Cuộc Đời Dâm Loạn Của Hai Anh Em Sinh Đôi

Chương 1 : lí tưởng

Lưu ý:

1. Truyện chỉ dành cho đọc giả 18+. Truyện này là sản phẩm HƯ CẤU 100%, không dựa trên bất kỳ sự kiện hoặc con người nào có thật, nên hiển nhiên cũng không có ai “bị hại” trong thực tế. Những địa danh, nhân vật, thời đại, thời tiết… cũng đều do tác giả tưởng tượng rồi viết ra, cho nên trong truyện nếu thấy Đà Lạt là một hải đảo ngoài khơi của một tỉnh miền Trung, hay đang giữa mùa khô mà Nam Bộ nước lũ tràn đồng thì đừng ngạc nhiên bạn nhé. Những địa danh, tên nhân vật trong truyện nếu vô tình trùng với thực tế, cũng chỉ nhằm mục đích minh họa cho các tình tiết thêm sinh động. Tác giả không có ý định bôi nhọ một vùng đất hay con người cụ thể nào hết.

2. Truyện chứa nội dung lσạи ɭυâи, pregnant, sεメ tập thể, sεメ U18… hạng nặng, được HƯ CẤU và mô tả chi tiết theo tưởng tượng của tác giả.

3. Truyện được viết chỉ để đọc giải trí. Tác giả không chịu trách nhiệm với bất kỳ những gì xảy ra cho đọc giả hoặc bất cứ ai khác sau khi đọc truyện (nếu có), hoặc do dùng truyện vào mục đích khác với những điều đã nêu trên. Đừng cố gắng làm theo những tình tiết HƯ CẤU trong truyện. Tác giả cực lực lên án và hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu ai đó áp dụng bất kỳ hành vi nào từ truyện vào thực tế.

– Em mệt quá mấy anh ơi!

– Phù phù… Cố lên em.

– Anh thấy cũng gần xong rồi. Phù phù, hờ hờ…

– Nhưng hôm nay còn hơn hôm qua nữa, em chịu hổng nỗi, hờ hờ…

– Thêm có tí xíu mà… phù phù…

– Ráng lên em, anh còn chưa đã nữa…

– Hờ hờ… tại mấy anh lớn… hơ hơ… em còn nhỏ mà… hic hic…

– Ráng lên em… phù phù…

– Ờ. Sắp xong rồi…

– Hic hic… em sắp xỉu rồi… đau nữa… hờ hờ…

– Phù phù… còn tí nữa… hừ hừ…

– Tí xíu nữa thôi, ráng lên em, sắp xong rồi…

– Ahhhh! Phù phù… Mệt muốn chết… Cuối cùng cũng xong! Hờ hờ…

– Đứng thẳng lên… phù phù…

– Mới chạy xong mà ngồi là dễ ép tim lắm…

– Phù phù… Đau chân quá! Mình chạy được mấy cây số rồi mấy anh?

– Để coi… Năm cây số rưỡi rồi…

– Wow! Lát về em khoe má, hí hí…

– Tụi anh phải kèm em chạy đó, chứ thả lỏng thì tầm 7 cây số mới đã.

– Đúng rồi, không phai kèm em thì giờ này chưa xong đâu.

– Thì mấy anh lớn mà.

– Ờ. Thôi em đi từ từ ra trước đi, tụi anh chạy nước rút một vòng công viên này rồi gặp em ở đầu kia công viên nha.

– Ờ. Em đi từ từ đi, tụi anh chạy chưa đã nên cứ thấy thiếu thiếu.

– Dạ. Mấy anh chạy đi, em thở chút…

– Nhớ không được ngồi xuống nha!

– Biết rồi!

– À à, quên nữa.

– Gì vậy anh Bo?

– Nếu ra tới nơi mà tụi anh chưa chạy xong, em cứ đứng chờ chút nha.

– Và nếu khoảng cách là một ngàn bước, thì em chỉ cần bước một bước. Tụi anh sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại.

Thằng Bo tự dưng chơi một tràng rap khiến hai đứa kia trố mắt nhìn. Con Loan kêu lên thích thú…

– Wow!!! “Có em chờ” luôn nha! Hí hí.

– Ờ. Mày làm tao ngạc nhiên luôn đó Bo! Trích dẫn nhạc nữa mới ghê! Phải thằng em của tao không đó? Haha.

– Tao mà, hí hí… Thôi chạy!

– Ô kơ! Đi thôi!

Thế là con Loan vừa đi vừa thở hướng ra phía ngoài công viên. Hai thằng Tuấn Anh và Tuấn Em thì co giò chạy nước rút theo hướng khác.

Nãy giờ giảm tốc độ chạy kèm con em, hai thằng chạy chưa đã. Bây giờ không phải ghìm cương lại nữa, tụi nó bung hai cặp giò dài chạy băng băng trên con đường xi măng còn hơi tối dưới tán cây. Dù là sinh đôi nhưng tụi nó vẫn cạnh tranh nhau từ nhỏ, lúc này cũng thi nhau chạy như điên trong đường chạy của công viên, mũi phồng ra hít thở liên tục theo từng bước chạy chứ không còn theo nhịp hít – hít thở – thở như chạy chậm lúc nãy nữa. Ánh sáng vàng đậm của đèn đường trên cao xuyên qua những tán cây rậm rạp xuống đường chạy thành những đốm da beo loang lỗ, khiến hai thằng ku thấy mình đang lướt vù vù qua những mảng sáng tối thay đổi liên tục.

Những người chạy bộ khác đều bị tụi nó vụt qua vèo vèo. Vừa chạy tụi nó vừa căng l*иg ngực lên hít thở bầu không khí trong lành khi mặt trời vừa rạng, cố gắng giữ nhịp “hít – thở hít – thở” theo mỗi bước chạy nước rút. Từng thớ cơ đùi của tụi nó căng ra hết mức trong đợt “chạy cho đã” này.

Và cuộc chạy thi của cặp sinh đôi này chấm dứt khi tụi nó hoàn thành một vòng công viên gần như cùng một lúc. Hai thằng cao to lúc đó mới chịu thả chậm tốc độ lại, vừa đi vừa thở phù phù như trâu, cơ bắp thả lỏng toàn bộ.

Bỗng nghe như có tiếng con em họ kêu “anh Bi, anh Bo!” Từ phía sau.

Cả hai thằng tên Tuấn cùng ngoái đầu lại nhìn, thì ra tụi nó chạy một vòng còn nhanh hơn con nhỏ đi bộ xuyên tâm công viên nữa. Vừa thở phì phò, tụi nó vừa đợi con em họ đi tới kế bên, rồi ba đứa cùng nhau đi về.

– Bộ trong trường hai anh có môn chạy bộ này nữa hả?

– Có chứ… phù phù… năm ngoái học bơi, năm nay nghe nói là chạy bộ nè.

– … thằng Long trong xóm mình nói vậy á.

Hai thằng nói với nhau liền vô một câu như một người nói, giọng vẫn rất tự nhiên. Con Loan không ngạc nhiên gì chuyện này, sống với hai anh họ từ lúc mới ra đời nên nó cũng quen rồi.

– Hèn chi giờ chỉ mới hè mà mấy anh chuyển từ bơi sang chạy, hihi…

– Ờ. Phù phù… phải chuẩn bị trước chứ em… hơ hơ…

– … nhưng mà tập môn này cũng phê ghê, chạy nước rút xong thấy đã dễ sợ, đúng không Bo?

– Đúng rồi, tao thấy chạy bộ mà không có nước rút giống như bánh canh cua mà thiếu quẩy.

– … hay cháo cá lóc mà thiếu rau đắng, hihi…

– Ờ, haha.

Không phiền khi hai anh sinh đôi tự biên tự diễn với nhau, con nhỏ rướn cổ chen vô…

– Em chỉ thấy mệt hà, hihi. Chắc em chỉ chạy chậm chứ không nước rút như mấy anh. Để mai em thử xem.

– Thử đi, sướиɠ lắm.

– … đúng đó, nó rút hết cái mệt từ nãy giờ luôn á…

– Thiệt hả?! Rút hết rồi dồn lại một cục mệt bự luôn hả mấy anh?

– Phù phù, ờ ờ… ủa…

– … gì mà ờ lẹ vậy ba! Hihi, thông cảm cho nó đi em, trước khi chạy nó thông minh lắm, chạy xong thì đỡ nhiều rồi, hahaha…

– Hihi. Em cũng… nghĩ vậy đó, hí hí…

– Ê ê hai đứa kia! Đừng lợi dụng lúc người ta đang neo đơn cơ nhỡ mà dìm hàng nha!

– Hahaha…

Ba anh em họ vừa đi vừa tám đủ thứ. Về đến nhà thì hai thằng tên Tuấn đã mướt mồ hôi, đầu cổ, lưng đều ướt đẫm, quần áo dính sát vô hai cơ thể cuồn cuộn chắc nịch như hai con báo rừng Amazon.

Con Loan vô căn nhà bên phải, cặp sinh đôi ở nhà sát vách bên trái. Lúc này mặt trời đỏ rực cũng vừa nhô lên khỏi những dãy nhà cao tầng.



Nhà cậu mợ sát vách nhà anh em thằng Tuấn. Nghe kể lại hồi ông bà ngoại còn sống thì cả nhà đều ở căn bên trái này. Cậu cưới vợ xong thì ông bà ngoại xây thêm căn nhà bên phải cho vợ chồng cậu ra riêng, nhưng phía trước sân vẫn thông nhau, hai nhà vẫn đi chung một cổng rào. Giờ ông bà ngoại không còn nữa, căn nhà bên trái để cho 3 má con tụi nó, hai nhà qua lại cũng đỡ trống trải. Ba của hai thằng Tuấn chia tay mẹ từ trước khi tụi nó ra đời, hầu như bóng dáng ba không xuất hiện trong tư tưởng của hai đứa. Nhiều lúc cố tình lục tìm hình ba nhưng tụi nó chỉ có thất vọng, vì làm gì có tấm hình nào. Chắc mẹ nó muốn xóa sạch vết tích về ba luôn rồi, tụi nó nghĩ thế.



Cả tuần nay hầu như ngày nào mấy anh em cũng rủ nhau dậy sớm chạy bộ. Tụi nó ra khỏi nhà lúc trời tối đen, và về tới nhà khi mặt trời vừa lên. Một tiếng đồng hồ chạy bộ của 3 đứa nhóc hầu hết diễn ra trong công viên rộng lớn và rậm rạp kia, còn đoạn đường từ nhà tới công viên thì tụi nó đi bộ nhanh để khởi động cơ, khớp cho trơn tru trước khi chạy.

Phụ huynh hai nhà đều ủng hộ phong trào thể dục thể thao của mấy đứa nhỏ, mặc dù trong lòng ai cũng cười thầm để coi tụi nó siêng được mấy bữa.

Năm ngoái thì đi bơi, cũng rời nhà lúc trời còn tối thui như này. Hai gia đình cả người lớn lẫn con nít đều rủ nhau đi. Có cậu, mợ, con Loan, và dĩ nhiên có hai thằng sinh đôi nữa. Bơi được gần một năm thì nghỉ. Giờ chạy bộ chỉ còn ba đứa nhỏ chạy thôi. Người lớn… mê ngủ nên không ai dậy sớm đi tập nữa.

Mà hình như nhờ tập luyện thể thao từ nhỏ nên đám con nít phát triển nhanh lắm, nhất là anh em thằng Tuấn. Vừa học xong lớp 10 mà tụi nó đã nhổ giò cao một mét tám mươi ba rồi, hai đứa chỉ lệch nhau vài milimet nên gần như không khác biệt. Khi rảnh, tụi nó hay vô phòng cởi hết đồ, khoe cơ thể vạm vỡ, cơ bắp săn chắc của mình ra đọ với nhau xem ai đô hơn. Thậm chí nhìn thôi không phân biệt được, tụi nó còn kéo thước dây đo chi tiết để phân thắng bại. Gần như lần nào cũng ngang nhau, đứa hơn được bắp tay tí xíu thì thua chỗ bắp vế vài milimet. Còn chỗ con ku thì tới giờ gần như bất phân thắng bại, đứa nào cũng hai mươi mốt centimet lẻ 6 milimet, lông thì chỉ mới lún phún vài sợi, và mặt đứa nào cũng còn non choẹt, râu còn chưa mọc nữa. Gương mặt tụi nó giống nhau như đúc, cơ thể cũng phát triển cơ bắp gần tương đương nhau, nếu ai không quen thì mới nhìn tụi nó sẽ gần như không phân biệt được. Chỉ có người nhà mới nhận ra nhờ vài nốt tàn nhang nhỏ xíu khác nhau ở trên mặt mỗi đứa, còn bạn bè thì lâu lâu vẫn nhận nhầm đứa này là đứa kia như thường.

Về phần đứa em gái họ, con Loan mới học xong lớp 4 nhưng đã cao hơn bạn bè cùng lớp gần một cái đầu, tướng sporty, thon thả nhưng khỏe mạnh, chắc nịch, cặp chân dài thẳng tắp. Cậu mợ hai thằng Tuấn cứ nói mai mốt lớn lên cho con gái làm model khiến con nhỏ thích lắm, nay quần này, mai áo kia, phối đủ thứ. Rồi nó còn vác kéo với kim chỉ ra cắt chỗ này, may chỗ kia, khiến cho rất nhiều quần áo sau khi “qua bàn tay nghệ sĩ” của nó, đều yên vị trong… nhà kho. Thực ra mớ đồ đó đã không còn mặc được nữa, nhưng cậu mợ cứ để đó đợi… vài năm cũ cũ tí xíu rồi bỏ đi cho đỡ tiếc.

Chiều tối hôm đó…

– Bi Bo ơi!

– …

– Tuấn Anh Tuấn Em!

– Dạ. Gì vậy cậu?

– Chà, đợi cậu gọi tên trong giấy khai sinh mới chịu ra à? Khà khà.

– Dạ, đâu có. Tụi con mới xuống mà, hihi…

Hai thằng ku đều chạy ra trước nhà, bước chân dẫm xuống nền nhà đùng đùng.

Thấy hai thằng cháu lực lưỡng to bự mà chạy lon ton ngô nghê như hai nhóc con, cậu nhìn tụi nó đầy cưng chiều, nhớ tới cái hồi hai đứa còn lũng đũng tập đi, mỗi tay cậu bế một đứa mỗi bên hông, đứa này bi bô thì đứa kia cũng bi bô đáp lại, dễ thương quá chừng…

Đưa cái túi to bự cho một thằng mà cậu cũng không rõ là Bi hay Bo…

– Heo quay nè, cho tụi con đó, mang vô lát ăn tối với má đi, mấy má con khỏi nấu cơm.

– Wow! Quá đã! Hí hí.

– Dạ. Con cảm ơn cậu! Thơm quá! Hihi.

Hai đứa vẫn như mọi khi, mỗi đứa mừng rỡ nói một câu nối liền với nhau như từ một người vậy.

– Ờ.

Cậu vui vẻ quay vô nhà bên kia.

Thằng Tuấn Anh hí hửng xách hộp heo quay to đùng thơm phức đi vô nhà. Thằng em sinh đôi của nó thì đi sát bên, mũi cứ hít hà miết, vừa đi vừa gân cổ lên kêu…

– Má ơi! Có bánh mì heo quay cậu cho nè, đã lắm. Tối nay khỏi nấu cơm.

– Đúng rồi, ăn cái này đã hơn, hí hí.

Vừa nói hai đứa vừa hăng hái xuống bếp lấy dĩa trút heo quay còn nóng hổi trong hộp xốp ra, để bánh mì vô một chỗ riêng, rồi trút dưa leo, dưa chua và hành lá ra một dĩa khác. Khi thằng Tuấn anh đang loay hoay tìm cái chén để trút nước chấm ra thì má đã xuống tới bếp, hít hít mũi nói…

– Thơm quá. Cậu mới cho hả tụi con?

– Dạ, còn nóng hổi.

– … muốn chảy hộp luôn đó má. Hí hí…

– Đúng gu tụi con rồi phải hông?

– Chứ gì nữa.

– … mà thôi, mình ăn nhanh đi má, còn nóng ăn mới ngon, da giòn.

– Ờ. Có cảm ơn cậu chưa đó?

Hai thằng như một, đồng thanh nói…

– Rồi rồi!

– Má cứ làm như tụi con còn học mẫu giáo á.

– Năm nay tụi con sắp lên lớp 11 rồi chứ bộ.

– Ờ ha, quên nữa, con má lớn hết rồi mà, hì hì.

– Thì tụi con bự rồi mà. Má nhìn con chuột của con nè, grừ…

– Của con bự hơn nó nữa, ahhhh!

– Chân con bự hơn chân nó. Má coi nè…

Vừa nói hai thằng Bi Bo vừa giơ tay giơ chân gồng lên cho má coi.

Má cười hí hí, nói…

– Thôi được rồi hai anh! Khoe hoài. Ăn đi.

– Há há.

– Tay con to hơn tay nó đúng không má? Con khỏe hơn nó nhiều, há há.

– Còn lâu! Chưa tỉnh ngủ à? Chân anh còn to hơn chân mày, mà chân thì khỏe hơn tay nha, há há.

– Xời, nói mà không biết xấu hổ. Có dám vật tay với anh không? Hè hè…

– Nè, hai đứa muốn cãi nhau tiếp hay ăn thịt quay?!

– Hihi. Ăn chớ.

– … Ờ. Ngu gì cãi.

– … đúng đó, lát ăn xong cãi cũng chưa muộn.

– Thằng cha bây! Hồi mang bầu hai đứa má nhớ đâu có ăn nhiều rau cải đâu.

– Thôi thôi, mình ăn nha má! Hihi, con thèm chảy nước miếng.

– … mày có cần khăn lau không?

– Cần chứ, đưa khăn cho trẫm!

Vừa nói thằng Bo vừa ngước mặt, đưa tay ra về phía thằng anh sinh ra trước nó 5 phút.

– Vua hả?! Vua cỏ thì có! Hè hè.

Coi như xong “nghi thức” trước khi ngồi vô bàn ăn, nên hai đứa bắt đầu chiến đồ ăn trên bàn. Hai thằng giống như vừa cãi nhau chí chóe, nhưng ngay sau đó lại đổi màu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Má cũng quen thấy cặp sinh đôi này tranh nhau từ nhỏ nên chẳng để bụng chút nào. Hồi mang bầu tụi nó mấy tháng cuối thai kỳ cứ thấy bụng gò lên, rồi tụi nó đạp lung tung, tới giờ má vẫn luôn tự hỏi không rõ có phải hai thằng đã có tiền sử cãi cọ với nhau từ trong bụng hay không.

Cứ thế mấy má con vui vẻ ăn tối. Ai cũng dùng tay bốc cho tiện.

Thằng Tuấn Anh tay xé bánh mì chấm chấm nước sốt, tay bốc cục thịt kẹp chung với bánh mì rồi bỏ vô miệng nhai rôm rốp ngon lành. Thỉnh thoảng nó bốc miếng dưa leo, dưa cải “nhồi” vô cái miệng nhồm nhoàm của mình rồi nhai rau ráu. Thằng em ngồi kế bên dù không nhìn, nhưng động tác cứ như đồng bộ với thằng anh sinh đôi của mình, giống nhau đến kỳ lạ, nhưng má lại chẳng thấy gì là kỳ. Chỉ khi thấy nước sốt với mỡ thịt chảy đầy miệng của hai đứa, má mới nói…

– Chùi mép đi hai đứa, tướng ăn xấu quá, mai mốt có đi tiệc…

– Dạ dạ… đi tiệc má thấy xấu hổ với khách chứ gì, hì hì.

– Ăn vầy mới thích. Ăn lịch sự quá mất ngon, hihi.

– Thôi đi, mày lo chùi mép đi, lát má la nữa bây giờ.

– Làm như mày ăn lịch sự lắm á.

– Dạ dạ, tụi con chùi miệng ngay, hihi…

– Ờ. Má đừng nhìn vậy nữa, tụi con khó ăn lắm, hí hí.

– May mà tui đẻ chỉ 1 cặp. Thêm vài đứa nữa chắc chết.

– Dzuôi mà. Không có tụi con má buồn chết đi được.

– Đúng rồi, dzuôi mà má. Hí hí…

Má không nhịn được phải phì cười. Đi làm mệt nhọc về nhà gặp tụi nó là như bù lại rất cả. Nhìn thức ăn trên bàn không ngừng bay vô bụng hai đứa, má rất vui. Mấy món thịt quay này tụi nó thích lắm, mỗi lần có dịp là hai thằng ăn tới no căng bụng.

Hai thằng Bi Bo dù miệng nói không ngừng nhưng vẫn không giảm tốc độ ăn chút nào. Hồi ông bà ngoại còn sống ai cũng cưng tụi nó, lúc nào cũng nhắc người lớn mua món này cho tụi nó ăn. Sau này ông bà mất hết, thỉnh thoảng tụi nó mới được ăn thôi, vì má nói không an toàn thực phẩm, heo bệnh, vịt chết thường bị tuồn vô các lò thịt quay này. Nghe cũng ớn, nhưng ăn không chết ngay thì tụi nó vẫn cứ thích à.

Vừa nhai rau ráu miếng da heo giòn rụm, thằng Bo lúng búng trong miệng “than phiền” với má…

– Hồi xưa ngoại hay cho con ăn món này ghê, giờ ít có ai mua, hiu hiu.

– Đúng rồi, cứ thấy món này tụi con lại nhớ ngoại.

– Ờ, bà ngoại con thích heo quay lắm, nhất là da heo, lần nào đám giỗ ngoại má cũng mua thêm một miếng, lóc da heo quay riêng để cúng. Nhưng không nên ăn nhiều, nó…

– … Độc hại phải hôn? Con biết rồi.

– Mà thôi kệ đi, mình giả bộ như không biết đi má.

– Đúng rồi, gọi là khuất mắt trông coi. Lâu lâu cũng mua đi má, tụi con thèm.

– Được rồi, hai anh! Ăn còn chưa xong bữa nay đã đòi ăn bữa sau rồi à.

– Thì tụi con nói vậy á, hiu hiu.

Vừa nói hai đứa vừa giơ bộ mặt “chó con dễ thương” lên với má. Trăm lần như một, tụi nó biết khi tụi nó làm bộ mặt này để xin xỏ cái gì đó thì hầu như má không thể từ chối được. Lần này cũng vậy, vừa “diễn” chút xíu là má lại phì cười, đầu hàng.

– Thôi được rồi, để weekend má coi youtube cách làm rồi quay thử cho ăn. Mua về tự làm an toàn hơn đồ làm sẵn.

– Yeah!! Mà phải giòn da như vầy nha má.

– Phải juicy như vầy nha má, đừng có khô.

– Có ăn là dzuôi rồi, mấy anh còn đòi hỏi nữa hả?!

– Hihi, thì tụi con nói vậy á. Thôi kệ, có heo quay ăn là dzuôi rồi, má cứ làm đi.

– Da không giòn mình lấy kho dưa cải ăn cũng ngon nữa, không sợ ế đâu heng.

– Tui chưa làm sao mấy anh biết không giòn? Hừ hừ…

– Xí lộn, hihi, à, sao má ăn ít vậy?

– Ăn thêm miếng nữa đi má. Lát tối mà đói bụng ăn đêm mập bụng lắm, hí hí.

– Đánh trống lảng đúng hông?

– Đâu có! Tại tụi con thấy má ăn ít quá nên sợ lát tối má đói bụng.

– Thôi thôi, ăn đi anh Hai, tới 2 anh Hai lận, nói nhiều quá.

Mấy má con vừa ăn vừa tám, cho tới khi dĩa thịt trên bàn sạch bóng, không còn mảnh vụn nào.

Thằng Tuấn Anh dựa ngửa ra thành ghế, đưa tay vỗ bụng rồi ợ một tiếng to, miệng vẫn chép chép ra vẻ còn thèm.

Thằng Tuấn Em thì mυ'ŧ mυ'ŧ mấy ngón tay ngon lành, miệng cũng chép chép than thở…

– Trời ơi, sao má đã sinh Bo còn sinh Bi! Nó chia hết nửa khẩu phần khoái khẩu của con rồi. Ăn chưa phê nữa.

– Ê ê! Nếu không có anh thì Cậu chỉ cho nhà mình phân nửa chỗ đồ ăn này thôi nhá! Nhờ có anh mà đồ ăn nhiều gấp đôi đó! Đừng có mà điêu!

– Bớt mồm đê! Cậu cho là cho, chứ còn canh khẩu phần nữa hả?!

– Hai đứa cứ cãi nhau vui vẻ nha. Má xong rồi, haha.

Nghỉ hè chỉ có nhiêu đó, hai thằng ku được ăn xả cửa, cả ngày hết cãi cọ rồi rong chơi xả láng, không phải lo bài tập gì hết, sáng được ngủ nướng tới chừng nào chán thì dậy, sướиɠ gì đâu, nhưng tụi nó lại dậy sớm để tập thể dục.

Từ sáng tới giờ, tranh thủ Chủ Nhật nên má ở nhà nấu nướng cả ngày, làm đồ ăn cho tụi nó với con em họ suốt tuần này. Cái nào ăn ngay thì để ngăn mát. Cái nào chưa ăn thì cho vô đông đá. Cứ tới hè là nhà nó với nhà cậu mợ thay phiên nhau nấu nướng cho 3 đứa nhỏ ăn cả tuần. Mỗi nhà phụ trách một tuần. Bình thường cứ sáng ra người lớn đi làm hết, ở nhà ba anh em ăn chung với nhau, mỗi tuần tụi nó ăn ở một nhà, nên hai gia đình tuy hai mà một, tuy một mà hai là vậy.

Má đã đi lên phòng, anh em nó cãi nhau một lúc rồi cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, rồi cùng nhau chạy vô tắm. Từ nhỏ tụi nó đã tắm chung, tới giờ đứa nào cũng lớn tướng rồi mà cũng không thèm thay đổi, cũng chẳng care cái vụ “gay” như thiên hạ xì xầm. Tụi nó tự biết mình vẫn “thẳng băng căng cứng” nên éo sợ bố thằng nào đồn bậy.

Tắm xong hai thằng chạy tót lên lầu về phòng mình, chân dậm đùng đùng trên bậc cầu thang.

Lên tới nơi, tụi nó nằm dài trên cái giường king – size, đứa mở điện thoại ra online, đứa ôm tablet.

Mới đầu cả hai thằng đều lướt qua diễn đàn game, sau đó thằng Bi vô chat với mấy đứa bạn chí cốt, thằng Bo thì đọc truyện trên truyensεメ.top…

Thằng Tuấn Anh chat một lúc lâu, giỡn bựa với đám bạn khiến nó nứиɠ lên, bèn qua trang pornhub coi gangbang. Lúc này cả hai thằng đều nứиɠ nên gần như đồng thời tuột quần ra, moi con ku cứng ngắc vừa coi vừa quay tay hùng hục.

Gần như giống nhau đến kỳ lạ khi cả hai đứa đều bắn ra cùng lúc. Tụi nó đều nứиɠ quá nên không đứa nào kịp với tới cái khăn giấy ở đầu giường, tinh khí vãi như mưa rơi lộp độp trên tấm trải giường khiến hai thằng thay nhau kêu lên “shit! Shit!” Ỏm tỏi, nhưng vẫn đang sướиɠ phê lòi nên tụi nó… kệ mịa luôn tấm trải giường, mai bỏ vô máy giặt sau.

Ra xong hai thằng đều dựa ngửa vô đầu giường thở hổn hển.

Thằng Bi ngó lại đồng hồ cũng gần 10 giờ rồi. Thằng Bo chồm tới đầu giường, lấy cả nùi khăn giấy chia làm đôi cho thằng anh sinh đôi của mình một nắm, hai đứa tự lau chùi con ku “quý báu” của mình, vừa lau vừa ngắm cây hàng dài hơn 21cm mà trong 2 năm gần đây bỗng dài ra nhanh chóng, giống như cặp giò của tụi nó vậy.

– Nhìn nè, người ta nói tích cực quay tay, vận may sẽ tới. Của tao bữa nay dài hơn của mày thấy rõ luôn.

– Nhảm! Của anh mới bự nè. Của mày nhỏ xíu.

– Ê! Của ai nhỏ? Muốn đo lại không?

– Thôi, mới đo hôm qua. Đo hoài chán rồi.

– Sợ thua thì nói đại đi. Hí hí…

– Còn lâu nhá! Thích thì nhích à!

Lại một màn đo ku giữa hai đứa, dù mới xuất tinh nhưng ku đứa nào cũng còn căng cứng. Nhưng kết quả vẫn như mọi ngày, làm thất vọng cả hai đứa, vì ku tụi nó đều dài gần như nhau. Lệch vài milimet thì chẳng nói được gì. Thằng Bo thở dài nói…

– Người ta nói tuổi mình là tuổi nhổ giò, còn ku cũng dài ra lại không nghe ai nói là tuổi “nhổ ku” hết.

– Mày ngu vừa vừa. Nhổ giò là dùng chung cho NHÂN LOẠI! Chứ nếu nói nhổ ku, rồi nữ thì nhổ cái gì?

– Nhổ bướm? Há há…

– Haha, đồ biếи ŧɦái! Mà tao cũng tò mò con trai lớn lên ku bự ra, con gái thì sao ta?

– Vậy cũng hỏi. Bướm bự ra chứ gì nữa.

– Thì biết vậy, nhưng bự như nào á. Ví dụ như bự cái mép, hay cà vạt, hay cái hộŧ ɭε…

– Cái lỗ nữa. Mày quên chỗ quan trọng đó à?

– Ờ. Cái lỗ nữa. Chẹp chẹp, nhắc lại thèm.

– Lông.

– Đúng rồi, lông nữa.

Bỗng thằng Bo chợt nói…

– Không biết con Loan có lông chưa?

Thằng Bi trợn mắt nhìn thằng anh em của mình…

– Đồ biếи ŧɦái!

Thằng Bo giật mình, đưa tay gãi đầu sồn sột, miệng thì vội phân bua…

– Ý tao muốn hỏi là… nó… Nói sao ta… Phát triển như nào á. Bộ mày không thắc mắc hả?

Thằng Bi hơi có vẻ suy nghĩ…

– Ờ ha, mày nói tao mới để ý. Cũng tò mò không biết cái bướm nó giờ phát triển chưa? Lông lá gì chưa.

Nói tới đây hai thằng tự nhiên im lặng. Mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng lại ngầm ăn ý không đứa nào nói ra.

Được một lát, thằng Bo nhìn con ku với cái qυყ đầυ to bè của mình rồi nói…

– Nhiều lúc tao cũng không tin nổi đây là “trái ớt” trắng trẻo dễ thương hồi đó.

– Ờ, không còn dấu hiệu gì luôn, như là hai thứ chẳng liên quan gì nhau.

– Nếu thứ này vẫn không ngừng gắn chặt trước mu tao suốt nhiều năm nay, tao dám tưởng tượng có ai đó đã nhổ “trái ớt” kia đi rồi cắm cây thịt bự này lên người mình lắm. Há há…

– Đúng đúng! Màu da cũng sậm hơn màu trắng trẻo hồi đó. Cứ như hai thứ chẳng liên quan gì nhau á. Haha…

– Nhưng nếu ai hỏi tao có nhớ nhung “trái ớt” bé tí kia không, thì khẳng định 100% là không.

– Mày đin à?! Có ngu mới muốn trở lại con ku bé tí kia, hè hè.

– Ờ. Ngu gì, hè hè.

Thằng Bo đưa tay vuốt vuốt mớ lông lún phún ở gốc ku mình, nhìn kỹ thì mấy sợi lông tơ mỏng lét và chỉ mới dài chừng một lóng tay thôi, nó thắc mắc…

– Không rõ chừng nào sẽ dài ra thành một rừng đen thui như mấy phim Nhật ha.

– Mày mong như vậy à? Nghĩ thôi cũng đã thấy ghê rồi.

– Ờ. Ghê thật. Lông ít ít vầy tao thấy đỡ dã man hơn.

– Đúng đúng, lông nhiều nhìn như dã nhân, haha.

– Mày có nhớ bữa hổm chơi dại không?

– Tao với mày từ nhỏ tới giờ chơi dại chắc ít lắm?! Nói vụ nào cụ thể đi!

– Vụ lén lấy cây nhíp nhổ chân mày của má thử đi nhổ lông ku đó.

– Nhớ rồi! Mợ ơi! Tao mới rút một sợi ra thôi mà nó đã đau chảy nước mắt, rùng mình!

– Ờ, haha. Tao thấy vậy không tin, lấy cây nhíp đó nhổ thử mới tin, haha.

– Tin gì, mày quăng nhíp của má rồi còn chửi “Shit! Shit!” Như đin! Haha.

– Ờ ờ. Sau đó cho vàng tao cũng không dám động tới mớ “cỏ non” này.

– Thôi, tới giờ còn sợ! Đau vãi đái. Chừng nào mọc đen thui như mấy chú trong phim đi rồi tính.

– Ờ. Tao sợ thấy tía luôn rồi.

– Haha. Mày thấy tía được tao phục mày luôn á. Tao muốn thấy còn không được đây.

– Ờ. Không biết giờ này tía đang ở phương trời nao…

– Thôi đi ku! Sến chảy nướ© đáı!

– Hahaha.

Sau khi chơi trò bác sĩ với chính mình, hai đứa nhổm dậy, vo viên khăn giấy, quăng vô sọt rác ở góc phòng. Thằng Bo quăng phát là vô giữa sọt. Thằng Bi quăng trật ra ngoài, thế là thằng em khoái trá kêu lên:

– Há há! Đã xấu còn thích thể hiện, haha. Lượm đi ku.

– Dẹp! Để mai tính.

– Ờ. Sáng mới lượm thì kiến bu đầy.

– Kệ. Lâu lâu cũng nên tập tinh thần chia sẻ với những sinh vật nhỏ bé kia. Cho chúng nó có được một vài bữa ăn dinh dưỡng cũng tốt đó chớ.

– Gúm quá đi! Ọe!

– Haha.

Hai đứa nháo một chút rồi thằng Bi lấy chai nước ở đầu giường đưa lên miệng tu ừng ực, xong đưa qua cho thằng Bo uống một hơi hết chai. Tụi nó mặc quần sịp vô, xong mỗi đứa đều cẩn thận nhìn drap giường rồi nằm nép qua tuốt bên kia giường, chỗ chưa bị “ô uế”, và ngủ ngon lành.

Trong mơ cả hai thằng đều mơ một giấc mơ… kỳ cục.

Trong đó 3 anh em chạy bộ xong, về tới nhà thì tụi nó lôi con Loan vô phòng mình, lên cái giường này, rồi… cởi hết đồ con nhỏ ra, và ấy ấy con nhỏ. Cảm giác phê hơn quay tay nhiều, dù hơi mơ hồ nhưng vẫn đã lắm, và rồi từng đứa đều ra, cảm giác sướиɠ ơi là sướиɠ… Và tụi nó ra chỉ lệch nhau chừng vài phút.

Cảm giác ướŧ áŧ khiến hai thằng ku đang ngủ bỗng giật mình thức dậy gần như cùng lúc, lần lượt kêu “shit” thật to vì cái rốn đã ướt mem tinh khí của mình.

Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, hai thằng nhóc ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn xuống bụng mình. Con ku dài của tụi nó khi cương đã tự chui ra khỏi mép quần sịp, thò lên quá rốn và bắn ra lung tung. Thằng Bo hỏi…

– Mày cũng mơ ướt hả?

– Còn phải hỏi. Mày chắc cũng không hơn gì tao rồi, hehe…

– Nhìn cái bệt trên ngực tao nè, hỏi chi nữa.

Trong bóng đêm, thằng Bi lấy một xấp khăn giấy ở đầu giường, đưa một mớ cho thằng em, rồi lau chùi trên ngực và bụng mình.

Do chưa từng nói với nhau về giấc mơ kiểu này, nên tụi nó đều không biết vài tháng gần đây, cả hai đều mơ cùng một giấc mơ đó.

Mặc dù trong thực tế tụi nó cũng mến con em họ, nhưng chưa tới nỗi ham muốn mãnh liệt tới mức như trong giấc mơ.

Nhưng mà nghĩ lại… thằng Bo thấy nếu thành sự thực thì quá đã. Nghĩ tới đây, thằng ku bỗng giật mình, lắc lắc đầu thật mạnh, cố gắng lắc cho “văng” hết những suy nghĩ bậy bạ về con em họ ra khỏi đầu. Vô tình nó quay sang thấy thằng anh mình cũng đang làm vậy. Nó giật mình, hỏi…

– Ai nói gì đâu mà mày lắc đầu ghê vậy?!

– Tao… tao… đau cổ nên lắc cho nó bớt đó mà. Thôi ngủ đi!

Thằng Bi bối rối đưa tay ra bóp bóp sau cổ, giả vờ như đau cổ thực sự. Nó không dám kể cho thằng anh em về giấc mơ bậy bạ đó. Hai chữ “loạn…” gì gì đó nó không dám nghĩ tới luôn. Nó hoàn toàn không thấy thằng em mình cũng vừa có cử động giống y chang mình.

Hai đứa lau khô thân mình, quăng khăn giấy ra đất, rồi cùng nhau nằm xuống ngủ lại. Trong tư tưởng hai đứa con trai đang dậy thì cứ chập chờn hình bóng con em họ, lúc ẩn lúc hiện, như khêu gợi, như mời gọi. Con Loan như bông hoa đồng nội vừa chớm nở, cứ ngây ngô ở đó, mình không tự tay ngắt lấy thì… thằng khác bứt, lỗ ráng chịu.

Đột nhiên thằng Bo kêu “bà mịa!”.

Thằng Bi thì đấm giường.

Hai thằng đồng thời giật mình, mở mắt quay sang nhìn nhau, rồi như ngầm ăn ý, tụi nó lại nhắm mặt lại, nằm ngửa ra ngủ tiếp. Không thằng nào muốn nói cho đứa kia về suy nghĩ “biếи ŧɦái” vừa bật ra trong đầu, sợ bị đứa kia chê cười, xỉ vả.