Mưa thu từ từ trút xuống ngập quá nửa hồ sen trong phủ công chúa. Chủ nhân đã lâu không trở về, bọn hạ nhân cũng bắt đầu lười nhác.
Tạ phu nhân lần đầu tiên lại phủ, nhận được lời nhắn của con dâu, nói là có sự tình liên quan đến Như Hối, muốn người mẹ chồng là bà qua phủ một chuyến.
Tạ gia liên hôn với Thôi gia là chuyện ván đã đóng thuyền, bà cũng muốn giải quyết công chúa phiền toái này sớm một chút.
Xuyên qua hành lang dài, bà nhìn thấy công chúa đứng phía xa xa ở dưới hiên, y phục trắng thả tóc xoã, biểu cảm hờ hững.
“Phu nhân.” Tiêu Kiểu Kiểu thấy bà lại đây, đi tới đón, mời bà vào trong.
Việc không thể nói ở Tạ gia, khẳng định có liên quan đến Như Hối. Tạ phu nhân cũng không lòng vòng, ngồi xuống bèn đi thẳng vào vấn đề: “Công chúa có chuyện gì quan trọng?”
Tiêu Kiểu Kiểu đứng dậy, quỳ rạp xuống trước mặt bà, cúi đầu: “Tấn Lăng có một chuyện muốn thỉnh cầu phu nhân hỗ trợ.”
Đây mới là thái độ cầu xin người khác, Tạ phu nhân bưng chung trà trên bàn lên, chậm rãi rót một ngụm: “Ngươi nói trước cho ta nghe một chút.”
Ngữ điệu Tiêu Kiểu Kiểu đều đều: “Tấn Lăng khẩn cầu phu nhân có thể giải thích với hai nhà Vương - Tạ, đợi tân đế đăng cơ, thượng thư triều đình hai nhà có thể liên thủ, khuyên tân đế khoan hồng Tề Chiêu Thái hậu, xử lý nhẹ tay.”
“Thế gia vốn mặc kệ việc nhà của tân đế và tiền triều.” Tạ phu nhân lạnh nhạt từ chối, khiêm tốn nói: “Tiếng nói của ta không có trọng lượng đến mức như vậy, có thể nói thuyết phục gia chủ hai nhà Vương - Tạ, vì một Thái hậu tiền triều mà làm thế gia và tân đế xung đột.”
Nói đến là hợp lý, nhưng trong từng con chữ đều cho thấy ý tứ muốn khoanh tay đứng nhìn. Thế gia xung đột với tân đế, sợ là tân đế không cái lá gan đó.
Trong lịch sử, tân đế thượng vị, ai mà không phải từ thế gia đề cử, ngầm nâng đỡ mới có thể đăng cơ. Nói trắng ra là, thế gia nâng đỡ nhà nghèo xưng đế, chính là làm hoàng đế như con rối để giữ gìn lợi ích môn phiệt của bọn họ. Thế gia muốn xen vào, hoàng đế nào dám nói một chữ không.
Thậm chí tiền triều khi trước, Lang Gia Vương thị có một con cháu bất mãn hoàng đế, hai lần khởi binh tạo phản muốn chém hoàng đế, đều bị gia tộc Vương thị khuyên đừng. Hoàng đế tiền triều chẳng những không hỏi tội, còn tỏ vẻ cảm tạ nhà họ Vương, càng thêm trọng dụng.
Vương - Tạ là thế gia đứng đầu thiên hạ, muốn nhúng tay vào việc nhà tân đế, các thế gia khác trong lòng có bất mãn, cũng không dám lên tiếng xen vào.
Tạ phu nhân là Vương gia quý nữ, là con dâu dòng đích Tạ thị, chiếm hết ưu thế. Bà nói, lời của bà không có trọng lượng để thuyết phục hai nhà Vương - Tạ, kỳ thật chính là không muốn quản, rốt cuộc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ban cho người ta ân tình, xử lý một chuyện vô lợi, thế gia không ai có lòng tốt như vậy đâu.
Tiêu Kiểu Kiểu hơi mỉm cười, tung ra mồi nhử: “Tấn Lăng xin tự thỉnh hưu thư, cùng lang quân hòa ly.”
Tạ phu nhân nguyện ý giả cắn câu, vừa lòng gật đầu: “Thế gia ra mặt, giữ lại tính mạng cho Tề Chiêu Thái hậu, cũng chưa chắc không thể.”
Tội chết có thể miễn, vạn nhất tội sống khó tha, tân đế đối mẫu hậu, hoặc cầm tù, hoặc lưu đày, ít ra nàng không quá khổ tâm. Nếu liên lụy gia tộc phụ hoàng, mẫu hậu, nàng càng áy náy .
Tiêu Kiểu Kiểu nghĩ nghĩ, đưa ra yêu cầu: “Tấn Lăng còn có hai thỉnh cầu, tân đế trả Tề Chiêu Thái hậu quy về Trần gia, không thể liên luỵ hai tộc Tiêu - Trần.”
Tiêu gia của Tề Thuận Đế, thân tộc đều đã không còn, chỉ còn bà con xa. Trần gia là nhà mẹ đẻ Tề Chiêu Thái hậu, cả nhà em trai ruột Thái Hậu vẫn còn sống ở đó.
Hoàng đế tuy không có quyền lực lớn lao gì, nhưng giáng tội cho một gia đình bình dân, vấn tội trách phạt một phen vẫn dễ như trở bàn tay.
Tạ phu nhân nhàn nhạt liếc mắt một cái: “Công chúa, ta kính ngươi thức thời, cho ngươi mặt mũi bảo toàn tính mạng mẫu hậu ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu rõ tình cảnh của chính mình, gọi ngươi một tiếng công chúa, ngươi lại tưởng mình là công chúa thật ư.”
Biểu cảm mang theo khinh thường, bà nói: “Ngươi là thứ gì, cũng xứng ra điều kiện với hai nhà Vương - Tạ.”
Tiêu Kiểu Kiểu tự biết nàng yêu cầu có hơi quá mức, chu toàn cho mẫu hậu còn muốn cho gia tộc hai họ, nhưng chuyện này đối với hai thế gia đứng đầu mà nói, cũng không khó làm.
Nàng thôi diễn trò, đứng dậy đôi co với Tạ phu nhân: “Tấn Lăng ta là cái thứ gì ta không biết, nhưng Như Hối nguyện ý vì Tấn Lăng ta trả giá điều gì, thì ta biết.”
Tạ phu nhân lập tức nổi giận. Con trai dứt ruột đẻ ra không biết cố gắng, đối với ả phụ nhân không biết lễ nghĩa liêm sỉ rễ tình đâm sâu, còn dám nói “Nếu công chúa chết, con tuyệt không sống một mình.” Thật là hoang đường.
Ngoài mặt bà ra vẻ trấn định: “Đó là ngươi muốn Như Hối tới cầu xin, ta không đồng ý cũng vô dụng.”
Tiêu Kiểu Kiểu cũng biết tính tình Tạ Huyên. Chàng thông minh lại lý trí, nếu mở miệng muốn, không nhất định là chàng sẽ cho, miễn cưỡng cho, trong lòng chàng cũng không tình nguyện. Nếu muốn lấy gì đó từ chàng, phải làm chàng chủ động cam tâm tình nguyện mà cho.
Nàng suy nghĩ, lắc đầu, nhợt nhạt cười, trên mặt không chút phấn son thế nhưng mang theo vài phần diễm sắc: “Phu nhân, ta sẽ không muốn Như Hối đi cầu xin giúp ta. Ta chỉ biết nói với Như Hối, nếu chàng không giúp ta, ta sẽ dùng thân thể này đi cầu cạnh những người xung quanh.”
Ý cười dần dần đậm sâu, như hoa quỳnh dưới ánh trăng, thanh cao, nhã nhặn, còn nhiễm sự gợi cảm của bóng đêm: “Thế gia lớn, quan viên nhiều, chắc có thể tìm được một vài người nguyện ý cầu tình vì ta đi.”
Rốt cuộc Tạ phu nhân không giữ nổi phong phạm con gái thế gia cao quý, tức giận đến trừng mắt nhìn nàng, mắng: “Ngươi thật là vô liêm sỉ!” Bà lại nghi hoặc hỏi: “Ngươi không sợ ta đem lời này của ngươi nói cho Như Hối?”
Tiêu Kiểu Kiểu tươi cười mà lạnh nhạt, thoải mái hào phóng nói: “Phu nhân cứ việc báo cho Như Hối, xem chàng không nhìn nổi mà tới giúp ta cầu xin ngài, hay là nghe lời phu nhân nói, mặc kệ ngồi xem?”
Con trai bất hiếu còn nói nguyện chết vì nàng, sao có thể trương mắt nhìn xem nàng khuất phục dưới thân người khác, nhìn thấy có khi sẽ điên lên. Công chúa y như theo lời lang chủ, cậy vào yêu chiều của Như Hối mà đến nói điều kiện với Tạ gia.
Tạ phu nhân hỏi: “Công chúa trở mặt với ta, vậy ngươi tính toán về sau cùng Như Hối thế nào?”
Chẳng sợ sau này nếu làm nhân tình mà dám xử sự vô lễ với mẹ chồng, tương lai sinh con nối dõi, đưa con trẻ trở lại Tạ gia thì làm sao ai ưa thích cho nổi.
Tiêu Kiểu Kiểu thản nhiên, nàng vốn đâu có định đi cùng Tạ Huyên lâu dài.
Nàng nhàn nhạt bày ra tư thái trao đổi lợi ích: “Nếu phu nhân đồng ý với thỉnh cầu của ta, Tấn Lăng có thể bảo đảm, sau khi cùng Như Hối hòa ly, từng người kết hôn, sẽ không dây dưa.”
Đây là điều Tạ phu nhân mong muốn, con trai si mê nàng quá mức, hòa ly rồi cưới vợ khác, công chúa này làʍ t̠ìиɦ nhân, đứa con trai của bà cũng vẫn sẽ yêu chiều, đội lên tận trời cao.
Thế gia có mấy kẻ ăn chơi trác táng sủng thϊếp diệt thê, làm người trơ trẽn, nếu Tạ gia cũng có lang quân yêu tình nhân, bỏ bê vợ cả, sẽ mang tai mang tiếng.
Tạ phu nhân suy tư một lát, cuối cùng thỏa hiệp: “Được, ta thay hai nhà Vương - Tạ đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng chỉ nguyện công chúa nói được thì làm được.”
Tạ phu nhân nhìn người trước mắt. Nàng rất xinh đẹp, nhưng tuổi tác còn ít chưa có nảy nở hết, ngũ quan nho nhỏ, hơi mang nét ngây thơ, thân hình mảnh khảnh như cành trúc trong gió, tựa hồ so với lúc trước hao gầy nhiều.
Rốt cuộc vẫn chỉ một thiếu nữ, Tạ phu nhân thần sắc ôn hòa đôi chút: “Tạ gia đã thu binh quyền Giang Đông, tất sẽ tuân thủ hứa hẹn, bảo vệ ngươi một đời chu toàn. Hôn sự của ngươi và Như Hối tuy không còn, nhưng tiền tài vải vóc, điền viên, tài sản vật ngoài thân, Tạ gia sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau ngươi có yêu cầu gì, cứ việc cho người tới lấy.”
Trong lúc loạn thế, nàng và mẫu hậu không nơi nương tựa, cần thế gia đại tộc hỗ trợ.
Tiêu Kiểu Kiểu quy củ hành lễ với Tạ phu nhân: “Tấn Lăng cảm tạ phu nhân.”
Tạ phu nhân gật đầu, lập tức đi ra ngoài, lên xe ngựa rời khỏi phủ công chúa.