Lấy canh gà làm nước canh nấu mì, trứng gà, hành lá thái nhỏ, thế là đã có một bát mì trường thọ nóng hổi nhà làm thật ngon lành.
Đào Chi đi theo sau công chúa, đặt bát ở trên mặt bàn, lặng yên lui xuống.
Từ nhỏ đi theo công chúa, nàng biết, Ngôn Khanh trong lòng công chúa không giống những người khác. Mỗi năm sinh nhật hắn, công chúa đều sẽ tự mình xuống bếp nấu một chén mì trường thọ đơn giản cho hắn và cùng ở bên đón sinh nhật.
Từ khi Ngôn Khanh hầu hạ nàng đến giờ, tám năm, hàng năm đều như thế.
Đào Chi hồi tưởng lại lần đầu tiên công chúa thấy Ngôn Khanh, công chúa ở Tàng Thư Các, liếc mắt một cái liền thấy thiếu niên trắng nõn tuấn tú, rũ mi rũ mắt, sửa sang lại sách cổ.
Lúc đó, công chúa nhỏ còn chưa biết động lòng là gì, chỉ là ban đêm, trước khi đi vào giấc ngủ, lôi kéo nàng tâm sự chuyện hoa cỏ bên ngoài, nói về cuộc sống nơi hương dã, cũng kể về thiếu niên tuấn tú kia.
Nhớ thương mãi lâu, công chúa nhỏ trộm tìm người đi hỏi thăm, mới biết được hắn là hoạn quan vừa vào cung. Xuất thân từ dòng dõi thư hương, tuy ít tuổi, lại là người trầm tĩnh, được phái tới Tàng Thư Các làm việc.
Công chúa nhỏ ngây thơ, không biết thái giám là như thế nào, chỉ biết hắn có thể ở lại hậu cung, ở bên cạnh hầu hạ công chúa. Nàng năn nỉ Hoàng Hậu, đưa thiếu niên tới đây.
Muốn một lần, chính là tám năm.
Hắn đối với công chúa cẩn thận che chở, săn sóc tỉ mỉ, cùng nàng lớn lên, làm bạn với nàng khi xuất giá, làm đủ bổn phận một hạ nhân cần có.
Nhưng Đào Chi nhìn ra được, khi hắn đối mặt với công chúa, trong mắt là ái mộ, dịu dàng tha thiết không lừa được người.
Đó không phải ánh mắt hạ nhân nhìn công chúa. Nhưng cũng chỉ là phát sinh chút tình cảm mà kiềm chế, dừng lại đúng lễ nghĩa.
Một người là ánh trăng trên trời, một kẻ là ngọn đèn dầu thắp sáng trong giây lát, vốn không có khả năng.
Công chúa hiểu rõ, Ngôn Khanh cũng tỉnh táo.
Trong phòng, ở hai phía của bàn ăn, Tiêu Kiểu Kiểu và Ngôn Khanh ngồi đối diện nhau.
“Cảm ơn công chúa, rất thơm, công chúa nấu vẫn ngon như năm trước.” Ngôn Khanh chậm rãi ăn mì, cung kính khen ngợi.
Tiêu Kiểu Kiểu tự biết Ngôn Khanh nói quá lên tài nấu nướng của nàng, nhưng trong lòng cũng vui vẻ hưởng ứng. Mười ngón tay nàng không dính nước, miễn cưỡng dựa vào ký ức năm xưa đầu bếp nữ hướng dẫn mới nấu được chén mì đêm nay.
Nhưng ai biết được, lời nói kế tiếp của Ngôn Khanh làm nàng lạnh mặt.
Chỉ nghe được ngữ khí đều đều, hắn chậm rãi nói: “Đại khái, đây là lần cuối cùng nô ăn mì công chúa nấu. Nô suy nghĩ thật lâu, công chúa đã hạ giá lấy chồng, nô không tiện lưu lại phủ công chúa, muốn thỉnh cầu người cho nô đi thôn trang làm việc.”
Tiêu Kiểu Kiểu vừa nghe tức khắc bốc hỏa: “Có phải phò mã tìm ngươi, nói gì đó với ngươi?”
Lần trước Tạ Huyên nghi ngờ nàng và Ngôn Khanh có tư tình, còn cố ý dùng cái gậy ngọc kia thử nàng, nói muốn nàng đuổi Ngôn Khanh đi.
Ai ngờ Ngôn Khanh lắc đầu, nói: “Phò mã thân phận cao quý, tính tình thanh cao, sao có thể nhìn trúng nô.” Hắn cười cười: “Nô đi thôn trang, sẽ tỉ mỉ chăm sóc cây ăn quả, gia cầm ở đó, đến lúc thu hoạch quả ngon, gà vịt béo tốt sẽ đưa tới phủ công chúa, cũng là tâm ý của nô, có thể làm việc vì công chúa.”
Tiêu Kiểu Kiểu bình tĩnh lại, hỏi: “Ngươi có nghe bên ngoài đồn gì nhảm nhí không?” Không chờ Ngôn Khanh trả lời, nàng lại cố tự an ủi hắn: “Chúng ta làm bạn nhiều năm, tình cảm chân thật trong sáng, không cần để ý tới những đồn đại bên ngoài đó. Ngươi biết, từ niên thiếu ta ham chơi thích náo loạn, lời đồn đại đối với ta đều là chuyện thường ngày, ta cũng không để vào mắt hay ghi tạc trong lòng.”
Ngôn Khanh nghiêm mặt nói: “Công chúa thẳng thắn, không thẹn với tâm. Nhưng nô không muốn vấy bẩn thanh danh của công chúa, làm hỏng tình cảm giữa công chúa và phò mã.”
Tiêu Kiểu Kiểu cong khóe môi, mang theo tia khinh thường cười: “Ta cùng với phò mã liên hôn chính trị, nào có cảm tình thật gì chứ.” Nàng lại khuyên giải an ủi hắn: “Chỗ phò mã, ngươi không cần băn khoăn quá nhiều. Hôm nay là sinh nhật ngươi, không nói chuyện không thoải mái.”
Ngôn Khanh không đáp, đứng dậy cong đầu gối, quỳ trước mặt Tiêu Kiểu Kiểu.
Đây là khăng khăng muốn được rời đi.
Tiêu Kiểu Kiểu thấy hắn như vậy, mang theo chút tức giận, lạnh giọng hỏi: “Vì cái gì ngươi cứ phải đi?”
Ngôn Khanh rũ mi, vẫn là câu nói kia: “Nô không muốn vấy bẩn thanh danh công chúa.”
Tiêu Kiểu Kiểu cười lạnh, tức giận mắng: “Ta có thanh danh cái gì, chính ta lại có thể không biết? Ta làm chủ tử đều không để bụng, ngươi là hạ nhân quản, như vậy nhiều làm gì?”
Ngôn Khanh cong sống lưng, cúi đầu: “Công chúa không màng, nô lại có. Nô đã nói, công chúa ở trong lòng Ngôn Khanh, là trăng trên trời.”
Tiêu Kiểu Kiểu châm biếm một tiếng, nhìn thẳng chằm chằm vào đôi mắt hắn, thản nhiên chất vấn: “Có phải bởi vì ta gả cho người khác, cho nên ngươi muốn đi?”
Đôi mắt Ngôn Khanh trong veo thấy đáy, cung kính nói: “Nô đối với công chúa không dám có ý không an phận, là nô không muốn làm bẩn thanh danh công chúa.”
“Ngươi gạt ta!” Tiêu Kiểu Kiểu phản bác hắn, cười lạnh, thấp giọng nói: “Ngươi nói không dám có ý không an phận. Ngươi cho rằng ta không biết, có một đêm trước ngày đại hôn của ta, ngươi tưởng ta ngủ rồi, hôn trộm ta.”
Lời công chúa nói là thật. Ngôn Khanh cúi đầu không dám nhìn nàng, vẻ mặt xấu hổ.
Đêm đó, còn hai ngày trước khi công chúa xuất giá, nàng ôm Hoàng Hậu khóc mãi. Hoàng Hậu dỗ công chúa ngủ được, sau đó rời đi, phân phó cung nhân tắt đèn.
Ánh trăng như nước, trong điện không người, công chúa lẳng lặng nằm trên giường. Gương mặt nho nhỏ trắng mịn như ngọc, trên lông mi thật dài còn lưu lại nước mắt, môi đỏ tinh xảo, làm như quá tủi thân, ngủ cũng dùng hàm răng khẽ cắn môi dưới. Xem đến làm người đau lòng.
Đêm xuân, canh giờ đã muộn, hắn đi qua giúp công chúa chuẩn bị trang phục, quỳ gối trước giường ngắm nhìn thật lâu. Cuối cùng, lau ngón tay vào quần áo, cứ lau rồi lại lau, đến khi cảm thấy đủ sạch sẽ, mới dám duỗi tay vuốt phẳng đôi môi nho nhỏ của công chúa. Đầu ngón tay chạm phải mềm mại, dụ dỗ hắn, hắn ngây ngốc, cầm lòng không đậu mà hôn lên cái miệng đỏ bừng ấy.
Không dám hôn sâu, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Ngửi được hơi thở ngọt ngào thanh khiết của nàng, hắn cảm thấy thời khắc đó, chết cũng cam nguyện, lưu lại trong trí nhớ vĩnh viễn về thời khắc ở bên công chúa.
Ngôn Khanh lại cúi đầu: “Là nô mạo phạm công chúa, thỉnh công chúa trách phạt.”
Tiêu Kiểu Kiểu bình tĩnh hơn, nhàn nhạt nói: “Nếu thật muốn trách phạt đã sớm phạt. Ngay khi ngươi đến gần giường ta, ta cũng đã tỉnh.”