Tạ Huyên ôm Tiêu Kiểu Kiểu về Phù Phong Viện, đi đường hai người không nói chuyện.
Trở lại chính phòng, Tạ Huyên thả nàng lên giường, kéo tay nàng, mở miệng phá vỡ yên lặng: “Công chúa, ta đến chậm. Làm nàng chịu ấm ức, tổn thương rồi.”
Tiêu Kiểu Kiểu đẩy tay chàng ra, ý cười nhàn nhạt: “Không tổn thương. Nguyên bản là ta sai, ta nhận.”
Thanh âm đều đều, nàng nhận từng lỗi sai: “Là ta niên thiếu ham chơi phóng túng, cho nên bị người ta bôi nhọ trước khi thành hôn bất trung. Là ta một mình uống rượu, cho nên bị Canh cửu lang đùa giỡn còn hại hắn rơi xuống nước. Là ta không chịu xin lỗi Canh cửu lang, cho nên chọc giận mẫu thân. Là ta tranh luận với mẫu thân, khiến chính mình không còn đường lui, chỉ có thể lộ ra xiêm y rách nát tự chứng minh trong sạch, chứng minh sự thật ta không có lả lơi ong bướm với Canh cửu lang.”
Nàng tự giễu, cười cười: “Ta cũng không nên để lộ xiêm y rách nát, để mọi người nhìn thấy một mặt bất nhã, ta bôi xấu thể diện của lang quân.”
Tạ Huyên chỉ cảm thấy nàng xa lạ làm đau lòng người, hỏi: “Công chúa cảm thấy ta muốn nghe những lời này sao?”
Tiêu Kiểu Kiểu cười hỏi lại: “Chẳng lẽ những gì lang quân muốn nghe không phải vậy ư?” Nàng thu hồi ý cười, nhìn chàng, bình tĩnh nói: “Ta sai ta nhận, lang quân và Tạ gia muốn xử trí ta thế nào, ta đều không dị nghị.”
Tạ Huyên cảm thấy bất đắc dĩ đến đau lòng: “Công chúa nhất định phải như vậy sao?”
“Bằng không đâu, ngươi cảm thấy ta phải làm gì.” Tiêu Kiểu Kiểu lạnh nhạt hỏi: “Không phải ngươi nói, chỉ có ta làm tốt, ngươi mới có thể cự tuyệt gia tộc chuyện liên hôn cùng Thôi thị à? Ta nghe lời, ngươi không hài lòng sao?”
Tạ Huyên than một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ: “Nàng tự hỏi chính nàng xem mình thật tình muốn nỗ lực không? Nàng thật sự muốn ở lại Tạ gia, muốn chúng ta cùng ở bên nhau sao?”
“Không phải.” Tiêu Kiểu Kiểu nhìn thẳng đôi mắt chàng, nói ra lời chàng không muốn nghe nhất. Nàng bình tĩnh nói: “Ta vốn định lừa ngươi một thời gian, nhưng ta phát hiện, ta gạt được ngươi, nhưng ta không lừa được chính mình.”
Tạ Huyên giật mình, cúi đầu không đáp.
Tiêu Kiểu Kiểu xé rách hoà hảo dối trá giữa hai người, thản nhiên nói: “Ta không làm được vợ cả của ngươi, ta cũng không hợp với Tạ gia.”
Coi như nàng nhường một bước, đưa ra một đáp án: “Tạ gia tính toán về sau để ngươi cưới Thôi Viện, ngươi muốn ta làʍ t̠ìиɦ nhân ngươi, đúng chứ? Ta đều đồng ý.”
Tạ Huyên đi lên ôm lấy nàng, không cam lòng, chứng minh tâm ý: “Công chúa biết lòng ta chỉ có một mình nàng.”
Tiêu Kiểu Kiểu một chút một chút đẩy chàng ra, lạnh giọng chất vấn: “Ngươi trong lòng có ta thì thế nào, ta không cho ngươi cưới Thôi Viện, ngươi sẽ nghe ta sao?”
Nàng thay chàng nói ra lời khó xử, lớn tiếng: “Ở trong lòng ngươi, Tạ gia quan trọng hơn ta!”
Thần sắc Tạ Huyên mất mát, lẩm bẩm tự nói: “Công chúa, nàng đã đồng ý, vì ta học quản gia, xem sổ sách, học làm vợ cả.”
“Đó là ta lừa gạt ngươi, ngươi thông minh vậy, ngươi sẽ biết!” Tiêu Kiểu Kiểu lạnh giọng phản bác, trào phúng nói: “Chính ngươi nói ta vì ngươi thay đổi tính tình, học làm hiền thê, ngươi giống như nằm mơ!”
Tạ Huyên lui về phía sau hai bước, thân hình cô đơn.
Công chúa ngoan ngoãn cùng chàng trở về Tạ gia, còn nguyện ý thỏa hiệp, chàng từng hoài nghi công chúa đang diễn trò, định lừa gạt mình.
Nhưng chàng thà rằng phối hợp diễn trò cùng nàng, cũng không nghĩ tới nàng sẽ trở mặt nói toạc ra.
Tiêu Kiểu Kiểu thấy chàng cam chịu, càng mở miệng châm chọc, chỉ ra ý nghĩ trong đầu chàng: “Tạ Huyên, ngươi chính là lừa mình dối người!”
“Công chúa…” Tạ Huyên định nói gì đó, lại bị nàng ngắt lời.
Tiêu Kiểu Kiểu biểu cảm hờ hững nhưng quyết đoán nói: “Ta nói, ta thành toàn cho ngươi.” Nàng nhớ tới lời Thôi Viện, thuật lại cho chàng: “Nếu không có ta, các ngươi vốn là lương xứng.”
Tạ Huyên chỉ cảm thấy trái tim giống bị tảng đá hung hăng đè nặng, thở không nổi, chàng hạ thấp giọng: “Công chúa biết là ta không muốn loại thành toàn này của nàng.”
Tiêu Kiểu Kiểu mặt đầy bướng bỉnh, nghiêm túc nói: “Ta thích ngươi, nhưng Tạ Huyên, ta không nghĩ sẽ biến thành bộ dáng ngươi muốn, ngươi cũng không cần lại có ý đồ thay đổi ta!”
Nàng nói ra tiếng lòng: “Tựa như ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi bỏ xuống hết thảy, vì ta trở mặt đấu tranh với Tạ gia, kiên trì lập ta làm vợ cả. Không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng, ngay từ đầu ta đã biết ngươi vốn là người tính toán tâm cơ sâu nặng.”
Công chúa còn thông minh, thấu đáo hơn so với trong tưởng tượng của chàng, nàng khiến chàng nhìn không thấu. Chàng không biết giải thích gì nữa, ngập ngừng: “Công chúa, ta…”
Tiêu Kiểu Kiểu lắc đầu: “Ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi có trách nhiệm và sứ mệnh của ngươi, cho nên ta lựa chọn thông cảm cho ngươi.”
Gương mặt tái nhợt lộ ra một chút ý cười, hỏi lại chàng: “Trên đời có rất nhiều điều quan trọng hơn tình ái nam nữ, không phải sao?”
Đây thật sự cũng là suy nghĩ của Tạ Huyên, rốt cuộc chàng rõ ràng được đáp án của công chúa, nhưng trong lòng vẫn bất an như vậy.
Chàng tiến lên ôm chặt lấy nàng, thanh âm có chút run rẩy: “Kiểu Kiểu, nàng đừng rời xa ta.”
Tiêu Kiểu Kiểu không có đẩy chàng, nhàn nhạt cười: “Làm sao có thể, không phải ta đáp ứng rồi, về sau sẽ làʍ t̠ìиɦ nhân của ngươi hay sao?”
Ý cười càng đậm: “Chính ngươi nói, ta không thích hợp quanh quẩn trong phủ họ Tạ, ra sống bên ngoài không có quy củ, lại tự do. Ngươi suy nghĩ thật chu đáo.”
Rõ ràng nàng đang cười, nhưng Tạ Huyên cảm thấy sau sự tươi cười đang che dấu tâm hồn và trái tim lạnh băng. Chàng gọi nàng: “Kiểu Kiểu…”
Tiêu Kiểu Kiểu tựa hồ không muốn nghe chàng nói chuyện, lại ngắt lời chàng: “Chúng ta như vậy khá tốt, không miễn cưỡng. Ngươi có ích lợi thể diện của ngươi, ta có tùy ý sung sướиɠ của ta.”
Tạ Huyên ôm nàng, cằm để ở trên đầu vai, nói rất nhỏ bên tai nàng, còn mang theo điểm hờn giận: “Kiểu Kiểu, nàng biết ta không hề muốn như vậy.”
“Ngươi muốn, ta làm không được! Ta muốn, ngươi cũng sẽ không cho!” Tiêu Kiểu Kiểu bị thái độ năn nỉ ỉ ôi này làm cho bốc hỏa, đẩy chàng ra, lạnh giọng châm chọc: “Ngươi cứ khăng khăng cưỡng cầu ta thỏa hiệp ngươi, ngươi không cảm thấy nực cười sao? Nếu ngươi lựa chọn lợi ích của gia tộc, thì không cần ở trước mặt ta ra vẻ tình thâm!”
Nàng cũng không quản Tạ Huyên sẽ có phản ứng gì, lạnh nhạt nói, ý tứ đuổi người đi: “Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu tới ngày mai sầu. Cứ như vậy đi, ta đi tắm. Mời lang quân cứ tự nhiên!”