Vương Hầu Đại Hạ

Chương 25: Ván thứ ba

Dịch: Tiểu Duyên

***

Bắc Trượng Nguyên, màn đêm buông xuống sớm hơn ở Trung Nguyên. Dưới bầu trời đầy sao kia, từng tòa quân trướng đang nằm vắt ngang biên giới Bắc Trượng Nguyên với những con chiến mã thở hổn hển, phun ra từng làn khí trắng giữa gió đêm.

Trong trướng bồng của quân sư, từng tiếng ho nhẹ vang lên rõ mồn một. Phàm Linh Nguyệt đang ngồi trước thư án. Trong một đêm tháng Mười không tính là quá lạnh như thế này, nàng lại mặc áo khoác lông chồn dày cộm; dung nhan ôn hòa xinh đẹp của nàng lúc này trông tái nhợt, lộ rõ bệnh tình của bản thân, cũng khiến người xung quanh cảm giác cực kỳ đau lòng.

“Sao rồi?” Phàm Linh Nguyệt khẽ hé miệng, hỏi dò.

“Miễn cưỡng qua được một ván.” Vị tướng quân trẻ tuổi kia cung kính đáp lại.

“Đúng là một biến số khiến ai nấy khó mà tưởng tượng nổi.”

Phàm Linh Nguyệt khẽ thở dài. Số mệnh của Đại Hạ vốn dĩ đã hiện ra thế bại, ngờ đâu lại có kẻ quấy rối, từ đó dẫn đến việc đảo lộn đi một vài bước trong kế hoạch của nàng.

“Có điều tra ra chưa? Ngày đó, kẻ ấy có xuất cung cùng Trưởng Tôn Vô Ưu hay không?” Phàm Linh Nguyệt tiếp tục hỏi.

“Đã xác định được. Đúng là có kẻ đó.” Vị tướng quân trẻ tuổi trả lời.

“Thật không thể tưởng tượng nổi!”

Phàm Linh Nguyệt im lặng. Một người tuyệt diệu như thế lại vào cung làm thái giám? Dù phân tích về tình hay về lý, thì đều khó mà giải thích cặn kẽ được.

Hơn nữa, việc này không có khả năng là giả, càng không thể nào là do Hạ hoàng hoặc Trưởng Tôn Vô Ưu bày kế. Nguyên nhân rất đơn giản, bất kỳ một vị Đế vương nào cũng sẽ không rộng rãi đến mức cho một thái giám giả tiến vào hậu cung.

Tuy Phàm Linh Nguyệt thông minh như yêu nghiệt, nhưng rốt cuộc cũng không phải thần minh. Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ không thể suy đoán ra một số chuyện. Không những thế, lai lịch của Ninh Thần trong sạch đến mức không thể nào trong sạch hơn, không bao hàm bất cứ một vết đen nào. Nhưng cũng chính vì vậy mới khiến Phàm Linh Nguyệt không thể đoán ra được vấn đề đang nằm ở đâu.

Trên bàn lúc này, có một tấm vải xanh đang được trải rộng ra. Bên trên mặt vải chính là tất cả các chi tiết do nội ứng của Bắc Mông điều tra ra được, liên quan đến thân phận của Ninh Thần.

Hắn có xuất thân bình thường, đời sống sinh hoạt cũng bình thường; cha mẹ hắn mất sớm, tứ cố vô thân; từng có vài năm đèn sách, nhưng chẳng có biểu hiện xuất chúng nào. Nửa tháng trước, vì áp lực cuộc sống quá nặng nề, hắn không thể không ghi danh nhập cung làm thái giám.

Phàm Linh Nguyệt nhắm mắt suy nghĩ một lát, sau đó chợt nói với vị tướng quân bên cạnh, “Ép hắn xuất cung.”

“Rõ!” Vị tướng quân hành lễ, đáp.

...

Hiện tại, Ninh Thần cũng không biết mình đã bị vị quân sư có mưu trí đáng sợ nhất thế gian này nhìn chằm chằm vào. Bằng không, hắn chắn chắn sẽ suy nghĩ lại về vấn đề xuất cung.

Giờ phút này, Ninh Thần đang đứng trước phòng của Thanh Ninh. Hắn gõ cửa, nhưng không ai trả lời; lại gõ, vẫn là không có ai trả lời.

“Sao kỳ thế nhỉ...?”

Ninh Thần thầm thì. Trưởng Tôn thích yên tĩnh; chỉ cần ở trong cung Vị Ương, đa phần là không cần Thanh Ninh hầu hạ cạnh bên. Do đó, Thanh Ninh đều sẽ có mặt trong phòng riêng của mình ở hầu hết mọi thời gian

Đợi cả buổi mà không thấy ai đáp lại, Ninh Thần buồn bực quay về chỗ ở của mình. Nếu đã không đúng dịp, thôi thì hắn đành tự tu luyện thôi. Dù sao đi nữa thì cũng không chết được, kể như giúp tăng cường sức khỏe vậy.

...

Ninh Thần vừa đi, trong phòng, Thanh Ninh đột nhiên mở mắt ra. Bất chợt, nàng ọc một ngụm máu tươi; đây là do nàng tự khiến vết thương cũ tái phát.

“Mình vẫn nóng nảy quá.” Khẽ thở dài, Thanh Ninh lau đi vết máu ở khóe miệng, bất lực nói.

Vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nàng càng muốn khôi phục thực lực nhanh chóng hơn. Chỉ là lần trước bị thương quá nặng, công thể bị phế hơn phân nửa; muốn khôi phục, cũng không phải là chuyện của một, hai ngày là xong.

Bên cạnh Trưởng Tôn, có không ít người có thể sử dụng, nhưng chẳng có quá nhiều người đủ để toàn tâm toàn ý tín nhiệm thực sự. Kể từ khi bị thương, nàng dùng phần lớn thời gian của mình vào việc chữa thương, thế nên gánh nặng trên người Trưởng Tôn càng lúc càng nặng nề hơn.

“Nếu có thể dùng hắn thì tốt biết bao...”

Một nét mệt mỏi hiện lên từ ánh mắt của Thanh Ninh. Kỳ thật, nàng và Trưởng Tôn đã bàn về chuyện của Ninh Thần rất nhiều lần. Ngoại trừ những hành vi cổ quái và càn quấy ngày thường, các biểu hiện của Ninh Thần thực sự khiến ai nấy đều phải kinh ngạc.

Đáng tiếc, tên này luôn muốn chạy trốn; việc này quả thật khiến các nàng rất đau đầu.

Không đam mê vinh hoa phú quý, không tham tiền, quyền hay nữ sắc, lại không phải phường đại gian đại ác... Không những thế, tuy hắn chẳng phải bậc thánh hiền toàn vẹn, còn có một đống tật xấu, nhưng các nàng lại không thể nào tìm ra khe hở để dễ bề dụ dỗ.

Nàng biết, Trưởng Tôn là người yêu tài, càng là người trọng tình. Bằng không, nương nương cũng sẽ không tha thứ cho Ninh Thần dù đã thịnh nộ nhiều lần. Lệnh cấm túc hiện tại chủ yếu là để hắn tiết chế lại, triệt để bỏ đi ý đồ xuất cung.

Bất quá, điều khiến cả nàng và Trưởng Tôn đều không ngờ tới chính là: biểu hiện của Ninh Thần lúc tranh tài với đám sứ giả Chân Cực quốc kia đủ để kinh sợ người trong cả thiên hạ; tài trí như thế, xứng đáng được gọi là kinh tài tuyệt diễm.

Nghĩ kỹ lại, e rằng cung Vị Ương lại chính là nơi yên tĩnh nhất trong cả Hoàng thành vào lúc này rồi. Ninh Thần đột nhiên quật khởi như thế đã khuấy động nên một trận sóng gió lớn ở bên ngoài, nhưng tại cung Vị Ương này lại chẳng hề nổi lên bất cứ một ngụm bọt nhỏ nào.

Nàng cũng thấy rõ, chính bản thân Ninh Thần cũng không quan tâm lắm về vấn đề này. Ngoại trừ còn hơi ấm ức vì bị Hoàng hậu nương nương tịch thu 100 lượng hoàng kim, hắn chẳng hề bận tâm mảy may đến bất cứ chuyện gì khác nữa.

...

Tại Thanh Nguyệt hiên nằm ngay vị trí trung tâm của cung Vị Ương, Cửu công chúa cũng đã rời khỏi đây ngay sau khi thỉnh an xong. Thế nhưng mà, tẩm cung của Trưởng Tôn vẫn như sáng đèn cả đêm. Ở hướng Đông, ngọn nến trong phòng của Thanh Ninh cũng thắp suốt cả đêm; duy chỉ có căn phòng Ninh Thần nằm ở vị trí xa nhất đã sớm tắt đèn, chẳng biết là có thật sự ngủ hay không.

...

Trời vừa tờ mờ sáng, triều hội đã bắt đầu. Ninh Thần được một tên tiểu thái giám gọi tới. Đây là lần đầu tiên mà Trưởng Tôn chủ động dẫn hắn cùng vào điện. Đáng tiếc, trời hơi sớm, kẻ nào đó vẫn đang buồn ngủ rười rượi, mang theo cái bộ mặt 'đại ca đây méo muốn thức dậy' mà đi ra ngoài.

So với hai lần trước, lúc này Trưởng Tôn lại kỳ vọng rất nhiều vào Ninh Thần. Thấy bộ dáng lười biếng khinh đời của hắn thế này, nàng rất muốn răn dạy một trận, nhưng cuối cùng đành phải nhẫn nại một lần nữa.

Cách đó không xa, sứ giả Chân Cực quốc dẫn theo năm vị Nho sinh mặc áo bào trắng đến đây. Tuổi tác của họ cũng không lớn lắm, cao lắm khoảng 20 tuổi. Chỉ là, những kẻ ấy không thể hiện ra phong thái của kẻ đọc sách rõ rệt cho lắm, lại càng giống các vị thầy tướng số đoán mệnh (thầy bói) hơn.

Ninh Thần lập tức cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Nếu bàn về Nho sinh, Nho môn của Đại Hạ rất thịnh vượng, cả triều đều là Đại nho, lại có Thái Thức công trong Tam công lại là người đứng đầu Nho môn đương triều. Có thể khẳng định rằng, thứ mà Đại Hạ không bao giờ thiếu chính là Nho sinh. Nếu đám sứ giả Chân Cực quốc thật sự muốn liều mạng ở hạng mục học vấn, vậy có khác gì bọn chúng tự tìm lấy ngược đãi đâu?

Bên cạnh đó, chẳng phải ván này là đấu vận khí hoặc số mệnh à? Năm tên kia là thầy tướng số thật chăng?

Hắn không rành về thầy tướng số; cơ mà, hắn từng gặp qua một tay rất trâu bò. Lúc trước, hắn đi mua giày cùng Lê Nhi, tình cò giáp mặt với người kia. Khi đó cũng thấy bình thường, sau này ngẫm lại mới thấy kẻ kia có chút tài năng.

Lão thần côn kia nói hắn chạy không thoát, hắn quả nhiên bị Thanh Ninh tóm trở về.

Đúng kiểu 360 nghề, nghề nào cũng có chuyên gia cả. Từ khi biết sự tồn tại của chân khí, thầy tướng số cũng không còn là một khái niệm khó mà chấp nhận được như trước đây nữa rồi.

Hạ hoàng vẫn ngồi trên ghế rồng cao nhất giữa điện Thiên Dụ. Gương mặt uy nghiêm của y không mang theo bất cứ một nét cười cợt nào. Bản thân là Đế vương thống trị một hoàng triều thịnh vượng nhất thiên hạ, nhất cử nhất động của y đều sẽ khiến cho cả thiên hạ chấn động. Hoàng của Đại Hạ, dù là ai thay thế vào, đều không được làm mất đi danh tiếng của bậc Hoàng giả.

Ninh Thần đi theo Trưởng Tôn, cùng nhau vào điện. Có vài ánh mắt chủ động liếc qua. Chúng thần đều biết, tiểu thái giám này quả thực phi phàm. Nếu không vì sự hạn chế của thân phận, hắn đã được nhiều phe phái khác nhau lôi kéo rồi.

Đáng tiếc, hắn là thái giám.

Vì ở tiền triều từng có sự kiện thái giám loạn chính (thái giảm đảo loạn triều chính), nên đương triều rất chú trọng tư tưởng chèn ép thái giám trong cung. Về cơ bản, chắc chắn không có chuyện thái giám được phép nắm giữ quyền hành trong tay. Thế cho nên, dù Ninh Thần có lập được công lao to lớn như vậy, Hạ hoàng cũng chỉ ban thường 100 lượng vàng mà thôi.

Mà dĩ nhiên, Ninh Thần cũng không chú trọng đến những thứ vớ vẩn kia. Hắn chỉ quan tâm đến 100 lượng vàng ấy mà thôi.

Triều hội vẫn nhạt nhẽo như vậy, lại có thêm cái bản mặt đáng ghét của đám sứ giả Chân Cực quốc kia. Chỉ là, đề tài cho ván đấu thứ 3 này quả thật nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Mê cung!

Có một tòa mê cung trong Hoàng cung Đại Hạ. Đó là do thợ thủ công của tiền triều xây dựng nên. Vì sao lại kiến tạo một tòa mê cung như vậy, cũng chẳng ai có thể điều tra ngược dòng được nữa rồi. Tuy nhiên, thế nhân đều biết rằng, tòa mê cung này có cấu tạo cực kỳ phức tạp. Sau khi đi vào, chẳng ai có thể đi ra ngoài trong vòng 3 - 5 ngày cả. Do đó, thử thách thứ 3 của đám sứ giả Chân Cực quốc rất đơn giản, chính là Đại Hạ và Chân Cực quốc cùng cắt cử người đi vào bên trong. Phe nào có người đi ra trước, bên đó thắng.

Xét theo thường thức, Đại Hạ là bên chiếm hết mọi thế mạnh. Dù sao đi nữa, tòa mê cung này đang nằm trong Hoàng cung Địa Hạ, nên người của Đại Hạ cũng quen thuộc địa hình ít nhiều. Dẫu sao, phần thiệt thòi vẫn luôn thuộc về đám sứ giả Chân Cực quốc.

Nhưng mà, ngay cả kẻ ngu ngốc cũng biết sự tình này không hề đơn giản như vậy. Huống chi, nơi đây chẳng có ai ngu ngốc cả.

Vấn đề chắc chắn nằm trên người 5 tên Nho sinh mặc áo bào trắng mà tên sứ giả Chân Cực quốc kia Dẫn đến. Bọn chúng có ngoại hình trông chẳng khác gì bọn thần côn xem bói cả. Nếu nói bọn chúng không có vấn đề, cả quỷ cũng không tin.

“Quả thật là khảo nghiệm vận khí rồi!”

Một vị Nho thần trong điện khẽ thở dài. Mê cung này, nếu vận khí tốt thì có thể đi ra trong vòng 3 - 5 ngày. Nếu xui xẻo, vậy cũng có thể chết đói ở bên trong.

Chuyện còn lại rất đơn giản, chính là chọn người đi vào. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt nhất chính là nên chọn ai đây?

Ánh mắt của quần thần bỗng nhìn về phía Ninh Thần trong vô thức. Cũng không phải bọn họ thật sự là kỳ vọng điều gì, chỉ là tên tiểu thái giám này đã mang đến cho bọn họ quá nhiều rung động. Nếu có thể thêm một lần nữa, vậy sẽ càng tốt hơn.

Thấy mọi người nhìn mình, Ninh Thần bẽn lẽn cười, cúi đầu, không nói tiếng nào.

Nếu có người đủ sức vượt qua cửa ải này, vậy xin đừng tìm hắn. Dù sao đi nữa, ước định giữa hắn và Cửu công chúa chính là Đại Hạ sẽ thắng. Về phần ai vượt map đánh quái, vậy cũng chẳng hề quan trọng gì.

Thấy biểu hiện của thần tử như vậy, Hạ hoàng bất giác nhướng mày, thản nhiên nói, “Có vị khanh gia nào tự ứng cử hay không?”

Dưới điện, có một vị đại Nho muốn xuất quân, để rồi lại bị một vị Nho thần khác giữ lại. Y nhẹ nhàng lắc đầu; hiện tại không phải là thời điểm để thể hiện. Bằng bất cứ giá nào, triều đình cũng không được thua ván này. Bằng không, Đại Hạ sẽ tổn thất cực kỳ to lớn.

Tại vị trí dẫn đầu của chúng thần, một vị ăn mặc hoa phục tôn quý trong Tam công, Tích Vũ công, nhìn lướt qua năm người phía sau sứ giả Chân Cực quốc, cười nhẹ rồi truyền âm nói, “Thái Thức! Năm người này không đơn giản nhỉ?”

“Ngũ Thể Cộng Tâm thuật! Chỉ là tiểu đạo mà thôi, chẳng gì phải sợ cả!” Thái Thức công trong bộ Nho bào trắng tinh bình tĩnh nói.

“Hữu tâm tính toán vô tâm. Đại Hạ thua trước một trận rồi.” Tĩnh Vũ công chen vào một câu, thành thật nói.

Sau màn chuyện trò đơn giản, Tam công lại tiếp tục im lặng, ngồi yên xem diễn biến. Bọn họ sẽ không nhúng tay vào việc này.

“Ngươi có biện pháp không?”

Chúng thần không dám bước ra như vậy cũng khiến Trưởng Tôn thầm bất mãn. Rốt cuộc, nàng đành nhìn sang Ninh Thần bên cạnh mình.

“Vậy phải xem nương nương và bệ hạ có nỡ từ bỏ hay không!”

Ninh Thần cười ngượng ngùng, vì biện pháp của hắn có hơi bạo lực một chút, vô sỉ một chút; nhưng mà, điểm cộng của phương pháp này chính là dễ dàng áp dụng nha.

“Ý ngươi là sao?” Trưởng Tôn nghi hoặc.

Ninh Thần ghé sát vào tai Trưởng Tôn, thầm thì gì đó. Trong nhất thời, sắc mặt của Trưởng Tôn lập tức biến đổi ngay, tựa như trời xanh âm u, sắp sửa gặp phải một trận mưa nặng hạt.

“Có chắc ăn hay không?” Trưởng Tôn cắn răng hỏi.

“Cũng tương đối...” Ninh Thần lại phạm phải tật xấu khiêm tốn của mình.

“Hả?” Trưởng Tôn híp mắt lại, lơ đãng gợi nên một ánh nhìn cực kỳ nguy hiểm.

“Trăm phần trăm!” Ninh Thần giật mình, lập tức thay đổi cách nói.

“Chuẩn tấu! Ngươi đi chuẩn bị đi, để bổn cung nói riêng với bệ hạ!” Trưởng Tôn bình tĩnh đáp.

“Tuân lệnh!” Nói xong, Ninh Thần tiến về cửa bên hông, rời khỏi đại điện.

Kế tiếp, hắn tiến đến gần một vị tướng quân mặc áo giáp màu xanh mực bên cạnh, thì thầm hai câu. Ngay sau đó, hai người nhìn nhau, cùng cười một cách đầy gian xảo cứ như đang cấu kết làm việc mờ ám vậy, cuối cùng là xoay người chạy nhanh về phía Thái Y viện.