Vương Hầu Đại Hạ

Chương 30: Nữ có Diệu Ngữ

Dịch: Tiểu Duyên

***

Con sói hoang kia chết rất oan uổng. Hiện trường có rất nhiều cao thủ, dù nó chết dưới đao của một vị cấm quân phổ thông thì cũng không phí hoài cuộc đời này. Tuy nhiên, nó lại chết trong tay Ninh Thần yếu gà nhất.

Nhưng con sói hoang ấy chết cũng không phải quá oan uổng. Dù gì đi nữa, Ninh Thần cũng là “cao thủ” ở cảnh giới Nhất phẩm, dù không biết chiêu thức, cũng không biết đánh nhau, sức chiến đấu cũng siêu yếu. Đương nhiên, lý do quan trọng nhất chính là con sói hoang ấy đã bị thương nặng trước đó vì trúng phải một nhát đao.

Thanh Ninh dạy thân pháp cho hắn, kể như là phí công rồi.

Vì vào lúc quan trọng, Ninh Thần cơ bản là không nhớ để mà dùng.

Thực tế đã chứng minh rằng, trong khoảnh khắc nguy cơ thì nhân loại vẫn hành động theo những gì mà bản thân am hiểu nhất. Do đó, học nghệ không tinh cũng chẳng khác với chưa từng học là bao.

Sau khi con sói hoang kia chết, Ninh Thần tái mét mặt mày, ngồi phệt ra tại đó. Trong miệng hắn toàn là máu sói; vị mặn của máu liên tục xộc vào khoang mũi, miệng và dạ dày.

ọe ọe ọe...

Không thể nào chịu đựng được nữa, Ninh Thần cúi xuống, nôn thốc nôn tháo một trận; sắc mặt tái nhợt của hắn trông càng khó coi hơn.

Chưa đến nửa nén nhang, mà Ninh Thần cứ có cảm giác như lâu lắc đến tận nửa năm vậy.

Những thanh đao trong tay 500 cấm quân vẫn chưa hề ngừng lại; thi thể của bầy sói cũng chất thành đống giữa miền hoang vu. Vì nhiễm phải quá nhiều máu tươi, đất bằng cũng trở nên đỏ sẫm. Mùi máu tanh nức mũi, vô cùng khó ngửi.

U u u...

Tiếng tiêu trầm thấp kia vẫn tấu vang một khúc nhạc tử vong; đàn sói cuồn cuộn không dứt kia càng thêm điên cuồng. Tình cảnh trước mắt cứ như tất cả bọn sói của vùng hoang nguyên này đều tập trung đến đây, không ngừng công kích lớp phòng tuyến của 500 cấm quân.

Vun vυ't...

Đột nhiên, một âm thanh chát chúa vang lên bên tai mọi người, nghe như tiếng vọng của một lưỡi dao sắc bén xuyên qua gang thép. Ngau sau đó, máu bắn tung tóe. Đi kèm với một tiếng thét dài đau đớn, một vị cấm quân chợt đổ gục xuống đất.

Gầm...

Xen lẫn màn máu tươi, chiến giáp rách nát đau thấu lòng người; ở bên cạnh gã là một con sói hoang to tướng như một ngọn đồi nhỏ đang gầm nhẹ. Thân hình cường tráng cùng móng vuốt sắc nhọn kia chứng tỏ rằng, con sói hoang này không giống với những con bình thường khác.

“bang bang bang”

Gần như cùng lúc đó, một số nhân vật trong quân cấm ngã xuống, và thần chết, kẻ đang ẩn náu bầy sói, lần đầu tiên xuất hiện, và từng người một bước ra, giẫm lên xác chết trên mặt đất, vẻ nham hiểm và ánh mắt tham lam tỏa sáng, khiến người ta không khỏi rùng mình.

“Sói đầu đàn!”

Mấy chục con sói đầu đàn xuất hiện; tướng sĩ cấm quân giật mình, khiến đao trong tay cũng chùng xuống.

Kỹ thuật rèn sắt của Đại Hạ rất phát triển, thế nên chiến giáp trên người tướng sĩ Đại Hạ cơ hồ không thể bị phá hủy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mấu chốt giúp Đại Hạ vô địch ngàn năm. Thế nhưng mà, móng vuốt sắc bén của sói đầu đàn lại phá vỡ định luật này.

Từ khi bọn sói đầu đàn tham gia vào trận chiến, thương vong bên phe cấm quân càng lúc càng nhiều. Đúng lúc này, thanh kiếm nằm vắt ngang hai chân của lão nhân trên xe ngựa rốt cục cũng động.

Một kiếm!

Chỉ một kiếm hời hợt, kiếm quang xuyên phá không gian; 3 con sói đầu đàn và hơn 10 con sói hoang khác đột ngột tóe ra máu tươi trước khi cái đầu của bọn chúng rời khỏi cơ thể ngay trong nháy mắt.

Kiếm uy không thể nào diễn tả, chấn kinh vô số bọn sói hoang, đồng thời cũng khiến Ninh Thần ngồi gần lão ta nhất vô cùng khϊếp sợ.

Hắn không thể tưởng tượng được, tại sao sức người lại có thể đạt tới trình độ này? Đây đã không phải là phạm trù mà người thường có thể lý giải.

Vυ't...

Đúng lúc này, một âm thanh phá không vang lên. Một mũi tên xuyên phá bầu trời, trông như ánh sáng của sao băng phóng tới, thẳng tắp về phía lão nhân dùng kiếm này.

Đây là một mũi tên tựa như đã từng quen biết. Hai tròng mắt của Ninh Thần co rụt lại; ngày đó, Trưởng Tôn gặp nạn, chính là do Thanh Ninh bị một mũi tên này bắn trọng thương.

Dưới uy thế của thần tiễn, lão nhân dùng kiếm cũng tỏ ra hết sức nghiêm túc. Lão hoành thanh cổ kiếm che ngang người, đủ sức ngăn cản mũi tên kinh diễm kia.

Choang...

Kiếm và tiễn va chạm nhau, tạo nên một ánh chớp màu xanh bùng nổ. Bên dưới thân người của lão nhân nọ, xe ngựa vỡ nát thành từng mảnh. Lúc lão vừa rơi xuống đất, lại có thêm một đạo tiễn quang lướt đến ngay trước mặt.

Lão giả không thể không lui lại, tránh đi phong mang của mũi tên kia. Nhưng mà, hành động lui lại này lại trùng khớp với sự tính toán của người bắn tên.

Kiếm của lão giả này chính là lớp hàng rào cuối cùng để bảo vệ công chúa Diệu Ngữ. Trong vòng 20 bước, không ai có thể phá vỡ.

Tuy nhiên, lão giả lui lại thế này cũng đã vượt qua 20 bước mất rồi. Điều này cũng đại biểu cho việc kiếm của lão ta đã không thể nào kịp lúc chắn trước người công chúa Diệu Ngữ nữa.

Trong chớp mắt, một tiễn phá thiên kia lại tiếp tục xé toang sự trói buộc của không gian, bay đến trước mặt xe ngựa của công chúa Diệu Ngữ.

Không thể tránh, cũng không thể ngăn cản, ngay khi công chúa Diệu Ngữ sắp hương tiêu ngọc vẫn, bỗng dưng có một bóng dáng nọ xuất hiện, đứng chắn ngay khoảng giữa của mũi tên cùng xe ngựa.

Phập...

Mũi tên đâm vào cơ thể, vẩy ra một mảng lớn những đóa hoa máu đỏ tươi. Cả cơ thể của Ninh Thần đập mạnh vào thân xe ngựa, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản thế bắn điên cuồng của mũi tên kia.

“A a a...”

Ninh Thần nôn thốc một ngụm máu đỏ tươi, thoát lực mà quỳ xuống.

Đúng lúc này, một đôi tay mảnh khảnh xuất hiện; một tay nắm chặt lấy mũi tên, tay còn lại đỡ lấy Ninh Thần.

Dù ai cũng không thấy rõ công chúa Diệu Ngữ bước ra ngoài từ khi nào. Điều mà mọi người trông thấy chính là bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp kia đã im ắng nắm lấy mũi tên mà bất kỳ ai tại đây đều không đủ khả năng ngăn cản trong khoảnh khắc vừa rồi.

“Lui!”

Từ phương xa, một thanh âm trầm thấp vang lên. Bất chợt, tiếng tiêu nhanh chóng chuyển hướng về phía ngược lại. Bọn sói hoang đồng loạt gào thét, tản ra bốn phía hệt như thủy triều rút đi.

“Công chúa!” Chúng tướng sĩ và lão giả kia đều quỳ xuống, cung kính hô vang.

“Bình thân! Tiếp tục lên đường.”

Hạ Diệu Ngữ khẽ nói với thần sắc cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ chưa từng có chuyện gì phát sinh qua.

“Tuân lệnh!”

Mọi người đứng dậy; vị tướng quân mặc trọng giáp dẫn đầu lên ngựa, vung tay, dẫn đội ngũ chậm rãi tiếp tục tiến về phía trước.

Lão giả kia cũng đổi sang một chiếc xe ngựa khác, tiếp tục đi theo chiếc xe ngựa của công chúa Diệu Ngữ. Chỉ là lúc này, tâm tình của lão cũng khó có thể bình tĩnh như trước nữa.

Ai mà ngờ, công chúa Diệu Ngữ trong xe ngựa phía trước hóa ra lại là một vị cường giả võ đạo ở cảnh giới Cửu phẩm đỉnh phong.

Lão thật sự không ngờ, tên thích khách thật sự cũng không ngờ, thế nên lần ám sát trông như hoàn mỹ này lại có kết quả cực kỳ buồn cười như thế.

Trong xe ngựa đi phía trước lão giả, Ninh Thần được Diệu Ngữ mang vào thùng xe.

Một mũi tên vừa rồi chỉ là chuyện cỏn con với Diệu Ngữ, nhưng lại là một án tử đối với Ninh Thần.

Trước khi lên đường, Thanh Ninh dạy thân pháp cho hắn, vốn dĩ là để hắn có thể tận dụng để giữ mạng. Có ngờ đâu, môn thân pháp kia lại suýt nữa khiến hắn mất đi cái mạng nhỏ này.

Hắn đã kịp thời chạy tới để ngăn cản mũi tên kia, dù trên thực tế là hoàn toàn vô ích.

Ninh Thần đã hôn mê bất tỉnh, thế nên cũng không biết hành động vừa rồi của mình là ngu xuẩn đến cỡ nào. Hắn chỉ biết rằng, nếu Hạ Diệu Ngữ chết, chẳng ai trong đội ngũ đưa dâu này có thể sống sót được.

Hạ Diệu Ngữ bèn phong bế huyệt đạo xung quanh miệng vết thương trên người Ninh Thần, nhằm ngăn không cho máu tiếp tục trào ra nữa. Cũng may, vết thương của mũi tên nằm gần vai trái, không quá gần với trái tim bên ngực trái. Bằng không, một mũi tên này đã thật sự tiễn đưa hắn về với suối vàng rồi.

Kẻ bắn cung kia cực kỳ phi thường, dù đã ra tay mấy lần đều không để bị phát hiện ra chân thân. Mặc dù ở đây còn có 2 vị tồn tại Cửu phẩm trở lên, thế mà vẫn không cách nào lưu lại vị cường giả bắn tên kia.

“Hả?”

Đột nhiên, thần sắc của Hạ Diệu Ngữ chợt biến đổi. Dung nhan xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên một vẻ mặt kiểu khó mà tin nổi. Ngay lập tức, nàng nhanh tay bắt lấy cánh tay của Ninh Thần; một luồng chân khí mênh mông liên tục tràn vào cơ thể hắn.

“Là thái giảm giả!!!”

Hạ Diệu Ngữ cười khanh khách; đây quả nhiên là một phát hiện to lớn nha! Tên tiểu thái giám tự dùng sức mình mà hủy diệt mọi âm mưu của Chân Cực quốc, để danh tiếng truyền xa khắp cả Hoàng thành trong suốt thời gian gần đây, hóa ra lại là một thái giám giả. Vốn dĩ, nàng cứ tưởng bản thân mình che giấu đã đủ sâu, không ngờ còn có người khác thâm sâu hơn cả nàng.

Thật khó mà tin được! Đường đường là hoàng cung Đại Hạ, làm sao lại có thể để cho một tên thái giám dỏm ở lại trong cung ngẩn người lâu như vậy? Hơn nữa, kẻ này còn ở bên cạnh Hoàng hậu đương triều.

Thậm chí, nàng có thể tưởng tượng tới viễn cảnh: Nếu việc này bại lộ ra, vậy cơn bão táp ở Hoàng triều sẽ chấn động đến nhường nào?

Đáng tiếc, nàng sẽ không được nhìn thấy cảnh đó.

Đến giữa khuya, đội ngũ đưa dâu cũng đã cắm trại giữa đồng hoang để nghỉ chân. Ninh Thần cũng dần tỉnh lại. Đập vào tầm nhìn của hắn khi vừa mở hai mắt ra chính là khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của công chúa Diệu Ngữ dưới ánh nến.

“Tỉnh rồi à?” Hạ Diệu Ngữ mỉm cười, nhẹ giọng nói.

“Công chúa Diệu Ngữ!” Ninh Thần vừa động não, thế là lập tức đoán ra thân phận của người trước mắt. Mặc dù chưa từng gặp qua Hạ Diệu Ngữ, nhưng trong đội ngũ này, không hề khó đoán ra người nào có thân phận và khí chất ở mức này.

Bả vai ở gần ngực trái vẫn rất đau, bất quá hắn vẫn chịu đựng được. Ngày đó, Thanh Ninh đỡ một mũi tên cho Trưởng Tôn. Hôm nay, hắn lại đỡ một mũi tên cho Hạ Diệu Ngữ. Giờ ngẫm lại, thật sự là một hành vi vô vị nha.

Trong lúc Ninh Thần đang thất thần, khóe miệng của Hạ Diệu Ngữ chợt nhếch thành một nụ cười kỳ dị; nàng nói, “Ngươi có thể giải thích cho ta được biết hay không? Ngươi dùng cách gì để trà trộn vào cung vậy?”

Nghe thế, Ninh Thần đột ngột run nhẹ sau khi hoàn hồn. Hắn thầm kinh hãi, để rồi chợt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Diệu Ngữ trước khi cố gắng dằn lại cảm giác bối rối, tỏ vẻ mê mang mà hỏi ngược lại rằng, “Công chúa có ý gì? Tiểu nhân không hiểu.”

“Chẳng lẽ Thanh Ninh không nói cho ngươi biết, rằng chúng ta chính là xuất sư từ cùng một thầy à?” Hạ Diệu Ngữ thản nhiên cười nói.

Ninh Thần kinh ngạc lần thứ hai. Hắn thật sự không biết chuyện này. Hơn nữa, hắn chưa từng nghe Thanh Ninh nhắc tới Hạ Diệu Ngữ.

Nếu Hạ Diệu Ngữ nói thật, vậy thân phận thái giám giả của hắn tất nhiên là đã bại lộ. Dương khí trong cơ thể hắn vẫn còn đó, thế nên rất dễ dàng bị dò ra.

Nhận thấy thần sắc biến hóa của Ninh Thần, nụ cười trên mặt Hạ Diệu Ngữ dần dần phai nhạt đi. Nàng lạnh lùng nói, “Ngươi thật to gan, dám dùng thân thể ô uế để gạ gẫm tiến cung à?”

Nếu không phải nhận thấy khí tức của tên tiểu tử này vẫn chỉ là Võ đạo Nhất phẩm, thậm chí nàng còn nghi nghờ chính tên tiểu tử này là kẻ hành thích Hạ hoàng đấy.

Nghe Hạ Diệu Ngữ vạch trần bí mật lớn nhất của chính mình, Ninh Thần nhíu nhẹ hai mắt lại, nói, “Công chúa! Chuyện nhập cung thực sự là bất đắc dĩ. Mong công chúa có thể giơ cao đánh khẽ!”

Hắn biết, Hạ Diệu Ngữ hẳn là sẽ không công bố bí mật này. Bởi vì, nếu làm như thế thì không những nàng không đạt được bất kỳ một lợi ích gì, mà còn đắc tội đến Trưởng Tôn nữa.

Không thể vạch trần thân phận của hắn, trừ phi Hạ Diệu Ngữ muốn lợi dụng chuyện này để lật đổ Trưởng Tôn. Tuy nhiên, dòng dõi Trưởng Tôn đang có quyền cao chức trọng, với hai vị Vũ hầu đang nắm giữ trọng binh trong tay, chiến công hiển hách. Nếu chỉ dựa vào một vết nhơ có thể tùy thời được xóa sạch một cách âm thầm, vậy tuyệt đối không đủ uy hϊếp địa vị của Trưởng Tôn.

Hắn không rõ hậu quả khi đắc tội thẳng mặt đến Trưởng Tôn, nhưng đoán chừng cũng không phải tốt đẹp lắm đâu.

Hơn nữa, qua mấy ngày ở trong cung, hắn cũng có hiểu biết ít nhiều về các mối quan hệ của mấy vị hoàng tử và quần thần trong triều. Ninh Thần biết rõ, có lẽ là Hoa thân vương sẽ chọn theo phe Đại hoàng tử. Nếu như vậy, Hạ Diệu Ngữ càng không có lý do đi vạch trần thân phận của hắn.

“Ngươi không sợ à?” Nhìn Ninh Thần một hồi lâu, Hạ Diệu Ngữ mở miệng nói.

“Sợ chứ!” Ninh Thần trả lời.

“Nhưng trong mắt ngươi, ta không trông thấy bất cứ một nét sợ hãi nào!” Hạ Diệu Ngữ thản nhiên nói.

“Nếu công chúa cho rằng tiểu nhân nên sợ hãi, tiểu nhân sẽ thật sự sợ hãi ngay.” Ninh Thần yếu thế nói.

“Ngươi thông minh đấy.”

Hạ Diệu Ngữ hiểu được ẩn ý trong lời nói của Ninh Thần. Rất đơn giản, Ninh Thần đang ám chỉ rằng, tính mạng của hắn hiện giờ đều nằm trong tay nàng. Nếu sẽ chết, hắn hẳn là sợ hãi; nhưng nếu được sống, hắn cần gì phải sợ hãi?

Dưới ánh nến, Hạ Diệu Ngữ im lặng suy nghĩ một hồi. Vài ngày trước khi xuất phát, Trưởng Tôn và Thanh Ninh đều đến gặp nàng. Khi đó, dù vô tình hay cố ý, cả hai vị mỹ nhân kia đều từng nhắc qua Ninh Thần. Nàng hiểu rõ ý tứ của bọn họ, chính là muốn nàng âm thầm chăm sóc cho tên tiểu tử này.

Nếu chỉ mỗi Thanh Ninh thôi thì cũng bình thường; đằng này, ngay cả Trưởng Tôn cũng đích thân mở miệng. Chuyện này thật sự đáng để chú ý! Chỉ là một tên tiểu thái giám, làm sao lại có thể đạt được ân điển to lớn bằng trời như vậy? Thật là khó tin.

Thế nên trên suốt cả quãng đường, nàng cũng không triệu kiến Ninh Thần đến gặp. Nàng muốn quan sát xem, rốt cuộc thì tên tiểu tử này sẽ ứng đối thế nào; hoặc là, nàng muốn nhìn xem, rốt cuộc thì tên thái giám này có đặc điểm hơn người nào?

Dù đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, nhưng kết quả vẫn khiến nàng kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, tên tiểu tử trước mặt cũng không chủ động đi tìm nàng, thậm chí lại còn bám sát lấy Kiếm cung phụng - một lão nhân cực kỳ khó tính.

Tuy nhiên, sau chuyện hôm nay, ít nhiều gì thì nàng cũng dần hiểu được vì sao Ninh Thần lại được Trưởng Tôn và Thanh Ninh quan tâm đến thế.

Dù không phải là Đại thánh Đại hiền, nhưng tên thái giám giả này quả thật chính là kẻ chí tình, chí thiện.

Đáng tiếc, nếu biết được Hạ Diệu Ngữ đang suy nghĩ cái gì, Ninh Thần chắc chắn nôn ngay một đống nước bọt vào mặt nàng. Chẳng qua, hắn chỉ muốn bảo toàn tính mạng trước khi chạy trốn thành công mà thôi. Sau khi trốn thoát rồi, nàng sống hay chết thì có liên quan gì đến hắn đâu?

Nếu là lúc bình thường, hắn sẽ thề với lòng rằng, dù Hạ Diệu Ngữ có bị đâm thủng tim thì hắn cũng sẽ không chớp lấy một ánh mắt. Nàng ta không phải là Trưởng Tôn hay Thanh Ninh. Trong mắt hắn, có khi nàng ta còn chẳng quan trọng bằng một đồng xu từng bị Trưởng Tôn chiếm đoạt kia.

Hai người, mỗi người đều đang ôm một bụng đầy tâm sự, ngồi im lặng giữa thùng xe. Ánh nến cũng đang nhảy nhót khe khẽ, hắt nhẹ từng tia sáng vào khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú, kiều mị của nàng và hơi xấu hổ, nhát gừng của hắn, nhưng trên thực tế thì cả hai đều lạnh lùng, vô tình như nhau...