Vương Hầu Đại Hạ

Chương 42: U minh Địa phủ

Dịch: Tiểu Duyên

***

Cánh cổng lớn chậm rãi mở ra. Hình ảnh đập vào mắt hắn không phải là bất cứ một món kỳ trân dị bảo nào, mà là một khu vực hỗn độn xám xịt. Nơi này hoàn toàn trống rỗng, ngay cả vách tường cũng chẳng tồn tại, đâu đâu cũng chỉ là một vùng hỗn độn mà thôi.

Ninh Thần tự đẩy xe lăn tiến vào bên trong. Vào lúc bản thân còn chưa có bất kỳ một phản ứng gì, hắn bỗng thấy một đội Âm binh không đầu đang đạp bước tiến đên. Bên cạnh toán Âm binh ấy là hàng loạt những con quỷ quái u linh giăng ngang, trông rất kinh khủng.

Âm binh mượn đường, quỷ quái nhập thể - Ninh Thần thử tránh né sang một bên, để rồi phát hiện dù mình có tránh né như thế nào, toán Âm binh kia vẫn càng lúc càng tiến đến gần hắn hơn.

“Ảo giác sao?”

Ninh Thần nhướng nhẹ mày, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vừa quay đầu lại, hắn chợt phát hiện cánh cổng to ban nãy đã biến mất. Trong hỗn độn lúc này cũng chỉ còn lại mỗi hắn cùng trăm ngàn Âm binh.

“Sát!!!”

Âm binh nâng trường mâu, tiếng hô “Sát” vang động cả không gian; trong nháy mắt, cả đội quân đã tấn công đến trước mặt hắn.

Một hiện tượng quỷ dị, nhưng cũng không hoàn toàn là hư ảo. Ninh Thần phất tay rút thanh Mặc kiếm sau lưng ra, kế đó bèn vung một kiếm, đẩy lùi mấy thanh chiến mâu, đồng thời cũng mượn lực mà lùi lại cách đó 10 bước.

May mắn thay, chiếc xe lăn mà hắn đang ngồi là do một vị tiên sinh trong thư viện đích thân làm cho. Bằng không, vật này đã sớm bị phá nát vì mấy lần chinh chiến liên tục vừa qua rồi.

Trận chiến hiện tại xảy ra một cách thật khó hiểu. Ninh Thần cũng không dám khinh thường, vội vàng ngưng khí mà vung kiếm, lao thẳng vào vòng chiến với đội quân Âm binh.

Âm binh không mạnh, thậm chí còn yếu hơn các binh sĩ phổ thông một chút. Tuy nhiên, chúng có quỷ quái phối hợp cùng, thế nên gây ra rất nhiều phiền toái.

Số lượng Âm binh quá nhiều, mà trên người của Ninh Thần dần dần xuất hiện vết thương. Chiến mâu cắt ngang cơ thể hắn, vẩy lên từng đóa hoa máu đỏ thẫm xen lẫn với từng luồng khí tức âm u lạnh lẽo.

Khó có thể dùng đao kiếm để tổn thương bọn u linh, duy chỉ có điều động chân khí mới có thể mạnh mẽ áp chế. Nhưng mà, mỗi một lần bị quỷ quái xuyên qua cơ thể, Ninh Thần đều cảm thấy chân khí trong người mình như bị ngưng đọng lại, kể cả tinh thần cũng sa sút đi rất nhiều.

“Tiến không được, mà lùi cũng không xong. Đâu đâu cũng là yêu ma cản đường.”

Ninh Thần tức giận, bèn điều động dòng chân nguyên cuồn cuộn tại Khí hải. Mặc kiếm ngưng sương, hắn tùy tiện vung nhanh một kiếm, khiến 7 tên Âm binh văng ra xa giữa đống tay chân đứt gãy loạn xạ.

Âm binh vô cùng vô tận, còn u linh dù gϊếŧ thế nào cũng không hết, mà vết thương trên người Ninh Thần càng lúc càng nhiều và máu tươi cũng chảy ra càng nhiều. Trong thế giới hỗn độn này, thi thể và tàn chi đứt gãy khắp nơi; thời gian qua, số lượng cứ thế mà tăng lên, trông không khác gì thây chất thành núi.

Không có bất kỳ khoảnh khắc nghỉ ngơi nào, cũng không có bất kỳ giai đoạn thở dốc nào, thanh Mặc kiếm trong tay Ninh Thần đã bị máu tươi nhuộm đến đỏ thẫm, trong khi đống thi thể dưới chân hắn đã có số lượng ở mức đếm mãi không hết.

Chẳng rõ đã gϊếŧ đến bao lâu, Ninh Thần dần mất đi tri giác ở cánh tay cầm kiếm. Lúc này, vì nhờ vào bản năng, hắn mới có thể tiếp tục gặt hái tính mạng của bọn Âm binh và u linh đang chắn ngang trước người.

“Khụ khụ...”

Chân khí đã bị hao tổn nghiêm trọng, từ đó mà dẫn đến thương thế lúc trước lại bộc phát sau khoảng thời gian được áp chế tạm thời. Ninh Thần ngậm một miệng đầy máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Ấy thế mà chẳng biết từ khi nào, bọn Âm binh trước mặt hắn đã nằm la liệt, không còn ai đủ sức đứng lên cả.

Mọi ngõ ngách trong thế giới hỗn độn này đều giống nhau, lại chẳng hề phân chia đêm tối hay ban ngày. Mọi thứ cứ như thể đây đang là dòng thời gian hỗn loạn lúc vạn tượng sơ khai, khi mà chưa có bất cứ một quy tắc nào được hình thành giữa thiên địa.

Ở địa phương này, Ninh Thần nhận ra chân khí của mình lại có thể khôi phục nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Thậm chí, ngay cả tu vi đang giậm chân tại chỗ ở khoảng thời gian gần đây đã dần có dấu hiệu đột phá.

Đáng tiếc, nơi đây cũng chẳng phải là địa phương an toàn, huống chia là bảo địa để tu luyện.

Hắn không rõ đến bao giờ thì Âm binh sẽ xuất hiện lần nữa. Tuy loại tử vật không biết đau đớn này bị thiếu hụt linh trí và chiến lực, nhưng lại có số lượng khổng lồ. Cộng thêm việc bọn u linh quỷ quái cứ bay xuyên vật thể mà quấy rối, quả thực đúng là khó mà ứng phó dễ dàng được.

Lộc cộc... Lộc cộc...

Ngay khi Ninh Thần vừa cực nhọc áp chế xong thương thế của mình, khôi phục lại chút ít lực lượng, chợt có một con chiến mã phóng như bay từ xa đến đây. Trong nháy mắt, bốn gã Âm kỵ không đầu mặc áo giáp đen đã vung kích đánh tới.

Keng...

Khi và kích chạm vào nhau, vì gã Âm kỵ không đầu kia xông đến với sức chạy của chiến mã, nên tay phải của Ninh Thần tê dại cả khi vừa đón đỡ đòn tấn công kia. Hắn bị lực phản chấn của chiến kích chấn động mạnh đến mức lùi ra xa 5 trượng.

“Đúng là không cho mình yên thân mà!”

Ninh Thần ho nhẹ, nhìn 4 gã Âm kỵ không đầu đang bao vây bản thân. Mặc kiếm trong tay khẽ run, máu tươi thuận theo thân kiếm mà chảy dọc xuống, nhiễu từng giọt lên đống thi thể dưới mặt đất kia.

Ầm...

Cuộc chiến lại tiếp tục bắt đầu. Tứ kích liên hoàn, công thủ luân phiên, dù Ninh Thần dù có công thể cao hơn một bậc nhưng cũng tạm thời không thể nào phá cục khi phải đối mặt với bốn người phối hợp chặt chẽ liền mạch đến vậy. Thế là, cơ thể hắn lại nhuộm đỏ máu tươi lần thứ hai.

“Đáng ghét thật!”

Không thể đánh trường kỳ được, Ninh Thần thầm bực tức. Ngay lúc một thanh chiến kích đang đánh tới, hắn cũng chẳng thèm tránh né hay đón đỡ, mà mạnh mẽ đưa thân chịu đựng một kích này.

Chiến kích nhập thể, nhuộm đỏ cả một nửa thân kích. Lúc này, chợt có một bàn tay đẫm máu nắm chặt thân kích; thanh chiến kích màu đồng cổ này bị cố định ngay lập tức, khó mà nhúc nhích được nửa phân.

Keng...

Đúng lúc này, 3 thanh chiến kích khác công đến từ 3 hướng khác nhau. Mặc kiếm trong tay Ninh Thần vung lên, đẩy lùi 2 thanh, trong khi hắn cũng kịp thời lách người, tránh đi kích thứ 3.

Tứ kích thiếu 1, thế là sự phối của 4 gã này đã xuất hiện sơ hở trong một thời gian ngắn. Ninh Thần dùng tay trái kéo mạnh thanh chiến kích về phía sau rồi mượn lực mà phóng người về phía trước. Một kiếm xẹt ngang, quyết đoán đoạt mạng gã Âm kỵ không đầu trước mặt này.

“Khụ khụ...”

Trong chớp mắt ngắn ngủi, chiến cuộc đã thay đổi; tuy nhiên, thân thể của Ninh Thần cũng khó có thể chịu nổi gánh nặng kịch liệt như vậy, thế là bắt đầu ho khan trầm trọng.

Sức mạnh cánh tay của đám Âm kỵ này rất lớn, mỗi một kích đều có uy lực khai sơn liệt thạch. Đây không phải là dạng lực lượng mà sức người có thể ngăn cản nổi. Ninh Thần ỷ vào công thể Hậu thiên Tứ phẩm của mình để liên tục ngăn cản vài chiêu, nhưng cơ thể của hắn dần dần không thể chịu đựng được nữa.

“Thanh chiến mâu này...”

Lúc nắm lấy thanh chiến kích đoạt được từ tay Âm Kỵ, Ninh Thần cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh từ lòng bàn tay liên tục rót vào vào kinh mạch. Hết cách, hắn chỉ có thể dùng chân khí để mạnh mẽ áp chế cỗ khí tức kia lại, sau đó mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nếu hắn không đoán sai, thanh chiến kích này hẳn là một thanh thần binh cực phẩm vào thời xa xưa trước đây. Nhưng vì rơi vào tay của gã Âm kỵ trong suốt một thời gian quá dài, món vũ khí này bị nhiễm Âm khí quá nặng, nên từ thần binh đã biến thành một kiện âm binh mất rồi.

Nếu có thể tiêu trừ âm khí bên trong thanh chiến kích, nói không chừng còn có thể khôi phục lại được đặc tính thần binh ban đầu. Tuy nhiên, khả năng thành công rất thấp. Kết quả có tỷ lệ cao nhất chính là sau khi thanh lọc âm khí đi, thanh âm binh này cũng sẽ nhanh chóng biến thành một đống sắt vụn mà thôi.

Bốn gã Âm Kỵ, một người đã bị phế, thế nên từ công lẫn thủ đều xuất hiện những điểm sơ hở rất nghiêm trọng. Từ thời điểm này, kẻ địch đã không thể tạo ra uy hϊếp quá lớn cho Ninh Thần. Ngoại trừ sức mạnh to lớn ra, bản thân chiến lực của bọn Âm kỵ cũng không đáng sợ là bao. Còn lại ba gã, Ninh Thần cuối cùng cũng dùng một chiêu mà hạ gục tất cả trong tình thế hữu kinh vô kiểm. Dù sao đi nữa, hắn cũng là một tên Võ giả Tứ phẩm nhưng từng đánh bại cao thủ Lục phẩm. Tuy không thắng vẻ vang, nhưng thắng chính là thắng.

Ninh Thần thu lấy một thanh chiến kích, chuẩn bị sau này sẽ nghiên cứu kỹ càng lại. Loại chiến kích này mang đến một cảm giác uy hϊếp quá lớn cho hắn. Chưa bàn đến độ rắn chắc, âm khí trong món vũ khí này còn có tác dụng khắc chế tương ứng đối với chân nguyên trong cơ thể Ninh Thần. Mỗi một lần đối chạm so chiêu, vô hình trung hắn đều bi tiêu hao rất nhiều chân khí.

Tại vùng đất hỗn độn này, âm khí càng lúc càng dày đặc. Âm binh và Âm kỵ vốn dĩ là tướng sĩ nơi Minh giới, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Vừa rồi, cánh cổng mà hắn đẩy ra chính là cổng chính của U minh Địa phủ, nhưng vì sao lại đi tới thế giới hỗn độn quỷ dị này?

Ninh Thần không thể nào nghĩ ra, đành phải tranh thủ từng giây từng phút để điều tức chữa thương. May mắn thay, nơi đây có linh khí tương đối nồng đậm, nên tốc độ hồi phục chân khí nhanh hơn ở bên ngoài rất nhiều.

Thương thế trên người hắn đã rất nghiêm trọng rồi. Từng vết thương từ mới đến cũ, có cả nội thương lẫn ngoại thương, nếu muốn lành lặn trở lại thì hắn bắt buộc phải an tâm tĩnh dưỡng. Đáng tiếc, vật mà hắn thiếu thốn nhất lúc này chính là thời gian.

Cũng không biết khi nào thì bọn Âm binh và Âm kỵ sẽ xuất hiện trở lại. Mà nếu ở tại chỗ này quá lâu, dù không chết vào tay mấy cuộc chiến trường kỳ kia, thì cũng chết đói.

Lúc này, hắn có chút nhớ nhung con ngựa trắng nhỏ. Nếu nó cũng đi theo đến thế giới hiện tại, hắn đã có thể thu lấy một ít thịt ngựa trong trường hợp quá đói bụng rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Âm binh lại xuất hiện lần thứ hai. Ninh Thần cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng rốt cuộc chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng vì biết mình không thể không gắng gượng mà rút thanh Mặc kiếm ra.

Chiến cuộc cũng không có gì bất ngờ, vẫn là một bên tàn sát như cũ. Dù tư chất của một người có quá tầm thường đi chăng nữa, nhưng nếu chiến đấu càng nhiều thì sẽ càng thiện chiến hơn. Tư chất của Ninh Thần khó có thể lọt vào mắt xanh của những vị thiên tài kia, nhưng nếu so sánh giữa những người bình thường thì hắn cũng được xếp vào loại xuất chúng.

Sau Âm binh, vẫn là Âm kỵ xuất hiện. Số lượng vẫn là 4 người. Trận chiến càng thêm kịch liệt hơn và thương thế mà hắn gánh chịu cũng càng nghiêm trọng thêm. Thế nhưng mà, hắn không có bất cứ một sự lựa chọn nào khác.

Đến cuối cùng, ngay cả bản thân Ninh Thần cũng không biết mình đã gϊếŧ bao nhiêu Âm binh và Âm kỵ rồi. Mọi chuyện cứ như một bài hát được hát đi hát lại cả nghìn lần, từ quá trình chiến đấu – bị thương – chữa thương rồi lại là chiến đấu – bị thương – chữa thương...

Gϊếŧ người nhiều đến mức buồn nôn, có lẽ đây chính là cảm giác của hắn lúc này.

Hắn không muốn chết, thế nên chỉ có thể tiếp tục.

Hơn nữa, ở địa phương này, dường như cũng không thể chết dễ dàng như vậy.

Vết thương trên người hắn cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng hay tồi tệ hơn. Thời gian ở đây trông có vẻ như đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Chẳng qua, thương thế cứ nghiêm trọng dần qua từng trận chiến liên tục, từ đó mới khiến hắn kiệt quệ dần.

Thậm chí, hắn còn nghĩ rằng: nếu có thể đi ra ngoài, liệu hắn có tử vong ngay lập tức vì thương thế quá nghiêm trọng như vậy hay không?

Hắn không rõ chuyện sau này, nhưng hiện tại thì hắn biết một điều rằng, ít nhất là hắn không muốn chết.

Vì không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn bèn dùng cách đếm số lượng của các thanh chiến kích sau khi gϊếŧ được bọn Âm kỵ. Gϊếŧ một đợt, thu được 4 thanh; gϊếŧ hai đợt, thu được 8 thanh... Gϊếŧ đến tận cùng, lại có đợt mới kế tiếp xuất hiện. Rốt cuộc, hắn đếm không nổi nữa.

Những thanh chiến kích chất đống thành một ngọn núi nhỏ; Ninh Thần nhìn thấy là đau đầu, lười đi đếm lại.

Tiếp tục sau đó, hắn bèn chuyển qua đếm đống chiến kích kia, đại loại như 1 đống, 2 đống, 3 đống...

Âm binh và Âm kỵ xuất hiện liên tục. Trải qua những cuộc chiến lặp đi lặp lại không có điểm dừng như thế, Ninh Thần đã có thể giao đấu càng lúc càng thoải mái hơn rồi. Khi gặp lại Âm kỵ, tình hình của hai bên đã không còn là cuộc chiến ngang tay nữa rồi, mà chính là đơn phương gϊếŧ chóc. Hắn trảm Âm kỵ cũng như gọt dưa, cắt rau, không có bất cứ một diễn biến gây cấn nào.

Cho đến tận lúc này, máu trên thanh Mặc kiếm vẫn chưa từng khô lại; mùi tanh xộc vào mũi, quả thật cực kỳ ghê tởm.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chẳng màng đến ngày – tháng – năm, cứ mãi sống đơn điệu và khô khan như thế, Ninh Thần cảm giác mình sắp phát điên rồi. Nếu không phải còn có Âm binh và Âm kỵ liên tục xuất hiện bầu bạn, hắn tin rằng mình đã sớm trở thành một gã điên.

Gϊếŧ chóc đến mức chán ghét, ưu phiền, thậm chí là ghê tởm buồn nôn, nhưng hắn vẫn phải tiếp tục gϊếŧ chóc.

Sự tra tấn về mặt tinh thần đã vượt xa nỗi đau trên thân thể. Nếu không vì một phần cố chấp muốn sống sót kia, có lẽ hắn đã buông bỏ thanh Mặc kiếm trong tay xuống, để chiến kích của bọn Âm kỵ tùy tiện xé nát cơ thể mình ra thành từng mảnh rồi.

...

Ngay lúc Ninh Thần sắp sửa buông bỏ nốt ý nghĩ kiên trì cuối cùng, sắp bước đến bờ vực sụp đổ, thế giới hỗn độn xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt đi cùng một chuỗi âm thanh kẽo kẹt...

Đùng...

Một tiếng nổ lớn vang lên, tựa như có thứ gì đó vừa vỡ vụn.

Cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi.

Trong đại điện âm u mà uy nghiêm, một con ngựa trắn nhỏ vừa há miệng, nuốt gọi một viên ngọc trên tế đàn, từ đó mà phá đi toàn bộ ảo cảnh nơi đây.

Ninh Thần được cứu, mà kẻ cứu hắn lại chính là con ngựa trắng nhỏ mà hắn mưu đồ làm thịt bấy lâu nay.

Có lẽ là nếu chậm hơn 1 giây nữa, Ninh Thần đã phát điên rồi. Nhưng con ngựa trắng nhỏ há miệng rất kịp thời. Ngay khoảnh khắc mấu chốt nhất, nó ăn vào vật quan trọng nhất.

Ninh Thần chỉ vừa kịp trông thấy con ngựa trắng nhỏ nuốt chửng một thứ gì đó, dường như là một viên ngọc. Về phần đó là một viên ngọc như thế nào, hắn cũng không biết.

Trên tế đàn, còn có một trang giấy màu vàng, một thanh Yêu đao huyết sắc quỷ dị và một thanh Tử kim Thần kiếm tôn quý.

Ninh Thần xoay bánh xe lăn, di chuyển tới trước tế đàn. Hắn vỗ nhẹ vào mông của con ngựa trắng, ý bảo mình rất hài lòng và cảm ơn nó.

“Phì phò...”

Con ngựa cũng mù tịt, không kịp phản ứng lại, vì gã chủ nhân này luôn rất hung dữ với nó mà, tại sao lúc này lại xoay chuyển thái độ sâu sắc đến vậy?

Trước tế đàn, Ninh Thần nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu vàng. Suy nghĩ hồi lâu, hắn chợt cắn rách ngón tay, nhỏ máu của mình lên tờ giấy ấy. Ngay lập tức, một vầng ánh sáng hoàng kim bùng nổ ra xung quanh; tờ giấy màu vàng chậm rãi bay lên, sau đó hóa thành một vệt lưu quang tiến thẳng vào trong Khí hải nơi đan điền của hắn.

Cùng một phương pháp, Ninh Thần lại áp dụng với thanh Huyết sắc Yêu Đao và Tử kim Thần kiếm kia. Tuy nhiên, vầng sáng xung quanh hai thanh đao và kiếm lại khẽ rung, để rồi chấn mạnh giọt máu của Ninh Thần văng ra ngoài. Hai món vũ khí ấy không chịu tiếp nhận hắn.

Dùng cách nhã nhặn mà thất bại, cần áp dụng phương thức cứng rắn. Ninh Thần híp mắt lại, vận chuyển chân khí rồi vung tay chộp về phía thanh Yêu đao. Ấy thế mà, một luồng sức mạnh bàng bạc đánh tới, đột ngột chấn động đánh văng bàn tay sắp sửa chạm vào thân đao của hắn.

Ninh Thần rụt tay phải về, chuyển hướng sang thanh trường kiếm và kết quả cũng như thế.

Đến tận hôm nay, Ninh Thần cũng không còn là tay gà mờ trên con đường Võ đạo nữa. Hắn dĩ nhiên biết là chuyện gì đang xảy ra. Thanh Yêu đao và Thần kiếm này không thừa nhận hắn. Có lẽ ngay từ đầu, hắn và tuyệt đại đa số những người khác đều đã nghĩ lầm rồi. Khu di tích U minh này cũng không phải là vật vô chủ, mà nó đang chờ đợi một ai đó đến đây, mà kẻ đó rõ ràng không phải là hắn.

Vừa rồi, nếu không phải nhờ con ngựa trắng nhỏ nuốt viên ngọc kia để cứu hắn, e là hắn sẽ bị vây khốn trong ảo cảnh vĩnh viễn.

Về phần vì sao con ngựa trắng nhỏ kia không bị ảo cảnh vây khốn, đây không phải là điều mà hắn có khả năng biết rõ. Chỉ là, hắn cũng chưa từng tưởng tượng đến việc một con ngựa bị rơi vào ảo cảnh sẽ trông như thế nào.

Tóm lại, hiện thực của ngày hôm nay chính là: Ngựa trắng nhỏ nuốt lấy viên ngọc của người khác, hắn cầm lấy tờ giấy màu vàng của người khác, mà thanh Yêu đao và Thần kiếm – hai vật trông có vẻ như là hai món đồ quý giá nhất tại địa phương này – thì hắn lại không thể nào mang đi.