Đến trưa cả đám tạm nghỉ để nạp năng lượng, hai đứa cũng quên mất má dặn hộp nắp màu nào ăn trước, cái nào ăn sau, nên cứ lấy đại ra, hâm nóng rồi dọn lên bàn để 3 đứa cùng ăn luôn.
Con Loan vừa ăn vừa khen lấy khen để…
– Món bò ragout này cô nấu ngon ghê luôn, ực ực.
– Ừ. Cái này mà có bánh mì thì ngon hết xảy.
– Ờ, đúng đó. Bò ragout mà thiếu bánh m… Chết cha! Hình như lộn rồi Bi ơi. Tao nhớ má nói mình ăn cái hộp kia trước.
– Ủa. Vậy á? Giờ sao mấy anh?
– Hì hì… Đồ ăn này má nấu cho tụi mình mà.
– Cứ ăn đi, lẫn lộn rồi cũng chui vô bụng mình hết, chỉ có ăn trước với ăn sau thôi mà, việc gì phải xoắn?! Hí hí.
– Ờ. Hí hí.
Thế là mấy đứa nhỏ xúm lại ăn sạch thức ăn trên bàn. Sáng giờ “mất sức” quá nên tụi nó ăn luôn cả đồ tráng miệng là một rổ chuối chín cùng quýt, táo để trên góc bếp.
Ngày thường đám con nít rất ít khi chịu ăn trái cây, tới nỗi má phải dụ tụi nó ăn bằng cách xếp cả một rổ trái cây đủ màu sắc dưới bếp. Nhìn rất bắt mắt nhưng cả 2 nhóc Bi – Bo rất ít khi đυ.ng tới, chỉ có con Loan là thích ăn thôi. Nhưng bữa nay cả 3 đứa đều không chê mà xơi gọn gần cả rổ, chừa lại vài trái lèo tèo dưới đáy rổ. Con Loan nhìn đống chén dĩa không và cái rổ trái cây gần như cạn sạch, nó nói…
– Tối nay về chắc cô Ba mừng lắm đây. Lâu lắm em mới thấy mấy anh ăn trái cây, hí hí…
– Ờ. Không biết sao nay ăn ngon miệng ghê. Vậy mà xưa giờ má kêu tụi anh ăn thì cứ làm biếng.
– Mất sức nên ăn ngon chứ gì, lát tối tao khoe má tao ăn gần hết cái rổ này, há há.
– Mình mày hả? Có lộn không dạ? Tao với con Loan chắc ngồi nhìn mày ăn thôi quá.
– Thôi thôi, mấy anh ăn nhiều khoe cô Ba mà cũng giành nhau nữa. Ai cũng ăn nhiều hết, hihi…
Phải tới khi con nhỏ chen vô thì hai thằng mới tự động ngừng cãi nhau. Tụi nó vỗ vỗ bụng rồi mang chén đũa ra bồn rửa. Thằng Bi đứng bồn rửa để rửa, còn thằng Bo với con Loan thì lấy khăn lau bàn ăn, đứa lấy cây lau nhà lau sạch quanh bếp.
Thằng Bi đang rửa được một nửa đống chén dĩa, bỗng nó nghe tiếng “bạch bạch” ở sau lưng. Thằng ku quay lại nhìn thì ngớ người, rồi nó la um lên…
– Bà mịa VN anh hùng! Chơi ăn mảnh kìa! Không đợi tao hả Bo? Hừ hừ…
Thằng Bo không quay đầu lại, vừa đè con Loan ra cái sàn mới lau mà nắc liên tục, vừa nói gấp gáp qua hơi thở…
– Tranh thủ mày ơi! Lát mày rửa xong thì nhào vô luôn, khỏi đợi tao… phù phù… trời ơi! Sướиɠ quá… Hự hự…
Thằng Bi há miệng tính cãi lại, nhưng nghĩ nghĩ như vậy có khi lại hay. Đúng là nó giảm thời gian chờ đợi của mình thật. Nghĩ vậy thằng ku quay lại rửa chén, nhưng tay thì ở trong bồn rửa, đầu thì gần như quay tuốt ra sau để ngó hai đứa đang dính lẹo ở dưới sàn, chén rửa xong còn dính bọt nó cũng không biết luôn.
Đến chiều tối khi má và cậu mợ về tới nhà thì 3 đứa đã chơi không biết bao nhiêu lần. Đến cả hai thằng Bi – Bo cũng không nhớ nổi. Lần đầu làm đàn ông mà lại cực kỳ ấn tượng và dồn dập như vầy, tụi nó thấy không còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Trước khi người lớn đi làm về, tụi nó đã tranh thủ chừng 15 phút để lau cả nhà, phi tang dấu vết, nên lúc má bước vô nhà thấy sạch bóng thì trầm trồ…
– Ồ! Nay hai đứa lau dọn nhà nữa hả? Sạch ghê. Bước chân vô là khác hẳn.
– Dạ, tui con… rảnh mà má. Nhà sạch thì mát chứ sao, hí hí…
Má cười tươi rói, chất giày dép lên kệ rồi bước vô trong, ngồi xuống bộ ghế sofa.
Hai thằng nhóc đang hớn hở thì bỗng xanh mướt như tàu lá chuối. Hồi chiều tụi nó đã suy nghĩ đủ đường, lau từ dưới bếp lên hết phòng khách, lại bỏ quên cái bộ sofa này. Bao nhiêu là tinh của hai đứa bắn vô con nhỏ, rồi lại trào ngược ra dính tùm lum trên ghế. Chỗ má ngồi lại ngay bên cạnh những nơi “có nguy cơ” kia nữa! Lòng ruột hai đứa đã xoắn hết lại rồi, lỡ má mà phát hiện ra thì chết toi. Bỗng thằng Bo nhanh trí kêu lớn…
– Má xuống bếp coi cái này nè. Hay lắm, hí hí…
– Ừ, để má ngồi thở cái đã, đi xe về mệt quá.
– Thôi thôi, má xuống bếp có ghế ngồi mà.
– Đúng rồi, má xuống coi nhanh đi, có cái này hay lắm, hổng đợi được đâu…
Khi tụi nó thấy bàn tay má đang hạ xuống cạnh một bệt tinh mà trước khi về bển, con nhỏ banh háng rặn ra cho tụi nó coi, giọng hai thằng trở nên quýnh quáng luôn rồi, ku trym gì cũng muốn teo hết cả lại…
Bàn tay của má vừa sắp chạm xuống ghế thì bỗng thằng Bi thò tay ra bắt lấy tay má, giọng cố ra vẻ níu kéo…
– Má à! Má xuống đây coi đi.
– Thôi được rồi, để má coi. Có cái gì mà hai đứa gấp gáp dữ vậy kà?!
– Có mà, nên tụi con mới nói á, hì hì…
Miệng cười hì hì, nhưng trong lòng hai đứa cứ đang thở phù phù. Thằng Bo kín đáo đưa tay quẹt mồ hôi trán, lưng áo nó ướt đẫm luôn rồi. Nó thầm nể phục thằng anh song sinh của mình, không có nó nhanh trí thì giờ này… Nó không dám tưởng tượng cái hậu quả kia nữa.
Dưới sự chèo kéo của thằng Bi, má đi xuống bếp, nhìn qua một vòng, rồi chú ý ngay cái rổ trái cây đã trống rỗng. Má ồ lên…
– Wow! Giỏi dữ ta? Nay hai đứa ăn hết trái cây luôn rồi hả?
– Ba đứa lận má. Hihi…
– Mai má mua nữa đi. Tụi con thèm.
– Đúng rồi. Lâu lắm không ăn, giờ tự nhiên tụi con lại thích ăn rồi má, hí hí…
Hai thằng đứa tung đứa hứng khiến má trố mắt ngạc nhiên và thích thú. Rồi má nói…
– Được rồi. Để mai má mua. Tụi con thích ăn gì?
– Cái gì dễ ăn đó má.
– Đúng rồi, đừng hột nhiều như sơ ri.
– Hay dính tay tùm lum như mãng cầu.
– Đúng đó, đúng đó. Mãng cầu ăn nhả hột với lại dơ tay mất công lắm. Hí hí.
– Ờ ờ, để mai ra chợ coi có gì ngon má mua cho. Ăn trái cây được thì tốt đó.
– Dạ dạ, hí hí…
Hai thằng nhóc hí hửng nghĩ tới viễn cảnh ngày mai chơi con em họ, rồi cả đám ngồi ăn trái cây cho đỡ mệt. Mới nghĩ thôi mà cả hai con ku tụi nó đều muốn đội lưng quần chui lên khỏi bụng. Đang không mặc sịp nên cây hàng hai tấc mấy của tụi nó không giấu vô đâu được.
Để chữa cháy khẩn cấp, hai đứa đành nghĩ đến chuyện khác, những chuyện rùng rợn và kinh hoàng như là… đề thi môn Văn cuối học kỳ vừa rồi. Phân tích những tư tưởng chánh chỵ chánh em của các nhân vật, giác ngộ phong trào chánh nghĩa vùng lên đấu tranh giành giật cái… quần què gì đó của những đồng chí đồng rận, hay ve chó gì đó của nhân vật chánh… Mấy “chất diệt cảm hứng” này lần nào cũng thành công 100%, có công dụng trái ngược 180 độ so với Viagra, nên ku hai thằng xìu xuống vèo vèo như bong bóng xì hơi, giải quyết được nguy cơ trước mắt.
Má sau khi khen tụi nó lau bếp sạch sẽ thì cũng lên lầu đi về phòng. Thằng Bo lật đật chụp cái khăn lau nhà, chạy vèo lên lau nhanh bộ sofa, nhất là những chỗ “nguy hiểm” kia. Cũng may bộ ghế được bọc giả da nên những vết bẩn được lau rất dễ và nhanh chóng. Nếu là bên nhà cậu, ghế bọc nỉ nhung, ngồi thì êm thật nhưng nếu con nhỏ rặn ra một bệt to như vầy thì có mà chịu chết. Nỉ nhung nó hút vô rồi thì cứ xác định đốm dơ đó dễ thấy, còn hoài, cho tới khi mang đi hấp giặt thì may ra mới bay được.
Sáng hôm sau, như thường lệ, 3 đứa nhóc lại chạy bộ, xong về tới nhà thì ai vô nhà nấy. Tới khi ăn sáng xong, má với cậu, mợ đi làm, thằng Bi mới phát hiện nhà cậu khóa cửa. Nó ngạc nhiên hỏi…
– Ủa. Sao nhà cậu khóa cửa? Con Loan đâu rồi cậu?
– Nó về quê mợ chơi rồi con. Hồi sáng anh họ nó chở đi rồi.
– Ủa? Sao đi hổng nói tụi con tiếng nào hết trơn.
– Đúng đó! Vậy chừng nào nó xuống đây lại vậy mợ?
– Hết hè con ơi. Năm nay cậu mợ không cho nó đi học thêm gì, cho nó nghỉ hết mùa hè luôn cho đã.
Mợ đứng kế bên cửa xe trả lời trong sự ngỡ ngàng của hai thằng nhóc. Cậu thấy hai thằng mặt buồn hiu, cũng hơi áy náy nói thêm…
– Anh họ nó học đại học trên này, giờ hè về quê nên ghé chở nó về trển chơi hè luôn với mấy đưa kia. Hết hè mới xuống.
Hai thằng như bong bóng xì hơi, mặt xụ xuống một đống. Má đứng cạnh đó cũng không biết nói gì, mọi người trên xe cũng đang đợi nên cả 3 người lớn leo lên xe đi làm luôn.
Thằng Bo đóng cổng lại, quay sang nhìn thằng anh song sinh của mình, thằng Bi vẫn còn thẫn thờ nhìn chằm chằm vô cái cửa khóa trái của nhà cậu. Nó đi tới cạnh bên, thở dài, vỗ vỗ vai thằng anh…
– Bướm bay về núi, biết tìm nơi nao. Haiz…
– Ờ. Bay về núi thiệt. Trên đó có núi Bà Đen đó, nghe nói cao lắm.
– Phải chi quê mình cũng trên đó thì ngon rồi.
– Haiz. Mới chơi có một bữa mà bướm bay đâu mất, hụ hụ…
– Con ku tao sẽ nhớ nó lắm đây, hic hic…
– Yeap. I’ll be missing you, pussy! À, quên, Loan!
Hai thằng buồn bã đi vô nhà. Tụi nó trải qua một ngày không dễ chịu tí nào, phải vật lộn với con lợn lòng hành hạ gần như cả ngày. Tuổi đang dậy thì của tụi nó, vừa chạm ku vô cái sự sung sướиɠ đó được một ngày thì giờ lại phải hoãn lại, hoãn tận 3 tháng hè! Có hành hạ nào dã man hơn thế.
…
Mùa hè rồi cũng qua. Hai thằng nhóc hàng ngày đều cố gắng không nghĩ đến con em họ, đúng hơn là là cái lone cực múp của con nhỏ, nhưng đôi lúc đứa này lỡ miệng một câu, đứa kia nhìn cảm xúc đứa này rồi tụi nó cùng nhau thở dài.
Tuy buồn bực vẫn canh cánh trong lòng nhưng hai thằng không bỏ bữa tập luyện nào, trừ những lúc trời mưa. Giờ chạy cũng nâng lên sớm hơn, tụi nó ra khỏi nhà từ lúc hơn 4 giờ, chạy gần 10km rồi mới về tắm rửa, ăn sáng. Trong ngày còn có những lúc rủ mấy thằng bạn đi bơi đua tốc độ ở hồ bơi, hay ra công viên thi nhau hít xà đơn.
Khi những công viên dần dần thưa vắng tiếng ve, mấy cây phượng đã dậu rất nhiều trái non vào cuối hè, chiều cao của mỗi đứa đã tiến gần sát mức 1m88. Những cái quần dài má mua trừ hao của tụi nó đã mang ra tiệm xả hết lai xuống mà vẫn ngắn, nên những quần nào mà phần lưng vẫn còn mặc vừa, nhưng phần ống bị ngắn, má cho mang ra tiệm cắt ống thành quần lửng hết. Nuôi 2 thằng sinh đôi đang tuổi nhổ giò như vầy, cái khoản quần áo rất là hao tốn, thậm chí đồ chưa kịp cũ đã không còn mặc vừa. Cách tận dụng của má khiến hai thằng luôn thích thú. Kiểu như đồ cũ nhưng được làm mới lại, mặc vô rất lạ lẫm, lại khá cool nữa nên chẳng đứa nào chê hết.
Gần như trong suốt mùa hè, anh em tụi nó cố tránh nhắc về con Loan, để tránh cho mình và đứa kia xuống tinh thần. Thế nhưng khi mùa hè đã kết thúc, lễ 2/9 cũng qua, mai đã là ngày tổng khai giảng toàn quốc rồi mà vẫn chưa thấy con nhỏ xuống Sài Gòn lại.
Thằng Bi nhịn từ sáng tới chiều, cuối cùng chịu không được, chạy qua hỏi cậu mợ, thì cậu nói tối nay anh họ con nhỏ chở nó về luôn.
Thằng Bi gật gật đầu, đi về mà trong bụng cằn nhằn…
– Mai khai giảng rồi mà còn không chở con gái người ta lên sớm nữa chứ.
Khi nó nói lại với thằng Bo, thằng nhóc cũng làu bàu…
– Chắc tính 0 giờ bữa nay chở về hay sao quá. Giờ đã 7 giờ tối còn chưa thấy mặt nữa. Ông anh này… chậc chậc…
– Ờ. Ông này không được rồi. Tao mà là cậu mợ thì đợi ổng chở con nhỏ lên tao sẽ mắng cho mộ trận. Chừng nào ổng xin lỗi rối rít lên thì mới thôi.
– Đúng đúng! Đáng mắng cho một trận. Anh gì mà… Hừ hừ.
Hai thằng thì thầm, tự biên tự diễn với nhau. Vì anh đó là người bên phía nhà mợ, nên tụi nó cũng biết mình không nên nói gì. Nếu là anh họ của tụi nó thì chắc tụi nó đã ngoác miệng cằn nhằn rồi. Thậm chí còn đòi má cho về quê chơi từ đầu hè luôn để được “gần” con Loan. Đằng này là bên phía mợ, quê người ta, cháu người ta… à à, mà thôi!
Vài tiếng sau hai đứa nghe ngoài cổng có tiếng kèn xe tin tin. Thế là chưa cần cậu mợ ra mở cửa, hai đứa đã chạy vù ra ngoài.
Đứng trước cổng là con Loan, ăn mặc lùm xùm với áo khoác và khẩu trang ninza vừa tháo ra một nửa. Thằng Bo mừng quá chạy ra mở cửa. Con Loan vừa bước vô thì thằng Bo đóng cổng lại. Con nhỏ vội xoay lại nói…
– Anh Bo mở cổng cho anh Khanh vô đi.
Thằng Bo hơi ngạc nhiên, mới đầu nó tưởng xe ôm công nghệ nên không để ý, nhưng giờ nghe con Loan nói vậy nó cũng mở rộng cổng, nhìn một anh to con, bịt mặt kín mít chạy xe vô sân. Sau xe chất một cái ba lô to bự ràng trên ba ga. Nó thấy con Loan nói…
– Anh chạy xe vô nhà luôn đi. Rồi em dẫn lên phòng cho.
Nói rồi con nhỏ xoay lại nói với hai thằng Bi – Bo…
– Anh Khanh lên đây ở, học đại học.
Thằng Bi ngạc nhiên…
– Ủa. Sao nghe nói ảnh học đại học từ năm ngoái rồi mà?
– Đúng rồi, năm nay ba mẹ em nói ảnh lên đây ở luôn, khỏi ra ngoài thuê nhà.
– Hello mấy đứa. Anh tên Khanh, là hàng xóm của hai đứa á. Hì hì. Wow! Mà hai đứa sinh đôi hả? Giống nhau ghê. Ai là anh, còn ai là em vậy?
Anh Khanh vừa nãy chạy xe vô nhà, dựng chống xuống thì đi ra giao lưu với hai thằng Bi – Bo. Hai đứa thấy anh cũng khá thân thiện, lại tự nhiên nữa. Thằng Bi liền nói…
– Em là Bi, anh của nó.
– Em tên Bo, má nói em ra sau nó có 5 phút à. Nên thôi xí xóa, khỏi vai vế chi cho mệt.
– Ê! Làm em thì yên phận đi, sao cứ đòi ngang hàng ta?
– Xời, ra trước 5 phút chứ nhiêu. Làm như mấy năm á. Muốn so chiều cao không?
– Hí hí. Mấy ảnh cứ cãi nhau miết vậy á. Mà hổng phải cãi thiệt đâu, anh đừng có tin. Giỡn đó.
– Ai giỡn?
Cả hai thằng đang cãi nhau hăng máu vậy mà đột nhiên quay ra, đồng thanh nói cùng một câu với con Loan, y như một người nói. Con Loan quay qua anh Khanh rồi chỉ tay vô hai thằng Bi – Bo…
– Thấy chưa? Hí hí…
– Wow! Hai đứa giống y chang luôn, giờ sao phân biệt được đứa nào đây?
– Hí hí, coi vậy mà tụi em khác lắm, anh chỉ cần thấy bắp tay đứa nào to hơn là em rồi.
– Hoặc chân đứa nào to hơn là em đó.
– Nhảm! Muốn đo lại không?
– Đo liền! Bệnh gì phải cữ!
– Hihi. Mấy anh đo đi rồi cho em biết kết quả với nha. Em dắt anh Khanh lên phòng đã. Bibi hai anh!
– Khoan khoan dừng đó chớ đi!
– Em đi mấy tháng, còn quà anh đâu?
– Wow! Lục Vân Tiên nữa hả?! Haha. Hai đứa yên tâm, anh có quà. Lát nữa anh nói con Loan mang qua cho tụi em nha!
– Ok man!
– Yes sir!
– Thanks a bunch!
Thế là hai thằng nhóc xổ một tràng rồi đi vô nhà tụi nó, con Loan nắm tay anh Khanh dắt vô nhà bên kia.
Cả tiếng sau tụi nó thấy con Loan chạy tuốt lên phòng tụi nó, tay xách một túi bự, bên trong nào là bánh tráng nướng, muối ớt tôm Tây Ninh, rồi bánh gì đó nướng ngọt ngọt có rắc mè, đủ thứ.
Thằng Bi lật đật cầm hũ muối tôm đi ra khỏi phòng, chồm ra lan can cầu thang kêu lên…
– Má, má! Có quà Tây Ninh nè!
– Có quà má ơi! Bánh này ngon lắm!
Xong rồi tụi nó kéo nhau xuống phòng khách.
Lát sau má từ trên lầu đi xuống, ngồi ở bộ sofa với tụi nó, cầm lấy một miếng bánh ngọt mà thằng Bo đưa cho, vừa ăn vừa nhìn con Loan rồi nói…
– Chà chà! Mới 3 tháng mà con nhổ giò cao hẳn lên rồi ha. Mà chạy chơi đâu sao đen thui vậy con?!
– Ờ. Nãy ngoài cổng không để ý lắm, giờ vô nhà đèn sáng mới thấy. Em lên đó chắc hay chui vô lò đốt than đúng hem?
– Hay là thường xuyên ăn vụng nên mặt mũi mới đen thui như vầy nè, hí hí.
– Con chạy chơi ngoài nắng đó cô Ba, ở trển nắng nóng hơn dưới mình nhiều.
Vừa nói con nhỏ vừa quay sang hai thằng anh…
– Chứ không có lò đốt than hay ăn vụng heng! Mấy anh đừng tưởng tượng quá nhiều thành tưởng voi heng! Hihi…
– Ờ heng! Ai biết đâu nè. Em không nói sao anh biết được. Ủa. Vậy anh Khanh xuống đây ở suốt luôn hả em?
– Đúng rồi, năm ngoái ảnh thuê nhà bên ngoài với bạn, mà nhà chật với nóng quá, đợt rồi nghe nói còn mất trộm laptop nữa nên ba mẹ em kêu qua đây ở luôn cho tiện. Trường ảnh cũng gần khu của mình nè.
– Cái trường bự bự đại học công nghệ quản trị kinh doanh gì đó đúng không em? Sáng mình hay chạy bộ ngang đó.
– Hình như vậy á. Ảnh nói gần xịt nhà mình à. Đi bộ cũng tới nữa.
– Vậy chắc trường đó rồi. Quanh đây đâu có trường nào đi bộ mà gần nữa đâu.
– Mà ảnh cũng bự con ghê ha. Cao gần bằng anh luôn.
– Xì, hihi… Ảnh cao mét chín sáu đó, sao ‘gần bằng’ anh được.
– Ủa. Sao hồi nãy anh không để ý kà?
– Ảnh bự con thiệt đó mày. Tao thấy rồi. Cao hơn tao một khúc luôn, nên chắc chắn cao hơn mày rồi á.
– Nhảm! Mày muốn đo lại với tao không?
– Bệnh gì cữ?!
Thấy đám nhỏ bàn tán về ai đó, má hơi suy nghĩ rồi nói…
– Anh họ con hả Loan?
– Dạ. Anh Khanh con của cậu đó cô Ba. Ảnh lớn nhất nhà đó, mấy người kia nhỏ hơn, có mấy đứa nhỏ hơn con nữa, nhất là con của mấy dì chỉ mới học mẫu giáo à.
Thế là giao lưu tạm thời như vậy, xong con Loan đi về trước ánh mắt… thèm thuồng và tiếc nuối của hai thằng nhóc. Hôm nay vẫn còn là Chủ Nhật, chứ nếu như là ngày thường mà người lớn đi làm hết, con Loan lại qua đây vào ban ngày thì…
Sau khi chất mớ quà lên kệ tủ, hai thằng đi về phòng mình. Thằng Bo thở dài nói…
– Tiếc quá!
– Haiz. Tiếc thiệt. Mà thôi, đợi cũng 3 tháng hè rồi, đợi thêm vài bữa có sao đâu.
– Ờ. Ráng thôi. Tối nay lại lên pornhub coi phim rồi.
– Thôi, tao nhịn. Nín vài bữa lúc gặp nó mới đã.
– Ờ ha. Chắc tao cũng vậy. Haiz…
Hai thằng nhóc chơi game một tí rồi ngủ sớm. Sáng mai phải dậy sớm đi khai giảng rồi. Tụi nó cũng nôn nao muốn gặp lại bạn bè lắm. Suốt 3 tháng tụi nó không gặp được mấy đứa. Bạn học cấp 3 khác với cấp 2, không phải đứa nào cũng gần nhà nhau như thời tiểu học hay trung học cơ sở. Cũng có vài đứa gần nhà, nhưng hè này chúng nó về quê hết, chỉ còn hai thằng, cảm giác bị bỏ lại Sài Gòn. Hai thằng Bi – Bo không có quê để về, ông bà ngoại ở Sài Gòn từ nhỏ rồi, còn nhà nội thì thậm chí mặt mũi ba như nào tụi nó còn không biết, làm sao biết quê nội ở đâu. Nhưng tụi nó không buồn về những chuyện đó. Như mấy đứa bạn, có đứa quê miền Tây, đứa thì miền Trung, mỗi lần anh em thằng Bi – Bo nói muốn đi chơi chỗ này chỗ kia, cứ chỗ nào trúng quê đứa nào là tụi nó lại bảo “Tao thích chỗ khác hơn. Quê tao về hoài mỗi hè, rồi tết nữa, nên về đó tao không thấy được đi du lịch gì hết”. Từ lúc đó hai thằng Bi – Bo mới nhận ra “lợi ích” khi mình không có quê giống như đám bạn, đó là tụi nó có thể du lịch mọi nơi, đều cho cảm giác mới lạ như nhau hết. Chả bù cho đám bạn về quê chơi chán bao năm rồi, nên nghĩ tới đi du lịch thì gần như “gạch bỏ” quê tụi nó ra khỏi check – list.
Ngài khai giảng cũng đến, hai thằng nhóc sau khi chở con Loan vô trường tiểu học thì chạy đến trường của mình. Bạn bè tụi nó đều xúng xính trong những bộ quần áo mới. Đứa thì cao vọt lên dù trước đó còn đẹt nhất lớp, đứa thì… mập phì ra, những ngấn mỡ bên dưới quần áo cứ phình lên như đang cất giấu cả chục đòn bánh tét quấn quanh người. Chỉ 3 tháng hè mà nhiều đứa thay đổi đến chóng mặt. Có đứa con gái năm ngoái còn bình thường, không đẹp không xấu, tự nhiên năm nay trở nên “bắt mắt” cực kỳ, nhất là hai “trái bưởi” tròn căng mẩy trước ngực khiến đám con trai cứ liếc liếc cái “phù hiệu” trên ngực áo dài trắng của con nhỏ để tìm xem có “vết bẩn” nào dính lên đó không rồi báo cho con nhỏ biết. Mà cũng lạ, con nhỏ năm ngoái còn giỡn hớt ngất trời, năm nay tự nhiên thùy mị, e lệ khiến cho nhiều đứa con trai lớp kế bên cũng phải chú ý.
Buổi lễ khai giảng diễn ra với cả đống diễn văn dài lê thê, luôn luôn bắt đầu bằng “kính thưa”, còn chủ thể ngay sau đó là “các quý vị đại biểu, đồng chí X, đồng chí Y…” kèm theo chức vụ, chức danh, rồi mới tới nội dung được soạn thảo dài dòng mà rơi vô tai đám con nít cứ như bị đi mây về gió. Tụi nó quay qua nói chuyện rì rầm với nhau, lén lút giỡn hớt, hoặc kín đáo ngắm… mông mấy nhỏ bạn nữ ngồi trước, cứ nửa kín nửa hở bên dưới những tà áo dài, xen kẽ là những tràng pháo tay theo yêu cầu của diễn giả bên trên sân khấu, đứng lên chào, hoan hô nhiệt liệt, rồi ngồi xuống trở lại để tiếp tục “nghiên cứu từ xa” xem con nhỏ bạn ngồi đằng trước mặc quần sịp ren hay sịp trơn. Nhờ những “cứu tinh” này mà buổi “tra tấn” dưới sân trường đầu năm cũng dễ thở hơn rất nhiều.
Khi được “thả” ra về, hai thằng Bi – Bo vội vàng chen chân chạy ra lấy xe đạp, rồi chen lấn trong dòng học sinh đi bộ đông đúc ùa ra cổng trường, và đạp xe qua trường con Loan.
Khi tụi nó tới nơi, trường con nhỏ còn chưa làm xong buổi lễ. Tụi nó phải chen vai sát cánh cùng các phụ huynh đợi bên ngoài và nghe lại diễn văn hao hao như vừa mới nghe xong bên trường mình. Xen vào những lần phát biểu là tiếng hét tướng lên của một thầy nào đó khi cần lập lại trật tự, mà sau này tụi nó mới biết là thầy tổng giám thị. Hai đứa đứng đợi mòn mỏi, rồi cuối cùng mới thấy con nhỏ đi ra trong dòng học sinh đông như kiến. Tụi nó chen chúc chạy tới, gào tên con Loan muốn khản cổ thì con nhỏ mới nghe thấy, thế là thằng Bo lại chở con nhỏ, đưa ba lô qua cho thằng Bi chở.
Lát sau 3 đứa nhóc cũng về tới nhà. Thằng Bi hấp tấp dựng xe, mở cửa để anh em nó dắt xe vô. Con Loan vừa tính đi qua nhà mình thì thằng Bi chạy từ trong nhà ra nắm ba lô sau lưng con nhỏ kéo lại, rồi nói…
– Em qua đây chơi đi, lát nữa hãy về bển.
– Đúng đó. Qua chơi đi em. Về chi.
Thằng Bo từ trong nhà cũng chạy ra nắm tay con nhỏ kéo lại. Con Loan lúng túng nói…
– Nhưng mà… em đang mắc tè. Hihi…
– Bên đây cũng có toillet nè.
– Mấy cái lận, lầu nào cũng có. Em muốn tè chỗ nào cũng được. Hí hí.
– Ờ ờ. Vậy để em qua.
– Quá đã! Há há…
– Tuyệt vời! Há há…
Hai thằng ku nhảy cẫng lên, rồi mỗi đứa một bên, nắm tay con nhỏ dắt vô nhà. Lúc con Loan cúi xuống tháo giày ra để lên kệ, thằng Bi đứng phía sau đưa tay nhấc cái ba lô sau lưng con nhỏ ra, để trên băng ghế ngồi mang giày cạnh đó. Hai đứa đứng nhìn con nhỏ ngồi xổm tháo giày tháo vớ ra mà thằng nào cũng nhấp nhổm, thiếu điều muốn ngồi xuống cởi dùm con nhỏ, không chỉ có giày và vớ.
Khi con Loan vừa đứng dậy thì thằng Bo đã xáp vô ôm lấy con nhỏ, tay thằng Bi thì sờ soạng mông con Loan. Con Loan hơi gượng gạo nói…
– Em mắc tè quá anh. Đừng đυ.ng vô em, nó bung xõa ra bây giờ.
Thằng Bo nghe vậy mới miễn cưỡng buông con em họ ra. Rồi sốt sắng nói…
– Em dùng toillet dưới bếp đi.
– Ờ đúng rồi, nhà tắm dưới đây cũng như bên trên à. Khỏi lên lầu mất công. Hí hí…
– Em biết rồi. Mấy anh làm như em mới qua chơi lần đầu á, hihi.
Hai thằng con trai lớn xác đi lon ton hai bên con em họ, mỗi đứa nắm một tay, dung dăng dung dẻ đi nhanh xuống nhà bếp, rồi cả 3 đứa đều chen vô trong nhà tắm hết. Con nhỏ hết quay trái nhìn thằng Bi rồi quay phải nhìn thằng Bo, đều thấy hai thằng nhe hàm răng trắng tinh cười hì hì nhìn lại nó. Con Loan hơi đỏ mặt nói…
– Sao mấy anh vô đây chi? Đi ra đi! Lát xong em ra mà.
– Em cứ tự nhiên đi. Cứ coi như không có tụi anh là được à.
– Ờ ờ, đúng đó. Tụi anh đứng đây ngó thôi chứ không cản trở gì em đâu, trong đây cũng rộng rinh mà, hí hí.
Con Loan đỏ mặt, nhưng nó cũng đưa tay luồn xuống dưới váy, tuột quần xi líp xuống, rồi vén váy ngồi xuống toilete. Xong nó ngước nhìn lên 2 cặp mắt đang hau háu nhìn nó của hai thằng anh họ. Mặt nó đỏ rựng lên. Con nhỏ bỗng cầm vòi xịt vệ sinh, chĩa vô hai thằng anh họ và bất ngờ bấm vòi nước.
Hai thằng Bi – Bo bị bất ngờ nên ướt mem cả bộ đồng phục, tụi nó kêu oai oái, đưa tay ra che phía trước để nước không bắn vô mắt. Con Loan vừa xịt nước vừa cười khúc khích, mặt lộ vẻ gian ác nói…
– Ai biểu! Đáng đời chưa! Hí hí. Nhìn người ta chằm chằm như vầy làm sao tè được. Mấy anh đi dzaaaa điiiii! Hihi…
Hai thằng ku xoay ngang xoay dọc kiểu gì cũng không thoát khỏi tia nước bắn tung tóe từ vòi nước trên tay con nhỏ, nên cuối cùng đành rút lui ra ngoài. Con Loan tắt vòi xịt, ngồi cười hí hí, nói vọng ra…
– Đóng cửa lại dùm em với!
– Ok, boss!
Thằng Bi nói vọng vào, rồi đưa tay đóng cửa lại.
Đứng bên ngoài cửa nhà tắm, hai thằng sinh đôi đứa này nhìn đứa kia ướt như chuột lột. Thế là hai thằng cởϊ áσ cởϊ qυầи ra luôn, trần như nhộng gom quần áo bỏ vô máy giặt cạnh đó. Thằng Bi lấy cái khăn lau qua người rồi đưa cho thằng em. Thằng Bo cầm lấy lau xong rồi máng lên móc phơi đồ ở phía sau. Đứa này nhìn ku đứa kia, thấy 2 cây hàng đều cứng ngắc như nhau.
Hai thằng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng chờ trước cửa nhà tắm. Tụi nó nghe tiếng nước chảy… xè xè, sau đó là nhiễu “toong toong”, rồi tiếng vòi xịt “xoẹt xoẹt”. Rồi tiếng khăn giấy bị xé “rẹt rẹt”… Trong lòng thằng nào cũng gấp mà hông dám thò đầu vô xem thử. Lỡ con nhỏ bực mình thì hai “thằng em” tụi nó xác ccmn định là “đói”.
Lóng ngóng vài phút, hai thằng chợt thấy cửa mở ra.
Con loan bước ra ngoài mà hai mắt trợn lên. Nó há hốc nhìn hai thằng anh họ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước cửa. Nhưng cơn choáng váng đó của nó nhanh chóng qua đi khi nó nhìn xuống hai cây thịt to và nặng đang giật giật, chĩa vô người mình.
Con nhỏ hít vội một hơi, rồi đưa tay ra cầm vô hai cây thịt nóng hổi đó. Rồi nói…
– Cứng ngắc luôn rồi kìa, hí hí.
– Nó đợi em nãy giờ á.
– Làm gì mà nãy giờ. Ba tháng lận đó em.
– Ờ ha! Mày nói tao mới nhớ. 3 tháng dài ơiiiii là dài.
– Nó đợi quà của em đó. Em đi về có quà gì cho nó không? Há há.
– Có chứ. Nhưng mấy anh phải kêu tụi nó gật đầu “Ạ” em một cái em mới cho quà, hí hí.
Vừa nói con nhỏ vừa nháy mắt với hai thằng anh.
Thằng Bo sáng mắt lên, nói ngay…
– Nhìn kìa, nó gật đầu rồi đó. Còn ạ thì để anh làm dùm cho. Em í không biết nói, hihi…
– Nó mà biết nói thì không những em mà anh cũng chạy té khói chứ không đùa.
Nói xong hai thằng cho hai con ku giật giật, hai cái qυყ đầυ bóng lưỡng nặng nề gục gặc trước mặt con em họ, làm con nhóc nhìn rồi cười thích thú.
Con nhỏ giơ tay ra, mỗi tay một cây hàng. Hai cổ tay nó xoay xoay, đẩy vô rút ra trong động tác “xóc lọ” điệu nghệ khiến hai đứa sinh đôi há miệng rên lên thích thú. Tụi nó dù đã chơi con nhỏ trọn 1 ngày hồi 3 tháng trước, nhưng tới giờ vẫn còn “zin” lắm, gần như phản ứng lại tức thì với mọi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà hai bàn tay của con Loan lại mềm như nhung, cầm vô ku tụi nó thấy sướиɠ không thể tả. Chả bù với mấy bàn tay to và cứng ngắc của chính tụi nó, quay tay chả có cảm giác phê gì.
Hai anh em Bi – Bo đang phê thì chợt thằng Bo há miệng rên lên một tiếng. Con Loan đã cúi người xuống ngậm lấy qυყ đầυ thằng nhóc, và bắt đầu thổi kèn cho nó. Thằng Bi đứng kế bên không chịu thiệt thòi, thấy vậy bèn di chuyển ra phía sau con nhỏ, đưa tay tốc váy con nhóc lên, vén cái quần xi líp qua một bên, rồi ngồi thụp xuống đưa mặt áp vô mông con Loan.
Đít con Loan vừa rửa ráy vệ sinh xong nên rất sạch, không có mùi gì cả, nên thằng nhóc mạnh dạn áp miệng vô, le lưỡi liếʍ hết 2 lỗ, khiến con Loan mới đầu còn cười khúc khích vì nhột nhạt, nhưng chỉ một lúc sau nó hơi dạng chân ra, rùn người xuống để cái lưỡi thằng anh họ len vô trong bướm dễ dàng hơn.
Thằng Bi liếʍ láp khí thế được một lúc, bỗng nó rụt đầu ra, ngước mặt lên nói với thằng em…
– Ra nước rồi mày! Há há.
Nói xong nó vục mặt vô trở lại giữa cặp mông tròn mẩy của con nhỏ mà bú ɭϊếʍ tiếp. Mũi nó phả ra tiếng “khì khì” vào giữa kẽ mông căng mọng của con nhỏ.