Tề Chiêu Thái hậu cùng Tấn Lăng trưởng công chúa ở Thái An hoàng lăng giữ đạo hiếu tròn trăm ngày, trên triều đình có một đạo thánh chỉ mới.
Tề An Đế Tiêu Dung ban chiếu, nhường ngôi cho quyền thần Chu Ký. Cùng tháng, Chu Ký ở Kiến Khang tế lễ Nam Giao đăng cơ xưng đế, gia chủ hai nhà Vương - Tạ chủ trì nghi thức đăng cơ. Quốc hiệu Lương, tôn hiệu Lương Võ Đế, sử xưng Nam Lương.
Lương Võ nguyên niên, tháng chạp, phế đế Tiêu Dung tự thỉnh vì tiên đế mà tới trông coi Thái An hoàng lăng cả đời.
Tân đế biếm Tề Chiêu Thái hậu làm thứ dân, đưa về mẫu tộc Trần thị. Tịch thu đất phong của Tấn Lăng trưởng công chúa, giữ lại phong hào cùng phủ đệ, hàng phong làm Tấn Lăng hương quân.
Trời giá rét người tịch mịch, tuyết rơi lại sôi nổi vui vẻ. Chủ tử phủ hương quân vừa trở về, Tạ gia liền có người vội vàng tìm tới cửa.
Người nọ mang theo hàn khí đầy người xuất hiện trong phòng, Tiêu Kiểu Kiểu ngồi cạnh cửa sổ, thơ thẩn nhìn tuyết rơi ngoài viện.
Đây là lần đầu tiên Tạ Huyên gặp lại nàng sau khi tiên đế hoăng.
Công chúa ở Thái An hoàng lăng trăm ngày, Tạ Huyên cũng từng đi tìm nàng mấy lần, đều bị tướng sĩ canh gác từ chối, công chúa phân phó, trong lúc giữ đạo hiếu, không tiếp khách.
Nào có phải không muốn tiếp khách, là không muốn gặp chàng.
Sau lúc nói cười yến oanh, đêm say rượu giao hoan đó qua đi, Tiêu Kiểu Kiểu liền thay đổi, trở nên lạnh băng hờ hững, có lệ qua loa đối phó với chàng cũng đều không muốn. Quá khứ hết thảy tốt đẹp, trong nháy mắt bừng tỉnh, như trải qua một giấc mộng.
Giờ phút này nàng ngồi bên cửa sổ, mặt mày kiều diễm như phủ một tầng băng tuyết, thấy chàng tới vẫn bất động. Ngắm mai, xem tuyết, cũng nhìn chàng, ở trong mắt nàng đều là vật chết.
“Công chúa không cần ta nữa ư.” Chàng trấn tĩnh tinh thần, chần chừ hỏi, có vẻ hơi đáng thương.
Tiêu Kiểu Kiểu ngẩng đầu, sắc mặt thản nhiên: “Ngươi đã biết.”
Tạ Huyên nhìn nàng, mắt lộ ra vẻ đau xót: “Nàng đồng ý với Tạ gia cùng ta hòa ly?”
Tiêu Kiểu Kiểu bình tĩnh: “Đúng.”
Chàng lại hỏi: “Từng người kết hôn, không còn dây dưa?”
Tiêu Kiểu Kiểu vẫn cứ bình tĩnh: “Đúng vậy.”
Tạ Huyên bị sự bình thản lạnh nhạt của nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tức giận: “Nàng phải gả cho ai, nàng còn muốn gả cho ai?”
“Ngươi cưới Thôi gia quý nữ của ngươi, ta tìm tình lang của ta.” Tiêu Kiểu Kiểu chậm rãi nói, thái độ ra vẻ không màng gì khác: “Ta không phù hợp với Tạ gia, cũng sẽ không theo ý ngươi đi làm nhân tình.”
Tạ Huyên lắc đầu, giọng châm biếm: “Có tình lang, ha ha…” Chàng tự giễu hỏi: “Ta không còn giá trị lợi dụng, nàng liền một chân đá ta đi phải không?”
Tiêu Kiểu Kiểu quay mặt đi không nhìn chàng: “Chúng ta không thích hợp.”
Tạ Huyên thấy nàng chột dạ, chỉ cảm thấy tim bị người bóp nát, giẫm đạp, hô hấp ngừng trệ.
Chàng run giọng hỏi: “Từ lúc bắt đầu nàng đã không hề nghĩ tới ở bên ta phải không?”
“Đúng!” Tiêu Kiểu Kiểu nhìn thẳng chàng, trả lời chắc như đinh đóng cột: “Chúng ta không có con nối dõi, ngươi chính là lợi thế ta lấy để đàm phán cùng Tạ gia.”
Nàng tinh tế mà miêu tả cho chàng: “Bởi vì ngươi, tân đế đại xá cho Tề Chiêu Thái hậu cùng hai tộc Tiêu - Trần, còn ta cũng chỉ bị tịch thu đất phong, hàng phong hương quân. Tạ gia còn nhận lời cho ta tiền tài điền viên, một đời vô ưu. So với chuyện sinh con vất vả đến chết đi sống lại, về sau có khả năng phải chịu đựng mẫu tử chia lìa đau đớn, ta cảm thấy lấy ngươi làm điều kiện nói chuyện cùng Tạ gia càng có lời.”
Tạ Huyên lạnh giọng: “Từ khi quay lại Tạ gia nàng đã quyết định chủ ý này có phải hay không?”
Tiêu Kiểu Kiểu nhướn mi, kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà cười nói: “Ta có chủ ý này không, trong lòng ngươi chẳng rõ ràng sao? Không phải ngươi vẫn luôn ở Tạ gia thiên vị ta sao? Không phải vì ta mà phản bác mẫu thân trước mặt mọi người sao? Ngươi còn vì ta ngỗ nghịch cha mẹ, cho nên bị đánh, có phải hay không?”
Nàng tươi cười lại mang theo tràn đầy ác ý: “Tạ Huyên, ta vẫn luôn biết, lòng ta cảm thấy rất sảng khoái. Ngươi vẫn luôn lừa mình dối người, ta cũng cảm thấy vô cùng buồn cười.”
Tạ Huyên không tranh chấp với nàng, thần sắc ảm đạm, tự giễu nói: “Ta lừa mình dối người, là ta cho rằng có thể cảm động nàng.”
“Cảm động ta thì ta thỏa hiệp với ngươi sao? Làm hiền thê, hay vẫn là làm nhân tình.” Tiêu Kiểu Kiểu mang theo ý cười châm chọc, hung tợn nói: “Ta nói rồi, hành động của ngươi, ở trong mắt ta chính là ra vẻ tình thâm!”
Trên mặt Tạ Huyên mang theo vẻ không thể tin tưởng, áp xuống đau đớn trong lòng: “Ta đối với nàng không tốt à, một chút thật tình nàng đã từng cho ta chưa?”
Tiêu Kiểu Kiểu nhớ lại quá khứ, thần sắc cũng mang theo một chút dịu dàng mềm mỏng: “Đã từng cho, khi vừa mới thành hôn ta cũng muốn làm thê tử của ngươi.”
Nàng nhìn về phía chàng, lại khôi phục bộ dáng lạnh như băng, tái nhợt vô lực mà cười: “Nhưng Tạ Huyên ngươi lại cho ta cái gì, sau mỗi lần hoan ái thì lạnh nhạt, tỳ nữ Hương Phấn chế nhạo ta, giấu giếm ta bắt ta tránh thai. Ngươi, từ lúc bắt đầu chưa từng để mắt ta, mỗi lần đều là ta bức cho ngươi không còn cách nào, ngươi mới có thể thỏa hiệp.”
Tiêu Kiểu Kiểu hướng Tạ Huyên bước từng bước tới gần, lời nói sắc bén mà chỉ ra mỗi một chỗ âm u đen tối trong lòng chàng.
“Hạ nhân Phù Phong Viện khinh thường ta, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi biết, ngươi làm bộ không nhìn thấy, ngươi chờ ta đi cầu cạnh ngươi, mới cho ta mặt mũi chính thê!”
“Tạ gia bắt ta tránh thai, ngươi nói lúc trước chúng ta cảm tình không tốt, ta thông cảm cho ngươi, nhưng khi bị ta nói ra mục đích, thái độ ngươi ra sao? Nói ta cậy được yêu mà sinh kiêu căng, ngươi bị ta bức ép không còn cách nào khác mới bằng lòng thỏa hiệp cho ta sinh con!”
Tiêu Kiểu Kiểu thấy chàng không lên tiếng, lại cười nhạo nói: “Ngươi còn muốn ta làʍ t̠ìиɦ nhân, nếu lúc ấy ta khờ dại nghe lời, ngươi dám nói ngươi không có ý định y theo gia tộc cưới Thôi Viện, đưa ta ra ngoài sống?”
Tạ Huyên cúi đầu, bị nàng nói á khẩu không trả lời được.
Tiêu Kiểu Kiểu xé rách chút tình cảm cuối cùng: “Trước kia vì sao người không đề cập tới đem vị trí vợ cả chỉ giữ lại cho ta? Trước kia không phải còn nói điều kiện với ta sao, còn nói ta làm tốt ngươi mới có thể cự tuyệt liên hôn cùng Thôi thị. Hiện giờ ngươi biết ta không muốn lưu lại Tạ gia, mới chủ động, chỉ cần ta làm vợ cả.”
Nàng phát tiết ra bất mãn khổ sở trong lòng, mang theo vài phần cuồng loạn: “Tạ Như Hối, ngươi tự cho là ngươi rất tốt với ta, nhưng này đó đều là ta cúi đầu cầu xin ngươi, ta giống một người đàn bà đanh đá đi bức ép ngươi, ngươi mới bằng lòng cho. Nhưng mà, Tấn Lăng ta không phải muốn yêu như thế! Ta cũng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, dựa vào cái gì muốn ngươi yêu mà ta phải vẫn luôn hạ mình trước ngươi! Bây giờ ngươi còn đang ép ta, chỉ cần ta đồng ý ở bên ngươi, căn bản ngươi sẽ không quan tâm ta lấy thân phận gì, cảm thụ ra sao, trong mắt ngươi chỉ có chính ngươi!”
Tạ Huyên sững sờ, chàng chưa từng có nghĩ tới, nội tâm Tiêu Kiểu Kiểu sẽ nghĩ như thế này về chàng. Vì nàng mà chàng lần lượt phá vỡ giới hạn của mình, thỏa hiệp nàng, thế nhưng nàng nói này không phải tình yêu nàng muốn.
Suy nghĩ một lát, rốt cuộc chàng nói ra tiếng lòng: “Kiểu Kiểu, là ta từng có tâm tư muốn nàng cúi đầu. Nhưng ta, ta chỉ là muốn nàng yêu ta nhiều một chút. Ngoại trừ thân thể, cái gì nàng cũng không chịu cho ta.”
Chàng chịu thua, thừa nhận chính mình lo được lo mất: “Kiểu Kiểu có biết, nàng đối với như vậy, lòng ta cũng sẽ sợ, sợ chỉ là một mình ta tình nguyện. Ta lần đầu thích một nữ lang, ta thật sự yêu thích nàng, Kiểu Kiểu…”
Tiêu Kiểu Kiểu khinh thường mà cắt ngang lời chàng nói, tươi cười nhưng lạnh băng: “Tạ Huyên, ta không nghĩ đến sẽ yêu ngươi, cũng không muốn cho ngươi cái gì cả!”
Nụ cười lạnh lộ ra một tia quyến rũ, nhưng càng chứa đựng rất nhiều ý tứ ác độc: “Yêu thích của ngươi, ta đã chịu đủ rồi! Căn bản ngươi không hiểu như thế nào là yêu một người! Hoặc là nên nói, ngươi càng yêu gia tộc của ngươi, cũng càng yêu chính bản thân ngươi!”
Tạ Huyên đỏ cả mắt, tiến lên giữ chặt góc áo nàng, nói năng lộn xộn, vừa xin lỗi vừa đảm bảo: “Kiểu Kiểu, ta biết ta sai rồi, về sau ta sẽ sửa, ta không bao giờ ép nàng nhượng bộ nữa.”
Chàng thấp giọng cầu xin nàng: “Kiểu Kiểu, ta đều sẽ nghe nàng, chỉ cần nàng đừng rời khỏi ta. Ta thật sự sẽ sửa, ta bảo đảm…”
Tiêu Kiểu Kiểu một tay đem góc áo từ khe hở ngón tay chàng rút ra, lạnh lùng từ chối: “Vấn đề của chúng ta không phải ngươi thay đổi hay không. Ta muốn gì, ngươi không đáp ứng được.”
Chàng vẫn luôn như khi mới gặp, thanh cao lịch sự tao nhã, nhưng lại không phải công tử trong lòng nàng mong ước.
Nàng xoay người, lại mang theo sự phiền muộn, quyết tuyệt nói: “Có lẽ là ngươi có thể cho, là ta không dám muốn. Ngươi đừng đến quấn lấy ta nữa!”
Tạ Huyên nghe xong, như ngã vào động băng, trái tim giống như bị xé thành hai nửa, từng tấc đau đớn như sóng lũ mà xâm nhập vào tận xương cốt.
Bóng dáng nàng tinh tế, là thân hình mềm mại chàng từng cảm thụ qua.
Nhưng nàng tâm địa lạnh lẽo ương ngạnh, chàng đau đớn, khổ sở, nàng cũng sẽ không quay đầu lại, càng sẽ không thương tiếc.
——
Lời tác giả: Sau chương này, cảm giác tiểu Tạ có hơi OOC, mong sau sẽ tốt lên một chút.
Lời editor: hừm đúng là về sau Tạ Huyên OOC thật, nhưng mà nếu cả công chúa lẫn Tạ nhị lang đều không ai lùi 1 bước thì chắc khỏi HE, dù cũng thương Tạ công tử lớm nhưng thui anh lớn hơn anh nhường công chúa nhe :))