Dịch: Tiểu Duyên
***
Qua 2 khắc, Ninh Thần đã đạt tới cực hạn. Lưng hắn đã ướt đẫm cả; không còn cách nào khác hơn, hắn bèn cố gắng vận hành chân khí trong Khí hải tại Đan điền, từ từ hội tụ về chân trái. Dù luồng khí này rất mỏng manh, nhưng cảm giác nóng bỏng, đau đớn và thoát lực kia cũng đã thuyên giảm không ít.
Thấy Ninh Thần đã đứng vững trở lại, Thanh Ninh bình tĩnh gật đầu. Hắn cần phải tự trải qua quá trình vận dụng chân khí, dù người khác có chỉ bảo sao đi nữa thì đó cũng là người khác.
Lý do chủ yếu mà nàng không muốn dạy chiêu thức cho hắn là vì không muốn hắn bước theo con đường Võ đạo. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Một khi đã bước lên con đường này, vậy sẽ không có cơ hội quay đầu lại được nữa.
Thân pháp mà nàng định dạy cho hắn là loại dễ học nhất. Khác với Thân pháp khinh công, loại Thân pháp này tập trung vào việc di chuyển và né tránh trong một phạm vi nhỏ. Nói trắng ra, là dùng để cứu mạng.
Ninh Thần cũng đoán được phần nào nỗi khổ tâm của Thanh Ninh, thế nên chẳng hề kêu ca đau đớn mà là cố gắng kiên trì.
Sau nửa canh giờ, Chân khí trong Khí hải đã tiêu hao gần như hết sạch. Ninh Thần lại cảm thấy chân trái của mình đau đớn tận xương, càng lúc càng nghiêm trọng.
Ở bên cạnh, Thanh Ninh vẫn im lặng. Dù biết Ninh Thần đã đến ngưỡng giới hạn, nàng cũng không mở lời.
Tuy nhiên, cuối cùng Ninh Thần vẫn kiên trì. Tiềm năng của con người là vô hạn, đặc biệt là khi liên quan đến tánh mạng. Vì hắn biết rằng, mỗi một giọt mồ hôi mà hắn đổ ra hôm nay sẽ giúp bản thân có cơ hội sống sót cao hơn trong tương lai.
Hắn sợ chết, cho nên không được sợ khổ.
...
Cùng lúc đó, trong điện Thiên Dụ, Hạ hoàng vẫn đang ngồi im lặng trên ghế rồng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người xuất hiện dưới đại điện, phảng phất như bước ra từ hư không.
Hạ hoàng cũng không hề kinh ngạc, chỉ thờ ơ hỏi: “Sao rồi?”
“Không có tiến triển.” Ám Long vệ bên dưới cung kính đáp.
Hạ hoàng cau mày, tự hỏi tại sao lại như thế.
“Bẩm bệ hạ! Thiên Công ti và Công Bộ phường đã xác nhận nhiều lần rằng, dù 17 loại dược thạch này có phối chế theo bất cứ một cách nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng bao giờ sinh ra ‘hiệu quả nổ tung’ như ngày hôm đó cả.” Ám Long vệ nặng nề đáp.
Tình huống ngày hôm đó đã khiến cả triều đình khϊếp sợ. Toàn bộ cung Chính Kỳ bị nổ ra thành một con đường thông suốt, thậm chí còn có thể nhìn thấu một vài quang cảnh bên trong dù đứng ở bên ngoài.
Nếu Đại Hạ có thể nắm giữ được một tạo tác trời ban như thế, vậy còn thế lực đương thời nào đủ để đỡ nổi một chiêu đây?
Hạ hoàng híp mắt lại, cẩn thận cân nhắc ưu khuyết điểm trong chuyện này.
Vốn dĩ, y định nhân cơ hội này để diệt trừ tên tiểu thái giám kia càng sớm càng tốt.
Có tài cũng không sai; nhưng khi sở hữu một tài năng cấm kỵ như vậy, kẻ đó vốn không nên tồn tại trên cuộc đời này.
Trong cung có quá nhiều tai mắt, lại có Hoàng hậu che chở, dù là công khai hay âm thầm thì y cũng không tiện ra tay. Vừa lúc Hinh Vũ đến đây cầu tình, y cũng thuận theo dòng nước mà điều tên tiểu thái giám này ra ngoài.
Tuy nhiên, vấn đề khiến y không ngờ tới chính là: chẳng thể nào điều phối ra được sản phẩm có hiệu quả tương tự như tạo tác trời ban ấy.
Suy nghĩ trong chốc lát, Hạ hoàng đã có quyết định. Y bình tĩnh nói: “Bảo Thiên Công ti và Công Bộ phường tiếp tục thử nghiệm. Mặt khác, ngươi âm thầm đi theo chuyến hòa thân này; không được để tên Ninh Thần kia xảy ra chuyện.”
“Tuân chỉ.”
Ám Long vệ hành lễ, nhưng ngay lúc định rời đi thì chợt dừng bớt đột ngột. Gã mở miệng hỏi: “Bệ hạ, nếu có biến, thì phải làm sao?”
Một vết sát ý lóe lên trong mắt Hạ hoàng; y lạnh lùng thốt lên một chữ: “Gϊếŧ!”
Thần vật như vậy, nếu Đại Hạ không chiếm được, thì người khác cũng tuyệt đối không thể đoạt được. Nếu bất đắc dĩ, vậy cứ để tạo tác thần kỳ kia biến mất hoàn toàn đi, dù là ai cũng không thể sở hữu.
Ám Long vệ hiểu ý, để rồi sau đó biến mất một cách đột ngột.
...
Ở phương Tây xa xôi, không gian đang lay động, trông hệt như ảo ảnh vậy. Lúc này, có một tòa thần điện hoang vu đang chập chờn hiện thế, có lúc cực kỳ rõ nét, khi thì mơ hồ tan biến. Đột nhiên, một luồng khí tức bá đạo tuyệt luân giáng lâm, từ bên trong ngôi thần điện ấy tản mác ra bên ngoài với uy thế phô thiên cái địa. Áp lực kinh khủng của luồng khí tức ấy cứ như hóa thành thực chất, khiến mặt đất dần nứt toác, kéo dài vết rạn nứt ra hơn trăm trượng.
“Cung nghênh Vũ Quân!”
“Cung nghênh Vũ Quân!”
...
Giữa tiếng hoan nghênh rung chuyển đất trời, ngôi thần điện đáp mạnh xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc này, hư không như rơi vào yên tĩnh. Cánh cổng nặng nề mà cổ kính của tòa thần điện dần mở ra. Thoáng nhìn qua bên trong, có hai hàng tướng sĩ đang cúi gằm đầu, quỳ gối chỉnh tề trên mặt đất. Kế tiếp, một bóng người uy vũ trông như thần ma tiến từng bước đến vương tọa, sau đó là xoay người rồi ngồi xuống. Ngay khoảnh khắc này, thiên địa vì đó mà biến sắc.
“Vũ Quân vạn tuế!”
“Vũ Quân vạn tuế!”
Vũ Quân xuất quan, tất cả các tướng sĩ đều trở về vị trí của mình. Đệ nhất Thần điện chính thức hiện thế, dùng phong thái oai nghiêm mà bễ nghễ thiên hạ. Đã qua một nghìn năm, ngôi Thần điện này lại tái hiện giữa nhân gian.
“Thiên Hoang!”
Trên vương tọa, Dạ Vũ Quân chợt mở lời. Trong nhất thời, một thanh chiến kích mang khí tức hung sát bức người, tinh lực trùng thiên chợt xuất hiện giữa hư không.
Ầm...
Sau một tiếng động lớn, thanh vũ khí ấy cắm mạnh xuống mặt đất.
Thần kích Thiên Hoang, lại đến nhân gian.
...
Cũng trong lúc đó, gió thổi mây vần khắp bốn phương,
...
Trong một căn phòng bình thường ở thư viện Thiên Thương, viện trưởng đang ngồi viết gì đó lại bỗng dưng dừng bút. Dõi đôi mắt già nua nhìn về phương Tây, gương mặt của lão giả ấy lộ ra đầy nét ưu sầu.
...
Ở phía Bắc, từ Hoàng cung của Vương đình Bắc Mông, quốc sư cũng đã thức giấc từ quá trình nhập định. Y ôn tồn nói: “Thông báo cho quân sư biết, Dạ Vũ Quân đã xuất quan rồi!”
...
Tại Độ Ách tự ở phương Nam, một lão tăng già cỗi nào đó bất chợt ngưng lại động tác lần tràng hạt trong lúc đang tụng kinh. Nhưng ngay một nháy mắt tiếp theo, lão ta bèn tiếp tục công việc dang dở của chính mình.
...
Từ phương Đông, bên trong một tòa thành hoang vắng cách Đại Hạ không xa lắm, một thanh kiếm nhẹ nhàng chuyển động, kế tiếp là chẳng có gì xảy ra cả.
Không sau sau, một bóng người diễm lệ tiến tới. Nàng im lặng lấy đi thanh kiếm trong tòa thành này. Dung nhan khuynh thành như thế, quả thật là mang đến chút ít sắc màu cho tòa thành hoang vắng hiện tại.
“Kiếm tên Thừa Ảnh, từ nay thuộc về ngươi.” Gió lộng giữa thành hoang, mang đến một âm thanh bình tĩnh.
“Đa tạ thúc thúc!” Mộ Thành Tuyết cung kính nói.
...
Một biến cố giữa thiên hạ như vậy, vừa chấn động đất trời nhưng cũng vô cùng im ắng. Chỉ có một vài vị Tiên thiên đứng ở vị trí đỉnh phong của thế gian này mới có thể nhận ra là thời khắc ấy đã giáng lâm. Vĩnh Dạ tuyên chỉ, và những tội lỗi đầu tiên đã dần hiện ra rõ nét.
Đệ nhất điện của Vĩnh Dạ Thần Giáo đã hiện ra; Vũ Quân chí cường lại đến nhân gian bằng thái độ bễ nghễ Thần châu, vô địch thiên hạ. Y là một vị cường giả trong truyền thuyết, có ma khu bất tử; rốt cuộc, y cũng chính là người thổi lên ngọn lửa chiến tranh giữa thiên hạ này.
Đại Hạ, quốc gia chiếm cứ hơn một nửa ranh giới của Thần châu, là thế lực phải đứng mũi chịu sào, không thể nào tránh được sự khiêu chiến hùng mạnh này. Đệ nhất Thần điện từ phương Tây, Vương đình Bắc Mông ở phương Bắc, hổ và sói cùng há mồm cắn xé – một phe mạnh như Đại Hạ cũng khó mà chịu đựng nổi.
...
Tuy nhiên, Ninh Thần, kẻ đang ở tại cung Vị Ương lúc này, lại chẳng hề hay biết gì cả. Hắn không cần thiết phải biết. Dù đó là Vũ Quân hay Vĩnh Dạ Thần Giáo, cả hai khái niệm ấy đều vượt xa khỏi năng lực nhận thức của hắn rồi. Hắn chưa đủ cao, nên dù trời có sập thì cũng chưa tới lượt hắn phải đưa thân ra đỡ lấy.
Trên thực tế, thân pháp mà Thanh Ninh dạy không hề đơn giản. Bởi vì muốn học môn này thành công trong vòng 15 ngày, hắn đã nhận ra một việc mà khiến bản thân khó có thể chấp nhận nổi: Hắn thật sự không phải là một thiên tài.
Thanh Ninh rất kiên nhẫn, mặc dù có lúc khá hung dữ và bạo lực nhưng thực tế thì nàng vẫn rất kiên nhẫn.
Mười mấy ngày quả thực rất ngắn. Sau 15 ngày, Ninh Thần dĩ nhiên là không thể nào thoát thai hoán cốt được. Hắn vẫn là tân binh mang trên mình cấp bậc Nhất phẩm trong võ đạo, còn thân pháp thì ở mức đại khái chạy nhảy được vài chiêu. Cơ mà, vạn sự khởi đầu nan; hắn chỉ là một con gà mờ vừa tiếp xúc võ đạo mà thôi, không thể yêu cầu quá cao được.
...
Đội đưa dâu của Đại Hạ đã sẵn sàng lên đường; đội cấm quân hùng mạnh có 500 kỵ binh, trông rất oai phong lẫm liệt, uy thế khϊếp người.
Ninh Thần quỳ gối trước cửa tẩm cung của Trưởng Tôn, im lặng dập đầu ba cái, cuối cùng mới đứng dậy rời đi.
Hắn được Hạ hoàng bổ nhiệm làm hầu cận của công chúa Diệu Ngữ, cần phải đi báo danh có mặt trước nửa ngày.
“Nương nương, hắn đi rồi.” Trong tẩm cung, Thanh Ninh khẽ thở dài.
Chỉ mới quen biết Ninh Thần một thời gian ngắn, nàng mới biết rõ định nghĩa về kiêu căng khó thuần và gan to bằng trời là thế nào. Trong Hoàng cung này, Ninh Thần là kẻ duy nhất chưa từng quỳ trước Hạ hoàng. Thậm chí, lúc gặp nương nương ở những lần ban đầu, hắn cũng không hề quỳ xuống.
Trưởng Tôn lặng lẽ nhìn về phía cửa điện, không nói lời nào. Sau một hồi im lặng, nàng bình tĩnh đứng dậy, nói: “Đi thôi! Theo bổn cung cùng đi tiễn đưa Diệu Ngữ.”
“Vâng!” Thanh Ninh gật đầu đi theo.
Tại điện Thiên Dụ, trước bậc thềm được lát đá cẩm thạch trắng, Hạ hoàng đang dõi nhìn xuống đội ngũ đưa dâu hoành tráng bên dưới. Ánh mắt của y rất thâm thúy và bình tĩnh; khí thế áp bách xung quanh y lại khiến người ngoài khó mà tin rằng, đây là một vị Đế hoàng tầm thường nhất của Đại Hạ trong hàng nghìn năm qua.
Ở hai bên sau lưng Hạ hoàng, Trưởng Tôn và Vạn quý phi đang ngồi nghiêm chỉnh dưới lọng che. Một người cao quý vô song, một người vừa quyến rũ lại vừa uy nghiêm, cả hai đều khiến mọi thần tử không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Có 3 người tôn quý nhất Đại Hạ bước ra đưa tiễn; bên dưới bậc thềm đá, 500 Cấm quân cùng quỳ xuống đất, khua nên từng tiếng leng keng từ những bộ giáp trên người, nối liền một đường đen kịt.
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Giữa tiếng hô to đinh tai nhức óc, xuyên phá trời cao kia, Hạ hoàng nâng nhẹ tay lên, tiếng hô lập tức ngừng lại. Toàn bộ khu vực bên dưới điện Thiên Dụ bỗng nhiên yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Hạ hoàng hé môi, nhẹ giọng nói: “Lên đường đi.”
“Khởi hành!”
Một vị tướng quân mặc áo giáp màu đen thét lên từ vị trí phía trước đội ngũ đưa dâu. Ngay lập tức, chiến mã hí lên. Năm trăm Cấm quân dẫn theo đội ngũ đưa dâu, rầm rộ tiến về phía trước.
Trong đội ngũ ấy, bên cạnh một cỗ xe ngựa cực kỳ lộng lẫy, Ninh Thần liếc mắt nhìn lại Trưởng Tôn và Thanh Ninh trước điện Thiên Dụ. Thầm cố che lấp đi một cảm xúc ưu thương nào đó, hắn biết rằng, lần này đúng thật sự là một lần vĩnh biệt.
Hắn thật may mắn khi vừa tiến cung là gặp được Trưởng Tôn. Nhưng đáng tiếc, hắn không thể không đi.
Đội ngũ đưa dâu đi thẳng một đường về hướng Đông. Đi cùng với 500 Cấm quân là cung nữ, thái giám, xe ngựa, xe đẩy; chiều dài từ đầu tới cuối của cả đoàn không dưới 5 dặm, vừa nhìn sơ qua cũng chẳng thấy điểm tận cùng ở đâu.
Vị trí của Ninh Thần đang đi là trung tâm của cả đội ngũ, sát bên cạnh xe ngựa của công chúa Diệu Ngữ. Người trong thiên hạ cũng không mấy quen thuộc với cô gái xa lạ này. Hiện nay, Hạ hoàng vẫn được xem là đủ rộng rãi với những người anh em ruột trong dòng tộc. Đương nhiên, tiền đề là chư vị Thân vương phải tự mình biết mình.
Khi Hạ Hoàng hiện tại đăng cơ kế vị, Hoa thân vương đã tự giải phóng mọi chức vụ to nhỏ của bản thân, an tâm làm một vị Vương gia nhàn tản, hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Vì vậy, cũng không có quá nhiều người trong thiên hạ biết Hoa thân vương còn có một người con gái như thế.
Ninh Thần hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này. Hắn chỉ quan tâm đến việc mình nên chạy trốn thế nào để quỷ không hay, thần không biết. Về chuyện đưa dâu, đã có nhiều người tham gia đưa đi thế này, thiếu đi một mình hắn thì cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.
Tuy nhiên, khi nhìn đến một bóng dáng già nua thấp thoáng trong cỗ xe ngựa màu đen phía sau, hắn đành phải tạm thời kìm nén ý định bỏ trốn.
Bóng người trong xe rất yên lặng, suốt dọc đường đi mà chẳng nói câu nào. Nhờ những cơn gió thổi làm lay động lớp mành che, Ninh Thần nhận ra đó là một ông lão rất cao tuổi mặc đồ màu xanh, ngồi xếp bằng trong xe ngựa. Trên đùi của lão ấy có một thanh kiếm nằm vắt ngang; kiếm cũng chưa ra khỏi vỏ, trông chẳng có gì khác thường.
Ninh Thần thầm thở dài; người như thế, hoặc không phải là kiếm giả, vậy chính là trai bao. Rõ ràng, vị trong xe kia thuộc về loại thứ nhất.
Có vẻ như Hạ hoàng vẫn rất quan tâm đến cuộc hôn nhân này. Y không những phái 500 Cấm quân hộ tống, mà còn sắp xếp một cao thủ ẩn mật như thế đi theo bên cạnh.
Trước mắt, không thể chạy trốn ngay lập tức được. Ninh Thần thầm động não, để rồi cuối cùng quyết định xâm nhập vào lòng địch, từ đó mới có thể tìm ra cơ hội thoát thân.
“Tiền bối, người có khát không?”
“Tiền bối, người có đói bụng không?”
“Tiền bối, ăn chút hoa quả đi.”
“Tiền bối,...”
...
Ba ngày sau, Ninh Thần vẫn chường mặt ra, tìm cách lấy lòng lão nhân nọ.
Đầu tiên, lão nhân kia chỉ im lặng, sau đó, tiếp tục im lặng. Đến cuối cùng, lão ấy thực sự không nhịn nổi nữa, trực tiếp chấn động khí tức, đẩy Ninh Thần bay ra khỏi xe ngựa.
Đáng tiếc, lão vẫn đánh giá thấp sự kiên nhẫn của Ninh Thần. Đồng thời, lão ta cũng không ngờ rằng, da mặt của một người sao lại có thể dày cộm và điên cuồng đến như vậy.
Vì lẽ đó, sau 5 ngày, lão giả kia cũng đã nhượng bộ, cho phép Ninh Thần ở lại bên trong xe ngựa, để mặc hắn luyên thuyên suốt cả buổi trời.
Ninh Thần cũng không quan tâm đến việc lão nhân phớt lờ hắn. Được ngồi xe ngựa là tốt lắm rồi, dù gì đi nữa cũng tốt hơn việc bản thân phải tự đi trên suốt cả quãng đường dài.
Về nàng công chúa kia, cơ bản là hắn chưa từng được triệu kiến đến gặp mặt.
“Tiền bối, thanh kiếm này của ngươi trông tuyệt thật đấy. Có thể cho ta mượn xem một chút hay không?”
Tự nói nhảm một hồi cũng đã thấm mệt, Ninh Thần bèn dời mắt sang thanh kiếm trước người lão nhân. Vì tò mò và vì thấy lão nhân không ứng tiếng phản đối, y bèn vươn tay ra, muốn xem trộm một chút.
Xoẹt...
Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên, chiếu sáng cả thùng xe trong nhát mắt...