[Dương Ba] Nữ Phụ Nhà Giàu Không Muốn Yêu (1188)

Chương 54: Mua hết, muốn gì Dương Dương cũng chiều

Tuần lễ thời trang đã tụ tập đông đủ, người mẫu cao gầy mặc những quần áo váy đầm xuất phát từ các thiết kế của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, mặt không cảm xúc bước đi lên khán đài T.

Bị chuyện của Hàn Kiêu gây bối rối, tuy vậy Địch Lệ Nhiệt Ba thực mau đã rơi vào trạng thái “Xinh đẹp”, nào là “Cái này quá xinh đẹp nha”, nào là “Thật xinh đẹp quá đi”, hay là biểu cảm khϊếp sợ thốt lên”Quá đẹp”...

Trước kia chỉ ngồi xem ở trước màn hình TV, không cảm thấy cái gì, hiện giờ ngồi ở hiện trường tận mắt thưởng thức, khoảng cách không đến nửa mét, còn ngồi gần hơn cả trước màn hình TV. Người mẫu đi qua lại đều có thể cảm giác được luồng gió khi di chuyển nhanh, cảm xúc hiện tại trừ bỏ quần áo xinh đẹp chính là chấn động.

Dương Dương không có quá nhiều hứng thú đối với mấy show thời trang, đối với anh mà nói, vòng vòng chỉ là mấy món quần áo mà thôi.

Sau khi người mẫu đi khiến người hoa cả mắt, tuần lễ thời trang sau tuyên bố kết thúc. Các thương hiệu có show trình diễn được không ít nghệ sĩ hoặc khách hàng VIP dò hỏi dự định mua, hàng mới hôi hổi này rất khó mua được ở trong nước, cơ bản đều đã bán hết ở tuần lễ thời trang.

Mà party sau khi show kết thúc, chính là cơ hội tốt để xã giao.

Dương Dương giơ chén rượu chúc mừng Amanda tổ chức tuần lễ thời trang thành công, cũng hướng Amanda đưa ra một cái yêu cầu có thể nói là quá đáng.

“Amanda, có một yêu cầu có chút quá đáng, không biết những bộ quần áo tại show tuần lễ thời trang lần này tôi có thể đặt hết nguyên show luôn được không?”

Amanda ngầm hiểu: “Là vì quý phu nhân xinh đẹp của ngài sao?”

Dương Dương không thể không gật đầu.

“Thật là một người đàn ông lãng mạn, cớ gì tôi lại không cho ngài cơ hội lấy lòng phu nhân của mình kia chứ? Đương nhiên không thành vấn đề.”

“Chân thành cảm ơn.”

Địch Lệ Nhiệt Ba nâng ly rượu, lấy cớ tách khỏi Dương Dương, vui sướиɠ giao lưu vớ những người mẫu, phu nhân tiểu thư ở buổi party này.

Có lẽ là bởi vì có sự hiện diện của Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba phát hiện bản thân được hoan nghênh rất nhiều so với lúc trước.

“Địch tiểu thư mặc chiếc váy này thật xinh đẹp.”

“Đêm nay Địch tiểu thư có coi trọng mẫu nào chưa? Phải nhớ rõ đặt trước, đừng giống tôi hồi năm ngoái, sau khituần lễ thời trang kết thúc mới nhớ tới, kết quả vừa hỏi, đã bán hết.”

“Ở trong nước từng nghe nói qua tên tuổi của Địch tiểu thư, chỉ tiếc vẫn luôn không có cơ hội hợp tác, không biết lúc sau tôi có thể cơ hội hợp tác với Địch tiểu thư hay không?”

“Quan hệ giữa Địch tiểu thư và Dương tiên sinh nhìn qua rất không tồi, trước cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, tôi thật là có chút tò mò.”

Mọi việc cứ như thế nói bóng nói gió.

Địch Lệ Nhiệt Ba nét mặt như thường, giả ngu hoặc là nói sang chuyện khác.

Tuy nói Địch Lệ Nhiệt Ba không quá thích xã giao, nhưng thân là người trong giới giải trí, đi vào tuần lễ thời trang phải nhập gia tùy tục. Huống chi tạo mối quan hệ tốt với những ngôi sao trong nước cũng không có gì không tốt.

Cũng bởi vậy, bạn bè trên WeChat của Địch Lệ Nhiệt Ba giờ đây toàn là ngôi sao, ca sĩ, người mẫu, thiết kế thời trang...

“Địch tiểu thư, thật trùng hợp, sau lần đấu giá kia, chúng ta lại gặp nhau tại tuần lễ thời trang này.”

Không cần xem, Địch Lệ Nhiệt Ba đều biết đây là Hứa Vi Nhân đang muốn gây sự chú ý từ mọi người.

Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười nhìn cô: “Tôi cũng rất kinh ngạc, lại có thể gặp được cô ở tuần lễ thời trang này.”

Hứa Vi Nhân nhìn Dương Dương đang đứng cách đó không xa, khép hờ mắt cười nói: “Dương Dương có thể mang cô bước lên thảm đỏ, chứng minh anh ấy là thật sự quan tâm cô, Địch tiểu thư thật là có phúc.”

Địch Lệ Nhiệt Ba suy đoán, sợ là Hứa Vi Nhân lại bắt đầu muốn kiếm chuyện nữa.

Quả nhiên, Hứa Vi Nhân cười khổ một tiếng: “Cuộc sống này đều có thứ tự đến trước và sau, Địch tiểu thư thật may mắn, gặp một người thì đã đi tới cuối cùng, không giống tôi, đời này đều...”

Nói một nửa giữ một nửa, giấu đầu lòi đuôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba thở dài, không hổ là Hứa Vi Nhân, kỹ xảo nói chuyện thật là tuyệt.

Thật ra nếu không phải mình đánh tĩnh Dương Dương, thì chắc hẳn là sau khi cô ta về nước Dương Dương đã bị cô ta chơi đến xoay vòng. Tuy rằng không biết là tại vì sao, nhưng hiện tại nói như thế nào cũng giống như đều là bởi vì mình chen ngang mới làm rạng nứt mối quan hệ giữa Dương Dương và cô ta.

Rốt cuộc trừ bỏ mình ở ngoài, hình như cũng không có biến số khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba vô cùng phối hợp cô ta, nói: “Tôi không rõ những lời này của cô là có ý gì.”

“Không có ý gì, tùy tiện cảm khái một câu mà thôi.”

“Thuận miệng cảm khái một câu?”

Địch Lệ Nhiệt Ba cười lạnh.

“Không phải hiện tại cô thấy Dương Dương có tiền nên hối hận? Muốn châm ngòi tôi và Dương Dương? Tôi nói cho cô, không có khả năng! Mặc kệ cô và Dương Dương đã từng có cái gì, nhưng hiện tại người mà Dương Dương yêu chính là tôi không phải cô.”

Hứa Vi Nhân biểu tình hơi giật mình, như trôi dạt vào mớ hồi ức nào đó.

“Địch tiểu thư hiểu lầm, tôi cũng không có ý nghĩ này, tôi chỉ cảm thấy Địch tiểu thư thật là tốt mạng, ở thời gian chính xác gặp chính xác người.”

Hứa Vi Nhân hiện ra nụ cười tiêu chuẩn của hoa sen trắng: “Hơn nữa... Địch Lệ Nhiệt Ba tiểu thư không cảm thấy bản thân rất giống tôi sao?”

“Giống cô thì sao?”

“Tôi nghe nói lúc trước khi Địch Lệ Nhiệt Ba tiểu thư xuất đạo là mang danh tiếng của tôi xuất đạo, cô rất giống tôi, cô có hay không nghĩ tới, tại sao Dương Dương không thích cô lại lựa chọn kết hôn với cô?”

Địch Lệ Nhiệt Ba ấn đường nhíu chặt: “Cô có ý gì?”

“Tôi có ý gì Địch tiểu thư thông minh như vậy, chẳng lẽ đoán không ra sao?”

Nhiệt Ba âm thầm trợn trắng mắt.

Còn không phải là nói mình giống cô ta, Dương Dương đồng ý kết hôn là bởi vì xem mình là thế thân của cô ta sao?

Lập tức lạnh mặt: “Tôi không rõ cô đang nói cái gì.”

“Tôi nói như thế, không chỉ là bốn năm trước... Mà còn đoạn học ở đại học kia... Tôi và Dương Dương...”

Hứa Vi Nhân thở dài: “Trước kia là tôi sai, nhưng những chuyện đó đều đi qua, đều đã là quá khứ. Nếu Địch tiểu thư cảm thấy hứng thú có thể hỏi Dương Dương, Cô nói anh ấy yêu cô, những việc này chắc là sẽ đúng sự thật nói cho cô biết mới đúng.”

Nhiệt Ba xa xa nhìn Dương Dương đang đi đến bên này, nháy mắt đã đi tới.

“Hứa Vi Nhân, cô thiếu ở trước mặt ta nói này nói nọ, tôi mặc kệ trong quá khứ cô và Dương Dương đã từng xảy ra cái gì. Nhưng mong sau này cô cách Dương Dương xa một chút, đừng để tôi thấy cô lởn vởn vòng quanh trước mặt Dương Dương, có nghe hay không?”

Cô hung thần ác sát, đối lập với hình tượng yếu đuối mong manh như Hứa Vi Nhân, giống như là đang dễ người.

Hứa Vi Nhân rung rung cánh môi muốn nói chuyện, lời nói đến một nửa lại đành nuốt xuống.

“Đang nói cái gì?” Dương Dương đã đi tới.

Nhiệt Ba ôm cánh tay Dương Dương, như thị uy liếc mắt nhìn Hứa Vi Nhân, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Dương, cố ý làm nũng với Dương Dương: “Tụi em hông có nói cái gì, Dương Dương, em rất thích mấy bộ trong tuần lễ thời trang này, anh có thể giúp người ta hay không, có mấy mẫu em rất rất rất muốn nha.”

Run run, toàn thân Nhiệt Ba đều nổi da gà.

―― “Gϊếŧ địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, ghê tởm Hứa Vi Nhân cũng ghê tởm chính mình, mình muốn ói, ụa ụa.”

Hứa Vi Nhân nuốt xuống chua xót, gắng rặng ra một nụ cười, nói: “Nhiệt Ba... Em cứ yên tâm, chị không bao giờ sẽ xuất hiện ở trước mặt Dương Dương...”

Dương Dương coi cô như không khí: “Yên tâm, anh đã mua cho em toàn bộ những mẫu quần áo trong show thời trang rồi.”

Thấy Dương Dương không phản ứng mình, Hứa Vi Nhân hơi xấu hổ, thấy bản thân đứng ở đây nghe hai người ân ái không thú vị, hơi khép mắt: “Hai người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi đi trước.”

―― “Không biết Dương Dương có chất vấn vừa rồi mình nói gì hay làm gì Hứa Vi Nhân hay không? Bộ dáng đáng thương yếu đuối của Hứa Vi Nhân mình nhìn đều đau lòng, đừng nói là một tên thẳng nam như anh ta đã đạt năng lực kiểm duyệt kỹ nữ mạnh đến như vậy?”

―― “Nhưng Hứa Vi Nhân nói thật là có chút đạo lý, tên chó con Dương Dương này vẫn chưa từng nói với cô về chuyện bốn năm trước giữa anh ta và Hứa Vi Nhân, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ... Chẳng lẽ mình thật là thế thân của Hứa Vi Nhân?”

―― “Cô vợ thế thân của tổng tài bá đạo? Trời má, ngay cả tình cảm chân thành của Dương Dương mình còn không chiếm được, thân làm một người con gái xinh đẹp quyến rũ như mình cũng thật là quá bi ai!”

Dương Dương lạnh giọng nói với Hứa Vi Nhân: “Vậy cô nói được thì làm được.”

Địch Lệ Nhiệt Ba: “......?”

Hứa Vi Nhân: “......”

Cả hai nào ngờ Dương Dương sẽ nói lời này.

Hứa Vi Nhân tràn ngập xấu hổ cùng lúng túng, sau một lúc lâu mới rặng ra một nụ cười, ảm đạm rời khỏi nơi này.

“Dương Dương, toàn bộ bộ sưu tập năm nay anh đều mua cho em? Anh nói chính là sự thật?”

Dương Dương hỏi lại: “Tôi đã lừa gạt cô lần nào chưa?”

Nhiệt Ba vẻ mặt vô cùng cảm động: “Anh thật tốt.”

Dương Dương nhướng mày.

Hàn Kiêu có thể mua toàn bộ bộ sưu tập năm nay cho cô sao?

Còn không phải chỉ có mình tôi có thể?

Sau khi party kết thúc, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương cùng ngồi xe trở lại khách sạn.

Thực không khéo chính là, tuy hai người về sớm nhưng vẫn gặp đám người Hàn Kiêu ở thang máy.

“Hàn tiên sinh, thật tình cờ.” Dương Dương chủ động chào hỏi.

Tinh thần của Hàn Kiêu không tốt lắm: “Thật tình cờ.”

“Anh Hàn, em muốn nói chuyện với anh, có thể chứ?”

Hàn Kiêu biểu tình lạnh nhạt tự nhiên nhìn cô: “Địch tiểu thư không cần nhiều lời, tôi biết tự hiểu lấy.”

“Nhưng mà...”

Đinh ――

Thang máy tới, Dương Dương lôi kéo Địch Lệ Nhiệt Ba dẫn đầu bước vào thang máy.

Hàn Kiêu vẫn đứng ở bên ngoài cửa thang máy, vẫn không nhúc nhích.

“Hai người đi trước.”

Dương Dương không nói một lời, ấn nút đóng cửa.

Số tầng không ngừng nhảy lên, Lạc Kiệt đứng ở phía sau Hàn Kiêu ấn đường nhíu chặt, chần chờ hỏi: “Em xác định Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương là...”

“Xác định.”

“Địch Lệ Nhiệt Ba... Cô ấy...”

Hàn Kiêu nói: “Không liên quan đến cô ấy, là em thiếu chút nữa chen chân vào hôn nhân của cô ấy, cũng may dừng dây cương trước bờ vực, không gây ra tai họa lớn.”

Lạc Kiệt nhớ tới bữa tối ánh nến và hoa vô cùng lãng mạn Hàn Kiêu đặc biệt chuẩn bị đã lâu, thở dài.

Thang máy dừng lại ở tầng mười chín.

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn định đến thẳng phòng của Dương Dương, nhưng Dương Dương lại nói đến phòng của cô.

“Đến phòng của anh không được sao? Anh xác định muốn đến cái phòng nhỏ bé của em?”

“Như thế nào? Phòng của cô có chưa bí mật? Dấu thằng nào trong đó hả?”

“Đương nhiên không có.”

Trở về phòng, tháo trang sức, rửa mặt.

Địch Lệ Nhiệt Ba nằm vùi trong ổ chăn, mở ra khung thoại nhắn tin cho Hàn Kiêu, đã gửi một đoạn giải thích cùng xin lỗi, sau năm phút đồng hồ Hàn Kiêu chỉ trở về hai chữ “ không sao “.

Cô có chút phiền não.

Nhưng chuyện này xác thật là vấn đề ở nơi cô.

Thiếu cảnh giác cùng ý thức, không biết Hàn Kiêu có tình cảm đối với mình, không chỉ có như thế, còn tùy ý để loại này tình cảm này tiếp tục phát triển.

Nhưng nói đi cũng nói lại, làm sao cô biết Hàn Kiêu thích cô? Trong khi bản thân nghĩ anh ta là gay kia chứ...

Tàng đến cũng quá sâu.

―― “Thật ra cũng không nhất định nha? Dương Dương cảm giác nhanh nhạy như vậy? Nói không chừng Hàn Kiêu căn bản không thích mình, tên chó con Dương Dương này chơi mình cũng không chừng!”

Địch Lệ Nhiệt Ba càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy.

―― “Mình và Hàn Kiêu mới quen bao lâu đâu, làm sao anh ta có thể sẽ thích mình? Mình có chỗ nào tốt để anh ta thích? Là tư thế đánh người của mình không đủ hung dữ, hay là thái độ mắng chửi người không đủ kiêu ngạo đanh đá?”

―― “Hàn Kiêu thích mình? Anh ta bị điên? Hay mắt anh ta cận nặng rồi?!”

Dương Dương từ phòng tắm ra tới, làm như không có việc gì đi thằng lên giường, nằm xuống, đắp chăn.

“Ông xã, có phải anh hiểu lầm Hàn Kiêu hay không?”

“Sao lại hỏi như vậy?”

“Em cảm thấy anh là không thích em đâu, khẳng định là anh hiểu lầm rồi, em không phải loại hình anh ta thích.”

Dương Dương nhìn cô một cái: “Địch Lệ Nhiệt Ba, cô không hiểu đàn ông.”

“......”

Địch Lệ Nhiệt Ba lười tranh cãi với anh: “Vậy em thật là may mắn có một ông chồng anh minh thần võ như anh, nếu không em cũng không biết...”

“Không cần cảm ơn.”

Địch Lệ Nhiệt Ba trợn trắng mắt, nói sang chuyện khác: “Ông xã, khi nào thì anh về nước?”

“Cô thì sao?”

“Em phải ở lại thêm hai ngày, em còn có việc.”

“Tôi cũng không bận, công ty không có chuyện gì lớn, ở lại chơi với cô hai ngày, hạnh phúc không?”

Nhiệt Ba mặt không cảm xúc: “Hạnh phúc.”

“Hạnh phúc thì tốt, đã khuya, ngủ đi, ngày mai đi dạo phố với cô thế nào? Càng hạnh phúc không?”

Nhiệt Ba nghiến răng: “Rất... Rất... Vô cùng hạnh phúc, có anh đi chung, em thật sự rất hạnh phúc!”

Nói xong, Địch Lệ Nhiệt Ba ôm tâm trạng “ hưng phấn mà lại vô cùng chờ mong “ bình yên đi vào giấc ngủ.

――――

Hôm sau, tuần lễ thời trang thả ra những đoạn video đứt quãng thảm đỏ và show thời trang, ai đến đi ké thảm đỏ, ai ở thảm đỏ làm màu, đều bị dân mạng soi đến rõ ràng.

Ví dụ như ngôi sao lớn như Hàn Kiêu, lời khen không ra một tiếng chê bai nào, lại ví dụ như một hot girl mạng bỏ tiền ké thảm đỏ, tất cả đều là cười nhạo, tiếng mắng chửi không dứt.

Nhưng có chuyện rất có tính ngôn luận, khơi dậy sự nhiều chuyện cùng tò mò của dân chúng.

Trước lúc tuần lễ thời trang bắt đầu, trên mạng lan truyền Địch Lệ Nhiệt Ba có thể đến tham gia tuần lễ thời trang là chính do tự bò tiền ra mua, còn vị trí ngồi tút hàng ghế sau chót, khiến dân mạng trong nước trào phúng không ngớt.

Nhưng khi tuần lễ thời trang kết thúc, Weibo tung ra những đoạn video ở tuần lễ thời trang để công chúng chiêm ngưỡng sắc đẹp của các ngôi sao nước nhà tại show thời trang quốc tế, lại phát hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba là được người ta chính thức mời đến tham dự.

Không chỉ có như thế, còn ôm cánh tay của chủ tịch tập đoàn Dương thị Dương Dương, cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ.

Tuy rằng trong đoạn video đã cắt đoạn gót giày Địch Lệ Nhiệt Ba dính vào khe hở giữa hai mối nối thảm đỏ, Dương Dương quỳ một gối giúp cô, nhưng một đoạn này đã sớm có người save lại lúc xem phát sóng trực tiếp, lúc đó đã ồn ào huyên náo khắp trên mạng huống chi bây giờ.

Hơn nữa, thẳng đến cuối cùng, từ lúc bắt đầu show diễn, Địch Lệ Nhiệt Ba là ngồi ở hàng ghế đầu, những lời đồn đãi vớ vẩn trên mạng nhằm vào Địch Lệ Nhiệt Ba, rằng tuần lễ thời trang ở Paris lần này là do cô tự bỏ tiền túi ra mua.

Từ khi ban tổ chức tuần lễ thời trang tung ảnh chụp cùng video ra, tin đồn tự sụp đổ.

“Tôi là thật sự chịu phục, địa vị như Địch Lệ Nhiệt Ba lại có thể được mời đến tham dự tuần lễ thời trang, còn có thể ngồi hàng ghế đầu, dùng chung đãi ngộ với Hàn Kiêu.”

“Tôi thật... Con mẹ nó kinh ngạc đến ngây người có được không? Nháy mắt có ảo giác Địch Lệ Nhiệt Ba hóa thân thành ngôi sao quốc tế.”

“Thứ tôi nói thẳng, Địch Lệ Nhiệt Ba là thật sự có thói xấu, tuy rằng từ lúc xuất đạo đến bây giờ thanh danh không tốt lắm, nhưng xuôi gió xuôi nước, phim truyền hình vẫn luôn đạt rating tốt. Hiện tại còn ngồi hàng ghế đầu tại tuần lễ thời trang, đãi ngộ này, hoàn toàn treo các nữ ngôi sao trong nước lên đánh bốp bốp bốp!”

“Trở thành fan của Địch Lệ Nhiệt Ba bởi vì sắc đẹp của chị ấy đây nè!!! Fans sắc đẹp của chị tao đâu, ra hết đây mà xem chị tao nè!!!! Lũ anti fans nói chị tao mua thư mời, ngồi hàng chót ngửi mông người khác đâu? Ra đây? Sao không ra tiếp tục bịa đặt? Chỉ có mấy người có miệng bá bá bá hả, chạy nhanh ra xem chị tao vả mặt tui bây bá bá bá nà!!!”

“Fans sắc đẹp điểm danh đây! Bộ lễ phục này của chị nhà mình thật là một quả bom sắc đẹp!!! Con mẹ nó chị mình đẹp hơn tiên tụi bây ơi!!! Ngồi hàng ghế đầu nữa chứ, hấp dẫn chú ý của mọi người kia, tao muốn khóc quá tụi bây ơi!!! Mà lòng muốn khóc không hiểu sao miệng nó cứ toe toét cười vậy nè!!!”

“Người qua đường! Tuy nói Địch Lệ Nhiệt Ba là mang theo tên tuổi Tiểu Hứa Vi Nhân xuất đạo, nhưng hiện tại, Hứa Vi Nhân ngồi ở phía sau, Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi hàng phía trước, sự chênh lệch này, chặc chặc, thật khiến người ta thổn thức.”

“Các ngươi thật cho rằng lấy danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba có thể sớm bước trên thảm đỏ như vậy sao? Còn đi lâu như vậy? Có thể ngồi hàng ghế đầu xem show? Còn không phải bởi vì cô ta đi chung với Dương Dương?”

“Sớm nghe nói qua rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có kim chủ, vậy là có thật sao, nhưng Dương Dương đã kết hôn là sự thật sự nha, cá nhân tôi vẫn có khuynh hướng cho rằng Dương Dương là kim chủ của Địch Lệ Nhiệt Ba, kết hôn? Không có khả năng, nhà Dương Dương thuộc dạng quý tộc có lấy cũng lấy thiên kim tiểu thư, môn đăng hộ đối, một nữ diễn viên nghèo như Địch Lệ Nhiệt Ba không có cửa?”

“Chỉ cần Dương Dương không công khai tin tức kết hôn, tôi sẽ cam chịu anh ấy còn độc thân [ mỉm cười ].”

Về hành trình đến tuần lễ thời trang lần này của Địch Lệ Nhiệt Ba, trên mạng thảo luận đến ồn ào huyên náo, nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba không có thời gian đi phản ứng tất cả những chuyện này, cô còn không có đủ thời gian vui chơi nữa là, Dương Dương muốn đi chung với cô dạo thành phố Paris còn đi shopping.

Tới Paris càn quét đối với Địch Lệ Nhiệt Ba mà nói đều không phải là lần đầu tiên, phía trước cũng từng đi với An Nhã tới một hai lần, mỗi lần đều là thắng lợi trở về.

Lần này đi với Dương Dương...

Xe ngừng ở ngay khung đường trung tâm mua sắm của Paris, Địch Lệ Nhiệt Ba mỉm cười kéo tay Dương Dương xuống xe.

―― “Đi dạo phố phải không? Hôm nay mình dạy một khóa cho Dương Dương, cho anh ta biết, vợ của anh shopping có bao nhiêu điên cuồng.”

Dương Dương mặt bình tĩnh đi vào một nhà cửa hàng.

“Ông xã, em rất thích quần áo của thương hiệu này, túi xách của họ cũng không tồi, chỉ tiếc em không phải khách hàng VIP, nên không thể...”

Dương Dương móc thẻ ra đưa cho nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng thực mau biết được thân phận của Dương Dương.

“Dương tiên sinh, xin hỏi yêu cầu đóng cửa hàng phục vụ sao?”

Địch Lệ Nhiệt Ba muốn nói lại thôi, tiếng Anh làu làu như cô áp lực nặng nề khi nghe quản lý cửa hàng nói “ đóng cửa hàng phục vụ “, ngu người một hồi lâu.

Dương Dương không phải người thích làm màu, đóng cửa hàng phục vụ không khỏi quá phiền toái.

“Không...”

“Muốn!”

Địch Lệ Nhiệt Ba cắt ngang lời nói của anh: “Đương nhiên muốn!”

Nhân viên nhìn về phía Dương Dương

Dương Dương gật đầu.

“Tốt.”

Cửa hàng xa xỉ to như vậy tạm thời đình chỉ phục vụ, đóng cửa chuyên phục vụ hai người bọn họ.

Dương Dương ngồi trên sô pha, nhân viên đem lại hai ly rượu vang đỏ, anh cầm một ly đang thưởng thức, thì nhìn cô, hỏi: “Sao không chọn?”

Nhiệt Ba nhìn toàn bộ cửa hàng hàng xa xỉ, lần đầu tiên có cảm giác người nhà quê mới vào thành.

Biết Dương Dương có tiền, nhưng làm sao biết anh ta ở cấp bậc có thể làm cửa hàng đóng cửa phục vụ riêng kia chứ?

“Kêu em chọn? Vậy em không khách khí đó nha”

―― “Địch Lệ Nhiệt Ba, mày bị cái giống gì vậy? Chút trường hợp nhỏ đã làm mày ngu người? Có thể có chút tiền đồ hay không? Cũng không phải chưa từng đi mua qua mấy cửa hàng loại này”

Địch Lệ Nhiệt Ba thở sâu, tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không chọn lựa kỹ càng, toàn dựa mắt, thấy thích là chỉ ngay.

“Cái này cái này còn có cái này, hai cái kia, hai cái túi này, còn có ba đôi giày đó, đúng rồi chính là nó, ba cái này, hai cái này, lấy theo số đo của tôi, mỗi thứ một bộ.”

“Ông xã, em mới mua vài món thôi, còn có... Mấy món đó em cũng không nghĩ thử, mất thời gian, chắc anh sẽ không để ý hen?”

“Không ngại.”

“Không ngại thì tuyệt vời, chúng ta đi đến cửa hàng tiếp theo đi?”

“Tiếp theo?”

Dương Dương nhìn nhân viên cửa hàng: “Phiền đem mẫu trang sức mới nhất lấy ra cho phu nhân tôi nhìn xem.”

Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói: “Dạ quý khách.”

Thực mau, nhân viên cửa hàng đưa lên những mẫu trang sức mới nhất của nhãn hàng này, nào là dây chuyền, nhẫn, bông tai... bày biện ở trước mặt Địch Lệ Nhiệt Ba.

“Hai chiếc lắc này, đôi hoa tai này, còn sợi dây chuyền này, nhẫn kim cương này cũng không tồi.”

Địch Lệ Nhiệt Ba cười hỏi Dương Dương: “Ông xã, đẹp không?”

“Đẹp.”

Dương Dương hỏi cô: “Mấy món đó đi?”

“?”

Dương Dương nhìn nhân viên cửa hàng đưa mấy món trang sức mà Địch Lệ Nhiệt Ba điểm danh đến trước mặt cô, rồi nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba nói: “Đóng hộp toàn bộ.”

“Dạ Dương tiên sinh.”

Địch Lệ Nhiệt Ba: “?”

“Cái này, cái này, còn có cái này...”

Dương Dương lưng dựa vào trên ghế sô pha, tay cầm ly rượu vang đỏ, vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa chỉ chỉ trỏ trỏ mấy món trang sức khác: “Còn có cái này, hai cái này, mấy món vừa rồi tôi chỉ đều không cần, số còn lại dựa theo số đo của phu nhân tôi đều mua một bộ.”

Nhân viên cửa hàng tươi cười càng sâu: “Dạ Dương tiên sinh.”

Địch Lệ Nhiệt Ba: “..................?”

“..................???”

―― “Dương Dương tưởng đây là cái chợ bán rau củ sao?”

―― “Không phải tới mua sắm là tới nhập hàng đi!!!”

Nhân trong tiệm bận vô cùng, làm việc không ngừng nghỉ.

Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi ở kia được ân cần đối đãi, có chút hoài nghi cuộc sống này.

“Dương... Dương Dương, có phải mua quá nhiều rồi hay không? Mẹ có nói em phá sản không anh?”

“Sẽ không.”

“Nếu trong nhà hết chỗ cất chứa... Anh còn một bộ phòng trống ở Nhất Phẩm Lan Đình, về nước anh đưa chìa khóa cùng mật mã cho em, tặng em làm nơi chứa đồ, được không?.”

“......”

Làm... Làm cái kho chứa quần áo trang sức... Hả?!!!

―― “Đối lập với Dương Dương, sao mình có cảm giác bản thân quá nhỏ bé, móa nó, nhỏ hơn bụi mịn nữa, quả thực lấy không ra bản lĩnh phóng khoáng như anh ta.”

Nhìn Dương Dương vung tiền như rác, lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba cảm nhận được sự chênh lệch giữa giàu nghèo nó to lớn đến như thế nào.

Khó trách trong buổi đấu giá đó bỏ 90 triệu ra mua sợi dây chuyền mà Dương Dương chỉ nói ra giá chơi thôi.

―― “Mùi vị của kẻ có tiền, con mẹ nó đáng chết quá thơm!”

―― “Ông xã, em yêu anh nhất trên đời, chụt chụt chụt!”

Hết chương 54