Tấn Lăng hương quân phong lưu, chọn lựa nam sủng nhập phủ, ngay sau đêm đó tin tức truyền khắp toàn bộ Kiến Khang.
Vương Tam lang cùng Hoàn Ngũ lang nghe nói Tạ Huyên từ phủ hương quân về, liền cùng nhau kéo chàng đi Mãn Xuân Lâu uống rượu.
Mãn Xuân Lâu có mỹ nhân như mây, tửu lâu tràn đầy xuân sắc này là chỗ chơi bời con em quý tộc đương triều thường đi.
Lò sưởi sứ đựng than hồng ấm áp, rèm châu lưu ly, ba người ngồi dưới hiên uống rượu.
Vương Tam lang cũng không muốn hoa nương trong lâu hầu hạ, mang theo mấy mỹ tỳ Lang Gia Vương thị tỉ mỉ dạy dỗ đứng hầu bên cạnh.
Tạ Huyên mặt mày ủ dột, chỉ im lặng uống rượu. Làm như trong lòng không có gì, lại cố ý mượn rượu tiêu sầu.
Mới đầu là uống bằng chén, sau lại sai người cầm vò rượu rót thẳng vào miệng uống, chàng giống như uống nước, một hơi uống hai ngụm lớn.
Khuôn mặt trắng trẻo chịu không nổi cảm giác say mà phiếm hồng, rượu thơm tinh khiết theo cổ chảy xuống, làm ướt y phục trắng. Lễ nghi gia giáo đã suy sụp, hoàn toàn không còn vẻ ngoài thanh cao, đoan chính của thế gia công tử như ngày thường.
Vương Tam lang phất tay cho mỹ tỳ bên người lui đi, mở miệng hỏi: “Như Hối, hôm nay đi phủ hương quân, Tấn Lăng có thái độ gì?”
Hoàn Ngũ lang đang nhấp rượu, căm giận bất bình nói: “Còn chưa có hòa ly, đã vội trắng trợn tuyển nam sủng nhập phủ, loại da^ʍ phụ này, ngươi cũng không cần làm gì.”
Vương Tam lang lắc đầu cười nhạt: “Tuy nói là như thế, nhưng Như Hối đối với nàng, không giống đối với nữ lang khác.”
Tạ Huyên nghe những lời này, trong lòng bi thảm muốn chết.
Ngày ấy chia tay trong không vui, chàng định để từng người bình tĩnh một thời gian. Nhưng nghe nói nàng muốn tìm nam sủng, chàng ngồi yên không nổi, vội vàng chạy tới phủ hương quân, thế mà đứng ngoài cửa phòng lại nghe được một câu lẳиɠ ɭơ tận xương kia của nàng: “Lang quân, không cần.”
Hoan ái nhiều lần, sao mà chàng không biết, đó là tiếng kêu rên lả lướt chỉ khi nàng tới cực lạc mới có thể cầm lòng không đậu phát ra. Nhưng lúc ấy, trong phòng chỉ có hai tên nam sủng cùng một mình nàng.
Đã xảy ra chuyện gì, Tạ Huyên không muốn nghĩ. Lúc ấy chỉ muốn lập tức đá cửa đi vào, cầm đao thọc chết hai tên nam sủng kia, rồi cột nàng vào giường, làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong, nàng mới có thể nhớ lâu.
Chàng sẽ oán hận chất vấn nàng, tại sao dâʍ đãиɠ quá mức, thân mình một khắc đều không thể thiếu được đàn ông. Vì sao trái tim nàng có thể tàn nhẫn như vậy, dễ dàng đem thân thể chỉ thuộc về chàng cho người khác.
Thậm chí chàng còn nghĩ tới việc cầm tù nàng, không cần trái tim nàng, chỉ cần người, cho dù là làm cấm luyến dưới háng.
Nhưng cuối cùng chàng vẫn áp xuống vô số cảm xúc quay cuồng trong lòng. Chàng sẽ không lấy thủ đoạn cưỡng bách bức ép nàng đón nhận mình, càng không muốn đi vào xem bộ dạng nàng kết hợp cùng người khác. Nếu chàng nổi điên lên, xé rách lớp vải mỏng manh cuối cùng này giữa phu thê hai người, chính là hoàn toàn mất đi nàng.
Cho nên chàng lựa chọn tiếp tục lừa mình dối người. Chỉ cần Tiêu Kiểu Kiểu không đâm thủng, không chọc nát, chàng đau, chàng tức giận, chàng khó chịu, đều có thể làm như không có gì phát sinh.
Tất nhiên Tạ Huyên sẽ không tâm sự chuyện đáng thương này của mình cho người khác.
Bình tĩnh lại, chàng nói với Vương Tam lang lời của Tiêu Kiểu Kiểu đã từng nói với chàng: “Công chúa khăng khăng muốn cùng ta hòa ly, ta đối đãi với nàng tốt, nàng cũng chưa từng buông tha ý nghĩ đó trong lòng.”
“Hả?” Vương Tam lang kinh ngạc, nghĩ nghĩ liền hiểu rõ, thở dài: “Như Hối, ta sớm đã nói với ngươi, Tấn Lăng tuổi nhỏ, đối với loại nữ lang kiêu ngạo này phải nhường nhịn dỗ dành nàng nhiều chút.”
Vương Tam lang thông tuệ hơn người, cũng đoán được ý của Tạ gia.
Hắn tinh tế phân tích tình hình cho Tạ Huyên: “Như Hối, ngươi quá nuông chiều nàng, quá tin tưởng nàng. Thế gia khó tránh khỏi có những chuyện sâu kín, cái gì ngươi cũng kể cho nàng, ngược lại khiến thâm tâm nàng có khoảng cách với ngươi.”
“Tấn Lăng chính là nữ lang được chiều quá hoá hư, Hoàng Đế Hoàng Hậu dung túng nàng không coi ai ra gì. Gả vào Tạ gia, cũng không hiểu quy củ, không vừa ý thì làm nũng khóc nháo với lang quân, ngươi mềm lòng, chắc chắn mọi chuyện đều nghe theo nàng, cũng thêm chiều hư nàng.”
Hoàn Ngũ lang cưới chính thê là cao môn quý nữ, tính tình cũng đanh đá như Tấn Lăng, nhưng đối nhân xử thế lại cực kỳ hiền huệ thoả đáng.
Tất nhiên vì thế hắn không quen nhìn Tấn Lăng hành động như vậy, khinh miệt nói: “Thân là phụ nhân, không suy nghĩ vì lang quân, không vì lang quân phân ưu, xử lý công việc nội viện, hiện tại còn không giữ phụ đạo, mất công Như Hối ngươi còn có thể chịu được nàng. Đổi lại là ta, tuy là mỹ nhân thì cũng sẽ hưu bỏ nàng.”
Tạ Huyên thở dài một tiếng: “Là ta từ trước lạnh nhạt nàng, khiến tâm nàng cũng lạnh theo.”
Chàng nhớ tới Tiêu Kiểu Kiểu ngây thơ cười, nhớ tới nước mắt nàng tủi thân, nhớ tới bọn họ từng đấu võ mồm, ngữ khí hàm chứa thương tiếc: “Từ nhỏ đến lớn nàng được nuông chiều, ở bên ta chịu không ít thiệt thòi oan ức.”
“Như Hối, nghe ý tứ này, ngươi còn định làm hoà với nàng?” Hoàn Ngũ lang kinh hãi, quay đầu khinh thường nói: “Để làʍ t̠ìиɦ nhân còn được, vợ cả thì đừng, nàng không cho ngươi thể diện, ngươi lại hoà hảo với nàng thì quá mất mặt.”
Vương Tam lang lại phản đối Hoàn Ngũ lang nói: “Ngũ lang, trước kia ngươi không tránh chuyện phong nguyệt, trải qua không ít nữ lang. Như Hối sao có thể so với ngươi, lần đầu nảy sinh tình yêu, đây là số kiếp của hắn.”
Hắn phân tích lời Tạ Huyên mới vừa nói, lại cũng không tán đồng lắm: “Tấn Lăng xinh đẹp, niên thiếu phong lưu, bị mấy tên công tử chiều chuộng. Gả cho người cũng không tự giác, cảm thấy lang quân theo lý cũng nên lấy lòng nàng. Nhưng nàng và Như Hối vốn chỉ là liên hôn chính trị, theo như nhu cầu. Như Hối không phải là phụ hoàng, mẫu hậu nàng, sao có thể vô tư yêu thương, mới vừa thành hôn liền đào tim đào phổi đối đãi nàng. Nàng nghĩ con cháu thế gia đương thời là quỷ háo sắc, chưa từng gặp mỹ nữ sao?”
Những gì Vương Tam lang nói, cũng là suy nghĩ của Tạ Huyên. Nhưng chàng không lý luận thế với Tiêu Kiểu Kiểu, bởi vì chàng phát hiện, khi nàng tức giận, căn bản là không thèm nghe đạo lý, chỉ có thể nhận sai, vỗ về, dỗ dành nàng. Nhưng như vậy còn không được, nàng vẫn muốn đi tìm người khác, vẫn muốn cùng người khác hoan hảo.
Chàng uống rất nhiều rượu, nhưng không giải không được tức giận bi thống trong lòng. Đột nhiên chàng mở miệng hỏi: “Có hàn thạch tán không?”
Hàn thạch tán là loại thuốc sau khi dùng, trong cơ thể sẽ khô nóng mãnh liệt, cần thoát y, ăn đồ lạnh giải nhiệt, nhưng nó có tác dụng làm da trắng da đẹp, có hiệu quả mang lại ảo giác lên tiên như người ta mong muốn.
Hơn nữa thuốc này sang quý, dần dần trở thành một loại tượng trưng cho thân phận giàu có, rất thịnh hành trong nội bộ quan to đương triều vinh hiển phú quý và văn nhân sĩ phu.
Ngày thường Hoàn Ngũ lang có dùng, nhưng hắn biết Tạ Huyên không sờ đến.
Hắn kinh ngạc nói: “Như Hối, trước kia ngươi nói nó khiến người ta mất trí điên cuồng, không phải ngươi khinh thường nó sao?”
Vương Tam lang là người thông tuệ, nhìn thoáng qua Hoàn Ngũ lang, ý bảo: “Ngũ lang, cho hắn, trong lòng Như Hối không thoải mái.”
Hoàn Ngũ lang lấy ra hai bao hàn thạch tán đặt lên bàn, Tạ Huyên liền nuốt vào, chiêu một ngụm rượu.
Dùng xong, Tạ Huyên cảm giác trong bụng có một cỗ khô nóng tràn lan khắp người.
Ngoài cửa sổ, tuyết mịn bay lả tả, trán chàng phủ một tầng mồ hôi mỏng, ngưng tụ thành giọt, theo gò má trắng nõn chảy xuống.
Chịu không nổi nhiệt, chàng cởi đai lưng, phanh ngực áo ra.
Vương Tam lang biết chàng khổ sở vì tình, cũng là bất đắc dĩ, chỉ liên tục khuyên: “Như Hối, làm bạn thân từ khi còn nhỏ cùng lớn lên, Vương tam ta khuyên ngươi một câu, vẫn là nghe theo gia tộc, cưới Thôi Viện đi.”
“Trước kia ngươi không dính đến hàn thạch tán, nói nó có thể làm người mất lý trí. Nhưng Tấn Lăng, loại nữ lang này có thể làm ngươi tâm tư mê muội, vì sao còn chấp mê bất ngộ?”
Hắn nói ra cái nhìn đối với việc Tấn Lăng triệu nam sủng nhập phủ, nặng nề thở dài: “Tấn Lăng dám chưa hòa ly đã tìm nam sủng, phương diện này là không để bụng ngươi, chỉ vì sung sướиɠ của chính mình, một mặt cũng đoán chắc, ngươi sẽ vì nàng khó chịu không thôi. Như Hối, ngươi tài trí hơn người, nhưng mà tâm tư nam nữ, thật không bằng nàng.”
Tạ Huyên làm sao không hiểu đạo lý ấy, chỉ là một chữ tình, không thể đơn giản như vậy, trong đó rất nhiều vui mừng cực khổ, khó tỏ cùng người ngoài. Phong hoa tuyết nguyệt nói đến ai cũng đều hiểu, nhưng lại có mấy người có thể chân chính thông suốt chuyện tình ái, hoàn toàn buông bỏ.
Vương Tam Lang thấy Tạ Huyên không lên tiếng, cười nhẹ, chuyển đề tài: “Như Hối, nhã gian bên cạnh ta đã chuẩn đầy đủ, ngươi đi tắm nước lạnh, tắm gội tản nhiệt.”
Áo trong trên người Tạ Huyên bị mồ hôi làm ướt, thần trí cũng vì dùng hàn thạch tán gây ra hoảng hốt mê loạn.
Vương tam gọi tỳ nữ dìu chàng sang phòng bên cạnh, lại thình lình ở phía sau thấp giọng bồi thêm một câu: “Còn có quý nữ Thôi thị, vẫn là xử nữ, ngươi thu dùng đi, để tiết cảm giác say, giải bớt nóng nực.”
Đáng tiếc, Tạ Huyên đã bước ra cửa phòng, đầu óc, tai mắt cũng không tỉnh táo, nhanh nhen như thường, nghe được phía sau mơ hồ có người ở dặn dò, chàng không quay đầu lại, càng khó để hiểu rõ ràng.
Cảnh báo chương sau: chương 44 này là cảnh H của Vương Tam lang - Vương Tuần và thứ muội Vương Nguyên. Hai người này có một bộ riêng, khẩu vị nặng, tag incest vì là họ hàng bên nội cách nhau chưa đến 5 đời, mọi người cân nhắc khi đọc nhé, bỏ qua cũng được vì không ảnh hưởng đến mạch truyện đâu.