Tôi Không Phải Là Nữ Chính

Chương 13

(24)

"Hình như cô thích đi Cambra(*1)?" Âm thanh Hạ Phong trong sáng, giọng điệu dịu dàng: "Vừa rồi giới thiệu cho cô mấy điểm tham quan cô không có phản ứng gì, lúc nhắc tới Cambra lại thấy cô mỉm cười."

"Lần trước ghé qua vội vàng tôi cũng chưa có dịp tham quan, nổi danh có núi Đan Hà(*2) mà."

~~~(1*) [Công viên rừng quốc gia Cambra Thanh Hải nằm trong lãnh thổ của huyện Tiêm Trát, tỉnh Thanh Hải, là một công viên rừng cấp nhà nước, được Tổng cục Du lịch Quốc gia xếp hạng là danh lam thắng cảnh cấp 4A. Công viên cách thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải 131 km về phía đông và 50 km về phía tây giáp với thị trấn huyện Tiêm Trát.]

(*2) [Danxia(Đan Hà) là một danh từ rất quan trọng trong địa lý. Giải thích đơn giản là nơi này có sa thạch đỏ sau một thời gian dài phong hóa bong tróc và xói mòn do nước chảy, tạo thành một ngọn núi bị cô lập dốc đá kỳ lạ, lớp cát màu đỏ khổng lồ, sỏi đá chạy dọc chảy dài phát triển thành một ngọn núi kỳ lạ tên Đan Hà]~~~~

"Sáng mai tôi đi thăm khách hàng một lát là công việc bên chỗ tôi cũng xong, vậy điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta là Cambra?"

"Đi hồ Tạp Trà(*) trước, cũng cùng một đường thôi."

(*)[Là một hồ muối nổi danh ở Thanh Hải]

Bên đây tôi nói chuyện với Hạ Phong, Thẩm Mục bên kia đang chào đón một cô em gái.

Eo thon tóc dài mắt to, đang bắt chuyện với Thẩm Mục.

Tên Thẩm Mục ra ngoài luôn là dáng vẻ chó điên giả làm người.

Bình thường là một quý ông Mỹ mặc áo sơ mi hoa, hôm nay là anh trai hàng xóm vui vẻ thân mật.

Khuôn mặt tươi cười, lễ phép nói chuyện, chẳng nhìn được chút dáng vẻ nào của hôm qua, lúc tôi không cho hắn chuốc thuốc ngủ Hạ Phong, hắn liền tức giận giả vờ ngây thơ phát điên chạy khắp phòng làm loạn.

Hạ Phong ở Thanh Hải ngoại trừ khách hàng quan trọng ra, còn có vài việc riêng cần giải quyết, dùng bữa xong anh ta đưa tôi về khách sạn, một mình đi xử lý.

Tôi mang theo hộp đóng gói vào phòng, đây là lúc rời khỏi nhà hàng, tôi đã đặt họ một phần cá đặc sản mang về.

Tôi cởi giày cao gót ra để chân trần ngồi trên thảm bắt đầu lựa xương cá.

Con cá còn chưa lựa xong, ban công đã truyền đến tiếng sột soạt.

Thẩm Mục giống như một tên trộm mở khe hở rèm cửa sổ nhìn vào trong một vòng, lặng yên không tiếng động lẻn vào, xoay người thuận tay đóng cửa ban công lại.

"Hạ Phong đi đâu rồi?"

Hắn vừa dứt lời, người liền chạy vào phòng ngủ, tiếp theo là phòng tắm, lần lượt xoay quanh phòng, ai không biết còn tưởng rằng hắn đến bắt gian.

"Đi xử lý công việc rồi, tôi cũng đâu có ở chung phòng với anh ta, đừng đi lung tung nữa, lại đây ăn cá."

Thẩm Mục đảo một vòng chạy đến ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi lựa được miếng nào sẽ đút cho hắn miếng đó, hắn vui vẻ ăn, híp mắt lại, giống như đang cho chó con ăn.

Chờ ăn xong, hắn lên sofa ngồi, nghiêng mắt quét qua tôi: "Đừng tưởng làm vậy tôi sẽ không so đo với em, kế hoạch tôi chuẩn bị đều bị em phá hư."

Nghe hắn nhắc đến tôi lại thấy đau đầu.

Hôm vừa rồi tôi còn chưa nghĩ được cách nào khuyên Thẩm Mục buông bỏ ý nghĩ đáng sợ trong đầu hắn, bên kia kí chủ liền trực tiếp đổ thêm dầu vào lửa.

Cô ta biết tôi và Hạ Phong muốn đi du lịch, liền vô cùng thích thú, nhất định phải nhúng tay vào chuyện đặt vé máy bay và khách sạn, sau đó còn lấy thái độ chị em tốt tự đưa ra ý tưởng đặt luôn resort.

Hai phòng ngủ, tôi và Hạ Phong mỗi người một phòng, vừa đảm bảo sự riêng tư lại tràn ngập mập mờ.

Thẩm Mục biết tin này rất vui vẻ, nháo nhào muốn vào ở, đòi ngủ chung phòng với tôi, phòng cách vách là Hạ Phong.

Phòng khách phòng ăn dùng chung, đại khái là ba người ở chung một chỗ.

Thẩm Mục thậm chí còn tính mỗi đêm đều sẽ cho Hạ Phong uống thuốc ngủ, để tôi và hắn lên giường anh ta nằm, ném Hạ Phong xuống giường.

Rất nhiều lúc tôi không thể hiểu nổi trong đầu Thẩm Mục chứa mấy cái thứ gì.

Loại chuyện hoang đường lại nguy hiểm này đương nhiên tôi không thể đồng ý, cho nên nghĩ cách từ chối "ý tốt" của kí chủ.

Trước khi đi cũng ném hết thuốc ngủ của Thẩm Mục đã chuẩn bị.

Chờ đến khách sạn, phòng của Thẩm Mục, phòng của tôi, phòng Hạ Phong xếp một hàng dài, ban công cũng gần nhau.

Vừa rồi Thẩm Mục từ ban công phòng hắn trèo qua.

"Ngày mai chúng ta đến hồ Tạp Trà đi."

Tôi không muốn đề cập đến chuyện này với hắn, trực tiếp giả điếc.

"Hừ."

Thẩm đại ca đang mất hứng.

Tôi vừa nhìn đã biết hắn đang dỗi, kế hoạch của hắn bị tôi làm loạn như vậy, sao hắn có thể chịu được, nhất định phải có gì đó bù đắp mới cam lòng.

"Thẩm Mục, hình như tôi còn chưa nói cho anh biết kế hoạch của tôi phải không?"

"Tôi mới không thèm quản kế hoạch của em là cái gì."

Thẩm Mục hùng hùng hổ hổ xoay người đưa lưng về phía tôi.

"Anh không muốn biết hả, nhưng tôi rất muốn nói, anh cố gắng nghe chút đi mà."

"Hừ."

Thẩm Mục quay lưng lại.

Mặc kệ Thẩm Mục có thay đổi thế nào, có một thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi, chính là trẻ con.

Hắn không thể vui vẻ trưởng thành, vậy nên hắn luôn muốn tìm kiếm sự bù đắp.

"Nếu đã muốn tôi ở bên Hạ Phong, vì đạt được mục đích này, nói không chừng bọn họ sẽ làm ra một số chuyện để ép tôi, vì đề phòng trường hợp này, tôi định chủ động ra tay trước, tạo cho họ một cơ hội thích hợp, thứ nhất là có thể tránh được mấy nguy cơ không biết trước, thứ hai có thể cho họ thấy chuyện tôi yêu Hạ Phong có thêm vài phần đáng tin."

"Vậy em định làm gì?"

"Mấy chuyện này đơn giản là, hoặc là anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là khảo nghiệm sinh tử, chúng ta làm phiên bản nâng cấp hơn, lúc anh hùng cứu mỹ nhân thì gặp phải khảo nghiệm sinh tử."

"Nếu như..." Thẩm Mục sờ sờ cằm: "Nếu như mấy tiếc mục này không phải do bọn nó sắp xếp, em có chắc là Hạ Phong sẽ đi cứu em không?”

"Không cứu cũng không sao, dù sao là tôi sắp xếp, sẽ không thật sự làm tôi bị thương. Huống chi tôi vốn là người bị trầm cảm, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu có trở nên nghiêm trọng hơn cũng là hợp tình hợp lý, kẻ yếu luôn có thể được đồng tình và khoan dung hơn, sau này tôi làm việc cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều, không cứu thì quân cờ Hạ Phong kì này coi như bỏ."

"Vậy em sắp xếp thế nào."

"Không phải tôi sắp xếp thế nào, là anh." Tôi lấy điện thoại đã chuẩn bị từ lâu đưa cho Thẩm Mục: "Mấy người này tôi đã chọn ra, có thể làm việc cho chúng ta, nhưng cần anh liên hệ, anh đi trao tiền. Bởi vì mấy loại chuyện thế này khó đảm bảo sẽ không có người đi điều tra, đặc biệt là Kim Sở Hàm, cho nên tôi không thể đi bố trí. Chuyện lúc trước ở New York, tôi đại diện nhà họ Kim làm loạn với anh một trận không mấy vui vẻ. Anh đối với Kim Sở Hàm là yêu hận dây dưa, nên không có cách nào ra tay với cô ta, mới chọn trúng tôi, bắt tôi đi uy hϊếp để trút giận."

Giống như thả diều, muốn dây diều không bị đứt thì phải nới lỏng dây.

Tôi nắm lấy tay Thẩm Mục, nhét điện thoại di động vào, vuốt ve mu bàn tay hắn.

"Thẩm Mục, phần cá kia không phải bồi thường, cái này mới đúng, loại chuyện này chẳng lẽ không thú vị hơn mấy cái thuốc ngủ kia sao?"

Thẩm Mục đột nhiên giơ tay kia che mắt lại, ngửa đầu nở nụ cười: "Ha ha ha, Kim Bảo Châu em thật đúng là... Rất thú vị.”

"Để anh chơi vui hơn, anh không cần phải nói kế hoạch của mình cho tôi biết."

Thẩm Mục cười ước chừng vài phút mới dừng lại, hơi nhấc ngón tay lên.

Phòng khách vốn chỉ bật một cái đèn bàn nhỏ, dưới bóng tối còn có đôi tay đang che đậy, khiến tôi chẳng thể thấy rõ ánh mắt hắn.

"Chẳng lẽ em không sợ tôi mất khống chế, thật sự sẽ khiến em gặp nguy hiểm sao?"

"Trên đời này chẳng có bữa trưa nào là miễn phí, nếu tôi muốn lấy được một vài thứ từ chỗ anh, tất nhiên cũng phải trả giá một vài thứ, tỷ như là tín nhiệm."

"Tôi không phải tên ngu xuẩn kia, tôi không tin mấy lời này của em."

"Anh có tin hay không đối với tôi mà nói không quan trọng lắm, quan trọng là tôi tin, càng quan trọng hơn là tôi phải khiến anh đủ vui vẻ."

Thẩm Mục trầm mặc thật lâu không nói gì, tuy rằng tôi nhìn không rõ, nhưng tôi biết giờ phút này trong mắt hắn chỉ nhìn thấy mỗi tôi.

"Kim Bảo Châu."

Tay hắn che giữa mặt dần trượt xuống, hắn nằm trên sofa, khẽ khép mắt lại, hơi ngửa đầu lên trên, yết hầu lăn lên trượt xuống hai cái.

"Kim Bảo Châu." Hắn lần nữa gọi tên tôi "Đến đây hôn tôi đi."

Những lời hắn nói ra như một cơn gió, có rất nhiều thứ, rất nhiều hình ảnh, tựa như bụi bặm trong lòng tôi mới vừa lắng đọng, lại bị cơn gió kia lao đến thổi bay mịt mù.

Chắc đã qua vài giây, hoặc là một hai phút, tôi có thể cảm giác được đầu gối mình di chuyển khoảng hai bước, cảm giác bắp chân bị tấm thảm ma sát hơi ngứa, còn có âm thanh quần áo tôi và Thẩm Mục cọ xát vào nhau.

Đôi môi hắn nóng bỏng, sức nóng đủ khiến tôi cảm nhận được sự lãnh lẽo trên đôi môi của chính mình.

Một tay hắn khoác lên thắt lưng tôi, tay còn lại dần sờ đến sau gáy tôi, từng chút từng chút nhẹ nhàng nắm lấy.

Tôi có thể cảm nhận được sự vụng về, chút cứng nhắc của đầu lưỡi chính mình, nhưng tôi nghĩ tôi nên làm thế.

Tôi không mở mắt ra.

Hắn hình như rất nhanh học được cách đối phó với tình huống xa lạ, càng hôn càng sâu.

Như thể đang hôn nhau với một con quái vật, tất cả nhiệt khí trong cơ thể tôi đều bị hắn hút đi, chỉ còn lại lục phủ ngũ tạng của tôi chậm rãi, từng chút, từng chút một dần đóng băng.

Lúc phát hiện Thẩm Mục có một loại kháng cự quỷ dị đối với hành vi thân mật, tôi đã thở phào nhẹ nhõm.

Vì báo thù tôi sớm đã biến thành vặn vẹo, tôi đã lần lượt lựa chọn những bước đi mà trước đây bản thân rất khinh bỉ.

Nhưng luôn có một số thứ tôi không muốn phải trả giá.

Lại không nghĩ đến vẫn sẽ có ngày này.

Tôi và người đàn ông đã xé nát cả linh hồn tôi, chúng tôi quấn chặt lấy nhau, vây quanh nhau trên một chiếc ghế dài hẹp, trao nụ hôn đầu tiên cho nhau.

Đây là con đường tôi tự mình chọn lựa, thế nên tôi không thể hối tiếc.

Tôi càng chẳng thể hối hận, mặc kệ trên đoạn đường này gặp phải chuyện gì, tôi cũng chỉ có thể tiếp tục bước đi, bởi vì nếu tôi dừng chân lại, tôi sẽ phải đối mặt với kết cục thê thảm hơn.

Nụ hôn này kéo dài một lúc lâu mới kết thúc.

Tôi sớm không biết gì bị Thẩm Mục ôm lên sofa, tôi chống người lên, vuốt lại mái tóc đang rải rác bên tai, nhưng những sợi tóc kia vẫn rơi xuống xõa trên ngực Thẩm Mục, giống như vẫn còn triền miên chưa hết.

Ánh đèn rất tối, nhưng tôi có thể nhìn thấy, trong mắt Thẩm Mục đầy tơ máu, hô hấp của hắn rất nặng nề, nhìn chằm chằm vào tôi, không giống du͙© vọиɠ, nhưng lại là du͙© vọиɠ.

Tay hắn còn đặt trên cổ tôi, hắn chậm rãi vươn đầu lưỡi liếʍ đôi môi ướŧ áŧ, cổ họng rất khàn.

"Thì ra cảm giác là thế này..."

Gương mặt hắn ở trong bóng tối rõ ràng không nhúc nhích, hắn vẫn còn mang theo đôi mắt màu nâu xinh đẹp kia. Nhưng lại giống như chậm rãi vặn vẹo biến thành gương mặt dã thú, con ngươi xanh biếc lóe sáng, khắp người đều là hơi thở tanh tưởi.

Móng tay hắn xẹt qua gáy tôi rất nhẹ, giống như nanh vuốt.

Tôi hơi ớn lạnh, khi đối mặt với dã thú to lớn ăn thịt theo bản năng sẽ sợ hãi, nhịn không được run rẩy.

Thẩm Mục như muốn bật cười, vươn tay kéo tôi nằm sấp lên người hắn, khiến bụng tôi truyền đến một trận áp lực.

Hắn thật sự bật cười, và tôi cũng có thể cảm nhận được lòng mình đang run rẩy.

Trong tiếng cười này chẳng có chút vui sướиɠ, như thể dã thú gào thét trên thảo nguyên hoang vắng.

Lúc này tôi không biết nên làm gì, nên nói gì, chỉ có thể không nhúc nhích nằm sấp trên người hắn.

Tiếng cười kết thúc, hắn vẫn không nói gì, chỉ có hơi thở như có như không chạm vào tóc tôi.

Im lặng quá lâu, tôi bất giác ngủ thϊếp đi.

Mãi đến khi bình minh hửng sáng, đến lúc tôi tỉnh lại, vẫn còn dây dưa trên người Thẩm Mục.

Chúng tôi còn nằm trên sofa, tôi bị Thẩm Mục ôm chặt vào trong ngực, mặt vùi vào ngực hắn.

Tôi giãy dụa hai cái, lại bị ôm chặt hơn.

"Tỉnh rồi?"

Âm thanh của Thẩm Mục như thể từ một nơi rất xa truyền đến.

"Anh buông tôi ra một chút, ôm chặt quá, tôi hơi khó thở."

Thẩm Mục không nói gì, cánh tay hơi buông lỏng, vẫn không buông tay ra, nhưng tốt xấu gì tôi cũng có chút không gian hoạt động.

Tôi xoay người, ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Mục đang cúi đầu.

Hắn vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, nhưng lens mắt không thấy đâu, lộ ra đôi mắt xanh lục, trong mắt đầy tơ máu, bọng mắt thâm quần, nhìn qua giống như cả đêm không ngủ.

"Tối qua anh không ngủ à? Đừng nói anh ôm tôi cả đêm nha?"

Tôi cảm giác xương cốt cả người đều cứng đờ, giống như tờ giấy bị nhào nặn, lúc vuốt thẳng vang lên âm thanh soạt soạt.

"Ừm."

"Tay anh không tê sao?" Tôi xoay đầu, phía dưới đè lên cánh tay Thẩm Mục

"Tê."

“......”

Tê cũng không chịu buông tay phải không..

Tôi lần thứ hai cố gắng thoát khỏi vòng tay Thẩm Mục, hắn lại siết chặt cánh tay.

Trong lúc hoảng hốt, tôi cảm thấy như mình đang bị một con trăn quấn lấy.

"Anh..."

Đêm qua không ngủ ngon, tôi có chút đau đầu, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được Thẩm Mục có gì đó không đúng.

Bình thường tuy rằng hắn dính người, nhưng tiếp xúc thân thể chỉ thích như gần như xa.

Bây giờ hắn đơn giản là một tuýp keo da chó.

Tôi nhất thời nghĩ không ra lý do, chẳng lẽ nụ hôn tối hôm qua mở ra công tắc kỳ quái gì của hắn? Cũng không phải, kiếp trước hắn và kí chủ không phải chưa từng tiếp xúc thân mật, hắn vẫn luôn là dáng vẻ không có hứng thú gì, hiện tại là sao đây.

"Thẩm Mục, anh buông tôi ra trước đi."

"Không buông, tôi còn chưa nghĩ rõ ràng."

Lông mày Thẩm Mục nhíu đến có nếp nhăn.

"Nghĩ cái gì?"

Hắn không để ý đến tôi, chỉ cau mày tiếp tục nhìn tôi như vậy.

Điện thoại tôi không biết ném đâu đó đang đổ chuông.

"Tôi nghe điện thoại trước."

Thẩm Mục nhìn qua hình như đang rất gian nan lựa chọn, chuông điện thoại của tôi vẫn vang lên đều đều, hắn mới chậm rãi buông cái ôm ra, rồi lại nắm lấy cổ tay tôi, cùng tôi đứng dậy khỏi sofa.

Tôi chỉ có thể cùng hắn tay trong tay đi tìm điện thoại di động, ở phòng khách lật tung nửa ngày mới tìm được dưới sofa.

Tôi mở màn hình, mới biết đã gần chín giờ, vậy mà lại ngủ đến giờ này.

Thanh trạng thái treo lơ lửng trên màn hình, là cuộc gọi nhỡ của Hạ Phong.

Tôi gọi lại, bên kia gần như là lập tức bắt máy.

"Tôi làm cô thức giấc sao? Thật xin lỗi, tôi tưởng cô đã dậy rồi."

"Không có, tôi cũng vừa dậy, nhưng tìm không được điện thoại, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì quan trọng, chỉ là chuyện bên tôi đã xử lý xong, muốn hỏi cô đã ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa, tôi vừa mới rời giường."

"Vậy vừa hay, tôi cũng chưa ăn, tôi đang ngoài cửa, bằng không chúng ta đi ăn sáng chung đi?"

“...... Được rồi, nhưng anh phải đợi một chút, tôi vẫn chưa rửa mặt, hay là anh về phòng ngồi trước."

Tôi khách sáo cùng Hạ Phong vài câu, cúp điện thoại, hạ thấp giọng nói với Thẩm Mục: "Hạ Phong ở cửa, anh ta muốn tìm tôi ra ngoài, anh về phòng mình trước, ban ngày cẩn thận một chút, đừng để người khác nhìn thấy. ”

"Không về."

Cả người Thẩm Mục giống như chiếc đồng hồ, vì quả lắc bị kẹt lại, nên âm thanh báo giờ không vang lên.

"Thẩm Mục, rốt cuộc anh bị sao vậy? Nếu có gì đó nghĩ không ra, chi bằng nói ra mọi người cùng nhau nghĩ."

Thẩm Mục từ trên cao nhìn xuống tôi, trầm mặc một hồi mới mở miệng.

"Hôm qua lúc tôi hôn em, tôi muốn cắn rơi đầu lưỡi em rồi ăn nó vào, tôi muốn bóp nát em nhét vào cơ thể." Thẩm Mục khẽ thở dài, dường như đang tiếc nuối vì chưa làm được hai chuyện này: "Nhưng tôi không làm được, cũng không phải không làm được, là không có chỗ xuống tay.”

“......”

Tôi nhịn không được hít một hơi khí lạnh, sáng nay số lần tôi nghẹn họng đại khái còn nhiều hơn cả tháng cộng lại với nhau.

Vấn đề này khiến tôi nhất thời không thể trả lời, Thẩm Mục hình như cũng không cần tôi trả lời.

Hắn nhìn tôi như một con rắn đang nhìn vào con mồi, đang tìm kiếm chỗ thịt ngon nhất.

"Vấn đề này tôi nhất thời cũng không biết nên trả lời anh thế nào, nhưng Hạ Phong bên kia còn đang chờ tôi, không thể để anh ta nhìn ra khác thường, bằng không lát nữa anh đừng ra ngoài." Tôi cố gắng thuyết phục Thẩm Mục: "Cả đêm anh không ngủ về nghỉ ngơi trước đi. ”

Thẩm Mục hình như cũng không thèm để ý tôi nói gì, chỉ nhìn thẳng vào tôi, cảm xúc ác liệt lóe lên trong mắt hắn làm tôi không nhịn nổi lạnh sống lưng.

Tôi làm bộ như không có gì tránh tay Thẩm Mục ra, xoay người đi vào toilet, hắn không đuổi theo.

Chờ tôi rửa mặt xong đi ra đã không thấy Thẩm Mục đâu.

Chỉ có cửa ban công mở rộng, rèm cửa bị gió thổi lay động.

......

Tôi cùng Hạ Phong đi ăn sáng, anh ta vẫn dịu dàng như trước, không lộ ra chút sai lầm nào.

Anh ta thuê xe và hướng dẫn viên du lịch tư nhân ở Thanh Hải, chỉ chờ tôi lên lịch khởi hành.

Tôi nhớ tới sự khác thường của Thẩm Mục, nghĩ tới nghĩ lui dời lịch chiều nay sẽ xuất phát, đi ngắm hồ Tạp Trà sớm một chút, nói không chừng có thể trấn an hắn.

Đề nghị này có chút vội vàng, nhưng Hạ Phong vẫn mỉm cười chiều theo.

Ăn xong anh ta vội vàng đi nói chuyện với hướng dẫn viên và tài xế, tôi trở về phòng thu dọn hành lý, gọi điện thoại cho Thẩm Mục báo lịch trình tiếp theo.

Thẩm Mục giọng điệu lười biếng, nói qua loa mấy câu liền cúp điện thoại.

Tôi không hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì gì, chỉ có thể ném hắn qua một bên trước, chuyên tâm đối phó Hạ Phong.

Tôi không thể biểu hiện quá nóng bỏng với Hạ Phong, cũng không thể lãnh đạm, phải dần dà làm ra dáng vẻ bị anh ta từng chút từng chút một làm rung động, chỉ khi làm vậy chuyện này mới trở nên đáng tin.

Chờ đến Tạp Trà bầu trời cũng sập tối, Hạ Phong đã liên lạc trước với khách sạn, vốn định đi dạo quanh, trời lại nổi gió.

Tây Bắc đã là đầu đông, trời đêm lạnh thấu xương, người người chỉ muốn trốn vào phòng tìm ấm áp.

Dọc theo đường đi có Hạ Phong bên cạnh nên tôi không dám liên lạc với Thẩm Mục, mãi đến khi vào phòng tôi mới gửi tin nhắn đầu tiên cho hắn.

Không trả lời.

Chờ mười phút tôi lại gửi một tin nhắn, vẫn không trả lời.

Tôi lại gọi cho hắn vẫn không ai nghe máy.

Tiếp theo mỗi nửa tiếng tôi sẽ liên lạc với Thẩm Mục một lần, lại giống như đá chìm đáy biển không có động tĩnh.

Lúc trước tôi từng nghĩ tới sẽ lắp đặt thiết bị định vị trên người Thẩm Mục để dễ xác định hoạt động của hắn, nhưng lại sợ khiến hắn không vui nên chỉ có thể tạm thời cho qua, bây giờ tôi thật sự hối hận sao lúc đó mình không quyết tâm hơn.

Tên này đã đi đâu...

Tôi đợi đến khuya vẫn không liên lạc được với Thẩm Mục, Thanh Hải lớn như vậy tôi căn bản không biết hắn chạy đi đâu.

Ngày mai tôi còn phải gặp Hạ Phong, chỉ có thể đi ngủ sớm, lại chẳng thể ngủ ngon giấc, vừa mới mơ màng một lát sẽ bừng tỉnh xem điện thoại.

Cứ như vậy lăn qua lộn lại đến hừng đông.

Tôi không ngăn được mệt mỏi, cứ liên tục ngáp trước mặt Hạ Phong, đối diện với sự quan tâm của anh ta, tôi chỉ có thể lấy cớ đi đường mệt nhọc lừa gạt cho qua.

Anh ta khuyên tôi ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới xuất phát, còn chưa đợi tôi trả lời, cuộc gọi video của Kim Sở Hàm đã gọi tới.

Giọng nói ngọt ngào của cô ta quanh co truyền tới, tràn đầy quan tâm và nhớ nhung với tôi, đúng lúc hỏi Hạ Phong vài câu, Hạ Phong khi đối mặt với Kim Sở Hàm thái độ luôn vừa phải.

Quen thuộc nhưng không quá nhiệt tình.

Tôi thật sự rất nhớ những ngày mà hệ thống không ngủ đông, bởi vì khi đó tôi có thể nghe được những lời thật lòng của họ.

Mà không phải như bây giờ, một bên phải lo sợ Thẩm Mục có thể sẽ gây phiền toái cho tôi, một bên lại phải cẩn thận cân nhắc từng câu kí chủ nói ra, suy đoán từng khả năng.

Chờ cuộc gọi tâm sự này kết thúc, Hạ Phong mỉm cười hỏi tôi có muốn trở về nghỉ ngơi không.

"Không cần, càng ngủ càng buồn ngủ, vẫn là ra ngoài giải sầu đi."

Ở trong khách sạn cũng sốt ruột, ra ngoài dạo chơi nói không chừng còn có thể tìm được bóng dáng Thẩm Mục.

Hạ Phong trầm ngâm một lát, cũng đồng ý.

Anh ta đề nghị đưa tôi đến một ngôi làng dân gian địa phương, đợi trưa nắng lên ấm áp hơn mới đến hồ Tạp Trà.

Lúc anh ta nói những lời này, đầu tôi như có một sợi chỉ đang căng ra.

Từ khi đến Thanh Hải bất kể là ăn ở hay lịch trình dạo chơi đều là Hạ Phong tự sắp xếp, tôi không nhúng tay vào chính là vì muốn họ buông lỏng cảnh giác.

Tôi biết chuyến đi Thanh Hải này bọn họ sẽ không sắp xếp vô ích, bọn họ nhất định có kế hoạch gì đang chờ tôi, mà tôi cũng đang chờ một cơ hội.

Cho nên tôi chưa bao giờ từ chối sắp xếp của Hạ Phong, nhưng giờ phút này...

Có lẽ bởi vì Thẩm Mục không ở đây khiến tôi thêm vài phần lo sợ vì không có người viện trợ phía sau, cũng có lẽ là giác quan thứ sáu của tôi, tôi luôn cảm thấy thôn dân gian kia có vấn đề, không thể đi.

"Đi dạo gần đó một vòng là được, buổi trưa còn phải đi hồ Tạp Trà, tôi muốn giữ sức."

Tôi quan sát phản ứng của Hạ Phong, muốn từ biểu cảm trên mặt anh ta tìm ra chút manh mối chứng thực suy đoán của mình.

Hạ Phong lại vô cùng tự nhiên gật gật đầu, hoàn toàn không có ý khuyên bảo tôi: "Được, vậy chúng ta cứ tản bộ ở phụ cận đi, ngoại trừ mấy chỗ đã sắp xếp, đi dạo ở mấy nơi xa lạ nói không chừng sẽ ngẫu nhiên gặp được vài cảnh đẹp khác.”

Bỏ qua chuyện thôn dân gian dễ dàng như vậy? Là tôi quá lo lắng nên nhạy cảm?

Tôi và Hạ Phong đi dọc theo con đường nhỏ bên ngoài khách sạn vừa tản bộ vừa nói chuyện phiếm, mỗi người đi ngang qua mặc kệ nam nữ già trẻ, tôi đều không khống chế được muốn nhìn lướt qua, nhìn ai cũng cảm thấy là Thẩm Mục ngụy trang.

Quả bom nổ chậm này đã chạy đi đâu?

Hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tôi không quan tâm hắn nữa nên trực tiếp bỏ tôi lại?

Hay là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn trút giận chạy đi đâu làm chuyện xấu?

Nhưng lúc trước mặc kệ hắn có làm gì cũng không mất liên lạc lâu như vậy... Chắc không đến mức chạy ra ngoài kiếm chuyện với người khác, bị người ta gϊếŧ chết rồi chứ?

Vô số suy đoán xoay quanh trong đầu tôi, khuấy đến trong đầu toàn là bọt biển, bọt chậm rãi vỡ vụn cũng không vỡ ra được suy đoán hợp lý nào.

"Cẩn thận!!"

Tôi mãi mê suy nghĩ, không chú ý tới trong ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện một chiếc xe điện, Hạ Phong nhanh tay lẹ mắt kéo tôi lại.

Tôi theo quán tính ngã vào lòng anh ta, nước hoa nam trộn lẫn với hơi lạnh đầu đông, khiến tôi ngửi được một mùi như mùi gỗ cây thông quanh quẩn.

"Cô không sao chứ?"

"Không sao, cám ơn."

Tôi đứng thẳng người, rời khỏi vòng tay anh ta, tay Hạ Phong vẫn nắm trên cánh tay tôi.

"Bảo Châu..."

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, như thể có ngàn vạn tình yêu muốn thốt ra, rồi lại bị anh ta mạnh mẽ đè xuống, có chút tiếc nuối mất mát buông tay ra.

Cái gì cũng không nói nhưng lại nói hết thảy.

Chân tình chân ý như vậy, nhưng tôi lại không thể tin được, chỉ đoán anh ta đại khái là vì lấy lòng tôi nên mới diễn kịch, không thể trực tiếp tỏ tình nên sắp xếp vài lần "ngoài ý muốn."

......

Mãi đến khi tôi và Hạ Phong ngay cả hồ muối Tạp Trà cũng đi dạo xong, vẫn không có động tĩnh gì của Thẩm Mục, sắc trời tối tăm, Hạ Phong bảo tôi trở về.

Trước khi lên xe, tôi không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Hồ muối đầu đông, nước hồ đã cạn khô đi nhiều, mặt hồ xanh mướt kết một lớp băng mỏng, bên bờ có màu trắng tinh khôi xếp chồng lên nhau, nhìn từ xa khiến người ta không phân biệt được là tuyết hay muối, gió thổi mạnh, mặt hồ tựa như cả bầu trời bị gió thổi bay đến.

Không biết Thẩm Mục đã đến xem hồ muối chưa.

Tôi thu lại ánh nhìn, lên xe cùng Hạ Phong đi ăn cơm.

Cơm nước xong trở về khách sạn, vừa đến hành lang phòng, Hạ Phong đột nhiên gọi tôi lại, lấy từ trong túi ra một cái hộp gấm nhỏ.

"Lần trước đi gặp khách hàng, anh ta làm nghề kinh doanh châu báu, nhìn thấy cái này là nghĩ ngay đến cô, mua xong vẫn chưa có cơ hội tặng cho cô."

Trong hộp gấm là một đôi khuyên tai bảo thạch nho nhỏ, tay nghề tinh xảo nhưng không có vẻ quá cao quý, một món quà nhỏ, làm cho người ta không tìm được lý do từ chối.

Tôi nhận lấy cái hộp gấm này, chúc anh ta ngủ ngon xong liền trở về phòng.

Thẻ phòng cắm vào, ánh đèn từ cửa ra vào dần chiếu sáng cả căn phòng. Lúc chiếu đến phòng khách, bóng lưng một người ngồi trên ghế sofa dần hiện rõ.

"Thẩm Mục?"

Tôi hơi giật mình, vội vàng cất bước tiến vào.

Hắn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, tóc giả đã không còn, chỉ có tóc đen rối bời hất ra sau đầu, cánh tay đặt lên đầu gối, hai tay toàn là vết máu khô rũ xuống trước chân, trên mặt cũng có một ít vết thương nhỏ, rũ mắt xuống.

"Thẩm Mục, anh đi đâu vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi đưa tay muốn nắm lấy cổ tay Thẩm Mục, muốn kiểm tra xem hắn có bị thương hay không.

Tôi vừa định chạm vào người hắn, hắn cũng cùng lúc ngẩng mặt lên.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bàn tay đang vươn ra của tôi nhịn không được rụt lại một chút.

Ánh mắt của hắn, nhìn qua như thể vừa chạy ra ngoài gϊếŧ một trăm người trở về, lạnh lẽo âm trầm.

“...... Thẩm Mục, đưa tay cho tôi xem, anh có bị thương chỗ nào không?"

Tôi chịu đựng nỗi sợ hãi, nắm lấy cổ tay hắn, cố gắng lật xem có vết thương nào trên đó không.

Thẩm Mục lại hung hăng tránh khỏi tôi.

"Giả vờ cái gì, bây giờ trong lòng em đang sợ hãi vô cùng, không phải sao?"

Thời điểm đáng sợ nhất của Thẩm Mục không phải là hắn nổi trận lôi đình, mà là hắn bình tĩnh nói chuyện, cổ họng lại bởi vì áp lực mà run rẩy, tựa như bây giờ.

Dáng vẻ này tôi chỉ gặp qua một lần, người gây ra chuyện này nếu nói có kết cục thế nào thì cũng chỉ có thể dùng vài chữ tràn đầy máu tanh để diễn tả.

Nếu như là kí chủ đối mặt với loại tình huống này, nhất định sẽ dịu dàng phủ nhận, sau đó dùng sức lực cả người đi biểu diễn cái tình yêu vô hạn bao dung không tỳ vết kia.

Nhưng chiêu này vô dụng, Thẩm Mục căn bản sẽ không tin vào loại tình yêu này, tôi không thể học theo.

Mấy lời tình cảm trước đây cũng không thể dùng vào lúc này, hắn hiện tại chắc sẽ không có tâm tình phối hợp với tôi, vậy thì....hiện tại Thẩm Mục muốn gì....

Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt tử khí(*) nặng nề của hắn, mở miệng nói: "Đúng vậy, vừa rồi anh đột nhiên nhìn tôi một cái, tôi rất sợ, ánh mắt anh nhìn như muốn gϊếŧ tôi vậy. Nên tôi mới vô thức sợ hãi, tôi không sợ anh gϊếŧ tôi, là tại anh quá đột ngột. Nỗi sợ hãi này cũng giống như bị dọa bởi hiệu ứng âm thanh của bộ phim kinh dị, cái tôi sợ không phải là anh."

(*)[Tử khí - Hơi thở chết chóc]

"Em nói dối, em cho rằng tôi nhìn không ra sao, hai chúng ta sớm chiều ở chung, diễn xuất có tốt đến đâu cũng sẽ có lúc buông lỏng, đôi khi ánh mắt em nhìn tôi tất cả đều là thờ ơ lạnh nhạt, nhưng em vẫn luôn nhìn tôi, cố gắng khống chế tôi, em chỉ là giả vờ quỳ gối trước mặt tôi mà thôi."

Mái tóc rối bời của Thẩm Mục rũ xuống bên sườn mặt, trên mặt còn vài vết thương nhỏ, làm cho hắn nhìn qua giống như cánh hoa bị nhàu nát nứt ra từng vệt nước, màu môi của hắn tái nhợt, ánh mắt lại đỏ tươi, hắn nói xong nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia làm cho hắn càng thêm héo rũ.

"Chuyện này quan trọng sao, những chuyện này không phải anh đã sớm biết rồi sao."

Tôi lại lần nữa nắm lấy tay hắn, đem đôi tay lạnh như băng đầy vết máu kia áp lên mặt mình.

"Anh cần tôi, chỉ có tôi mới có thể làm cho anh cảm thấy cao hứng(*), tôi cũng nguyện ý làm anh cao hứng, tất cả những gì anh muốn tôi đều có thể cho anh, bây giờ chúng ta thế này không tốt sao? Nếu như tôi thật sự yêu anh, chắc chắn anh đã sớm vứt bỏ tôi rồi, không phải sao? ”

(*) [có hứng thú ở mức cao, tạo nên cảm xúc mạnh mẽ, thôi thúc muốn làm những việc mà lúc thường ít khi làm được. Mình giải thích nhấn mạnh chỗ này là vì theo tâm lý biếи ŧɦái thì sự cao hứng này là vô cùng hứng thú...]

Thẩm Mục trầm mặc, hắn vỡ vụn đến vậy, giống như đang bị người ta bóc tách máu thịt.

Tôi hận Thẩm Mục của kiếp trước mang đến cho tôi thống khổ, tôi cũng oán cả đời máu lạnh tàn nhẫn của hắn.

Nhưng không biết vì sao, rất nhiều lúc nếu tôi là một cái chuông, Thẩm Mục chính là bàn tay rung chuông, luôn có những khoảnh khắc như vậy, tiếng chuông của tôi cùng cảm xúc của hắn hợp lại với nhau.

Có lẽ bởi vì giữa cuộc đời ồn ào vội vã này, tôi và hắn như hai cái cây khác biệt, mọc đối diện nhau trong sa mạc khô cằn.

Thế nên lúc này tôi nhìn vào mắt hắn, không thể không rơi hai giọt nước mắt, nước mắt này không phải rơi vì hắn, cũng chẳng phải rơi vì tôi. Là rơi vào hai cái cây trơ trọi giữa vùng sa mạc hoang vắng kia.(*)

(*)[Theo mình giải thích cho dễ hiểu là Châu và Mục có một phần giống nhau là chịu quá nhiều tổn thương, tổn thương này như hai cái cây mọc ở vùng sa mạc khô cằn kia, lúc Châu rơi nước mắt là rơi nước mắt vì những tổn thương mà cả hai đã phải trải qua]

Thẩm Mục run rẩy mãnh liệt, như thể thứ tôi làm rơi vào tay hắn không phải là hai giọt nước mắt, mà là hai cái gai.

"Thẩm Mục, chắc anh mệt mỏi rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, không cần tự mình làm khó mình, cứ như vậy, cứ phóng túng đi, chỉ cần vui vẻ là được."

Tôi biết vì sao Thẩm Mục lại đột nhiên sụp đổ

Con người luôn là một sinh vật rất mâu thuẫn.

Hắn khát vọng tình mẫu tử lại tự tay gϊếŧ mẹ mình, hắn chán ghét tiếp xúc thân thể lại mê luyến nhiệt độ da thịt kia.

Hắn muốn có một nụ hôn, nhưng không thể chấp nhận một nụ hôn, bởi vì đó là bẩn thỉu, tất cả sự thân mật đều là bẩn thỉu.

Tôi hiểu tâm trạng đó là gì, bởi vì tôi cũng vậy.

Tôi biến mình thành dây leo, từ bàn tay một đường quấn quanh bên vai Thẩm Mục, tôi ôm hắn vào lòng.

Lúc này tôi mới phát hiện sau lưng Thẩm Mục cũng có một mảng lớn vết máu, còn có mùi rượu nồng đậm che đi mùi máu tanh.

Thẩm Mục không ôm lại tôi, hắn chỉ mệt mỏi dựa vào, dần dần ngủ thϊếp đi trong lòng tôi.

Chờ hắn ngủ say, tôi cẩn thận để hắn nằm ngửa lên thảm, kiểm tra thương thế của hắn, ngoại trừ một ít vết thương nhỏ do cọ xát thì chẳng có gì, xem ra những vết máu kia không phải của hắn.

Cũng không biết rốt cuộc hắn một ngày một đêm đã đi làm gì...

Tôi lau tay sạch sẽ, lấy chăn nằm xuống ngủ cạnh hắn.

Mặc dù tôi không muốn ngủ cùng hắn, nhưng bây giờ tôi phải làm như vậy.

Tôi vốn tưởng rằng đêm nay là một đêm khó ngủ, kết quả vừa nằm xuống cơn buồn ngủ liền mạnh mẽ ập đến.

Lúc đi vào giấc ngủ, tôi đột nhiên nghĩ, rốt cuộc Thẩm Mục vì sao lại kháng cự tiếp xúc thân mật như vậy, là bởi vì khoảng thời gian bị bắt cóc?

Không giống, nếu như là vậy, hắn phải chán ghét đàn ông mới đúng, chứ không phải nhiệt tình hành hạ phụ nữ...rốt cuộc là tại sao...+

(Còn tiếp)