Anh Nhàn đứng ngoài nắng giữ xe, tranh thủ chụp hình mà cũng rất khó tập trung khi hạ bộ đang căng cứng và tâm trí anh thì lại đang lang thang bên trong con đường mòn kia. Khoảng 5 phút sau khi anh Khanh bế con nhỏ đi vô, anh thấy thằng Bo chạy ra, thở hổn hển nói…
– Anh Khanh nói anh vô kìa. Thằng Bi xong rồi là tới phiên anh đó.
– Rồi, vậy em giữ xe nha.
– Dạ.
Thằng Bo vẫn còn há miệng thở phì phò. Nó vừa xong thì mặc quần chạy ra đây đổi chỗ cho anh Nhàn.
Nó nhìn theo anh Nhàn vác ba lô ống kính lẫn máy chụp hình đi vô con đường mòn, rồi khuất sau bụi cây rậm rạp ở góc cua.
Đứng đợi không có việc gì làm, nó rút điện thoại ra chụp hình, chụp đủ kiểu từ cảnh biển bên dưới, cho tới ngồi trên lan can selfie, rồi ra giữa đường chụp, rồi… nằm dài giữa đường selfie luôn. Cái vạch kẻ tim đường khi lên hình đẹp và rất lạ, khiến thằng ku khoái chí chụp liên tục mấy chục tấm, từ trực diện tới nghiêng qua một bên, chọn tới chọn lui để lấy góc chụp và ánh sáng tốt nhất.
Đoạn này có một khúc đường thẳng tương đối dài, hơi dốc, nên lên hình rất ấn tượng. Mùa này lại không phải mùa du lịch của khách nội địa. Sát tết ai cũng bận tối mặt với công việc, với dọn dẹp mua sắm, nên hầu như rất ít khách nội địa đi du lịch theo cung đường tuyệt đẹp này. Giờ miễn nó đừng nằm ngủ luôn trên đường thì chỉ chụp vài tấm nằm lăn ra đường như vậy chẳng ăn thua gì hết.
Chụp choẹt chán chê, nó check thử thì thấy sóng internet khá mạnh, thế là mở facebook lên đăng hình cho nóng.
Và chỉ vài phút sau bài đăng của nó nhân được mấy chục like và thả tim của bạn bè, có cả phẫn nộ nữa, mấy cái đó từ những đứa GATO nên nó quá quen rồi. Comment thì quá chừng khiến nó trả lời mỏi cả tay mà vẫn không kịp. Bạn bè nó vô bình luận ào ào, mỗi người bình luận riêng, reply vô comment trước khiến nó cứ phải refresh cái app liên tục để xem ai viết gì trước đó. Người thì ước ao bằng comment “ước…”, đứa comment chụp hình đang dọn nhà bừa bộn, đứa thì đang ngồi xe đò về quê, đứa đang gói bánh tét, đứa lại đang theo ba má đi mua mai tết. Nhưng nhìn chung hầu như ai cũng khen cái tấm chụp vịnh Vĩnh Hy từ trên cao xuống.
Có thằng Toàn bạn học của nó còn đăng một lúc mấy tấm hình vô comment bên dưới, một tấm gần giống y chang hình nó chụp, một tấm khác có cả thằng Toàn lẫn con Minh Hân em nó đứng quay lưng ra hậu cảnh là cái vịnh nữa, hai đứa còn bày đặt tạo dáng chụm tay trái tym, rồi quăng tym búa xua kèm theo dòng chữ “đã tới nơi này, hè hè”.
Thằng Bo khoái chí lắm, thì ra thằng ku kia cũng đã từng đi chỗ này trước mình. Nó cũng bực là vì lúc nãy chụp nhóm với chụp hai anh em, tụi nó không có sửu nhi cỡ hai anh em thằng bạn như vầy. Lát nữa mà có chụp chắc phải nói anh Nhàn chụp cho tụi nó mấy tấm còn cool hơn anh em thằng bạn mới được.
Nó vừa mới nhấn vô reply cái comment đó thì thấy cả nhóm anh Khanh đi đầu đang ào ào đi ra khỏi đường mòn bên kia đường. Thấy vậy nó bấm tắt điện thoại, nhét túi quần rồi cười hè hè hỏi…
– Xong hết rồi hả Bi?
– Xong rồi, chơi bời chụp choẹt gì cũng xong hết rồi. Kỳ này anh Nhàn chụp được cả đống hình luôn.
– Wow. Lát nữa cho em coi mấy tấm hình đó với nha!
– Ok em. Hình nhiều lắm, sữa chảy lênh láng, há há.
– Chời chời. Nghe mà thấy hấp dẫn rồi. Nhưng nghĩ lại con trai tụi mình hao năng lượng ghê đó chứ.
– Mày còn phải nói! Coi như mấy dĩa cơm gà hồi sáng tiêu sạch rồi đó mày. Há há.
– Ờ ờ. Bi nói đúng đó. Anh bắt đầu thấy đói rồi, hơ hơ.
– Anh là khủng long mà lại còn xịt ra hao quá chừng nữa chứ. Hồi nãy em thấy nước tràn bờ đê luôn.
– Haha. Mày đúng đó Bo. Nhiêu đó cũng tương đương với một dĩa cơm với mấy miếng gà bự rồi.
– Vậy tính ra là Loan lại no nhất ha. Trưa nay ăn cơm nổi không em?! Hí hí.
– Anh Nhàn này! Kỳ cục quá hà. Em “ăn” kiểu đó sao no được, hihi…
– Hahaha…
– Trời ơi, em đừng nói nữa, nghe em nói mà anh muốn cho em ăn tiếp chừng nào “no” mới thôi á. Há há…
– Anh Khanh nha! Mấy anh lớn toàn ăn hϊếp em.
– Tụi anh đâu có “ăn” hồi nào. Em còn nguyên chứ có sứt mẻ trăm gam nào đâu. Chỉ “hϊếp” thôi, há há…
– Mà nghĩ lại, mày cũng nói oan cho nó rồi đó Nhàn.
– Oan kiểu gì?
– Nãy nó ăn no thiệt, nhưng xong rồi lại bắt nó “ọc” ra hết sạch rồi còn đâu. Giờ chắc nó “đói” lại rồi.
– Haha… Hay mình cho em nó ăn lần nữa đi cho “chắc bụng”.
– Chà chà. Anh không sinh đôi chung với tụi em mà sao hiểu tụi em ghê.
– Đúng đúng đó. Anh Nhàn đi guốc trong bụng tụi em, há há.
– Suỵt. Có du khách nước ngoài kìa mọi người. Lên xe đi thôi!
– Ui trời! Đi lẹ mọi người ơi!
Thế lầ cả đám lật đật lên xe đi ngay khi vừa thấy bóng dáng mấy người Tây đang đạp xe đạp ở dưới con dốc xa xa, bỏ qua ý tưởng “tăng hai” kia. Thằng nào cũng thầm tiếc nuối, kể cả… con Loan.
Cả nhóm chạy thêm một đoạn, hễ có cảnh đẹp thì chạy chậm lại đợi anh Nhàn chụp hình xong rồi chạy đuổi lên chứ 3 đứa đạp xe đạp không dừng lại nữa. Có lẽ vừa thỏa mãn du͙© vọиɠ thì ham muốn chụp thêm cảnh đẹp để mang về không còn mãnh liệt như mới đầu. Với lại lúc nãy trên suốt đoạn đường mười mấy cây số từ vịnh Vĩnh Hy tới đây, cả đám cũng đã chụp rất nhiều hình rồi. Chỉ có anh Nhàn là dân chơi nhϊếp ảnh, nên mới có say mê đặc biệt với cảnh đẹp thôi. Anh nói cảnh thiên nhiên thay đổi liên tục, mỗi giây phút là mỗi khác, nên dù con đường này anh đi nhiều lần, nhưng lần nào đưa máy lên cũng có những tấm hình mang phong vị khác nhau chứ không rập khuôn.
Cứ đi tà tà lúc nhanh lúc chậm như vậy thêm một đoạn, anh Nhàn đi trước chợt ra hiệu cả nhóm đi chậm lại, sau đó rẽ phải, đổ dốc xuống một chỗ nhìn xa xa như bến thuyền. Anh nói…
– Ăn trưa chỗ này đi mọi người. Ở đây là bến tàu đi qua bên đảo Bình Hưng đó. Trên đảo có hải đăng đẹp lắm.
– Chà chà. Hải đăng mà anh nói cho phép lên chụp hình đó hả?
– Đúng rồi. Chỗ này cho lên. Từ tuốt trên ngọn chụp xuống biển rất phê.
– Wow. Quá đã.
Sau khi gửi xe, cả đám đi vô một khuôn viên khá ít cây cối, có một dãy nhà đơn sơ nhưng khách đã ngồi khá đông. Thế là nhóm tìm một bàn, rồi gọi món. Anh Nhàn nói…
– Giờ cũng trưa rồi, mình ăn trước rồi qua đảo lên hải đăng chơi nha.
– Dạ. Ủa? Thằng ku niềng răng kìa!
– Hả. Là ai… À à, thằng nhóc hôm qua, hí hí… Loan à, có người quen kìa, haha.
– Quen gì đâu. Hừ hừ. Nhỏ xíu.
– Em đừng so với đám khủng long tụi anh, tội nó, hí hí.
Thằng nhóc kia đang ăn chắc nghe tiếng người quen cười giỡn nên giật mình nhìn lại.
Sau vài giây ngỡ ngàng, nó nhe răng ra cười. Hai hàm răng niềng kín mít của nó không lẫn đi đâu được hết. Dù gương mặt đẹp trai, nhưng hàm răng niềng chằng chịt làm thằng ku đỡ nhiều lắm.
Anh Khanh gật đầu chào nó, hai thằng Bi Bo cười cười nháy mắt với nó. Thằng nhóc liếc qua con Loan xong đỏ mặt, kín đáo gật đầu chào rồi quay lại bữa ăn. Hình như nó không dám cho ba mẹ biết nó có liên hệ “mờ ám” với nhóm thanh thiếu niên ngồi bàn bên này hết.
Khách đông, lại ngay cao điểm bữa trưa nên tới giờ tụi thằng Bi – Bo còn chưa được ăn, vẫn đang ngồi đợi thì bàn bên đó đã ăn xong. Cả đại gia đình người lớn với một mớ trẻ con lục tục đứng dậy đi ra bến thuyền. Có một chú nào đó trong nhóm kêu lên…
– Khoan hãy ra thuyền. Ai có nhu cầu đi toilete thì đi bên này đi. Ra đảo khó tìm chỗ lắm.
– Ở đâu ba?
– Ở đâu vậy dượng?
– Phía sau nhà ăn này nha. Đi xong rồi hãy lên thuyền.
Thế là cả nhóm tản ra, hầu hết đều theo lối đi tráng xi măng đi ngược ra sau quán. Chỉ có thằng nhóc niềng răng vờ như đi lang thang ngắm này ngắm nọ, nhưng khi đi tới bàn của nhóm tụi Bi – Bo thì nó nháy mắt nói…
– Hello mọi người! Lát mấy anh cũng ra đảo hả?
– Hello nhóc. Mấy anh ra đảo, con bé này cũng ra đảo giống em luôn nè, haha…
Thằng nhóc bị chọc ghẹo lại đỏ mặt, dù mặt nó đã đỏ rực sẵn vì ăn nắng rồi.
Đang chọc ghẹo thằng nhóc niềng răng thì thằng Bi với thằng Bo cùng đứng lên kêu to, gọi một thằng con trai cùng tuổi mình đang bế một em bé đi trong nhóm khách ra phía bãi đậu xe.
– Ủa? Tòn? Toàn! Mày cũng ra đây hả?
– Ủa? Hai thằng Tứng! Tụi bây cũng du lịch hả?
– Hô hô! Trái đất tròn! Tao thấy mày comment mấy tấm hình vịnh Vĩnh Hy mà tưởng mày đi lâu rồi. Ai ngờ cũng đi cùng ngày luôn. Quá ngạc nhiên.
– Ờ. Tao cũng tưởng mày đi lâu rồi mới đăng hình, hè hè.
– Mà tụi tao là đi phượt chứ hổng có du lịch nha, há há.
– Chà chà. Phượt nữa. Quá dữ! Đây là mấy anh lớn dắt tụi bây đi phượt đó hả? Hello mấy anh!
– Ờ. Hai sư phụ của tụi tao đó. Trùm phượt, haha.
– Hello em!
– Cả lớp em nghe tụi nó kể về mấy anh mà đầy hết lỗ tai luôn, ai cũng ghét hai đứa này nhưng đứa nào cũng mơ được đi phượt như tụi nó. Haha…
– Ê ê! Ghét hồi nào?! Anh em tụi tao đập chai nổi tiếng nhất lớp nha mậy.
– Ờ, tụi tao người gặp người vui, gặp hoa – hoa nở à, mày đừng xiên tạc à, haha…
– Haha. Toàn là bạn học của hai đứa Bi – Bo hả?
– Dạ. Tụi em học chung từ cấp 3. Ủa. Còn đây là em của ai? Nhỏ xíu mà cũng đi phượt nữa.
– Em tụi tao đó mày, nhỏ mà có võ đó, leo núi Bà Đen đường Ma Thiên Lãnh vèo vèo luôn, hè hè.
– Vậy ra là em nó đi phượt chung với tụi bây từ lần đầu luôn hả? Sao nói tụi bây chỉ có 2 anh em? Giờ đâu ra em gái xinh quá vậy? Hello em!
– Hello anh! Em là em họ của mấy ảnh á. Nhưng cũng tính như em ruột luôn đi. Hí hí.
– E hèm!
– À à. Em cũng là em họ của anh Khanh nữa.
– Oh. Thì ra là có bà con lòng vòng với nhau. Hèn chi anh take care cho tụi nó kỹ quá mà. Em nghe hai thằng kể về anh Khanh suốt, từ cái tour leo núi gì á.
– Haha. Anh chỉ tụi nó cách tự lập thôi, chứ phượt thì mọi người tự thân vận động nhiều hơn.
– Dạ. Em cũng khoái lắm nhưng chưa được đi phượt lần nào hết. Chỉ đi với gia đình thôi anh.
– Mày đi với gia đình coi bộ đông ha Toàn.
– Đại gia đình mày ơi! Từ dưới Long An thuê xe lớn lên Sài Gòn chở cả nhà tao đi luôn á.
– Ờ. Tao ngưỡng mộ quá! Đi đông vầy chắc vui lắm. Nhà tao mà đi thì chỉ một chiếc xe mười mấy chỗ là còn dư chỗ đó.
– Ủa, mà con ai đây? Con mày à? Sao cho ẵm ngon lành vậy? Há há…
– Ờ. Con tao đó, đã không? Ạ hai chú đi con!
– Ạ!
– Chà. Ngoan ghê! Nhìn giống thằng cha nó ghê luôn! Haha…
– Con tao mà! Không ngoan sao được. Tụi bây thấy tao có ngầu không?! Hè hè…
– Xời. Con mày cái khỉ khô! Mày với con Nhung cặp nhau mấy năm rồi mà bụng nó vẫn xẹp lép, làm gì có baby cho mày ẵm mà khoe ngon vậy.
– Không ngờ tụi bây để ý kỹ dữ ha, hehe.
– Đúng là số hưởng. Tự dưng được con nhỏ bông khôi của lớp chọn trúng. Tướng tá mày xấu trai hơn anh em tao nhiều mà không ngờ… Haiz, đúng là bất công!
– Chó ngáp phải ruồi!
– Lù khù vác lu chạy!
– Hơ hơ… Tụi bây khinh thường tao dữ vậy! GATO à?! Hè hè.
Tụi nhóc đang tay bắt mặt mừng, nói chuyện rôm rả thì có một con bé tầm lớp 7 gì đó, thắt bím tóc dài sau lưng, mặt bịt khăn ninza kín mít chạy lại nói với thằng Toàn…
– Anh Hai! Ba nói ra xe đi, mọi người đợi kìa!
– Ờ ờ. Anh ra liền. Em ra trước đi.
– Dạ.
– Ai vậy Toàn?
– Em gái tao chứ ai.
– Ủa ủa? Con Minh Hân em mày đó hả? Sao hồi sáng chụp hình thấy mặc đầm trắng nón rộng vành đi biển sành điệu lắm mà. Giờ lại mặc đồ thường, còn bịt khăn ninza kín mít vậy?
– Ờ. Haha. Nắng quá, mà nghe nói hết chụp hình rồi nên nó thay đồ kín mít luôn. Da nó nhạy nắng lắm. Mặc đầm maxi lộ vai với tay ra nó bị cháy nắng rồi.
– Cánh phụ nữ đúng là nhạy cảm quá. Mà nhìn bên ngoài nó cũng lớn dữ nha! Giới thiệu tao đi! Hí hí…
– Nó đắt bồ lắm đó, tụi bây nhắm cạnh tranh nổi không? Haha…
– Mày khinh thường anh em Tứng đập chai này à?! Hừ hừ.
– Haha. Thôi tao ra xe, ba tao chắc đang đợi á. Đi chơi vui vẻ nha hai ku. Về gặp tám tiếp. Bye mấy anh! Bye em nha!
– Bye em (anh)!
– Ê ê! Khoan!
– Mần tấm hình hội ngộ 3 thằng up lên face cho tụi nó lé mắt chơi đi.
– Ờ. Được đó.
Thế là hai thằng sinh đôi cầm điện thoại ra selfie với thằng bạn đang ẵm em bé trên tay. Xong tụi nó còn nhờ anh Khanh chụp dùm cả chục tấm mới thả cho thằng nhóc đi ra xe. Trước khi đi thằng Toàn còn nói với lại từ xa…
– Up hình nhớ tag tao vô nha.
– Yên tâm. Tụi tao tát mày lẫn đám Minh, Khôi, Chương, Dũng luôn.
– Tát bốp bốp không chừa thằng nào trong nhóm mày hết, haha…
– Haha. Ok. Bye hai ku Tứng!
– Bye Tòn! Coi chừng đứa nhỏ tè vô người.
– Còn lâu! Mới thay tã cho nó rồi.
– Á đù! Mày nói cứ như đúng rồi á. Mai mốt tao cũng phải kiếm em bé của ai đó bồng lên chụp hình lấy le với tụi nó mới được.
– Hahaha…
Hai thằng sinh đôi cười toe toét nhìn thằng bạn tay ẵm em bé tay dắt em gái đứng đợi từ xa đi ra bãi xe. Thằng Bi nói…
– Ngực bự ghê!
– Chẹp chẹp. Còn phải nói.
– Mấy anh nói cái gì bự vậy?
– À ờ… thì… em cũng thấy rồi mà, haha…
– Chị đó công nhận ngực bự thiệt đó. Mai mốt hổng biết em có được như vậy không, giờ còn chưa có gì, haiz…
– Con Hân đó lớn rồi, em còn nhỏ mà. Giờ cũng có tí xíu rồi đó, hí hí.
– Nhỏ xíu như không có gì luôn. Em muốn như chị đó á, không cần ưỡn ra cũng thấy bự kìa.
– Hihi, cái đó dễ lắm. Cho bú với bóp nhiều thì bự ra hè. Haha…
– Thiệt hả anh Khanh?
– Thiệt!
– Anh còn biết một cách bự lẹ hơn cách của thằng Khanh nữa kìa, hè hè.
– E hèm! Mày đừng mang kinh nghiệm cá nhân ra hù nó nha Nhàn!
– Hahaha… Tao chỉ chia sẻ thôi mà…
– Cách gì vậy anh Nhàn? Chỉ em điiiii!
– Em hỏi thằng Khanh đi, nó biết đó, mà hổng cho anh nói, hí hí…
– À ừmmmm… mấy cách của người lớn đó mà. Em còn nhỏ không thích hợp đâu. Thôi, ăn đi, đồ ăn ra rồi.
– Ủa. Thằng nhóc niềng răng của em đâu rồi Loan? Sao không thấy nó đâu?
– ‘Của em’ hồi nào?! Lúc hai anh lo nói chuyện với bạn thì ảnh đi theo gia đình ra thuyền rồi.
– À à. Không kịp chào nó.
– Nó đâu cần mày chào nó. Nó chỉ cần con Loan thôi, hí hí.
– Haha… mày chỉ được cái nói đúng.
Cuộc gặp gỡ bạn bè nơi xứ lạ khiến cho hai thằng sinh đôi vui lắm, cả nhóm cũng vui lây nên bữa ăn với mì tôm xào hải sản, sò điệp nướng mỡ hành, vẹm xanh nướng mỡ hành, mực cơm hấp gừng cuốn bánh tráng, cá gì đó hấp cuốn bánh tráng, rồi gỏi cá mai cũng cuốn bánh tráng. Bữa nay anh Nhàn cho cả đám ăn đại tiệc cuốn bánh tráng luôn. Đồ ăn rất ngon, tươi rói nên chỉ mới dọn ra được một lúc nhưng đều bị cả nhóm nhiệt tình ăn sạch. Anh Nhàn nói…
– Ăn dạng nhà hàng du lịch này thì không kêu xả láng được như vô quán ăn quán nhậu nha mọi người. Phần ăn ít ít vậy thôi. Ăn tạm đi, lát tối ăn no sau.
– Ăn vầy ổn mà Nhàn. Nãy nói giỡn thôi chứ tao còn no từ sáng đó.
– Em cũng vậy.
– Em cũng còn no luôn. Công nhận món cơm gà đó no lâu ghê.
– Loan thì không chỉ no cơm gà đâu, còn no cái khác kìa, há há…
– Anh Nhàn nha! Hư quá hà.
– Ờ. Anh Nhàn hư thiệt đó. Lúc nãy bắt em nó “nhả” ra sạch sẽ hết trơn mà bảo là no chỗ nào.
– Ờ ha. Sorry, anh quên đoạn đó. Lo quay phim chụp hình nên không nhớ, hí hí…
– Lát cho em coi hình với.
– Mày nên coi đi Bo, đã lắm, tao coi live mà còn ghiền nữa là, há há.
Cả đám con trai cười rộ lên. Nói chuyện nửa kín nửa hở như vầy tụi nó không sợ người khác nghe lén.
Ăn xong, anh Khanh gọi tính tiền, xong cả đám lục tục đi về phia bến thuyền ra đảo. Mới đi ra khỏi thềm quán, con Loan chợt nói…
– Khoan đã, em… em như vầy không lên thuyền được!
Cả đám ngạc nhiên quay lại nhìn con nhỏ. Nó đỏ mặt tới mang tai, quay qua quay lại nhìn không thấy có người tới gần mới thì thào…
– Anh Bi trả quần lại cho em đi!
– À, xém chút nữa quên!
– Bi, suỵt, trả quần cho em nó mặc vô đi kìa! Ở đó còn cười nữa!
– Haiz, mới vừa lấy vô tay, chưa kịp gì hết…
Thằng Bi càu nhàu móc trong túi ra một cục vải vo tròn ướt ướt đưa cho con em. Con Loan mắc cỡ cầm nhanh lấy, rồi chạy vội ra phía sau quán.
Cả đám con trai nhìn theo bóng lưng con nhỏ chạy khuất sau quán, rồi đứa này nhìn đứa kia cười khoái trá.
Thằng Bo nói…
– Lúc nãy xong mọi người có làm sạch cho em nó không vậy?
– Xong hết rồi, chứ không làm thì nó ngồi yên xe mày chắc tuột lên tuột xuống như bôi cả lít dầu nhớt Castrol luôn quá.
– Haha… Thiệt đó chớ. “Dầu nhớt” của anh Khanh làm con nhỏ ngập lụt luôn.
– E hèm! Làm như chỉ có mình anh vậy, hơ hơ.
– Mình anh chấp 3 đứa em luôn rồi còn gì, hí hí.
– Hơ hơ. Vậy là em chưa biết thằng Nhàn rồi. Em hỏi thằng Bi đi kìa.
– Đúng rồi mày. Tao coi live mà thấy hoảng luôn. Ảnh rút ra là con nhỏ ọc sữa như thác.
– Hồi nhỏ lúc tụi anh mới biết quay tay, cả đám con nít xóm anh đặt cho nó biệt danh “bò sữa Long Thành” đó. Nghe danh hiệu lẫy lừng đó chắc hiểu rồi ha.
– Trời trời! Anh ghê gớm lắm rồi mà anh Nhàn còn ra khủng hơn nữa hả?
– Há há. Không ngờ mày còn nhớ biệt danh đó của tao. Cũng sáu bảy năm gì rồi. Cho nên tụi em nhớ lấy, tốt gỗ như anh hơn tốt nước sơn như nó nha, haha.
– Ê ê! Tốt nước sơn như tao cũng… tốt dữ dằn lắm à, không phải dạng vừa đâu.
– Sure! Khủng long như mày mà con người ta dạng vừa thì làm sao mày vô lọt. Phải dạng banh càng luôn mày mới vô lọt mà. Haha…
– Hahaha…
– Hơ… Quê khó “quề” nha!
– Hahaha…
Đám con trai cười giỡn một lúc thì thấy con nhỏ đi từ phía sau quán ra. Thằng Bi nhìn nhìn giữa hai chân con nhỏ rồi hạ giọng…
– Mặc quần rồi hả em? Há há.
– Anh Bi này!
Con nhỏ vừa gắt vừa đấm ngực thằng anh kêu thùm thụp mặt đỏ bừng bừng. Tới bây giờ nó vẫn mắc cỡ khi nói về những chuyện đó khi có nhiều người.
Cả đám con trai lại được một phen cười khoái trá, rồi vả nhóm kéo nhau ra bến tàu. Vừa đi 4 thằng vừa đưa tay sửa lại phía trước quần, gần như 4 cây hàng của 4 đực rựa đều cứng ngắc áp trước rốn.
Đi ra tới mép nước, hai thằng Bi – Bo trầm trồ…
– Chội ôi! Bãi biển này đẹp dã man con ngan!
– Ờ. Đẹp hơn cả bãi biển hôm qua nữa.
– Biển lài dễ sợ ha mấy anh. Cát lại mịn nữa.
– Đúng đó mấy đứa. Bãi Kinh này siêu đẹp, người ta lại dùng để làm cái bến tàu qua đảo bên kia. Việt Nam mình đúng là phung phí cảnh quan.
– Đúng là phung phí cảnh quan vãi. Tao thấy đáng ra họ phải xây một cái cầu tàu chỗ cuối bãi thì được hơn. Chứ lấy cái bãi biển tuyệt đẹp này làm nguyên cái bến tàu thì chắc chỉ có VN mình à.
– Bãi này tắm được không mấy anh?
– Được chứ sao không. Tắm tuyệt vời luôn đó. Em có thấy người ta vẫn tắm không.
– Em thấy rồi, ý em hỏi là có nên tắm không. Thuyền nó chạy ra vô tùm lum.
– Tắm đại thôi em. Chứ giờ họ chạy thuyền vậy mình sợ thì hổng tắm à?
– Haiz. Tiếc thật.
– Thuyền tới rồi kìa mấy đứa. Tranh thủ lên đi chứ không thôi có đoàn kia đang kéo ra đông lắm, lên hết chỗ đó.
– Đảo này không biết đẹp như nào mà du khách đông ghê.
– Đảo du lịch mới được phát hiện sau này nên đông lắm. Lên thuyền thôi mọi người.
Cả nhóm kéo nhau lên thuyền. Con Loan được ưu tiên lên trước. Nó bám vô cái thang sắt được thả ở bên hông gần mũi thuyền để leo lên, xong đám con trai mới lên theo. Chiếc thuyền nhỏ chở được tầm chục người, nên khi đoàn khách mấy chục người vừa đổ ra, có vài người cũng chia ra lên thuyền này và mấy thuyền to khác.
Biển rất lặng nên thuyền nổ máy chạy như lướt trên mặt hồ nước ngọt, cả đám không hề cảm giác mình đang đi biển luôn. Thỉnh thoảng có những dợn sóng lên xuống làm con thuyền như xuống rồi lên như xe chạy đường đèo chứ hoàn toàn không xóc nẩy gì. Tiếng máy thuyền rất to nên chẳng ai nói chuyện với ai được, nếu không muốn hét to lên. Biển xanh ngọc ở sát bờ đã chuyển qua xanh thăm thẳm, nhìn xuống không thấy đáy luôn. Biển không có sóng nhưng những dòng chảy quanh đảo vẫn chảy rất mạnh, khiến con thuyền lúc chạy ra đảo không thể chạy một đường thẳng băng được, mà phải hướng mũi ra phía đại dương, chênh chếch với cái đảo để băng ngược dòng hải lưu. Khi đã vượt qua dòng hải lưu chảy xiết đó, đi lệch khỏi đảo một đoạn xa, mới quay mũi về hướng đảo trở lại. Con Loan lần đầu đi thuyền nên trầm trồ ngạc nhiên khi thấy thuyền chạy vòng vèo như vậy. Hai anh em thằng Bi – Bo do đi tour tham quan các đảo ngoài Nha Trang rồi nên cũng không ngạc nhiên nhiều.
Cảnh vật đất liền lùi dần ra sau lưng, và cái đảo từ từ tiến tới trước mặt. Anh Khanh trả tiền đò cho cả nhóm rồi tiếp tục nhìn ngắm biển cả như mọi người. Hai thằng Bi – Bo thấy người ta đi thu tiền đò ở giữa biển thì chợt nhớ tới cảnh các “anh hùng” Lương Sơn Bạc hay “làm ăn” ở trên sông. Họ cứ chở khách ra giữa sông lớn rồi cầm dao phay và nói “bây giờ khách quan muốn ăn món dao phay hay là món trấn nước”. Dao phay là bị cho một nhát đi đời nhà ma, còn món trấn nước thì bị dìm xuống dòng nước chảy xiết kia, kể cả nhân vật Tống Giang lừng lẫy trong truyện cũng bị cái màn đó một lần. Không hẹn mà gặp, hai thằng quay qua nhìn nhau rồi cười tủm tỉm, tưởng tượng người thu tiền đò này cũng giống như “anh hùng” trong truyện Thủy Hử mà vừa sợ, vừa phấn khích.
Ánh nắng gắt từ trên cao chiếu xuống mặt biển xanh thăm thẳm càng làm cho mọi người thêm thích thú. Cảm giác đi biển luôn là như thế, đầy sinh khí, khiến người ta luôn nôn nao tươi trẻ, đối lập với cảm giác hơi trầm của núi đồi lúc trekking.
Vì đảo này gần sát đất liền nên chỉ đi một chút là thuyền cập bến. Cả nhóm bước lên cầu tàu, đi vô bờ. Bên đảo này lại không có bãi biển như trên đất liền, nên được xây hẳn một cầu tàu ra biển cho thuyền cập vào.
Anh Nhàn gọi xe điện rồi mọi người ngồi lên xe di chuyển thẳng lên hải đăng. Con Loan thích thú nói…
– Ngồi xe này tiện ghê, hí hí.
– Ờ. Khỏi phải leo. Mới ăn no leo dốc chi cho mệt, haha.
– Mày đúng là Nhàn luôn.
– Ờ. Tao chứ ai. Hưởng thụ mới vui, há há.
Xe điện chạy chậm chậm lên dốc. Hải đăng này không cao lắm so với hải đăng chỗ hôm qua, dốc cũng lài hơn hẳn.
Xe tới trước cổng hải đăng thì dừng lại. Mọi người xuống xe, anh Nhàn lấy máy từ ba lô chụp hình ra và gắn ống kính vào. Tất cả ba lô đồ đạc của mọi người đã gửi lại chỗ nhà hàng luôn rồi, nên giờ qua đảo chỉ có anh Nhàn là đeo ba lô đựng ống kính và máy thôi.
Cái váy của con nhỏ rất thích hợp chụp hình cảnh liên quan tới biển. Nó được anh Nhàn ưu tiên chụp trước, xong mới tới 3 thằng đực rựa khiến tụi kia lầm bầm suốt. Sau đó mọi người đi vô hải đăng, đóng tiền tham quan và đi chụp đủ các nơi trong khuôn viên. Hải đăng hầu như được xây dựng ở mỏm đá, đỉnh núi cao nhất, nhô ra ngoài biển xa nhất nên chỗ này cũng không ngoại lệ. Hầu như đứng nơi nào cũng có view rất cao, rất đẹp, nhìn ra đại dương xanh ngắt ngoài xa. Cảnh đẹp khiến cả đám mất hơn nửa tiếng loay hoay chụp hình khuôn viên, còn chưa bước chân lên được ngọn đèn chính nữa.
Khi cả nhóm đi vô tháp hải đăng thì đã hơn nửa tiếng sau, ai cũng phấn khích vì vừa có những tấm hình đẹp mà dự là sắp có những tấm còn đẹp hơn nữa, vì chỗ hôm qua không cho leo lên, nên ai cũng tò mò bên trong ngọn đèn biển này có gì.
Cả đám bước theo cái cầu thang xoắn ốc mãi tuốt lên cao, lên tới một căn phòng, mở cánh cửa bước ra ngoài, và đồng loạt ồ lên thích thú.
Cảnh trên đỉnh ngọn hải đăng đúng chất “lêи đỉиɦ”. View nhìn trên đây so với khi ở dưới khuôn viên là không thể so sánh. Từ lan can hải đăng nhô ra ngoài, tầm mắt có thể bao quát cả đại dương xanh ngắt trước mặt. Những du khách đang đi lại ở dưới khuôn viên, ở rìa ngoài của ngọn núi này ai cũng nhỏ như kiến. Những chiếc thuyền ngoài đại dương cũng nhỏ xíu như mô hình đồ chơi gắn lên một tấm lụa màu xanh. Biển phẳng lặng một màu xanh ngắt trải dài tít tắp. Thậm chí có thể nhìn thấy đường chân trời như một hình cung tròn. Trên cao gió nhè nhẹ và mát rượi khiến cả đám đều thấy muốn ở trên đây… ngủ trưa luôn chứ chẳng muốn xuống nữa. Cảm giác gió yên sóng lặng, bình yên đến lạ lùng.
Cả đám lặng nhìn cảnh đẹp mà quên cả hú hét. Thằng Bo thì thào…
– Đẹp không tưởng.
– Đã thiệt. Hèn gì người ta cứ thích đi phượt miết.
– Chỗ này khách du lịch vẫn tới được mà mấy anh.
– À à. Thực ra mấy chỗ này, với Bình Ba, Bình Lập đều do dân phượt tới trước, họ đi về đăng lên rồi sau đó mới có tour của các công ty du lịch tổ chức ra đây đó mấy đứa.
– Ủa. Vậy hả anh Nhàn?
– Đúng rồi. Còn mấy chỗ nữa, như đảo Nam Du, Đồng Văn, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì, hòn Móng Tay ở Phú Quốc, Tà Năng – Phan Dũng, đều do dân phượt đi “khai phá” hết. Rồi mãi sau này mới có công ty du lịch tới thăm dò. Người ta mới làm đường, mở dịch vụ đủ thứ để phục vụ cho dân đi theo tour đại trà. Chứ lúc đầu mấy chỗ như vầy chỉ dành cho dân phượt truyền miệng nhau thôi, đi lẻ tẻ chứ không đông đúc như vầy.
– Vậy mình là đang đi “khai phá” hả anh?
– Haha. Không. Mình đi theo chân các dân phượt đi trước thôi. Chứ mấy tour dạng “khai phá” chỉ dành cho dân pro vì chưa từng có ai đi trước biết đường hết. Họ tự tìm đường. Như cái tour Tà Năng – Phan Dũng á, cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam là do một nhóm trùm phượt tìm ra, mà một người trong nhóm bây giờ là người Việt Nam đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng xe máy đó.
– Oh, anh Đăng Khoa đó em có follow. Ảnh chạy xe Wave mà đi khắp thế giới được luôn. Quá kinh khủng! Thì ra anh đó cũng đi khai phá cung Tà Năng – Phan Dũng.
– Ờ. Nghe mà thấy hứng chí bừng bừng ha.
– Dạ. Em nghe mà ghiền. Mai mốt mà có điều kiện em cũng muốn đi một chuyến như ảnhp.
– Ờ. Tao với mày mỗi đứa một chiếc Wave chạy cho đã, haha…
– Thôi chụp hình đi rồi xuống mấy đứa. Ngồi trên này gió mát quá anh muốn ngủ luôn.
– Em cũng vậy á. Yên tĩnh, mát mẻ, đây mà có chỗ trống, mắc cái võng lên chắc ngủ luôn tới chiều.
Sau khi chụp hình các kiểu, cả nhóm kéo nhau đi xuống. Trên đỉnh này có du khách lên tham quan liên tục nên không thể tranh thủ chụp “bậy bạ” gì với con Loan được hết, cũng không thể tranh thủ táy máy tay chân gì với con nhỏ được, dù cả 4 thằng cứ nhấp nhổm như thú động tình.