Bước lên bờ, hai thằng Bi Bo lấy hai cái khăn để sẵn trước cửa lều lên lau người, rồi nhìn lên trên bầu trời đã dần hừng sáng. Sương cũng đã tan bớt, nhưng sương ở dưới mặt hồ vẫn còn bay là là nhìn cực kỳ ảo diệu. Vừa lau người xong, tụi nó thấy anh Khanh lấy điện thoại ra chụp cảnh mặt hồ phủ sương thì khoái quá chạy lại coi anh Khanh chụp, xong thằng Bi rên lên tiếc rẻ…
– Phải chi có máy của anh Nhàn chụp thì ngon ha. Điện thoại chụp thua xa.
– Có máy của anh Nhàn ở đây nè, hì hì.
– Ủa?! Anh Nhàn! Làm em hết hồn à! Hihi…
– Xong rồi hả mậy?
– Ờ. Tranh thủ chụp hình thôi. Đi phượt thức khuya dậy sớm cũng chỉ để chụp mấy khoảnh khắc này.
Hai thằng Bi – Bo đang lấy đồ khô ra thay nên không để ý đến câu nói có vẻ “trật chìa” của anh Khanh.
Anh Nhàn nói xong thì mở tripod ra, chống xuống, rồi gắn máy chụp hình lên, hướng ống kính về một bên thác và lấy trọn mặt hồ đang có một màn sương mỏng lảng vảng trên mặt như một cô gái đẹp e ấp đang che cái khăn voan lên cơ thể trần trụi, mờ ảo.
Cả đám thay đồ khô xong thì bu vô coi anh Nhàn chụp hình. Lát sau con Loan tấp tễnh đi ra, anh Nhàn lôi nó vô chụp hình luôn, thế là con nhỏ hí hửng làm nàng thơ cho anh sáng tác, váy ngắn của nó ló cặp đùi dài thẳng tắp lại càng hợp với màn sương mông lung trên mặt hồ. Cái hồ và con suối này nằm lõm xuống giữa vùng đồi núi, nên kể cả khi trời sáng nhưng ánh mặt trời vẫn chưa trực tiếp rọi xuống thì sương vẫn còn giăng giăng, khi chụp vô ảnh lại cực kỳ ảo diệu, nhờ vậy cả đám lại có những màn chụp đơn, chụp đôi, chụp nhóm theo chủ đề các cặp anh em, chụp toàn thể 5 người…
Khi mặt trời xuất hiện trực tiếp ở trên cao thì sương cũng tan hết. Cả đám chia nhau ra đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt, đốt lửa nấu ăn.
Anh Nhàn lấy mấy cái ống tre đã cưa sẵn tối qua ra, lấy hai túi nếp đã ngâm nở ra trút vô trong mấy cái ống, rồi sau đó bứt mớ lá cây tươi mọc gần bờ suối cuộn lại thành một cục, bịt kín đoạn hở của ống tre làm cái nút, và bỏ các ống tre vô giữa đống lửa đang cháy bừng bừng.
Một lúc sau lửa đã cháy hết, còn lại than hồng thì anh Nhàn mới kêu tụi nhóc lấy xiên tre ra xiên mớ thịt đã nướng chín thừa lại tối qua, gác trên than hồng để nướng sơ lại.
Khi anh Nhàn khều 4 ống tre cháy đen trong bếp ra, con Loan nhìn mà lo lắng…
– Còn ăn được không anh? Em thấy giống cục than luôn rồi.
– Được chớ. Chỉ cháy lớp vỏ thôi, bên trong xôi chín hết rồi. Như mấy trái sầu riêng hôm qua đó.
– À à.
Cả đám nhìn anh Nhàn thành thạo chẻ lớp vỏ tre cháy bên ngoài, chừa lại một lớp vỏ trắng mỏng chưa cháy tới bên trong. Hai đứa Bi – Bo kêu lên…
– Này y như cơm lam trên Ban Mê Thuột nè.
– Ờ ha. Y chang luôn. Quá đã, há há…
– Khà khà… Thì cơm nếp nấu ống tre như vầy là cơm lam chứ gì nữa mà y chang.
– Ờ ha. Anh thông cảm. Sáng sớm máy móc trong đầu nó chưa có nhớt bôi trơn, hì hì…
Vừa nói thằng Bo vừa liếc liếc thằng Bi. Ngay lập tức thằng anh sinh đôi của nó “bắt” ngay cái keyword. Tụi nó len lén liếc liếc xuống hạ thể con em tìm “nhớt”. Và không để ý thì thôi, chứ khi đã chú ý thì cả hai thằng giật mình khi thấy cái quần sịp của con nhỏ lấp ló sau tà váy ngắn đã ướt mem cả một bệt to tướng ngay chính giữa đáy quần!
Hai đứa kín đáo liếc anh Nhàn, rồi nhìn qua con em họ, và gần như cùng lúc nhìn nhau, và hiểu suy nghĩ trong đầu của nhau ngay lập tức mà không cần ngôn ngữ gì thêm. Đứa nào cũng gần như khẳng định anh Nhàn đêm qua cũng “nhúng chàm” con nhỏ rồi. Chứ cái lý do “thác đổ ồn quá ngủ không được”, đến phải đổi chỗ cho anh Khanh giữa đêm thì kể cho con nít còn hổng tin nổi, nói chi là hai thằng nhóc 17 bẻ gãy sừng trâu này. Mà thực ra có vẻ hai anh lớn cũng chả muốn giấu hay lấp liếʍ gì cả, kiểu như đưa đại ra một lý do nào đó, ai muốn hiểu đúng, hiểu sai, hiểu lệch kiểu gì thì hiểu, miễn ai cũng biết là người kia biết tỏng hết là được rồi.
Sự âm thầm ăn ý giữa 4 thanh niên thật vi diệu, dù chẳng ai nhắc tới điều gì nhưng gần như cái nhìn của từng người về nhau có vẻ đã khác trước.
Hai thằng Bi Bo thực ra còn chưa biết hết, lúc tụi nó đang bi bô, oang oang với nhau lúc vừa mới ngủ dậy, thì trong lều gần đó anh Khanh đã gọi điện “bắn tin” cho anh Nhàn dậy rồi. Và anh Nhàn nghe máy xong, cúp máy, rồi bấm điện thoại nhắn lại một tin ngắn gọn cho anh Khanh: “Cản địa dùm!”. Nên từ hồi 4 giờ sáng anh đã có thời gian đè con Loan ra chơi lần nữa, rồi lần nữa, và sau khi xuất vào con nhỏ lần thứ 3 xong anh mới ngồi dậy mặc đồ vào thật nhanh, vác máy chụp hình mở lều đi ra, để con nhỏ vẫn còn đang thở hổn hển nằm lại trong lều thêm một lúc. Phải đến năm hay mười phút sau con nhỏ mới ngồi dậy nổi, mặc quần áo vô rồi ra chụp hình với mọi người. Suốt thời gian anh Nhàn hành sự, anh Khanh đã làm rất tốt màn “cản địa” của mình, anh hết kéo hai thằng nhóc ngây thơ ra ngoài để khởi động, tập thể dục suốt 45 phút, rồi sau đó thấy anh Nhàn chưa xong, anh Khanh thậm chí khích tướng tụi nó nhảy ùm xuống hồ bơi gần một tiếng mới lên bờ. Hai thằng Bi – Bo cứ tưởng là ai – cũng – biết – nhau – hết – rồi, nhưng thực ra tụi nó chỉ biết một phần sự thật, và gần như tụi nó vẫn ở trong tầm thao túng của hai thanh niên tuổi đôi mươi kia.
So với hai anh lớn thì tụi nó “vẫn còn non và xanh lắm”.
…
Là đầu bếp chính của cả nhóm, anh Nhàn tỉ mỉ dùng dao vót hết than cháy của mớ ống tre ra, xong ống nào anh đều kêu tụi nó bóc nốt lớp vỏ mỏng còn lại ra, để lộ một khúc nếp hình trụ tròn vẫn còn bốc khói bên trong, mùi nếp mới nấu thơm lừng trong buổi sáng sớm khiến cả 5 đứa đều chun mũi lên hít hà.
Thế là một “bữa tiệc” ngon lành được dọn ra ở giữa hai cái lều. Mọi người ngồi quay xung quanh cái lá chuối trên có dọn mấy khúc cơm lam được bẻ ngắn ra, và một đống thịt nướng được nướng lại vẫn còn bốc khói.
Anh Khanh nói…
– Mớ chả lụa kia chắc dư quá.
– Tao nghĩ là dư. Mà cứ để đó đi, trên đường leo ngược dốc đi về, có đói bụng thì lấy ra ăn tiếp.
– Ừ. Vậy cũng được.
Không có gì ngon bằng ăn cơm lam thịt nướng vào buổi sáng sớm lạnh như vầy. Mùi nếp chín thơm lừng nhờ được nướng trong ống tre cũng mang mùi thơm của tre nứa, thịt nướng thì xuất sắc rồi, cả hương lẫn vị Dưa leo phải cầm cả trái, cắn xong nhai rôm tốp mới ngon. Mùi thức ăn thơm phức hòa quyện mùi hương của núi rừng buổi sớm khiến cho cả đám ăn rất ngon miệng.
Lát sau bữa ăn được dọn sạch, cả nhóm lại phân công nhau người tháo lều, người dọn rác, đốt rác, mỗi người một tay nên chẳng mấy chốc…
Mấy cái lều lại chui hết vô ba lô. Anh Khanh mới nói…
– Giờ có ai muốn tắm nữa không?
– Khônggggg!!!
Hai thằng Bi – Bo đồng thanh nói. Tụi nó tắm xong rồi nên không muốn xuống lại cái hồ lạnh cóng đó nữa. Con Loan phụ mọi người xong xuôi thì đi ra sau tảng đá thay đồ, lúc nãy nó mặc cái váy ngủ tối qua nên giờ đi về nóp hải thay đồ khác. Hai anh lớn thay quần áo ngay tại mép nước luôn. Cặp sinh đôi Bi – Bo vì đã thay trước đó rồi nên tụi nó không cần thay nữa. Mặc vậy đi về thôi.
Xong xuôi đâu đó, ba lô trên lưng, anh Nhàn với anh Khanh kêu lên khoái trá…
– Ba lô nhẹ ghê. Há há…
– Ờ, nhẹ vãi đái, haha…
– Tụi em có thấy nhẹ gì mấy đâu?
– Thì đồ ăn với nước uống tụi anh vác hết, vô đây ăn gần hết nó mới nhẹ. Tụi em đi có vác nhiều đâu mà kêu nhẹ hơn, hơ hơ…
– Hì hì, đã nói đầu óc buổi sáng nó thiếu nhớt cho mấy bánh răng chạy á, anh đừng chấp nhất gì nó nha, hihi…
– Mọi người lên ba lô hết chưa? Có bỏ quên cái gì lại không? Quên là xác định bỏ luôn đó nha! Không ai quay lại lấy nổi đâu! Bóp, điện thoại, giày, mấy đồ đắt tiền dễ quên đó kiểm đủ chưa?
– Em đủ rồi.
– Em kiểm kỹ lắm.
– Em cũng hổng biết nữa. Lược, kẹp tóc với quần áo em chắc đủ hết rồi, hì hì…
– Ok, so, let’s go!
– Let’s go!!!
Thế là cả đám bắt đầu hành trình đi về.
Chặng về trái ngược hẳn với chặng đi, vì phải leo ngược lên dốc gần như toàn tập. Con Loan liên tục trượt chân, làm anh Khanh đi sau phải đỡ nó mấy lần.
Sáng nay thằng Bo đã kín đáo quan sát con em lúc mới chui ra khỏi lều, tướng đi của nó lại có phần tập tễnh chứ không chắc chân như lúc mới vô rừng hôm qua. Có lẽ đêm qua về lều hai anh Khanh và Nhàn thay phiên “quầng” con nhỏ dữ quá hay sao, chưa kể lúc con nhỏ mới về tới lều tụi nó còn lén đi theo rình, thấy bên trong lều anh Khanh không hề nương cu, dập cái bướm con nhỏ mạnh bạo quá mà. Nên từ sáng tới giờ con nhỏ đi đứng phải sửa tướng liên tục.
Thằng Bo để ý những lúc con nhỏ dạng chân bước qua một tảng đá hơi xa là nó nhăn mặt có vẻ đau đớn, ráng kìm lại mà bước, chứ không co giò nhảy vèo vèo như chim chích lúc đi vô đây nữa.
Hai thằng sinh đôi thầm trách anh Khanh với anh Nhàn không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, cũng thầm trách con em không biết kiềm chế với cái thị hiếu Bɖʂʍ của mình. Nhưng vì sự “cân bằng” kỳ diệu kia giữa 4 đứa con trai mà chẳng ai nói với ai về chuyện này. Hễ con nhỏ trượt chỗ nào thì ai đi gần nó nhất sẽ làm nhiệm vụ nâng, đỡ, kéo, níu nó lại. Thậm chí đi một đoạn thì anh Nhàn tháo cái ba lô của con Loan ra cột vô sau ba lô của mình, đeo dùm con nhỏ luôn, để cho nó đi mình không cho nhẹ. Nhờ vậy mà con nhỏ bước đi có vẻ đỡ hơn trước rất nhiều.
Chặng về gần như chỉ leo ngược dốc, những con dốc dựng đứng nhanh chóng phá sức mọi người. Đoàn phượt phải dừng lại không dưới chục lần để nghỉ mệt và uống nước. Mọi người ai cũng ướt đẫm mồ hôi, hai đùi trước và bắp chân đều đau đến ê ẩm, gần ở mức bị chuột rút nhưng cũng may là không ai bị vậy hết. Dù mệt nhưng không ai than thở tiếng nào, kể cả con Loan đang đau ê ẩm giữa hai chân.
Hai thằng Bi – Bo để tâm tới con em nhiều nhất, tụi nó để ý thấy đáy quần con nhỏ dù mới thay trước khi ra về nhưng bây giờ đã ướt một khoảng lớn bằng bàn tay, bao trọn hết cái đáy quần luôn, cứ như là đái dầm vậy. Hiển nhiên tụi nó biết cái “nước” đó chắc chắn không phải là nướ© ŧıểυ. Mà chính chủ đang đi đằng trước vác ba lô dùm cho con nhỏ chứ đâu, hoặc là cái ông đang đi chốt đoàn, hoặc cả hai, thậm chí… có cả phần anh em tụi nó nữa.
Suy nghĩ miên man, hai thằng tự hỏi không biết mỗi lần xuất tinh, một người có thể bắn ra bao nhiêu tϊиɧ ɖϊ©h͙. Với tụi nó thì chừng một muỗng canh rưỡi, mấy thằng bạn thì nghe nói ít hơn, nhưng với anh Khanh hay anh Nhàn thì tụi nó hoàn toàn không biết, dù là trong cái lần duy nhất chứng kiến anh bắn tinh vô bướm con Loan ngoài tảng đá giữa suối, lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trào ra cỡ đó đủ cho con nhỏ nuốt thành mấy ngụm là ít nhất! Tụi nó tự hỏi bụng anh Khanh chỗ đâu mà chứa quá chừng tϊиɧ ɖϊ©h͙ như vậy.
Con Loan đi giữa hai thằng Bi – Bo nên “bằng chứng tội lỗi” của anh Khanh với anh Nhàn đều lồ lộ ở ngay rước mắt hai đứa, nhất là những lúc leo dốc đứng. Hai thằng nhóc cứ như dán mắt vô đó không rời được, nhiều lúc quên cà nhìn chỗ mình đặt chân, nên trong đoàn 5 người này thì hầu như chỉ có anh em tụi nó thi nhau “chụp ếch” nhiều nhất, tới nỗi anh Nhàn phải phì cười nhìn thẳng Bo đang ngồi bẹo dưới đất và hỏi…
– Chụp ít ít thôi hai đứa. Ếch quá không biết phải làm món gì ăn nữa đâu. Hồi nãy em chụp thì Loan nó nói làm ếch chiên bơ, rồi thằng Bi chụp được thì nó kêu cháo ếch Singapore, giờ thêm lần nữa không biết làm món gì ta? Haha…
– Cà ri ếch! Món đó má em nấu ngon lắm, chẹp chẹp…
– Hahaha. Vậy còn thèm món nào nữa thì nói ra luôn đi Loan. Để lát tụi nó chụp được thì khỏi suy nghĩ mất thời gian, haha…
– Ếch xào sa tế hành Tây với gừng, hihi…
– Thôi nha! Hổng được lợi dụng lúc người ta lang thang cơ nhỡ để mà dìm hàng nha! Hic hic… ui da…
– Hahaha…
Hôm qua cả nhóm đi xuống thác mất khoảng 5 tiếng, tính luôn cả thời gian dừng lại chụp hình khá nhiều. Hôm nay leo lên lại, dù là đi suốt chứ không chụp hình gì nữa, nhưng vẫn cần hơn 6 tiếng trekking hết sức lực mới về tới nơi, đó còn nhờ vác ba lô nhẹ hơn chuyến đi rất nhiều rồi. Chứ leo ngược đốc như vầy mà còn vác mớ thực phẩm với nước uống hôm qua thì có lẽ nhóm phải mất trọn một ngày mới về nổi.
Khi cả đám lê lết từng bước chân vô tới căn nhà vách gỗ cũ kỹ, thì thằng Bo lẫn thằng Bi đã cảm thấy hai chân rã rời luôn rồi. Tụi nó buông mình ngồi bệt xuống cái thềm đất nện mát mẻ bên hông nhà.
Con Loan cũng ngồi sát canh bên, chỉ có điều kỹ lưỡng hơn một chút, tháo một chiếc giày sandal ra lót dưới mông, không để cho đáy quần ướt mem của nó tiếp xúc với nền đất.
Thấy có người lạ vô nhà, đám chó hùa ra sủa vang inh ỏi, vài con chó con tròn trĩnh dễ thương chạy tới quẩy đuôi với mấy anh em.
Con Loan dù mệt đứt hơi, nhưng thấy chó con thì mừng quýnh lên đưa tay vuốt ve. Cả bầy chó con vẫy đuôi chen tới để được vuốt lưng. Có mấy con chó lớn “hư hỏng”, đi tới gần rồi chúi mũi vô giữa đáy quần ướt của con nhỏ mà hửi, làm thằng Bo bật cười, còn con nhỏ thì đỏ rựng mặt cố đẩy đầu con chó ra xa.
Một chị chủ nhà phốp pháp xuất hiện, mang cho tụi nó một ca nước, và một rổ trái cây có lẫn lộn chôm chôm, mận, chuối sứ… Hôm qua chị không có xuất hiện, mọi người chỉ thấy hai người đàn ông, bữa nay mới thấy chị lần đầu.
Cả đám đứng lên chào hỏi chủ nhà, xong ngồi xuống thềm đất mát mẻ để thở, ăn trái cây, uống nước. Tụi nó “thiệt tình” đến nỗi ăn sạch rổ trái cây được chị chủ nhà đưa cho. Chị thấy vậy nói…
– Hôm qua nghe hai đứa em nói lại tụi em có đặt cháo vịt xiêm phải hông? Chị nấu sẵn rồi nè, mấy đứa rửa mặt rồi vô ăn đi cho nóng.
– Wow! Anh Nhàn đặt cháo vịt xiêm hả? Tuyệt vời! Hí hí.
– Hồi trên nhà anh Khanh tụi em cũng được ăn bún vịt xiêm nấu măng ngon lắm. Ở đây lại được ăn món đó lần nữa, hí hí…
– Cháo gỏi vịt nha mấy đứa. Chị trộn gỏi bắp chuối. Tại hổng nghe dặn nấu măng nên chị hổng có nấu, bún khô có sẵn, măng vườn nhà chị thì nhiều rồi, trên rẫy mà. Ra chặt vô nấu liền được hà.
– Dạ. Gỏi bắp chối cho ngon chị ơi. Ba cái vịt nấu măng kiểu Tây Ninh kia cổ lỗ xỉ lắm rồi giờ ai ăn nữa đâu! Hihi…
– Ê ê! Mày nhớ chê nha! Mốt xuống dưới giỏi thì chê luôn bò tơ đi, tao đỡ tốn, hè hè…
– Haha, ngu gì. Bò tơ giờ là trend đó mày, hổng biết gì hết à, haha…
Bây giờ cũng đã quá trưa nên cả đám kéo nhau ra sau hè chỗ cái vòi nước đang chảy lênh láng, thò tay lấy nước rửa mặt rửa tay. Nước lạnh cóng chảy liên tục từ vòi mà chẳng có chỗ tắt, tràn ra đất chảy theo con mương nhỏ, hòa trở lại vào dòng suối bên hông nhà. Anh Nhàn nói…
– Nước này người dân dắt dây từ tuốt bên trên đầu nguồn con suối dẫn về đó. Trên đó không có ai nên nước sạch và mát lắm.
– Hèn chi em tưởng ở đây sang ghê, mở nước chảy vèo vèo không cần khóa van lại, hihi.
– Ờ, nước thiên nhiên mà. Dắt ống cho chảy về xài thôi nên đâu cần khóa nữa. Nước không chảy vô ống thì cũng theo suối chảy đi thôi. Khóa hay không khóa cũng như nhau hà.
Chờ đợi cả đám trong nhà là một mâm cháo vịt xiêm, gỏi vịt trộn bắp chuối ngon lành. Cả đám đang đói ngấu, chỉ ăn rổ trái cây kia thì nhằm nhò gì, nên mạnh ai nấy ăn, húp cháo sùm sụp, nhai thịt vịt nhóp nhép. Chẳng mất bao lâu thì nồi cháo 1 con vịt bốn ký rưỡi đã trôi hết xuống bụng 5 đứa. Thằng Bo lúc này mới vỗ bụng bình bịch nói…
– Ợ! No quá!
– Em cũng no ghê, hihi…
– Đồ ăn ngon thiệt ha. Đi mệt về ăn cháo nóng toát hết mồ hôi sướиɠ ghê.
– Đúng là thiên đường!
Ăn xong cả đám được chị chủ nhà khuyến mãi cho một nải chuối sứ mà trái nào trái nấy to bằng cổ tay người lớn, và dài kinh khủng. Chưa cần lột vỏ mà mùi thơm đã bốc ra ngào ngạt. Thằng Bo ngạc nhiên hỏi…
– Chuối gì ngon vậy chị?
– Chuối xiêm nhà trồng đó mấy đứa. Để chín cây mới chặt, ăn đi, ngon lắm, hổng có phân thuốc gì hết, chỉ bón vỏ cà phê thôi mà nó vậy á.
– Trời ơi! Chuối Xiêm mà to khủng như vầy ăn một trái chắc no luôn quá.
– Thiệt, nhà chị còn nhiều lắm. Mấy đứa ăn hết nói chị lấy nữa cho ăn.
– Dạ, mà thôi chị ơi, cỡ này mỗi đứa ăn một trái đã ứ hự rồi, ăn hổng hết đâu chị.
– Anh Nhàn mà ứ hự gì. Anh bự con giống anh Khanh phải hai ba trái chứ.
– Tụi em đừng gϊếŧ người không dao nha, hè hè.
– Thời đại bốn chấm không rồi ai dùng dao thô sơ dữ vậy anh. Dùng mấy trái chuối bự này anh cũng đủ chết.
– Phụt! Khục khục khục…
– Khục khục khục…
Cả anh Khanh lẫn anh Nhàn đột nhiên ho sù sụ. Anh Khanh thì mặt đỏ như gấc, mà chắc trong nhà người lạ nên không dám phát tác, ráng nhịn cười nhìn anh Nhàn.
Thằng Bo nói câu đó xong nó cũng hơi ngớ ra, rồi mắc cười nhìn thằng anh sinh đôi của nó xong hai đứa ôm bụng cười ha hả.
Con Loan như thường lệ vẫn cười “chay” hùa theo mấy anh chứ mấy câu đùa “thâm sâu” này nó vẫn chưa hiểu lắm.
Chủ nhà cũng muốn để khách tự nhiên nên từ lúc nãy đã đi ra sau rửa nồi niêu rồi.
Cả đám ăn no xong đứng dậy, chị chủ nhà nói cứ để chén đũa ở đó chị dọn cho, nhưng tụi nó vẫn mỗi người một tay bưng ra sau dùm chị, còn sàn nhà thì chị đã ấy khăn ra lau sạch rồi.
Xong đâu đó, anh Nhàn mới đại diện gửi tiền ăn và tiền gửi xe cho chị chủ nhà, rồi cả đám lấy ba lô chất lại đồ đạc đã gửi hôm qua vô, ra xe ràng kỹ lại, và vừa chào cảm ơn chủ nhà, vừa dắt xe ra ngoài.
Khi ngồi lên cái xe, thằng Bo thấy thật là sảng khoái, mặc dù đùi hơi mỏi do leo dốc một tí nhưng nó vẫn nhấn pedal chở con Loan đi lên dốc vèo vèo. Có lẽ bữa ăn ngon và nóng hổi đã cấp lại năng lượng cho cặp đùi của nó. Con Loan cũng hí hửng ngồi sau ôm eo anh Bo, con nhỏ là do nó chở quen rồi nên nó không cần “sang” qua cho anh Khanh.
Cả nhóm chạy hết con đường độc đạo trải đất đỏ, ra tới đường nhựa, chạy ngang chỗ bán sầu riêng thì giảm tốc độ lại và vẫy tay với cô bán sầu riêng.
Cô cũng vẫy tay lại với tụi nó và nói với theo…
– Mấy đứa con đi mạnh giỏi nha!
Cả nhóm chạy suốt không ngừng nghỉ, tới thành phố Bảo Lộc thì trời đã xế chiều.
Ánh nắng yếu ớt đã ngả về Tây không đủ sưởi ấm phố núi mùa đông, hơi lạnh bắt đầu ùa tới. Anh Nhàn nói…
– Mấy đứa đặt xe mấy giờ?
– Chuyến 7 giờ thì phải, đúng không anh Khanh?
– Đúng rồi. 7 giờ tối xe chạy, có mặt trước để gửi xe đạp vô cốp.
– Vậy đi ăn đi rồi lên xe là vừa.
– Ờ ờ. Nãy ăn cháo tưởng no ai ngờ đạp xe bốn mấy cây ra tới đây tao đói lại rồi.
– Em cũng đói nữa.
– Em cũng vậy.
– Haha. Biết mà. Nên tao mới rủ đi ăn đó. Tối nay cả đám muốn ăn gì?
– Trời lạnh, ăn gì nóng nóng đi anh.
– Ăn cơm niêu không? Quán Thuận Thành đồ ăn nóng sốt, ngon lắm.
– Ok. Mấy nay ăn đủ thứ đồ ăn, em cũng thèm cơm nhà rồi.
– Cơm niêu ngon lắm mấy anh. Ba má dắt em đi một lần rồi. Có vỏ cháy giòn rụm hà. Chấm cái đó vô mắm kho quẹt thì đúng bài, chẹp chẹp, em thèm quá!
– Cơm niêu này hổng có cháy đâu Loan. Nhưng hình như có món cơm cháy kho quẹt đó, để ra coi menu nếu có thì mình order.
– Yeah!!!
– Ừ. Mày là thổ địa mà. Dắt tụi tao đi ăn mà dở là có màn bốn quánh một, haha…
– Sao tao thấy áo lực dữ quá. Có thể… từ chức thổ địa được không?
– Không!!!
Bốn cái miệng đồng loạt thốt lên. Rồi cả đám cười khúc khích đạp xe tới quán cơm.
Chưa đi chưa biết. Tới rồi mới thấy quán cơm đông như nào. Xe hơi xếp hàng cả con đường dài, toàn gắn bảng số Sài Gòn.
– Không ngờ dân Sài Gòn đi du lịch quá chừng. Đâu đâu cũng thấy.
– Ờ. Sài Gòn toàn là dân sành ăn, nên ở các tỉnh mà tới quán ăn nào thấy xe Sài Gòn đậu đầy là tự hiểu quán đó làm đồ ăn ngon hà.
Ngay giờ cơm chiều – tối nên thực khách khá đông đúc. Mùi thức ăn thơm lừng bốc ra khiến cả đám cồn cào hết cả ruột. Ngay phía trước, bên cạnh quán còn có cả một cái tủ quay heo, chỉ cần nhìn mấy miếng heo quay da giòn rụm, vàng ươm, nóng hổi treo bên trong đã khiến đám nhóc chảy nước miếng dưới cái lạnh của buổi chiều tối.
Tụi nó gửi xe cho bảo vệ rồi kéo hết vô quán, chọn chỗ ngồi là cái bàn vừa có một nhóm ăn xong đứng lên đi ra.
Lát sau bàn được dọn sạch, thức ăn cũng được bưng lên, ngoài cơm niêu thì anh Nhàn gọi canh chua cá bông lau, cà pháo, thịt kho tép mỡ, cơm cháy mắm kho quẹt, và sườn xào chua ngọt. Tụi nó còn gọi thêm nửa ký thịt quay của quán bên cạnh chặt ra làm hai dĩa nóng hổi bưng vô dọn trên bàn luôn.
Thế là 5 “cái máy xay sinh tố” công suất cao lại bắt đầu vận hành. Cơm được bưng lên thêm, thức ăn được order thêm, cà pháo dưa cải, kim chi ăn kèm cũng được kêu tới tấp. Cho đến khi cả nhóm đều bỏ đũa xuống kêu no thì thức ăn trên bàn đã bị vét sạch sẽ.
Sau khi tính tiền, cả nhóm chạy xe tới nhà xe mà khuya hôm qua đã đến. Anh Nhàn tháo hai cái ba lô sau xe ra đưa cho cả đám, xong nói…
– Về add facebook anh đi, anh có trong friendlist của thằng Khanh đó. Có gì anh gửi link google drive hình cho mấy đứa lên down về.
– Dạ. Thanh sờ ku anh!
– Hả?!
– Hahaha.
– Nhớ gửi hình cho anh với.
– Ok anh Nhàn. Tụi em cũng up lên rồi gửi link cho anh.
– Rồi, đi đường mạnh giỏi nha mấy đứa! À, không, anh cũng nói tiếng Ăng Lê cho soang cái, break a leg!
– Biến! Mày trù tụi tao đó hả? Hừ hừ…
– Chời chời! Vậy mà cũng đòi xin học bổng qua Mỹ kìa! Idiom đó ba! Tra google đi! Hahaha…
– Ủa. Cái đó nghĩa là ‘good luck’ mà anh Khanh?! Hihi…
– Ủa. Vậy hả? Hihihi. Sorry mày nha! Tao hổng có biết.
– Hic hic. Mày làm tổn thương tao rồi đó, có biết không? Tao sẽ buồn, tao sẽ bỏ ăn, tao sẽ ốm, hự hự…
– Biến ngay! Hừ hừ…
– Hahaha…
– Trời ơi! Mới ăn no cười đau bụng quá, haha… huhu…
Thế là cả đám cười chảy nước mắt, xong rồi… bịn rịn chia tay anh Nhàn.
– Thanks anh! Bye bye!
Dù chỉ đi chung có 2 ngày nhưng 3 đứa nhóc thấy quý anh Nhàn rất nhiều. Tính anh hài hước y chang tụi nó, lại cũng chu đáo không thua gì anh Khanh, nên tụi nó cá là đám em của anh chắc cũng bám dính lấy anh như sam, giống như khi anh Khanh về trên Tây Ninh vậy.
Cả đám vô nhà xe, thay phiên nhau ra sau nhà vệ sinh để thay đồ sạch tối lên xe ngủ cho thoải mái. Đây cũng là bộ đồ cuối cùng của mọi người, anh Khanh nói đừng coi thường mấy bộ như vầy, vì mình có một giấc ngủ tốt hay không phụ thuộc nhiều vào quần áo có sạch và thoải mái hay không, sau đó là chỗ ngủ trên xe, và cuối cùng mới đến cách chạy của tài xế.
Khi cả nhóm thay đồ sạch sẽ thì đều ra ngồi ở trước chỗ chờ cho khách. Chuyến này về có một số khách khác cũng đang ngồi chờ như cả nhóm, nên cả đám không có giỡn hớt ồn ào như chuyến lên. Anh Khanh hỏi hai đứa sinh đôi…
– Sao? Cảm nghĩ về chuyến phượt thứ hai thế nào?
– Lần đầu em làm “chuyện ấy” cảm xúc rất là phê luôn anh! Hí hí…
– Đúng là phê lòi! Hà hà…
Vừa nói hai thằng Bi – Bo vừa nghĩ đến màn rình xem em gái ngồi giữa suối, banh háng tè dưới ánh trăng. Rồi cái màn chơi nhau trên tảng đá giữa rừng khuy trăng lạnh mà bướm con nhỏ thì nóng hổi cũng quá phê. Chưa kể cảm giác hai đứa hội đồng làm con nhỏ cực khoái 2 lần liên tiếp, bảo không phê thì không thể nào tin được.
Anh Khanh nghe vậy chọc…
– Hà hà, phê trong tầm kiểm soát thôi nha em, phê… lòi luôn thì kẹt lắm à! Hì hì…
– Ờ, thôi thì tạm thời ở đây hổng lòi cũng được. Về nhà lòi sau ha anh, há há…
– Haha…
Anh Khanh lẫn con Loan cũng cười. Con nhỏ ngoài “sự cố” sáng nay phải đi hai hàng thì tối qua nó đúng là được hai anh Bi – Bo làm cho phê quá sức luôn. Nghĩ đến cực khoái 2 lần liên tiếp trong tối qua, mặt nó lại đỏ ửng đầy hạnh phúc khi nhìn về phía hai ông anh sinh đôi. Chưa kể sau đó về lều còn được anh Khanh với anh Nhàn thay nhau “tiếp lửa” cho cái âʍ ɦộ của nó giữa đêm lạnh rừng vắng nữa chứ. Càng nghĩ mặt nó càng ửng đỏ hồng như quả đào chín, ai nhìn cũng muốn cắn một cái.
Vô tình anh Khanh lại ngồi kế thằng Bo, anh chợt thấy hình như con nhỏ liếc nhanh qua mình rồi mặt đỏ hây hây, còn cười lỏn lẻn nữa chứ. Anh đoán có lẽ nó nhớ tới lần nóng bỏng lúc nó mới về lều tối qua, con nít mà bày đặt vén váy lên ngồi hẳn lên miệng anh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cái hộŧ ɭε ngay trước mũi anh, khiến anh giữa rừng sâu nổi thú tính, đè con nhỏ ra dập vô gần hết cây trong bướm. Lúc bắn ra, cảm giác qυყ đầυ bị ép chặt, phải gồng bụng lên thật chặt mới “phun” ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ vô bướm nó được, cảm giác phê như con tê tê. Mặc dù… sáng hôm sau nhìn tướng đi “tập tễnh” của con nhỏ khiến anh cũng có chút hối hận. Nhưng khi anh nhớ lại thì hình như chưa lần nào mình xuất tinh nhiều như lần trong lều tối qua, dù đó đã là lần thứ 2 anh ra. Có lẽ cả ngày vận động, leo trèo, vác nặng khiến hai hòn dái mình làm việc có năng suất hơn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới nhiều như vậy. Mấy lần nghĩ lại anh vẫn thấy phê chưa từng thấy. Anh thầm nghĩ…
– Phải dẫn con nhỏ đi phượt, à không, đi phịch như vầy nhiều thêm một chút mới được. Hí hí…
Cùng một chữ “phê”, mà người hỏi, người nói, và 2 người thầm nghĩ đều hoàn toàn khác nhau. Kể cả con Loan liếc nhìn anh Bo, nhưng anh Khanh ngồi kế bên lại tưởng nó nhìn anh. Đúng là tất cả đều do mình, chỉ có một hành động hoặc một lời nói mà tùy mỗi người suy diễn như thế nào nó lại ra một sắc thái khác nhau hoàn toàn.
Đợi không lâu lắm thì xe tới nơi, cả nhóm Bi – Bo đứng dậy, nhanh chóng dắt xe đạp gửi vô cốp, gửi ba lô, lấy phiếu, rồi lên xe đi ngay.
Vì xe này xuất phát từ Đà Lạt xuống, ngang đây rước thêm khách thôi nên cả nhóm khách được các nhân viên lẫn phụ xe hối thúc bước lên xe nhanh chóng.
Khi cả đám đã yên vị trên mấy cái giường, hai thằng nhóc thấy người rã rời. Tụi nó nhắm mắt lại ngủ ngay lập tức, và ngủ một lèo bỏ qua trạm dừng chân của xe. Mãi cho tới khi xe về bến tại Sài Gòn thì cả đám được gọi dậy.
Hai thằng Bi Bo ngó điện thoại thì thấy chỉ hơn 12 giờ đêm, trời còn tối đen, anh Khanh nói…
– Lấy xe chạy về thôi mấy đứa. Về nhanh thì ngủ nướng cũng được mấy tiếng trước khi đi học.
– Dạ!
– Gọi con Loan dậy luôn đi. Nó còn ngủ kìa. Anh xuống trước lấy xe đạp.
– Dạ. Loan! Dậy em. Tới rồi.
Thế là cả nhóm lấy xe, lấy hành lý rồi chở nhau chạy về nhà. Buổi tối ở Sài Gòn rất mát mẻ, cả đám quen với cái lạnh trên Bảo Lộc, xuống Sài Gòn cũng may là ban đêm nên không có shock nhiệt gì hết. Khi thắng xe cái kít trước nhà thì gần 1 giờ sáng. Giờ này ngoài đường vẫn có những dân chơi đi vũ trường và bar, club về. Anh Khanh nói…
– Sài Gòn đúng là không ngủ thật.
– Dân chơi đúng là có khác. Tối thức ngày ngủ.
– Ờ. Nhưng nhớ đừng giống vậy nha.
– Hông có đâu anh. Tụi em sinh hoạt khỏe mạnh lắm à, tối ngủ sớm, sáng dậy sớm tập thể dục à, hì hì…
– Má! Cậu!
– Ba, con về rồi, đi chơi vui lắm, hí hí…
Thế là màn chào hỏi được thực hiện nhanh chóng và rút gọn, rồi mấy người lớn cũng tranh thủ vô ngủ tiếp để sáng đi làm, đám nhỏ thì lát nữa cũng đi học.
Vì tối đến nhà nào cũng khóa trái cửa bằng mấy cái ổ khóa nên nếu không mở cửa từ bên trong thì bên ngoài có chìa khóa cũng không làm sao mở được.
Hai thằng Bi – Bo về phòng thay đồ ra xong là nằm ngủ một giấc tới khi nghe tiếng má gọi dậy ăn sáng đi học.