nữa mà đổi lại là một tràng dài nhắc nhở. - Thôi được rồi, vậy thì khi nào xong nhớ về sớm, sáng mai còn phải đi học nữa đấy! À, tối nay trời có vẻ hơi lạnh đấy, em nhớ mang áo khoác vào nếu đi đâu nó ngoài đường nhé, với là nếu ngủ ở đâu đó có cửa sổ lại nếu nó có quá nhiều gió… (vâng vâng và vâng vâng) … - Ok ok, em nhất định sẽ làm theo những gì anh dặn mà. – Maya nghe mà muốn điên cái đầu của mình lên luôn, cậu bạn trai này có lúc thấy rất dịu dàng, ân cần – nó rất thích – nhưng có lúc lại cứ như ông cụ non í! - Vậy được rồi, nhớ đấy, canh cúp máy đây. - Ok anh, anh ngủ ngon! – Cười híp mắt, biểu hiện này chẳng giống như một Maya nghiêm nghị chút nào, nhưng làm sao mà không cười tươi được khi người mình yêu lại quan tâm đến mình một cách tuyệt với như thế chứ?! Justin đã cúp máy rồi mà Maya vẫn còn để cho hồn bay tận đẩu tận đâu ngoài cửa sổ, đang phân vân không biết có nên đóng cửa sổ lại như lời Justian dặn không ấy mà. Nhưng hình như Maya đã bỏ lỡ mất một thứ quan trọng gì đấy! - Ê con kia, mơ đủ chưa? Tao chờ tụi bây lâu lắm rồi đấy! – Một giọng nói như trẻ con quen thuộc vang lên bất ngờ làm cho Maya phát hoảng, nhìn xuống giường bệnh… Andly đã tỉnh rồi!!! Ở Villa số 7… - Christian, mày đi đâu giờ này thế? – Justin đang ngồi xem ti vi thì thấy Christian với bộ đồ thể thao như để tập bóng rổ đang mang giày để chuẩn bị ra ngoài. - Tao đi tập bóng, gần thi rồi, tao không muốn bỏ lỡ cuộc thi năm nay. – Vẫn là gương mặt thản nhiên như thường ngày, như nói chuyện này ra chỉ là “Tao ăn cơm rồi” vậy. - Vậy á, tao đi theo có được không? – Đột nhiên Justin lại lóe lên ý nghĩ này, hừ, thà là đi tới sân bóng rổ chơi với Christian còn vui hơn là ở nhà xem ti vi một mình a. Còn tên Andrew nữa, cả ngày hôm nay không biết sao mà chẳng thấy bản mặt của hắn đâu cả. - Ok. – Có thêm Justin đi càng vui. Vốn là hôm nay Christian rủ them Andrew đi rồi, nhưng tự nhiên buổi sáng nói là đi gặp mẹ ruột rồi giờ mất tích luôn. Vậy là cả Justin và Christian cùng nhau đi đến CLB Bóng Rổ – Royal Basketball. Ở bệnh viện, sau một hồi khóc lóc ỉ ôi và trách móc thì Maya đã sụt sịt bình tĩnh lại kể cho Andly nghe về mọi chuyện. Andly suýt nữa thì bật khóc tức tưởi khi nghĩ đến Christian, hắn không những không ghét bỏ nó sau mấy cái chuyện dễ sợ đó mà ngược lại còn thương nó hơn nữa. Thật là sai lầm khi nó giấu hắn chuyện nó vẫn còn sống như thế này. - Đấy, mày thấy chưa? Ảnh tội vậy mà mày nỡ lòng nào bỏ ảnh mà ra đi như thế chứ??? – Vứt tờ khăn giấy trong tay xuống luôn rồi Maya mới lấy tờ khác và tiếp tục lau những dòng nước mặt mới của mình. - Ế, đừng có khóc, mày khóc mất hình tượng quá đi à!!! – Cố giấu kín những cảm xúc của mình – đây là một mặt của Andly, che giấu cảm xúc hoàn hảo – rồi nói với Maya bằng cái giọng đùa cợt vui vẻ. - Hức… hức… sao chỉ còn có mình tao là người không biết trong khi cả anh Brian và Demi đều biết chứ??? – Bây giờ đã đến lúc nên hỏi tội cô bạn này rồi. - Lúc ấy may say anh Justin như vậy thì mày có chắc sẽ không nói chuyện này với anh Justin không? Còn Erica thì tao thấy hiền lành quá nên chắc chắn khi nhìn thấy Christian như vậy thì sẽ không giấu nổi nữa. Vậy là tao chọn Demi. – Giọng nói thều thào đó càng như muốn tú cạn hết sức lực của Andly, hình như càng ngày nó càng yếu đi rồi. - Vậy bây giờ mày có muốn gặp lại ảnh không zậy??? – Maya đột nhiên nín khóc hẳn, rồi hai mắt sáng rực nói. - Có. – Câu trả lời rất chắc chắn. - Vậy lý do mà mày “chết giả” là gì? – Khi nhìn thấy gương mặt của Andly như vậy thì Maya càng thắc mắc hơn với câu hỏi này, hình như mà những điều nó nghe từ Emila còn thiếu thì phải. - Có thời gian cho Legacy hơn, với lại vì… anh Andrew thông minh quá, đã kịp vạch mặt chúng ta rồi. – Nói ra mà không cần che giấu, trên miệng còn có một nụ cười xinh xắn nữa. Đó thấy chưa? Maya đã đoán đúng mà, thì ra là cũng vì một phần lo cho Tứ Đại Mỹ Nhân không bị phát hiện nữa, nhưng có vẻ như cách này không phải là cách hay thì phải. Thì ra Andly “giả chết” nhưng tất cả những thành viên của Tứ Đại Mỹ Nhân cũng sẽ sớm biết đến sự hiện diện chưa bao giờ mất của nó. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Điều mà Maya lo lắng cho cuộc họp của cuộc chiens Xưng Vương sắp tới hình như quá thừa thãi thì phải, vì lúc đó Andly sẽ xuất hiện. Mà khi Andly đã xuất hiện rồi thì mối nghi ngờ trong Andrew về bốn bọn nó là Tứ Đại Mỹ Nhân như hắn đoán sẽ được chấm dứt! Mười giờ đêm, ở một căn phòng cao nhất trong một khu chung cư cao cấp lớn nhất Sài Thành, có một vài người “tai to mặt lớn” của bang Black đang ở đó bàn bạc một số kế hoạch cụ thể hơn để chuẩn bị ột ngày đen tối sắp tới trong hai tiếng nữa. - Mấy người muốn xử ai trong đó thì xử, nhưng tôi nói trước, hãy tránh xa cô gái tên Andly ra, nếu không chính các người mới là những tên phải nằm dưới lòng đất đấy. – Giọng nói của Jonas có vẻ dữ dằn. Ai mà biết được trong lòng hắn đang có mẫu thuẫn gì chứ? Hắn từng nói phải gϊếŧ chết hết Devil là để báo thù cho cái người tên Tuấn xấu số đó và để chiếm được Tứ Đại Mỹ Nhân một cách nhanh gọn phải không? Nhưng có ai có thể chắc chắn rằng hắn không có thêm bất kỳ một nguyên do nào khác cơ chứ? - Andly? Là cái cô bạn gái của tên Christian á? Chẳng phải cô ta chết rồi sao? – Đạt, một người cũng thuộc cấp trên của Black, ngạc nhiên như muốn lòi con mắt ra ngoài. - Không, cô ấy chưa chết. – Lần này thì câu nói của Jonas có phần nhẹ nhàng hơn, như thể vừa có một sự việc gì đó xẹt qua đầu hắn mà có vẻ vui lắm thì phải. Trong đầu hắn dần dần mở ra một cánh cửa hạnh phúc, cái gọi là hạnh phúc mà hắn chỉ nhìn thấy ở một người con gái, nhưng bất chợt nó lại lắng xuống. Làm sao với hình thù trông dễ sợ như hắn mà người con gái đó lại chấp nhận chứ? - Sao??? – Tất cả mọi người có mặt ở đó đều trừng mắt, không biết phải nên nói cái gì lúc này nữa. Chuyện bạn gái của một người trong Devil sống hay chết mà Jonas lại biết rõ ràng thế ư? - Anh… có liên quan gì đến Andly sao? – Cô gái ngồi bên cạnh Jonas nãy giờ mới mở miệng lên tiếng, giọng nói não nề như hối hận khi cho hắn biết cái thông tin vô cùng quan trọng. Phương Thảo còn định kể cho hắn biết chuyện Tứ Đại Mỹ Nhân chính là cái cô gái Andly mà hắn thầm yêu trộm nhớ đó nữa, nhưng có vẻ như thông tin đó là bất lợi cho nó thì phải! (tức là thế này nhá, cô Phương Thảo này yêu tên Jonas, mà Jonas lại yêu Andly, bở vậy nếu mà Phương Thảo nói cho Jonas biết chính Andly là một trong Tứ Đại Mỹ Nhân thì chắc chắc tên Jonas này sẽ không từ chối bất cứ thủ đoạn tàn nhẫn nào để đạt được Tứ Đại Mỹ Nhân. Vậy thì khi đó, Phương Thảo vốn đã bị hắn đẩy ra xa nay còn bị đẩy ra xa hơn nữa.) - Cô không cần lên tiếng ở đây. – Giọng nói lạnh lùng nhưng đanh thép của hắn làm cho Phương Thảo suýt nữa thì bị rú cạn hết máu trong người, thái độ khinh thường này giống như của Demi vậy, Demi luôn luôn như thế với Phương Thảo, một sự khinh bỉ vô bờ bến (?) - Tại sao cậu lại biết được quan trọng như vậy? – Một vài tên khác bắt đầu thấy thắc mắc, chuyện của người ta mà ngay họ còn không biết nữa là một người xa lạ như hắn. - Mấy người không cần biết, ngày mai Devil gặp nạn, mà nếu có tên nào thấy Andly ra mặt thì nhất định phải chừa cô ấy ra, nếu bất kì một tên nào dám động vào cô ấy thì sẽ biết tay tao. Rõ chưa? – Câu tuyên bố xanh rờn đó lại được nhắc lại một lần nữa, làm cho tất cả những người ngồi yên đấy phải điếng người. Rồi sau đó họ bắt đầu tập trung vào những công việc chính… Eris đứng ngoài này nghe hết mọi việc… không tài nào nhấc chân lên nổi nữa… Andly còn sống sao??? Thật sự là Andly còn sống sao??? Nhưng tại sao cái tên xa lạ trong đó lại biết chuyện này chứ??? Mà nếu Andly còn sống thì nó đang ở đâu chứ??? Vậy cái người mà bọn hắn đã tự tay chôn cất là ai chứ??? Lý do tại sao mà Andly lại giả chết??? Hàng tá câu hỏi được đặt ra làm cho hắn muốn nổ tung cái đầu. Hay là Jonas đã biết bị hắn theo dõi rồi nên mới đóng màn kịch này để làm cho hắn phân tâm??? Đúng rồi, bây giờ hắn cần phải tỉnh táo, phải tỉnh táo nên không lại bị rơi vào bẫy của tụi này thì sẽ không xong. Bình tĩnh trở lại, hắn mới lo lắng đi xuống dưới sau khi đã biết được cái kế hoạch rùng rợn của bọn đó, đúng là tàn nhẫn! Nhưng nếu khi biệt thự giàu có kia là thuộc hang động của Devil thì khu chung cư sang trọng này chính là nơi ẩn náu của Black. Bởi vậy, khi vào thì có thể dễ dàng, như khi ra thì chắc gì đã như vậy chứ? Rầm!!! Một chiếc gậy sắt đánh mạnh bạo từ đằng sau hắn… chưa kịp quay đầu lại để tính sổ với tên nào dám đánh vào đầu mình như vậy thì hắn đã ngay lập tức ngã khuỵu xuống vì chiếc gậy sắt đó lại đáp mạnh vào đôi chân của hắn… Rồi sau đó… hắn hoàn toàn mất đi sức lực khi bị một đám người lôi xềnh xệch tới một nơi… Jonas ở trong này nghe thấy tiếng động ở bên ngoài thì biết chắc một tên ngu ngốc đã dính vào cái bẫy đáng sợ mà đáng lẽ hắn định dùng vào ngày mai rồi. Nhưng nếu muốn đến sớm thì hắn sẽ chiều… một nụ cười đắc thắng… nghe thật man rợ… làm cho vết sẹo kinh khủng của hắn lại đỏ tấy lên… khuôn mặt này thật khiến cho người khác phải run sợ…