Không Thể Thoát Khỏi Nhân Vật Phản Diện

Chương 60

“…Thưa cha, đây là tất cả.”

“Được.”

Với bộ dạng mệt mỏi, Hoàng đế tựa lưng xuống ghế và ấn ngón tay vào giữa trán.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cha mình, Thái tử lo lắng nhìn ông ta.

“Có vẻ như tên Chủ nhân đương nhiệm của Ma tháp đang gây rối trên khắp đế quốc. Không biết là do sức mạnh của hắn bộc phát hay hắn chỉ đang trút giận lung tung.”

“Bộc phát… Không thể nào. Con thấy hắn có thể kiểm soát sức mạnh của mình rất tốt. Chắc chắn là chỉ để trút giận mà thôi.”

“Hừm…”

“Hắn không có chút tội lỗi nào khi con thấy hắn gϊếŧ người. Những báo cáo này cũng tương tự như trường hợp của Bá tước Delight.”

Milrode siết chặt tay và lên tiếng với khuôn mặt giận dữ.

Hoàng đế ra vẻ như đang xem lại các bản báo cáo rồi thở dài một hơi.

Gillian đứng bên cạnh rót thêm trà vào chén trà rỗng của ông ta.

“Ma tháp vẫn chưa có hồi âm gì sao?”

“Tôi đã gửi yêu cầu xin lỗi và bồi thường nhiều lần, nhưng vẫn không có hồi âm.”

“Sao lại có người ích kỷ như vậy chứ! Không cần biết từ khi sinh ra hắn đã mạnh tới cỡ nào, nhưng chắc chắn hắn đã muốn làm thế này từ khi lên nắm quyền!”

Ánh lửa lóe lên từ trong mắt Milrode.

Hắn đã đùa cợt anh trước mắt hắn, hủy hoại cuộc đời của các linh mục cùng các tinh linh sư và bắt Valletta đi.

Nhưng lần này, hắn đã gϊếŧ cả những người dân thường.

“Vẫn chưa hết.”

“Ý cha là sao?”

Tuy tin tức này vẫn chưa được công bố vì nó sẽ gây náo loạn, nhưng điều kỳ lạ từng xảy ra trong quá khứ, giờ đang tái diễn.”

“…Hả? Điều kì lạ?”

“Khi ta còn là Hoàng tử, có một căn bệnh kì lạ đã bộc phát gọi là “Lost”.”

“Đó…Đó chẳng phải là một lời nguyền sao ạ? Con nghe kể lại rằng cha đã dọn dẹp sạch sẽ khi người lên ngôi.”

Milrode trố mắt.

Cho đến nay, những câu chuyện về Lost là những câu chuyện mà anh được nghe nhiều nhất trong lớp học lịch sử của mình.

Cũng có tin đồn rằng chính vua cha của anh, người mà anh luôn tự hào, là người đã xua tan nó.

“Ta phải làm gì đây? Đó là một căn bệnh nan y với rất ít người biết cách chữa mà?”

Giọng điệu của Milrode hơi run rẩy. Hoàng đế gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

Milrode nắm chặt tay rồi thả lỏng, sau đó xoa mặt mình bằng đôi tay đầy căng thẳng.

“Nhưng con nghe nói trong quá khứ cha đã chữa khỏi căn bệnh đó. Tại sao chúng ta không thử dùng theo phương pháp như năm đó?”

Trước những lời đầy hy vọng của Milrode, Hoàng đế không nói gì và chỉ nở một nụ cười nhân hậu.

Lý do khiến ông yêu quý con trai mình là vì ông chưa bao giờ nghi ngờ con. Con ông luôn coi người mà mình ngưỡng mộ như thần tượng.

Thần tượng của Milrode chính là cha anh với sự quả quyết, tràn đầy chính nghĩa, và Thái tử không nghi ngờ ông chút nào.

Đương nhiên, Hoàng đế cũng rất yêu quý con trai mình. Làm sao ông có thể ghét một đứa trẻ đối xử chân thành với mình.

“Lost là căn bệnh khiến một phần cơ thể con mất đi từng ngày. Căn bệnh này không rõ nguồn gốc, nguyên nhân cũng như khả năng lây lan. Tùy thuộc vào từng bộ phận trên cơ thể, con người có thể chết ngay tức khắc, và cho dù còn sống sót, họ sẽ chết dần chết mòn tròng vòng từ một tuần đến một tháng.”

“Vâng, con đã nghe căn bệnh này rất đáng sợ. Người ta đồn rằng đây là lời nguyền của Chúa trời.”

“Đúng vậy. Điều quan trọng nhất là phải ngay lập tức giải quyết Lost. Nếu cho người mắc bệnh nhanh chóng uống thuốc, họ có thể tiếp tục sống.”

“Vậy thì loại thuốc đó…!”

“Tuy nhiên, vì các bộ phận cơ thể bị biến mất một cách bất thường, nên thứ duy nhất có thể chữa khỏi chỉ có ma dược từ giả kim thuật. Phải là loại ma dược cao cấp trở lên.”

“Ma dược? Số lượng ma dược trong kho Hoàng gia hiện tại…”

Thấy con trai thất thần, Hoàng đế sờ cằm. Con ông thực sự là một người tài giỏi và sẽ trở thành Hoàng đế, ông không hề hối hận. Nếu anh có thể ích kỷ và tham lam thêm chút nữa, anh sẽ là người kế vị hoàn hảo.

“Có lẽ là ma dược của pháp sư…”

“Hừm…”

Hoàng đế thở dài một hơi.

Nhìn thấy cha mình lắc đầu, biểu cảm của Milrode đầy thất vọng. Gillian đứng bên cạnh lên tiếng.

“Ma dược của pháp sư đương nhiên không phải không có tác dụng, nhưng loại dược liệu đó chẳng khác gì bản sao của các nhà giả kim. Không thể đem ra so sánh với hàng thật.”

“Thời điểm đó cũng có rất nhiều nhà giả kim tài giỏi ngang với Gillian, vì vậy bằng cách nào đó bọn ta đã giải quyết được căn bệnh, nhưng bây giờ thì…”

Số nhà giả kim trong Hoàng cung chưa đến 50. Trong số đó, số nhà giả kim có thể điều chế ma dược cao cấp chưa đến 10 người, và họ chỉ có thể tạo ra 1 lọ ma dược theo tiêu chuẩn mỗi tuần.

Nếu Lost lây lan rộng rãi, số lượng này sẽ không đủ.

Không khó để Thái tử nhận ra vấn đề này. Milrode nhịn cười, cúi đầu và lảo đảo dựa vào chiếc ghế sô pha gần đó.

“Gillian…”

“Gillian cũng đã già rồi, vì vậy số lượng mà Gillian có thể điều chế cũng đã giảm đi đáng kể. Một người mới…”

Nhìn đứa con trai đang cúi đầu, Hoàng đế đổi thành một giọng nói ân cần. Trên gương mặt ông ta lộ ra ánh nhìn tham lam của một ác quỷ, nhưng Milrode vì đang cúi đầu xuống nên không thể nhìn ra.

“Chúng ta cần một nhà giả kim xuất sắc toàn diện.”

“…Là Valletta.”

Cái tên mà Milrode mong mỏi đã thoát ra khỏi miệng anh.

Con trai ông rất thông minh và mạnh mẽ. Sự thiếu sót của anh chính là sự cứng cỏi và quyết tâm chỉ đi trên con đường chính nghĩa.

Có lẽ là do bất cẩn nên lần trước anh mới dễ dàng bị đánh bại, nhưng nếu ở cùng với Gillian, anh sẽ không dễ dàng bị Ma tháp chủ tấn công, người vốn đang bất ổn do vừa mới thức tỉnh.

“Nếu chúng ta có thể hợp lực với những nhà giả kim đang ẩn náu, chúng ta sẽ có thể cứu những người vô lực và yếu ớt mà không gây nhiều thiệt hại cho Đế quốc.”

“Nhưng những người đó…”

“Những gì họ túng thiếu, chúng ta sẽ trao cho họ nhiều hơn thế. Hoàng đế tương lai chính là con, vì vậy con hãy từng bước một đối đãi tử tế với họ.”

Hoàng đế ngồi xuống và đưa tay về phía Milrode. Milrode nhìn ông với vẻ mặt méo mó, rồi từ từ đi về phía ông.

“Thưa cha… con…”

“Con trai, ngôi vị Hoàng đế này rất cô độc.”

Hoàng đế trìu mến vuốt tóc Milrode.

Ông nói với một giọng nhân từ và ôm Milrode vào lòng. Hoàng đế vỗ lưng và nói nhỏ bên tai anh.

“Sẽ thật tốt nếu con cứu rỗi người dân theo con đường đúng đắn, nhưng con vẫn cần linh hoạt hơn.”

“Linh hoạt?”

“Đúng vậy, những người lính buộc phải hy sinh mạng sống của mình để cứu hàng trăm nghìn người của Đế quốc. Và hàng trăm nghìn sinh mạng đã được cứu sống.”

“Đó… đó không phải do chiến tranh sao?”

Milrode nhíu mày hỏi.

Vòng tay đang ôm anh rất ấm áp, vì vậy Milrode đưa tay lên và ôm cha mình vào lòng.

Hoàng đế vỗ lưng vài lần rồi buông Milrode ra.

“Tuy nhiên, hi sinh vì cuộc sống của đa số người dân là điều không thể tránh khỏi.”

“Cha.”

“Gillian, ta và con đều đang phải hy sinh. Nếu không thì, không một ai trong số những người yếu đuối và bất lực ngoài kia có thể sống sót.”

Milrode gật đầu như đã hiểu.

Hoàng đế nhìn vào đôi mắt xanh của anh.

“Con hiểu rồi. Buổi sáng, con sẽ đến chỗ Công tước Delphine và gặp Valletta. Nếu con giải thích tình hình, nàng ấy sẽ đề nghị giúp đỡ.”

“Nếu con bé không giúp thì sao?”

“…Vâng?”

Hoàng đế xoa cằm, tựa vào thành ghế.

Milrode nuốt nước bọt với ánh mắt run rẩy, như thể anh chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này.

Valletta mà anh biết hoàn toàn không phải là người có thể làm lơ trước cái chết của kẻ yếu.

“Valletta chắc chắn sẽ giúp.”

Milrode hít một hơi thật sâu và trả lời.

Hoàng đế vẫn nở nụ cười kiên nghị và nhân hậu. Con ông còn khá bối rối, nhưng vẫn không nghi ngờ gì.

“Nhưng con bé đó cùng với Ma tháp chủ đã bị Bá tước Delight bạo hành trong suốt thời gian dài. Con không biết được tâm trí của một người sẽ thay đổi đến thế nào đâu.”

“…Không thể nào.”

“Ta không hỏi cặn kẽ con bé về vụ thảm sát Bá tước Delight. Con có thể khẳng định rằng con bé không tham gia vào vụ đó không?”

“Cha.”

Milrode siết chặt tay và nhắm chặt mắt.

Hoàng thượng vỗ vai anh. Ánh mắt run rẩy cho thấy rõ ràng một chút nghi ngờ đã bắt đầu len lỏi trong anh.

“Đó là vì ta lo lắng mà thôi. Ý ta là một đứa trẻ bị bạo hành trong một thời gian dài có thể đã nhận được sự giúp đỡ từ một bàn tay đầy quyền lực.”

“Xin cha đừng đυ.ng tới Valletta.”

“Nếu con bé sẵn sàng giúp đỡ thì chúng ta không còn gì để nghi ngờ lòng tốt của nó nữa.”

Một đường gân nhô ra trên bàn tay đang nắm chặt của Milrode. Anh chậm rãi gật đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy niềm tin của con trai, Hoàng đế bình tĩnh nở nụ cười.

“Ngày mai con sẽ đến dinh thự Công tước.”

“Hãy để Gillian hộ tống con. Mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng như trước đâu.”

“Vâng, con cảm ơn. Giờ cha hãy nghỉ ngơi đi.”

“Được rồi, Milrode, con trai của ta.”

Hoàng đế vỗ nhẹ vào lưng Milrode. Milrode khẽ mỉm cười bối rối và nhanh chóng quay đi.

Chỉ đến khi cánh cửa thư phòng đóng lại và sự hiện diện của anh hoàn toàn biến mất, Hoàng đế mới thu lại nụ cười trên mặt.

Sự nhân hậu biến mất ngay lập tức, và tất cả những gì còn lại là bản chất thật của ông ẩn bên dưới nụ cười nhân hậu ấy. Khi ông để lộ ra bản chất của mình, Gillian nhìn ông như đã quen với điều này.

“Khi hy vọng và niềm tin tan vỡ cùng một lúc, con người sẽ rơi vào tuyệt vọng. Đã đến lúc Milrode nên dành sự chú ý của mình sang một hướng khác.”

“Vậy sao?”

“Valletta Delight là một cô gái lạ thường. Sẽ khá khó khăn để có thể khống chế cô ta. Việc cô ta tự chui vào trong l*иg thì càng không thể.”

Ông đã lấp liếʍ những quyền lợi của bá tước Delight tham lam bấy lâu nay vì muốn có được mối quan hệ tốt đẹp không tỳ vết với cô.

“Ngài sẽ có được những gì mình muốn.”

“Đương nhiên. Ta đã từ bỏ loại thuốc mà ngươi không thể điều chế ra, nhưng ta nghĩ đứa trẻ đó có thể.”

Hoàng đế cười tham lam và lấy tay che miệng. Ông đã che giấu đôi mắt xanh âm u của mình bằng tuổi tác và lòng tốt từ lâu rồi, nhưng chỉ có thể nhìn thấy lòng tham và du͙© vọиɠ ẩn sâu bên trong.

“Nếu ngươi mang con bé ấy theo mình, ngươi biết hình thức giáo dụa nào tốt nhất chứ, Gillian?”

“Vâng, tôi đảm bảo sẽ không có thiếu sót gì.”

Phục tùng chủ nhân, tuân theo mệnh lệnh của hắn dù lý do có là gì.

Gillian di chuyển cẩn thận và rót trà vào tách trà rỗng.

Cô gái nhỏ chắc chắn có vẻ tự lập đáng kể và khả năng phán đoán tình hình nhanh nhạy, có thể phân biệt được đâu là kẻ thù của mình với những người không phải là kẻ thù.

“Mặc dù chúng ta đã bị liệt vào danh sách kẻ thù của cô ta rồi…”

Thực ra, vẫn còn rất nhiều cách có thể khiến cô bước chân vào Hoàng cung.”

“Nghĩ lại thì, tôi nghe nói Ma tháp chủ bị ám ảnh bởi cô gái đó…”

“Đúng vậy, nếu có con bé đó trong tay thì ta có thể kiểm soát hắn một phần nào đó.”

“Ta rất nóng lòng muốn xem Milrode sẽ phản ứng như thế nào. Nó là một đứa con trai luôn biết kiềm chế và kiểm soát bản thân.”

Ông rất mong đợi chờ xem con mình sẽ phản ứng như thế nào khi những thứ mà anh tin tưởng bị đổ vỡ, và khủng hoảng vì không có được thứ mình muốn và không có được cô bé kia ở bên.

Hoàng đế liếʍ môi.

“Ngài có thể thấy được thứ mình đang chờ đợi.”

Khi ông bật cười khúc khích, Gillian chỉ đưa tay ra sau mà không nói gì.

Màn đêm dần kéo sâu hơn.