[Dương Ba] Nữ Phụ Nhà Giàu Không Muốn Yêu (1188)

Chương 84: Giang Niệm xuất ngoại

Hậu quả say rượu là như thế nào?

Địch Lệ Nhiệt Ba  cho rằng bản thân cô rất có quyền lên tiếng.

Choáng váng, đau đầu, ghê tởm, muốn ói, toàn thân không có chút sức lực, cũng đột phát phát hiện mới, lòi thêm bệnh dị ứng, làm cho từ hàm dưới đến mắt cá chân, đều ngập những đốm đỏ san sát chồng lên nhau, trong đó còn có những nơi bị tím xanh, còn nữa, cơ thể rim đau, không thể động đậy, di chuyển ngón chân cũng đau.

Từ lúc Địch Lệ Nhiệt Ba  từ thanh tỉnh đến bây giờ, đã ngồi nằm dựa ở đầu giường hơn hai mươi phút, từ lúc bắt đầu thoáng di chuyển cơ thể đã cảm thấy không khoẻ, đến bây giờ động một ngón tay đều có loại cảm giác cả người đau đớn muốn chết.

Địch Lệ Nhiệt Ba  không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, tối hôm qua đã xảy ra cái gì... Không cần nói cũng biết.

Dương Dương  giậu đổ bìm leo ăn cô sạch sẽ.

Nhưng cũng không quan trọng.

Chuyện quan trọng chính là ngày hôm qua cô uống say.

Rượu sau loạn tính.

"Anh nhìn mấy người yêu nhau kìa, họ xưng hô với nhau cái gì mà bảo bảo, bảo bối, cục cưng, em yêu, anh thì sao?"

"Sau này không được kêu cả tên lẫn họ của em nữa, kêu em Nhiệt Ba..."

"Quá cứng nhắc, một chút cũng không ngọt, người ta thì bảo bảo bảo bối cục cưng, rất ngọt."

"Vậy em kêu anh chồng ơi, anh thích không?"

Địch Lệ Nhiệt Ba  chỉ cảm thấy máu toàn thân kịch liệt sôi trào lên, mọi hành động trong quá khứ ùa như thủy triều vào trong đầu cô.

Nước mắt chảy suốt đêm qua, đều là do cô nhất thời phóng túng uống rượu say mà tạo ra.

Quá ngốc.

Tình cảnh tái hiện lại trong đầu cô từng vụ từng việc đã xảy ra đêm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba  như người xem, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lại một Địch Lệ Nhiệt Ba  ma men tối hôm qua, làm nũng các loại ở trước mặt Dương Dương  dính dính dán dán vào trên người Dương Dương .

Bảo bảo? Bảo bối? Cục cưng?

Địch Lệ Nhiệt Ba  run lập cập, đặt câu hỏi sâu tận tâm hồn: Địch Lệ Nhiệt Ba , mấy lời nói buồn nôn như vậy sao mày có thể nói ra khỏi miệng được hả?

Nhớ lại ký ức tối hôm qua, từng vụ từng việc đều là ngập trong nước mắt.

Bên ngoài có động tĩnh âm thanh truyền vào trong, Địch Lệ Nhiệt Ba  xấu hổ không muốn đối diện với người chuẩn bị bước vào kia, nghe tiếng bước chân ngày một gần, chịu đau, trượt người nằm xuống, cầm mép chăn trùm qua đỉnh đầu, giả vờ ngủ.

Dương Dương  cầm thuốc mỡ đi vào, nét mặt đỏ ửng có chút không bình thường, cũng không biết là bởi vì máy sưởi quá nóng, hay vì chuyện gì khác khó có thể miêu tả.

Trên giường, ổ chăn nhú lên một đống, nhìn nhìn, anh nghĩ Địch Lệ Nhiệt Ba  còn chưa có tỉnh. Anh bổng thấy đau lòng, tối hôm qua anh không biết nặng nhẹ, đè cô cày cấy suốt đếm, làm năm lần mới tha cho cô, lúc đó trời cũng rạng sáng.

Bởi vì vậy mà trời tờ mờ sáng, anh đã lái xe đến tiệm thuốc mua thuốc mỡ, bác sĩ dặn cách mười hai tiếng phải bôi một lần, hồi sáng anh đã bôi dùm cô, nơi đó bị anh làm sưng đỏ, anh nhìn mà đau lòng, tự nhủ lần sau không cần làm mạnh bạo như vậy.

Ký ức bôi thuốc vẫn còn trong đầu anh, vùng cần bôi không quá lớn, nhưng anh dùng gần nửa tiếng mới bôi xong. Khi anh vạch chăn lên, cả người Nhiệt Ba trơn bóng không mảnh vải hiện ra trước mắt anh. Anh vừa nhìn thì cơ thể có phản ứng ngay, anh phải cố gắng kiềm nén.

Anh hơi hơi đẩy chân cô ra, sau đó nặn một lớp thuốc mở lên ngón tay, anh dùng hai ngón đẩy hai bên mép, sau đó bôi thuốc mở vào trong, bôi vòng vòng xung quanh, sau đó từng chút từng chút thâm nhập vào trong.

Tuy Nhiệt Ba đã ngủ say, nhưng cơ thể bị xâm lấn, miệng cô vẫn phát ra âm thanh. Điều này càng làm cơ thể Dương Dương  căng chặt, tiểu Dương Dương  đã sống dậy. Anh kiềm nén, rút tay ra, nặn thêm thuốc mở, tiếp tục động tác bôi. Anh đút ngón tay sâu vào bên trong, thành thịt của Nhiệt Ba cố gắng đuổi đi kẻ xâm lấn ra khỏi cơ thể, càng siết chặt, làm ngón tay anh di chuyển khó khăn. Cũng may có thuốc mỡ bôi trơn, nên đường đi cũng không khó đi mấy.

Anh ra ra, vào vào, sau đó rút ra, lại nặn thuốc mỡ, hành động cứ lập lại cho đến khi tuýp thuốc mở bị anh dùng hết.

Bác sĩ nói phải dùng trong ngoài thì hiệu quả mới nhanh, nếu là hiệu quả chậm, lấy tính tình Địch Lệ Nhiệt Ba , mấy ngày này sẽ trút giận lên trên người anh. Như vậy anh còn có thể ăn thịt nữa sao, câu trả lời là không.

Nghĩ nghĩ, nhanh chóng hoạt động ngón tay, cẩn thận bôi thuốc mỡ cho cô, trong lòng âm thầm cầu mong mau chóng khỏi.

Anh cũng không biết đây là ngọt ngào hay là tra tấn anh nữa, sau khi bôi xong, toàn thân anh ướt sũng vì mồ hôi, đôi mắt đỏ rực ngập tìиɦ ɖu͙ƈ, gân xanh trên trán nổi từng sợi một, phía dưới của anh căng sắp bung ra.

Dương Dương  hít sâu một hơi, đắp chăn che lại cơ thể quyến rũ của Nhiệt Ba, anh đứng dậy, nhìn cô một cái, sau đó bước lại gần đầu giường, hôn thật mạnh lên môi cô xem như trừng phạt. Kế tiếp mới vào phòng tắm nước lạnh.

Sau hơn nửa tiếng, anh quấn khăn tắm ngang hông, nước vẫn còn trên người anh, nhỏ từng giọt ướt đẫm sàn nhà, anh đi vào phòng quần áo, lau khô người, mặc xong quần áo, sẵn tiện lấy một chiếc váy ngủ bằng lụa từ trong đống quần áo Nhiệt Ba ra.

Anh xốc chăn lên, mặc váy vào cho cô, hỏi tại sao anh không lấy qυầи ɭóŧ sao, thuốc mỡ cần không gian thoáng mát mới có tác dụng, chút nữa cần bôi tiếp, mặc làm gì.

Sau khi mặc xong, anh đắp chăn cho cô, cúi người hôn lên trán cô, rời khỏi phòng, chuẩn bị thức ăn, phòng sau khi cô thức dậy đói bụng.

Anh canh đúng mười hai tiếng, cầm lấy một tuýp thuốc mở, đi vào trong phòng ngủ, chuẩn bị làm tiếp công việc vừa ngọt ngào vừa tra tấn kia.

Xốc lên chăn, chiếc váy bị hành động trượt xuống của cô kéo lên một đoạn khá cao, từ vị trí của anh, có thể nhìn thấy các dấu vết đỏ xanh bầm tím trên khắp cơ thể cô, đặc biệt là chỗ kia, đủ để nhìn ra tối hôm qua hai người đã điên cuồng đến chỗ nào.

Nhìn nhìn, phát hiện chỗ đó hình như đã bớt sưng đỏ hơn lúc sáng, anh hơi thở phào nhẹ nhõm. Tính mở nắp tuýp thuốc mỡ thì nghe được tiếng lòng của Nhiệt Ba.

―― "Tối hôm qua thật là xấu hổ, mất mặt chết được!!! Sao mình có thể không biết ngượng đến như vậy?!"

―― "Không được, mình không thể mở mắt ra! Quá mất mặt!!! Làm mình thức dậy đối mặt với Dương Dương  không bằng một dao đâm chết mình!"

"Em... Em còn muốn ngủ tiếp, anh đừng gọi em dậy."

Mặt chôn ở trong gối, lông mi hơi run rẩy, cơ bắp toàn thân Địch Lệ Nhiệt Ba  còn trong tình trạng căng thẳng, rùng mình nổi da gà dưới ánh mắt chăm chú của Dương Dương .

Dương Dương  thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nhưng cũng biết lòng tự trọng của cô vợ mình rất mạnh, tiếp tục đãi ở lại đây, chỉ sợ Địch Lệ Nhiệt Ba  có thể làm bản thân ngộp chết.

"Vậy em ngủ tiếp đi, anh đặt thuốc mỡ ở trên bàn, lên nhớ rõ bôi, thức ăn đều đã làm xong, anh đặt trên bàn trong phòng bếp, em hâm nóng là có thể ăn, anh còn có chút việc yêu cầu đến công ty một chuyến, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh."

Từ trong gối phát ra một tiếng nức nở mơ hồ không rõ.

Dương Dương  thấp thấp cười một tiếng, xoay người rời khỏi phòng, chừa không gian riêng cho Địch Lệ Nhiệt Ba .

Cửa phòng đóng lại, Địch Lệ Nhiệt Ba  nhú đầu từ trong ổ chăn, chui ra tới, nhìn cửa phòng đóng chặt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Dương Dương  đặt thuốc mỡ ngay trên tủ đầu giường, trong tầm tay của cô, chỉ cần giơ tay là có thể với tới. Địch Lệ Nhiệt Ba  vươn ngón tay là có thể cầm lấy, cúi đầu nhìn nhìn dấu vết trên người.

Nghĩ nghĩ, vừa mắng Dương Dương  không có tiết chế, vừa cầm tuýp thuốc mỡ tự bôi, hy vọng thuốc mỡ có hiệu quả, có thể làm cái đống dâu tây trên người cô biến mất sớm một chút.

Bôi xong, tuýp thuốc mỡ không còn bao nhiêu, Địch Lệ Nhiệt Ba  lại lần nữa lăn qua lộn lại mắng Dương Dương  hàng trăm lần, chân vừa chạm đất, cơn đau đớn nháy mắt tràn tới, kèm theo là một loạt cảm giác khó có thể mở miệng miêu tả.

Hình ảnh tổng giám đốc bá đạo của Dương Dương  ở trong cảm nhận của cô đã chết.

Trong phòng bếp xác thật có đồ ăn, còn nóng, nhưng hiện tại dạ dày Địch Lệ Nhiệt Ba  không quá thoải mái, ăn không vô, chỉ uống lên một ly nước mật ong giải rượu mà Dương Dương  chuẩn bị sẵn cho cô, ngọt, uống cũng được.

Dạ dày không khó chịu, ngược lại bụng lên tiếng phản đối, cô lấy đũa muỗng, ngồi xuống bàn ăn uống thỏa thích, nhìn trên bàn cơm thừa canh cặn cảm thấy mỹ mãn.

Thân là diễn viên, quản lý dáng người là chuyện yêu cầu phải ghi nhớ từng giây từng phút, Địch Lệ Nhiệt Ba  rất hiếm khi ăn thống khoái đến như vậy.

Có lẽ là bởi vì lượng vận động ngày hôm qua quá lớn, cho nên hôm nay mới yêu cầu bổ sung năng lượng. Địch Lệ Nhiệt Ba  nghĩ như vậy.

Địch Lệ Nhiệt Ba  nghĩ không sai.

Đúng là bổ sung năng lượng, nhưng không phải vì cô, mà là vì phục vụ nhu cầu nào đó của người chuẩn bị bữa ăn cho cô.

Đàn ông đều là cầm thú, thực tủy biết vị, dưới giường ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, trên giường đều là cầm thú, ai cũng đều không ngoại lệ.

"Đừng cắn cổ... Mấy ngày nữa em phải tiến tổ đóng phim..."

Ấm áp hơi thở phà vào hàm dưới của cô, ánh mắt Dương Dương  nhiễm một tầng tìиɦ ɖu͙ƈ, hơi hơi mất tiếng, hỏi: "Mấy ngày?"

Dương Dương  di chuyển xuống, cắn ngực cô, ba ngón tay vẫn ra vô liên tục vào nơi ấm áp kia của Nhiệt Ba. Sau khi nghe cô nói, động tác tay của anh càng nhanh hơn, càng ác hơn, như trả thù cô làm anh mất hứng.

Trên giường hỏi vấn đề này?

Địch Lệ Nhiệt Ba  nghẹn ngào, bị tay anh kíƈɦ ŧɦíƈɦ, ưỡn phần dưới lên, không thành tiếng mà trả lời: "A... Không... nhớ rõ... Ưm"

"Vậy mặc kệ, đừng nói nữa."

"Aaaaa....."

Dương Dương  vừa nói xong, tiểu Dương Dương  đã tiếp xúc cự ly âm với tiểu Nhiệt Ba, anh dùng hết sức, một đẩy, đẩy tận gốc, chạm thẳng vào thành đáy huyệŧ của Nhiệt Ba, làm cô hét lớn lên, trong đầu trống rỗng, không còn nhớ được gì, ngoại trừ cảm giác muốn được Dương Dương  lấp đầy, muốn được anh yêu thương.

Dương Dương  rất thích nghe tiếng rên của cô, nên anh càng mạnh bạo, tay bóp chặt bắp đùi cô, banh ra để anh di chuyển dễ dàng, môi cố mυ'ŧ cắn lấy phần cổ của cô, ngay cả phần sau ót cũng không tha, anh dùng tư thế nguyên thủy, ra ra vào vào được một lát, lại đổi tư thế, cong chân cô lên thành chữ M, tiếp tục xâm chiếm.

"Aaaaa... Đủ... Đủ rồi... Dương Dương , đủ rồi..."

"Chưa đủ, anh chưa xong."

Từ tư thế này, Dương Dương  có thể nhìn thấy được sự di chuyển của tiểu Dương Dương  bên trong cơ thể Nhiệt Ba thông qua phần bụng dưới của cô. Từ hình dáng đến bước di chuyển, nhanh chậm ra sao, anh đều nhìn rõ, anh giơ tay đè lên tiểu Dương Dương  thông qua bụng cô.

Nhiệt Ba bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến hét chói tay, cũng cao trào.

Quá trình cao trào kíƈɦ ŧɦíƈɦ tầng tầng lớp lớp bức tường thịt, chúng co rút lại, một luồng nước ấm xối vào tiểu Dương Dương , làm anh sảng đến tận óc, anh cúi đầu nghiền mυ'ŧ môi cô.

Sau đó di chuyển nhanh hơn, sau khi cao trào qua đi, Nhiệt Ba càng thấy khó chịu hơn, vì tầng suất Dương Dương  ra vào ngày một nhanh, mấy chục phút sau, Dương Dương  mυ'ŧ mạnh môi cô, bắn tinh, tiếng rên của anh và cô bị nụ hôn này che lấp.

Anh run run người, Nhiệt Ba cũng run rẫy, hai người ôm nhau hưởng thụ giây phút hạnh phúc thăng hoa này. Anh di chuyển từ môi đến cổ, xương quai xanh, anh lưu luyến nơi này lâu nhất.

Nhiệt Ba thấy anh chưa rời khỏi cơ thể mình, đẩy đẩy nhắc nhở Dương Dương : "Anh đi ra ngoài..."

"Ưʍ... Anh..." Nhiệt Ba không thể tin được mà trừng mắt nhìn Dương Dương .

Bởi vì tiểu Dương Dương  trong cơ thể cô đang dần sống dậy, Dương Dương  không nói câu nào, cũng không nhìn Nhiệt Ba, vẫn vùi đầu liếʍ ʍúŧ cổ và xương quai xanh của cô, phần hông từ từ di chuyển ra vô, có xu thế hôm nay sẽ không buông tha cô dễ dàng như vậy.

"Anh làm gì vậy, lên... Ưʍ... Aaaa..." Nhiệt Ba hoảng hồn, nhưng dù cô có nói gì, Dương Dương  cũng không buông tha.

Anh ngồi dậy, xoay cơ thể Nhiệt Ba, làm cô nằm úp, mặt đối mặt với gối, anh lại nhanh chóng đè xuống hông nhấp mạnh vào thẳng từ phía sau, Nhiệt Ba hét lớn, Dương Dương  hôn phần ót, dọc theo lưng, anh di chuyển nhanh, không cho cô thở lấy một hơi.

Âm thanh rên rĩ cùng tiếng giường kẽo kẹt kéo dài đến rạng sáng, Dương Dương  muốn cô một lần lại một lần.

Hưởng thụ ngay trước mắt, ai sẽ tính đến chuyện tương lai ra sao.

Mấy ngày hôm sau, Địch Lệ Nhiệt Ba  nhìn nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương, dấu dâu tây cơ hồ đã lan tràn khắp người cô, phần cổ và sau ót là rậm rạp là dày đặt nhất, ửng đỏ từ cổ nhiễm tới rồi thính tai.

"Tên chó kia! Đêm nay tuyệt đối không để anh muốn làm gì thì làm!"

Nhưng mà sự thật chứng minh, đàn ông cấm dục nhiều năm một khi đã phá giới thì sẽ không bao giờ dùng đại não tự hỏi, mà chỉ dùng nửa người dưới.

Màn đêm chưa kịp buông xuống, Dương Dương  đã về đến nhà. Từ ngày vĩnh biệt đời trai tân, Dương Dương  đi làm đúng giờ, về đúng giờ, làm 9h-00 về 5h-00. Chứ không đi sớm về trễ, có khi không về.

Mỗi khi đi làm về, anh đều mua tặng Nhiệt Ba một bó hoa hồng. Vì vợ chồng son rất cần không gian riêng, nê từ ngày đó, hai người đều ở tại Nhất Phẩm Lan Đình, thỉnh thoảng về nhà chính ăn bữa cơm chiều rồi quay về tổ ấm của riêng hai người.

Sau khi ăn xong, hai vợ chồng nắm tay lên về Nhất Phẩm Lan Đình, tắm rửa xong, bắt đầu bài tập thể dục nâng cao thể lực.

"Ưʍ... Dương Dương , đã bảo là đừng để lại dấu trên cổ, ngày mai sao em còn gặp người khác được... Aaaa..."

"Ông và mẹ không nói gì đâu, thậm chí còn khuyến khích, em khỏi bận tâm."

"Xin lỗi! Là tại anh không làm hết sức nên mới để em có sức nghĩ sang chuyện khác... Anh đảm bảo lần này sẽ làm hết sức mình, em cứ nằm yên hưởng thụ đi."

"Anh... Ưʍ... Ô ô ô..."

Phần dưới của anh di chuyển ra vào càng nhanh càng mạnh bạo, làm Nhiệt Ba không còn suy nghĩ được việc gì ngoại trừ tìиɦ ɖu͙ƈ.

"Dừng... Dương Dương ... Đã ba lần rồi... Đủ rồi..."

"Em vẫn còn sức nói, chưa đủ."

Dương Dương  kéo cô ngồi dậy, để cô ngồi lên đùi anh, trong khi chuyển đổi tư thế bộ phận kia của Dương Dương  cũng chưa rời khỏi người Nhiệt Ba. Tư thế này làm anh vào càng sâu hơn.

"Ư... Aaaa... Ông... Xã... Sâu... Sâu quá..."

Từ góc độ này anh có thể nhìn thấy tiểu Dương Dương  ra vào cơ thể cô, hình ảnh này quá da^ʍ mỹ, đánh sâu vào thị giác của anh, đại não trống rỗng, chỉ còn mỗi hình ảnh anh đang ra vô trong cơ thể Nhiệt Ba. Từng thớ thịt đỏ bị anh kéo ra lại kéo vào, những giọt nước chảy ra từ nơi kết hợp của cả hai. Anh di chuyển nhanh đến mức tạo ra bọt nước.

Càng nhìn tiểu Dương Dương  lại càng căng to ra, Nhiệt Ba hoảng hồn rùng mình, cái thứ đó còn có thể to dài hơn sao.

"Đừng... Dừng... Aaaa... Ưʍ... Lại..."

"Đừng dừng lại, được, anh chiều theo ý em."

Nhiệt Ba bị anh làm không nói thành câu hoàn chỉnh, chỉ đành dùng ánh mắt gϊếŧ anh, nhưng chẳng được mẹ gì, vì anh quan sát thấy cái liếc đó của cô, như lửa đổ thêm dầu, anh càng ra sức đóng cọc.

Đồng hồ chỉ đúng một mười một giờ đêm, Dương Dương  mới hét lên một tiếng, giao lần tinh thứ ba trong đêm vào đáy huyệŧ của cô. Nhiệt Ba đón nhận luồng tinh nóng hổi cũng chịu không nổi cao trào lần thứ bao nhiêu cô cũng không nhớ.

Quá sảng khoái làm cô ngất đi, Dương Dương  ôm cô, không cho cô ngã xuống giường, nơi đó của hai người vẫn kết hợp, và anh vẫn đang ra. Sau khi vật kia đã mềm hẳn, anh cũng không rút ra, mà giữ nguyên tư thế ngồi ôm như gấu goala, ôm lấy hai bắp đùi của cô ôm nâng cô lên, đi xuống giường, bước vào phòng tắm.

Nước nhỏ giọt từ nơi hai người kết nối với nhau từ trên giường vào trong phòng tắm, Dương Dương  đặt cô ngồi trên thành bồn tắm, nơi đó vẫn còn kết hợp, anh vươn tay mở nước ấm. Đoạn đường từ giường đến phòng tắm, tuy không xa, nhưng vì tiểu Dương Dương  vẫn còn nằm trong tiểu Nhiệt Ba, nên trong quá trình ma sát nó đã sống dậy.

Dương Dương  đã ăn ba lần, lần này anh không hấp tấp, mà chuyển thành chậm rãi, từ từ đi ra, lại chậm chậm đút vào, Nhiệt Ba rên ra tiếng, dù muốn chống đối cũng không còn chút sức lực nào.

Nước ấm đã ngập tràn ra bồn nước, Dương Dương  tắt nước, sau đó xoay người cô lại, giờ thành tư thế lưng cô dán vào ngực anh, anh từ phía sau ôm cô. Trong quá trình, chỗ đó của hai người cũng không tách ra.

Anh dùng tay bông tắm tạo bọt, rồi dùng tay không dính bọt trắng chà lau mỗi ngốc ngách trên người cô, hai tay đi đến trước ngực cô xoa bóp mát xa, hai nơi nhạy cảm nhất trên người cô đều được Dương Dương  quan tâm chăm sóc.

Dương Dương  ngày càng không thoải mái với sự chậm rãi này, anh ôm cô đứng lên, đè cô lên vách tường nhà tắm, bắt đầu một vòng hoạt động ra vào mới. Nhiệt Ba như búp bê vải, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Trong phòng tắm truyền ra âm thanh rên rĩ cùng tiếng thở dốc thô nặng kèm theo âm thanh nước đánh vao nhau.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Nhiệt Ba bị tiếng vang làm ồn, khó chịu nhăn mày, Dương Dương  nghe tiếng mở mắt, vươn tay tắt, anh ôm cô, hôn hôn phần cổ của cô: "Ngoan, ngủ tiếp đi."

Nhiệt Ba cũng muốn ngủ tiếp, nhưng phần dưới của cô cảm thấy không thoải mái lắm, cô thử di chuyển, lại phát hiện cái đó của Dương Dương  vẫn còn trong cơ thể cô, và đang có xu hướng ngẩng đầu, to dần to dần trong cơ thể cô.

"Ưʍ... Ah..."

Dương Dương  cảm nhận được chuyển động của cô, sáng sớm, vật đó của đàn ông đều ngẩng đầu chào ngày mơi. Đương nhiên, Dương Dương  cũng không ngoại lệ.

Lúc trước, khi chưa làm chuyện đó với Nhiệt Ba, vì làm cô không phát hiện ra vụ này, mà anh luôn luôn thức sớm hơn cô, tránh né cô, không cho cô nhìn thấy. Nguyên nhân là sợ cô nói này nói nọ, thật ra là từ sau khi nghe được tiếng lòng của cô, anh sợ ngày nào đó cô thiến anh.

"Đây là chuyện bình thường mỗi sáng, không phải mấy hôm nay em quá rành rồi sao?"

"Còn chưa thích ứng? Không sao, thời gian còn nhiều, rồi em cũng sẽ thích ứng thôi... Có khi em còn yêu nó hơn anh..." Nói xong, Dương Dương  cử động phần hông, làm tiểu Dương Dương  chào buổi sáng với tiểu Nhiệt Ba.

"Anh... Biếи ŧɦái... Lưu manh... Dương Dương , anh cầm thú quá... Aaa..."

"Ai... Ai... Ai yêu thứ đó của anh... Ưʍ..."

"Thứ đó của anh là thứ gì?... Có phải..." Dương Dương  nói nhỏ vào tai cô.

Nhiệt Ba xấu hổ nhéo eo anh: "Lão già biếи ŧɦái... Aaaaaaa..."

Dương Dương  đè sấp cô xuống đâm thật mạnh vào trong, chạm vào cửa đáy huyệŧ của cô, hành động đột ngột mạnh bạo này của anh làm Nhiệt Ba khóc thành tiếng.

"Em nói ai già... Anh chưa làm thỏa mãn em phải không?"

"Nhiệt Ba, em nói ai già..." Mỗi một từ, Dương Dương  đều đâm mạnh chạm vào cổ đáy huyệŧ của cô, rồi nhanh chóng rút ra, rồi đâm thật mạnh vào. Nhiệt Ba nói không thành tiếng, chỉ biết khóc lóc van xin đứt quãng.

" A... Em... Anh... Già... Không... Aaaaa..." Dương Dương  ngắt hai nụ hoa nhú lên giữa ngực cô, kéo mạnh chúng ra, thả rồi kéo, sau đó cầm chặt vào bàn tay, anh bóp nặn đủ mọi hình dáng.

Nhiệt Ba bị anh chơi đùa trên dưới, cao trào chào đón ngày mới, Dương Dương  hôn mạnh bạo lên môi cô, phần dưới lại bá đạo đòi hỏi, nước bắn tung tóe khắp nệm chăn, Sau đó anh cũng buông ra, đợt tinh đầu tiên trong ngày.

Có câu nói, xuất tinh mỗi buổi sáng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật. (Ad méo biết câu này ở đâu lòi ra luôn).

Bởi vì không ở nhà chính, còn là ngày nghĩ, nên hai vợ chồng chơi còn rất hăng hái, chủ yếu là Dương Dương  đòi hỏi quá độ, giống như lấy lại công bằng suốt mấy năm qua cho tiểu Dương Dương  vậy.

Sau một hồi ân ái chào buổi sáng, hai vợ chồng ôm nhau ngủ nướng đến trưa, Dương Dương  gọi điện đặt thức ăn, Nhiệt Ba vào phòng tắm rửa tẩy lớp mồ hôi dính nhớp trên người.

Chỉ cử động mạnh một chút thì thứ kia của Dương Dương  trong cơ thể cô lại trào ra một ít, mỗi lần như vậy cô đều thấy rất xấu hổ, đều sẽ thầm mắng Dương Dương  cầm thú. Cô lại không dám dùng tay móc hết ra, cô ngồi trên thành bồn tắm, căng hai chân, cúi người nhìn nơi đó của mình, sưng đỏ trông tội nghiệp vô cùng, lại mắng Dương Dương  cầm thú thêm N lần nữa.

Chất đó của Dương Dương  vẫn còn trào ra theo động tác banh chân của cô, cô hít hà một hơi, sau đó dùng hai tay, banh chỗ đó ra, để thứ đó chảy ra nhanh hơn, cô cũng dễ chịu hơn. Nhưng hành động gợϊ ȶìиɦ này của cô bị Dương Dương  mở cửa phòng tắm ra thâu hết vào đáy mắt.

Chỗ đó của anh lập tức dựng đứng lên, Nhiệt Ba vừa thấy bóng dánh anh, la lên, trượt người ngã ngữa ra sau, Dương Dương  nhanh chân chạy lại ôm giữ lấy cô.

"Ah..."

"Tất cả là tại anh, vào phòng tắm sau không gõ cửa, ai cho phép anh vào đây, buông em ra..." Địch Lệ Nhiệt Ba  hoảng sợ kinh ngạc nói như bắn pháo.

Dương Dương  cũng bị cô làm hoảng sợ, ôm cô càng chặt, sau đó hôn mạnh lên đôi môi đang lải nhải kia của cô để lấy lại bình tĩnh.

Tay của anh cũng không thành thật, chúng nó du lịch khám phá cơ thể của cô.

"Em muốn móc nó ra, để anh giúp em." Ngón tay Dương Dương  thuần thục quen nẻo quen đường ra vô đào đào móc móc. Nhiệt Ba bị anh làm sảng khoái rên ra tiếng.

"Ưʍ... A... Dương Dương ... Đừng... Thức ăn..."

"Anh sẽ làm nhanh thôi, ngoan banh chân ra để anh thương em, ngoan."

Nhiệt Ba nghe lời, giang hai chân ra, không biết Dương Dương  cởi đồ khi nào, toàn thân trần trụi bắt đầu động tác nguyên thủy. Phía dưới là nền gạch phà tắm lạnh lẽo, trên là cơ thể nóng bỏng của Dương Dương , hiện Nhiệt Ba đang trải qua cảm giác băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Dương Dương  bỗng ôm hai chân cô dùng sức nâng cô ngồi dậy, đứng lên, tiến lại gần vòi hoa sen, vươn tay mở vòi, nước ấm tuôn xuống, dòng nước cuốn trôi mồ hôi trên người, làm cô càng sảng khoái.

Dương Dương  ra vào mau hơn, Nhiệt Ba bị anh hôn thở không nổi, âm thanh bạch bạch bạch vang lên khắp phòng tắm, Dương Dương  nói là giữ lời, anh kết thúc trước lúc thức ăn giao tới.

- -------------------------

Không biết Dương Dương  tìm ở đâu ra 181 kiểu, mỗi ngày đều áp dụng, cô sắp ăn không tiêu rồi.

Kỹ thuật giường chiếu cũng nâng cao, sức bền càng dữ, cô cao trào hai lần mà anh chưa bắn phát nào. Một đêm bốn lần, buổi sáng trước khi đi làm một lần, lúc đang tắm mà bị Dương Dương  về bất ngờ bắt gặp, cũng sẽ bị ăn không còn xương.

Được Dương Dương  dùng từ ngữ hoa lệ rằng, tiết kiệm nước làm giàu cho đất nước, tiết kiệm thời gian làm giàu cho bản thân.

Làm nhiều vậy mà Dương Dương  vẫn rất có tinh thần, thậm chí da dẻ còn hồng hào hơn trước, nhìn còn yêu đời hơn cô.

Đậu má nó! Trong tiểu thuyết viết một đêm bảy lần, cộng thêm sáng sớm ba lần, mà tối nữ chủ vẫn xuống giường đi chơi được. Chỉ có tác giả là xử nữ chưa khai trai mới viết hùng hồn như vậy, thử cho mấy tác giả đó quất một đêm ba lần, mỗi lần 2 tiếng, sáng hôm sau còn sức xuống giường cô bái làm sư phụ.

Cầm thú không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là xử nam lớn tuổi mới khai trai, còn cầm thú hơn cầm thú. Địch Lệ Nhiệt Ba  phải trả giá bằng máu và nước mắt để học được đạo lý này.

Vào ngày thứ ba, sau một tuần xảy ra chuyện đó với Dương Dương .

Địch Lệ Nhiệt Ba  đội mũ choàng khăn mang kính đen, võ trang hạng nặng rời khỏi Nhất Phẩm Lan Đình đến công ty.

Cô thường xuyên giả trang như vậy để trốn paparazzi, cũng không khiến cho người khác chú ý.

Chỉ là cô chân trước mới vừa bước vào văn phòng, An Nhã đã đi tò tò theo sau lưng vào. Tùy tay đưa mấy phần tài liệu quan trọng cho Địch Lệ Nhiệt Ba : "Rốt cuộc em làm cái gì hơn một tuần nay, kêu em đến công ty của mình một chuyến mà chị phải ba quỳ chín lại em mới tới."

Cô liếc mắt đánh giá Địch Lệ Nhiệt Ba : "Khăn quàng cổ quấn cao như vậy làm gì? Không nóng hả?"

"Không nóng, mấy ngày nay... Em không thoải mái cho lắm."

"Được rồi, mấy sấp giấy tờ đó em xem dùm chị một cái, không vấn đề gì thì ký tên đi."

Địch Lệ Nhiệt Ba  tiếp nhận, nghiêm túc nhìn kỹ những điều khoản trong bảng hợp đồng.

An Nhã chán đến chết ngồi đối diện chờ cô ký tên, có lẽ là khăn quàng trên cổ Địch Lệ Nhiệt Ba  quá làm người chú ý, ánh mắt vẫn luôn đảo quanh vật phẩm ấy, đột nhiên ánh mắt An Nhã dừng lại, ấn đường nhíu chặt.

"Nhiệt Ba, thứ gì trắng trắng ở trên cổ em vậy?"

Địch Lệ Nhiệt Ba  theo bản năng che lại phần cổ: "Dị... Dị ứng... Bôi thuốc..."

"Dị ứng?"

An Nhã để mắt sát vào nhìn thoáng qua thì biết là chuyện gì đã xảy ra.

"Được rồi, đừng diễn ở trước mặt chị mày làm gì, phấn đều bị khăn quàng cổ cọ rớt hết một nữa rồi kia."

Địch Lệ Nhiệt Ba  xấu hổ cười cười.

An Nhã hiển nhiên không nhấc nổi hứng thú đối việc này: "Phía Giang Niệm chị đã giúp em hỏi qua, thằng bé không trả lời thẳng với chị, chỉ nói muốn gặp mặt em rồi trả lời sau."

"Em nhờ chị hỏi cái gì?"

An Nhã biểu tình không thể tin tưởng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô: "Không phải trước đó em đã nói, muốn đề nghị Giang Niệm xuất ngoại đào tạo sâu, em đã quên sao?"

"Không quên! Mấy chuyện liên quan đến tương lai nghệ sĩ trong công ty mình làm sao em quên cho được? Hiện tại thằng bé có mặt ở công ty chưa?"

"Ở phòng luyện tập."

"Ok, đợi lát nữa em đi tìm thằng bé."

Sau khi ký tên xong đống giấy tờ hợp đồng đó, An Nhã xoay người rời đi, Địch Lệ Nhiệt Ba  chìm trong suy nghĩ, không biết phải nói như thế nào với Giang Niệm nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, Địch Lệ Nhiệt Ba  quyết định, phải giải thích cho cậu hiểu, nếu xuất ngoài đào tạo sâu và tiếp tục ở giới giải trí làm minh tinh, tốt - xấu, lợi - hại đều phân tích rõ ràng, chủ yếu vẫn là dựa vào nguyện vọng cùa Giang Niệm là chủ, làm tự cậu suy xét.

Nghĩ vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba  đứng dậy đi đến phòng luyện tập.

Quả nhiên, Giang Niệm có mặt ở trong phòng luyện nhảy.

Cậu cũng coi như từng học nhảy, động tác sạch sẽ lưu loát, dáng người cân xứng, nhảy có bài bản thật là cảnh đẹp ý vui, là sự hưởng thụ của thị giác.

Gõ vang cửa phòng luyện nhảy, Giang Niệm dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía cửa, thấy Địch Lệ Nhiệt Ba  đang mỉm cười bước vào, cậu bước lên tắt nhạc. Địch Lệ Nhiệt Ba  đưa một bình nước lạnh cho cậu, Giang Niệm cầm lấy.

"Sao lại đến công ty sớm như vậy? Gần đây cậu cũng không có lịch trình gì mà."

"Ở nhà không chịu nổi, nên tới đây công ty luyện nhảy, coi như giãn gân cốt."

"Chuyện của ba em... Chị thật đáng tiếc, nén bi thương..."

Giang Niệm cầm khăn lông chùi mồ hôi từ cổ chảy xuống, làm như không có việc gì, mở miệng nói: "Đều đã đi qua."

"Em có thể nghĩ như vậy thì không thể tốt hơn, chị còn lo..."

"Lo chị lo cho em?"

Địch Lệ Nhiệt Ba  cười nói: "Em là nghệ sĩ của công ty chị, chị đương nhiên là lo lắng cho em nha."

Giang Niệm đôi môi hơi động đậy, rốt cuộc cũng không nói ra.

"Hôm nay chị có chuyện quan trọng cần nói với em, trước đó chắc An Nhã cũng đã nói qua vấn đề này với em, về chuyện em xuất ngoại đào tạo sâu"

Tốc độ nói chuyện của Địch Lệ Nhiệt Ba  nhanh hơn, e sợ tên nhóc đầu óc nói một nghĩ hai mươi mốt này hiểu lầm.

"Thật ra, chuyện này em không cần cảm thấy khó xử, chị chỉ là cho em thêm một loại lựa chọn trong tương lai của em mà thôi, quyết định cuối cùng muốn xuất ngoại đào tạo sâu hay là tiếp tục ở lại giới giải trí, đều do em, tụi chị tuyệt không can thiệp."

Giang Niệm hơi khép mắt, cũng không tỏ thái độ.

"Em nghe một chút ý kiến cá nhân của chị đi. Tuy rằng tiềm lực của em thực không tồi, vũ đạo dáng người đều rất tốt, ca hát cũng không tệ, rất hút fans."

"Giang Niệm à, em phải biết rằng, ở giới giải trí rộng lớn này, nó chỉ có thể cho phép em nổi tiếng một thời gian, ngắn hay dài tùy theo bản lĩnh của em. Nhưng không thể làm em đứng vững gót chân, cho dù sau này em theo ngành điện ảnh hay là ngành âm nhạc, rất cả đều cần đến kiến thức vững chắc."

"Nhưng chắc em cũng đã nhìn ra."

"Tuy rằng em vẫn luôn mời thầy về dạy để bù thêm kiến thức, nhưng hiệu quả không hề tốt như mong muốn, hiện tại em còn trẻ, có thời gian có tinh thần sức khỏe, điều này đối với em mà nói là một cơ hội rất tốt."

Địch Lệ Nhiệt Ba  tiếp tục nói: "Đương nhiên, lấy gia thế của em, muốn tiếp tục ở lại giới giải trí, không phải là việc khó, em có thể dễ như trở bàn tay đã đoạt được các loại tài nguyên, mổi tiếng cũng chỉ là chuyện nhỏ."

"Nhưng... Giang Niệm... Tương lai của em rồi sẽ về đâu, chỉ có tiền, không có học vấn, ai sẽ nể phục em?"

"Chị Nhiệt Ba, chị muốn em xuất ngoại sao?"

Địch Lệ Nhiệt Ba  nói thẳng.

"Nói thực ra, cho tới nay, chị đều hy vọng em xuất ngoại, hiện tại tuổi của em còn nhỏ, nên đến trường học tập, mà không phải lăn lộn ở giới giải trí, cái nơi hỗn tạp trắng đen lẫn lộn này. Chị hy vọng em có thể trải qua một đoạn thời gian sạch sẽ trong sáng ở vườn trường, không hy vọng em nếm trải cái cảm giác trên ghế nhà trường từ một kịch bản phim truyền hình nào đó."

Giang Niệm dùng một đôi sạch sẽ nhìn chằm chằm vào Địch Lệ Nhiệt Ba , dù khăn quàng cổ đã kéo cao lên tận hàm dưới nhưng vẫn có chút dấu vết để sót, ánh mắt cậu cứng lại, đoán được cái gì đó, khóe miệng tràn ra một tia cười khổ.

"Chị Nhiệt Ba, có phải... Chị vẫn luôn đối xử với em như trẻ con phải không?"

"Đương nhiên không có..."

Địch Lệ Nhiệt Ba  duỗi tay vỗ vỗ đầu cậu "Em nhỏ hơn chị rất nhiều, gần một con giáp lận nha, chị vẫn luôn xem em là em trai đáng yêu."

"Em trai..."

"Đúng vậy, cậu bạn nhỏ, mau nói cho chị biết, em nghĩ như thế nào, đừng tự gây áp lực cho bản thân, em muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế đó."

Tầm mắt Giang Niệm từ từ đi xuống, nói mà ngay cả bản thân cậu đều nghe không rõ: "Xuất ngoại."

"Xuất ngoại? Hiện tại em đừng vội vã ra quyết định, trở về suy nghĩ cho thật kỹ, hoặc là bàn lại với anh trai em..."

"Không cần, em đã nhờ anh em chuẩn bị, thứ ba tuần sau sẽ xuất ngoại."

Điều này xác thật ra ngoài dự kiến của Địch Lệ Nhiệt Ba .

"Đều chuẩn bị xong?"

"Đã chuẩn bị xong."

Địch Lệ Nhiệt Ba  gật đầu: "Vậy..."

"Chị không cần nhiều lời, ý chị ra sao em rõ ràng, chị tốt với em, em biết. Nếu không có chuyện gì nữa, em còn muốn luyện nhảy thêm một lát."

Địch Lệ Nhiệt Ba  còn có cái gì có thể nói nữa, chỉ có thể cười gượng: "Vậy tốt rồi, em cứ nhảy tiếp đi, thứ ba tuần sau... Chị đi đưa em."

Thực mau chỉ còn lại có một mình Giang Niệm ở bên trong phòng luyện nhảy.

Cậu mở nhạc với âm lượng lớn nhất, nhảy mấy động tác dựa theo tiết tấu, sau đó chậm rãi dừng lại. Cậu cúi đầu, bóng dáng cô đơn dựa ngồi ở trước gương, nhìn gương mặt còn chưa trưởng thành của mình phản chiếu trong gương, chậm rãi vùi đầu vào lòng bàn tay, nức nở thành tiếng.

――――

Ngày Giang Niệm xuất ngoại, Địch Lệ Nhiệt Ba  tới đưa cậu, thật xa đã nhìn thấy Giang Hoài đứng bên cạnh cậu lải nhải nói cái gì đó.

"Giang Niệm!"

Địch Lệ Nhiệt Ba  thở hồng hộc vội vàng tới gần chỗ cậu: "Còn may là chưa tới trễ."

Giang Hoài nhướng mày: "Không trễ, chỉ là chậm một chuyến bay mà thôi, chuyển sang chuyến sau cũng mau tới giờ rồi."

"... Đường... Có hơi... Kẹt xe." Không thể nói là Dương Dương  ghen, đêm qua đòi hỏi cô nhiều hơn bình thường, làm buổi sáng cô dậy không nổi, cũng tắt luôn báo thức, An Nhã mà không gọi thì chắc tới chiều cô mới dậy.

Dương Dương  đáng chết, mình mà còn để anh ấy chạm vào người mình không họ Địch.

Giang Niệm nói: "Không sao."

"Nếu cậu đã sắp lên máy bay, chị cũng nói ngắn gọn thôi, hy vọng ở nước ngoài em có thể vượt qua một đoạn thời gian tốt đẹp trên ghế nhà trường, còn nữa, công ty sẽ bảo lưu hợp đồng của em. Chỉ cần sau khi em về nước vẫn còn nguyện ý vào giới giải trí, vẫn còn muốn hợp tác làm việc chung với tụi chị, mọi người trong công ty đều hoan nghênh em."

Giang Niệm ngắn gọn " ừ " một tiếng.

Giang Hoài không kiên nhẫn nhìn đồng hồ: "Được rồi, đi đăng ký nhanh lên."

Giang Niệm chờ mong nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba , do dự: "Em có thể ôm chị một chút được không?"

"Đương nhiên có thể."

Địch Lệ Nhiệt Ba  mở ra hai tay, thân mật ôm Giang Niệm.

Cô vỗ vỗ phía sau lưng Giang Niệm, hành động đối xử giống như cậu là đứa em trai ngoan của mình: "Được rồi, đi đăng ký nhanh lên."

Giang Niệm lại ở nhỏ giọng nói thầm ở bên tai Địch Lệ Nhiệt Ba .

"Ta sẽ học tập thật tốt, nỗ lực trở thành một người đàn ông xuất sắc, cũng sẽ mau chóng trưởng thành, chị nhớ chờ em. Nếu Dương Dương  đối với chị không tốt, hoặc là chị không còn thích Dương Dương  nữa, chị có thể suy xét đến em sao?"

"Nhiệt Ba."

Địch Lệ Nhiệt Ba  ấn đường nhíu lại, buông cậu ra.

"Giang Niệm..."

Giang Niệm cong môi cười xấu hổ, rốt cuộc cũng có biểu tình thuộc độ tuổi này nên có: "Em đi đây."

Cậu lẻ loi một mình mang theo vali xoay người không chút do dự đi đến nơi đăng ký.

"Thằng bé không cho phép tôi sắp xếp trợ lý đi theo, cũng không cho tôi thuê bảo mẫu cùng vệ sỹ, thằng bé nói, ở nơi đó sẽ không có ai quen nó, thằng bé có thể dựa vào bản thân để trở thành một người xuất sắc."

"Được vậy thật là tốt..."

Nhìn bóng dáng Giang Niệm biến mất ở nơi đăng ký, Địch Lệ Nhiệt Ba  lẩm bẩm nói: "Hy vọng thằng bé có thể quên hết mọi việc trước kia, một lần nữa bắt đầu tạo ra tương lai cho bản thân..."

Chờ thông báo chuyến bay lật chuyển, một chiếc máy bay chậm rãi bay về phía bầu trời xanh thẳm, biến mất ở trong tầm mắt.

Hết chương 84