Vương Hầu Đại Hạ

Chương 20: Cuộc nói chuyện trong đêm

Dịch: Tiểu Duyên

***

Trăng sáng sao thưa, gió đêm man mát; trong cung Vị Ương, Ninh Thần đang ngồi trên giường, vận chuyển tâm pháp trong tờ giấy màu vàng óng.

“Hửm, chân khí của mình đâu rồi?”

Ninh Thần vô cùng khó hiểu khi nhận thấy kinh mạch trong người mình trống rỗng. Hắn lập tức chạy ra khỏi giường, vọt thẳng đến phòng của Thanh Ninh.

“Thanh Ninh tỷ, tỷ ngủ chưa?”

Thấy đèn trong phòng vẫn sáng, Ninh Thần bèn giơ tay gõ cửa, thét to lên.

Trong phòng, Thanh Ninh vừa mới thay áo ra, chuẩn bị đi ngủ. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, nàng lập tức cảm thấy đau hết cả đầu, đành bất lực mà bước ra gõ cửa.

“Làm sao vậy?”

Thanh Ninh mở cửa nửa chừng, chặn người trước cửa, tức giận nói.

“Ngươi đi ngủ đi.”

Thấy Thanh Ninh đang mặc một bộ váy ngủ dài màu trắng, Ninh Thần cũng thấy hơi bất tiện. Thế là, hắn phân vân xem, mình có nên tiến vào phòng hay không đây.

“Mình là một thái giám mà, sợ gì chứ?”

Thực tế chứng minh rằng, da mặt của Ninh Thần vẫn rất dày. Hắn cực kỳ tự giác đẩy cửa ra rồi thoải mái bước vào.

“...” Thanh Ninh cứng họng, chẳng rõ rốt cuộc là lớp da mặt của Ninh Thần ở đó có chức năng gì.

“Thanh Ninh tỷ, chân khí của ta đâu mất rồi? Tỷ có biết chuyện gì đang xảy ra hay không?” Ninh Thần ngồi xuống cạnh bàn, nói ra nghi vấn của bản thân. Ngày hôm qua vẫn còn đây cơ mà? Thứ này mà cũng mất nữa hả?

Thanh Ninh run nhẹ, ngạc nhiên liếc nhìn Ninh Thần. Nàng cũng thầm đoán được chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng, tâm pháp mà tên tiểu tử này tu luyện ắt hẳn là do nữ tử đêm đó dạy cho. Bất quá, điều khiến nàng kinh ngạc chính là: Với tư chất của tên nhãi ranh này, thật đúng là một chuyện lạ khi hắn có thể luyện ra chân khí nhanh chóng đến vậy.

“Cần phải kiên trì khi tu luyện tâm pháp, nhất là giai đoạn đầu cực kỳ quan trọng. Bất cứ ai mà tu hành, bắt buộc không được phân tâm trong 3 tháng đầu. Cần tu luyện cả ngày lẫn đêm, chủ yếu là để ổn định thể rắn bên trong chân khí.”

Nói đến đây, Thanh Ninh đổi giọng, nói: “Về phần ngươi, vốn dĩ cũng đừng có mong đạt được thành tựu gì. Cứ tùy tiện mà luyện thôi.”

“...” Ninh Thần cảm nhận được trái tim của mình vừa vỡ nát như tương. Đây rõ ràng là một cái tát cực kỳ mất mặt nha! Tỷ ấy quá bắt nạt người rồi!

“Ta về ngủ tiếp đây! Tạm biệt!” Chấm dứt chủ đề nói chuyện xong, Ninh Thần quạu quọ đứng dậy, muốn rời đi ngay lập tức.

“Không tiễn!” Thanh Ninh ngồi xuống cạnh bàn, thản nhiên nói.

Ninh Thần chợt dừng chân lại; sau khi đấu tranh nội tâm một hồi, hắn ủ rũ ngồi trở về, rót một tách trà đưa cho Thanh Ninh rồi sốt sắng nói: “Thanh Ninh tỷ, nói cho ta nghe một chút về chuyện tu luyện đi.”

Thanh Ninh nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm, hỏi, “Ngươi muốn nghe điều gì?”

“Cấp độ tu hành á, có phải cũng chia thành các cấp như Kim Đan, Nguyên Anh, Độ Kiếp.... hay không? Bên cạnh đó, có phải còn có các vị cường giả tuyệt thế với khả năng vừa vung tay là long trời lở đất, có thể bắt trăng che trời... Chưa hết, nếu tu luyện tới một trình độ nhất định, là có thể trường sinh bất tử hả? Vã lại....”

Hai mắt của Ninh Thần như mê ly hẳn đi, đó chính là những hình tượng trong thế giới YY vô tận ở kiếp trước. Ở Địa cầu, hắn từng ao ước bản thân có thể trở thành những nhân vật như trong tiểu thuyết vậy. Và bây giờ, vất vã lắm thì hắn mới biết được sự tồn tại của tâm pháp, mà chân khí cũng đã xuất hiện luôn rồi. Nếu là thế, chẳng phải hắn sẽ có cơ hội thực hiện được ước mơ vĩ đại kia sao?

“Này, Thanh Ninh tỷ, sao tỷ im re vậy?” Nói một hồi lâu, Ninh Thần mới nhận ra Thanh Ninh vẫn ngồi im lặng tại đó, thế là mở lời hỏi ngay.

“Ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ à?” Liếc nhẹ Ninh Thần, Thanh Ninh khẽ hỏi.

“...” Ninh Thần biết mình lại bị khinh thường nữa rồi.

Thanh Ninh đặt tách trà xuống bàn, bất lực nói: “Ta thực sự không biết ngươi đã nghe những thứ vớ vẩn kia ở đâu nữa. Ta chưa từng nghe qua những gì mà ngươi vừa nói, mà e rằng cũng chẳng có ai từng nghe qua đâu.”

Ninh Thần sầu muộn hỏi, “Vậy làm sao phân biệt được giữa cao thủ này và cao thủ kia?”

“Hậu thiên và Tiên thiên.” Thanh Ninh đáp.

“Vậy tỷ đang ở cảnh giới nào?” Sự tò mò của Ninh Thần lại nổi lên.

Mộ Thành Tuyết từng nói Thanh Ninh rất mạnh, và nàng ấy cũng nói rằng nàng mạnh hơn Thanh Ninh một chút. Tất nhiên, hắn chưa từng thấy Mộ Thành Tuyết ra tay, nhưng lại gặp Thanh Ninh xuất thủ rồi. Dù Thanh Ninh tỷ bị thương nặng như vậy, vẫn cực kỳ lợi hại.

Nếu mang ra so sánh, bạn học Mộ Thành Tuyết có bảng điểm thành tích thê thảm hơn nha. Xuất thủ hai lần, một lần được hắn cứu, lần còn lại là hôn mê bất tỉnh và vẫn được hắn cứu.

Nghĩ đến đây, Ninh Thần càng chủ động hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào Thanh Ninh, chờ đợi câu trả lời.

Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Thanh Ninh khó chịu hết cả người, nhưng cuối cùng vẫn thành thật nói: “Hậu thiên đỉnh phong!”

“Ối dào... Tưởng gì!” Ninh Thần vô cùng thất vọng. Hắn cứ nghĩ rằng, Thanh Ninh ít nhất cũng có thể chen chân vào dăm ba cái thể loại Tiên thiên nào đó. Nếu nàng đã nói vậy, có lẽ Mộ Thành Tuyết đã là cao thủ ở lĩnh vực Tiên thiên rồi. Cơ mà, đến cả Tiên thiên đều không thể làm mưa làm gió tại Hoàng cung nha, còn bị trọng thương nữa. Xem ra, võ công cao cường cỡ nào cũng không bằng dao phay cùng chém. Hoàng cung có nhiều người đến vậy, đao kiếm vô số, ai mà chịu nổi đây?

Thấy vẻ mặt thất vọng của Ninh Thần, Thanh Ninh tức giận nói: “Ngươi có biết trên đời này, có bao nhiêu cường giả Tiên thiên không?”

“Có bao nhiêu á?” Ninh Thần hờ hững hỏi.

Thanh Ninh bình tĩnh duỗi ra 5 ngón tay.

“Ít vậy à?” Lần này, đến lượt Ninh Thần kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng, Tiên thiên cũng nhiều như chó chạy ngoài đường, đâu đâu cũng có.

“Ngươi tưởng dễ dàng đạt đến cảnh giới Tiên thiên lắm ư?” Dừng lời một chút, Thanh Ninh tiếp tục nói, “Ta không biết trên thế giới này có bao nhiêu người bị mắc kẹt giữa lằn ranh Hậu thiên và Tiên thiên, nhưng chỉ có 5 vị thành công vượt qua ranh giới này.”

“Bọn họ là ai thế?” Ninh Thần tò mò hỏi.

“Vĩnh Dạ Thần Giáo có 2 vị; Đại Hạ và Vương đình Cổ Mông, mỗi nơi có 1 vị; còn vị cuối cùng đang ở Độ Ách tự phía Tây Nam.”

“Đại Hạ chỉ có một vị thôi à?” Ninh Thần hơi thất vọng. Vĩnh Dạ Thần Giáo có đến 2 vị, thậm chí Độ Ách tự chẳng biết ở xó xỉnh nào cũng có 1 vị, thế mà đường đường một cường quốc như Đại Hạ đây chỉ được chia đến 1 vị Tiên thiên? Hiện thực này khiến người ta khó chịu quá!

Thanh Ninh bèn giới thiệu lần lượt 5 vị cường giả Tiên thiên cho Ninh Thần rõ. Năm vị Chí cường giả của Võ đạo Thiên hạ này bao gồm: hai vị Điện chủ của Vĩnh Dạ Thần Giáo, trụ trì của Độ Ách tự, viện trưởng của thư viện Thiên Thương thuộc Đại Hạ và vị Kim trượng Quốc sư của Vương đình Bắc Mông bên kia.

Nghe vậy, Ninh Thần cảm giác cực kỳ ao ước. Hai mắt của hắn sáng rực; đây đúng là một danh hiệu vang dội nha – Chí cường giả của Võ đạo Thiên hạ - nghe thật là phong cách.

Theo như những gì Thanh Ninh nói, Mộ Thành Tuyết vẫn chưa đạt đến cảnh giới Tiên thiên, nhưng chắc cũng không kém xa.

“Ngươi mới tu luyện đây thôi, nên đừng có lười biếng! Có chỗ nào không hiểu, có thể đến hỏi ta bất cứ lúc nào.” Thanh Ninh hạ giọng căn dặn một câu. Sau khi thầm cân nhắc, nàng đã có cách nghĩ tương đồng với Mộ Thành Tuyết. Đó chính là, chỉ giảng dạy tâm pháp tu luyện cho Ninh Thần, nhưng không dạy bất kỳ một chiêu thức nào.

Đương nhiên, Ninh Thần cũng không biết Thanh Ninh đang nghĩ gì. Hắn còn đang rất vui vẻ vì đã tìm được một sư phụ tốt tính, thế là cười xán lạn như hoa: “Cảm ơn Thanh Ninh tỷ.”

Đã có được câu trả lời thỏa đáng, hắn hài lòng quay về, còn hạ quyết tâm là phải tu luyện tâm pháp trong tờ giấy màu vàng óng kia ra ngô ra khoai. Dù không thể vô địch thiên hạ, hắn vẫn có thể tăng cường sức khỏe, sau đó... tìm cơ hội bỏ trốn nha.

Phải nói rằng, tham vọng của Ninh Thần không hề to lớn chi cả. Đương nhiên, nguyên nhân chính ở đây là do đối thủ quá mạnh mẽ. Chỉ với một Trưởng Tôn đã có thể xử đẹp hắn rồi. Thế cho nên, hắn đành phải tạm thời buông bỏ tham vọng to lớn trong lòng, tập trung tìm kiếm cơ hội bỏ chạy.

Chủ tịch Mao từng nói rằng, tất cả những phe phái phản động đều là hổ giấy. Thật không may, Trưởng Tôn không phải hổ giấy, mà là một con hổ cái.

...

Thấy Ninh Thần rời đi, khuôn mặt dịu dàng của Thanh Ninh dần hiện lên nét sầu lo.

Trên thực tế, không quá khó để đoán ra rằng, nữ nhân mà Ninh Thần dẫn đi đêm đó chính là tên thích khách đột nhập vào Hoàng cung hai lần lúc giữa đêm. Nếu nói một cách bất kính, sinh tử của Hạ hoàng chẳng hề liên quan gì đến nàng, nàng chẳng mảy may quan tâm đâu. Người duy nhất mà nàng quan tâm chính là Trưởng Tôn, à thì, miễn cưỡng lắm thì có thể thêm tên tiểu tử ban nãy vào nữa.

Chỉ là, chuyện này có thể được giấu trong bao lâu chứ? Tại sao nữ nhân kia lại dạy một bản tâm pháp nào đó cho Ninh Thần?

Không ai có thể biết rõ tình huống của Ninh Thần hơn Thanh Ninh cả. Nếu chỉ nói riêng về tư chất, hắn nằm ở mức thấp lè tè mà chỉ cần vung tay một cái là có thể hốt ngay hàng đống người từ đầu đường xó chợ. Vốn dĩ, nàng còn không dám nâng hạng tư chất của hắn lên mức phổ thông cơ.

Ấy vậy mà, chính tên tiểu tử chẳng biết mô tê gì về võ đạo kia, kẻ từng quấn quýt lấy nàng để đòi nàng dạy võ cho cách đây hơn 10 ngày, lại mù mờ sao đó mà tự luyện ra chân khí trong khi chẳng có ai dạy bảo bên cạnh cả. Chuyện này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng rồi.

Trên thế gian này, võ giả đâu có phải là hàng rau hàng cải, đi chợ quẹo lựa là có ngay cả một giỏ xách đâu? Tương tự, số lượng người biết đọc sách nhiều đến mức không thể đếm xuể, nhưng lại có bao nhiêu kẻ được xưng tụng là người đọc sách chân chính đây?

Nói một cách đơn giản, với tư chất của Ninh Thần thì dù có sự hướng dẫn của một vị sư phụ tài giỏi, vậy cũng phải mất từ 3 - 5 tháng mới có thể tu luyện ra chân khí. Nếu tự bản thân tìm tòi, vậy phải trông chờ vào ý trời rồi...

Nghĩ đến đây, bỗng dưng Thanh Ninh nảy sinh một suy đoán lớn mật. Nhưng ngay lập tức, nàng lại lắc đầu. Ắt hẳn không phải là Thiên thư đâu nhỉ? Thiên thư đã tuyệt tích ngàn năm. Hơn nữa, thấp nhất cũng phải là cường giả Tiên thiên mới có thể tu luyện những quyển Thiên thư ấy.

Nghĩ mãi không ra, Thanh Ninh chỉ có thể tạm thời đè nén nỗi nghi ngờ trong lòng lại. Nàng định bụng rằng, nếu có cơ hội thì nàng sẽ âm thầm kiểm tra kinh mạch của Ninh Thần. Chỉ cần đó không phải là loại tâm pháp tàn phá cơ thể, nàng sẽ để mặc hắn muốn luyện sao thì luyện.

...

Ninh Thần cũng không biết suy nghĩ của Thanh Ninh. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức hồn phi phách lạc. Mấy ngày trước ở hiệu thuốc Độ An, sở dĩ hắn dám nhờ lão chưởng quỹ bắt mạch cho mình là vì lão chưởng quỹ ấy cũng biết hắn là một tiểu thái giám mới nhập cung. Do chỉ mới vừa tịnh thân chưa được bao lâu, mạch tượng chưa có nhiều biến hóa rõ rệt cũng là hiện tượng bình thường.

Nhưng Thanh Ninh thì khác! Nàng đã tu luyện võ đạo đến mức Hậu thiên Đỉnh phong, có trình độ cảm thụ kinh mạch trong cơ thể vượt xa một người bình thường. Nếu chú ý thêm một chút, nàng sẽ có thể dễ dàng đoán ra tên thái giám như hắn hoàn toàn không được Hoàng cung cấp giấy phép chứng nhận sản phẩm.

Một đêm này đã chú định là một đêm phi thường; nhưng dù có phi thường như thế nào đi chăng nữa, khoảnh khắc ấy cũng trôi qua.

Sau ánh bình minh, Thanh Ninh tùy tùng theo Trưởng Tôn đi đến điện Thiên Dụ. Hôm nay chính là thời hạn cuối cùng mà sứ giả của Chân Cực quốc đưa ra. Quần thần Đại Hạ cũng đã sớm chờ đợi bên trong đại điện.

Tam công vẫn ngồi tại vị trí đầu lĩnh của trăm quan - sắc mặt bình thản như nước - lãnh đạm siêu thoát, không tham gia vào bất cứ việc triều chính nào.

So với sự bình tĩnh của Tam công, vẻ mặt của quần thần lại có chút nặng nề hơn. Ánh mắt của một vài vị quan cao tuổi cũng đã thâm quầng và đỏ hoe, hiển nhiên là do ngủ không đủ giấc.

Trong số các thần tử của Đại Hạ, có người thiếu đức độ, có kẻ kém tài năng, nhưng rất ít người dám bất trung.

Đế quốc khổng lồ này, Hoàng triều vô địch này, chính là do hơn 20 đời quân vương, quần thần và tướng sĩ dốc hết tâm huyết mà đánh xuống. Mỗi một tấc đất đều được nhuộm bởi máu tươi của bao thế hệ. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không cho phép bất cứ một thế lực nào xâm phạm đến nửa phần.

Sức mạnh của Đại Hạ không phải ngẫu nhiên mà có được. Dù sao đi nữa, đâu phải đời nào cũng có minh quân hay hiền thần. Nhưng với lòng trung kiên này, Đại Hạ đã có thể vô địch một nghìn năm, kiêu ngạo suốt một nghìn năm.

Hạ hoàng và Trưởng Tôn cũng đã đến, sau đó tuyên lệnh cho sứ thần Chân Cực quốc tấn kiến. Hoàng đế và Hoàng hậu cùng đi ra, đây là hành vi thể hiện sự tôn trọng đối với các sứ thần nước ngoài. Đại Hạ có kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo chứ không phải ngạo mạn. Từ xưa đến nay, Đại Hạ không hề thiếu sót về mặt lễ nghi.

Sứ giả Chân Cực quốc nhập điện cùng 4 người bạn đồng hành. Bọn họ mặc những bộ quần áo lộng lẫy và kỳ lạ, ngẩng cao đầu, hếch mũi cao lên đến tận bầu trời.

Trong đại sảnh vẫn còn rất nhiều vị trí trống trãi. Các quan đại thần đứng hai bên, Trưởng Tôn ngồi thấp hơn Hạ hoàng một chút; người đứng sau lưng Trưởng Tôn chính là Thanh Ninh. Lúc này, nàng đang nhìn về đám sứ giả Chân Cực quốc bằng ánh mắt không khác gì đang quan sát một bọn ngu ngốc.

“Hạ hoàng, không biết ngài đã có đáp án cho vấn đề của ta chưa?” Sứ giả Chân Cực quốc tự tin hỏi.

“Một lát nữa, sứ giả sẽ biết. Người đâu, thết đãi yến tiệc.” Hạ hoàng thờ ơ nói.

Cùng lúc đó, Thanh Ninh khẽ cau mày, cúi đầu nói nhỏ bên tai Trưởng Tôn: “Nương nương, có gì đó không ổn. Mấy mà vị sứ giả Chân Cực quốc này dẫn theo đều là kẻ biết võ công.”

Trưởng Tôn nheo mắt lại, ngẫm nghĩ một thoáng là biết rõ chuyện gì có thể sẽ xảy đến.

“Gọi Ninh Thần đến đây.”

“Vâng.”

Thanh Ninh im lặng rời đi, sau đó lao nhanh về phía cung Vị Ương.