Phủ công chúa cách Tạ phủ không xa, nhưng đi cũng mất một đoạn đường, cho dù đã khuya, nàng đã rất mệt, Tiêu Kiểu Kiểu vẫn quả quyết phải đi về.
Chuyện ở Phù Phong Viện làm tâm tình nàng bất ổn, bình tĩnh suy nghĩ, nếu Tạ Huyên có thể sau khi hoan ái, lưu lại chính phòng cùng tắm gội, nàng sẽ không ra nông nỗi bị tỳ nữ chế nhạo.
Nàng cho rằng, sau một hồi vui sướиɠ tràn trề, chàng sẽ ở bên nàng, cùng nhau đi vào giấc ngủ. Nhưng rốt cuộc chỉ là nàng cho rằng.
Tình là tình, dục là dục, không còn có người phân rõ ràng hơn được so với Tạ Huyên. Nói là gặp dịp thì chơi, kỳ thật chỉ có chính nàng nhập vai diễn.
Đêm hè, làn gió mát lạnh thổi vào người, Tiêu Kiểu Kiểu đi vội vàng nên ăn mặc mỏng manh, nàng rùng mình, lạnh đến độ chảy nước mắt.
Cả đường đi nàng đều yên lặng, Đào Chi, Liễu Mầm đi theo nàng, không dám nói lời nào. Cũng may mới vừa vào cửa phủ, Đào Chi liền phái người thông tri cho Ngôn Khanh đi vào trong viện chờ công chúa.
Màn đêm đen đặc, từ mây đen tản đi làm lộ ra ánh trăng sáng vằng vặc, đèn treo dưới hiên đình viện bị gió thổi lay động.
Trong viện rộng lớn, có một người cầm chiếc đèn l*иg, tay áo bay phấp phới, hướng nàng mà đi.
“Công chúa.” Người nọ nhẹ nhàng gọi nàng.
“Ngôn Khanh…” Tiêu Kiểu Kiểu run giọng lập tức nhào vào lòng ngực người nọ, hai má có nước mắt rơi xuống, tủi thân ập lên trong lòng.
Trong nháy mắt, Ngôn Khanh phảng phất cảm thấy quay lại thời gian trước kia, nàng vẫn là công chúa nhỏ ngây thơ yêu kiều trong hoàng cung, vui vẻ liền hưng phấn mà cười với hắn, bị tổn thương thì lao tới trong lòng ngực hắn trốn, lớn tiếng khóc thút thít.
Hắn ôm lấy vai nàng, không dám dùng sức, nhìn thấy nàng cắn môi, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Hắn bừng tỉnh, rốt cuộc không phải như trước, công chúa nhỏ trưởng thành, hiểu được phải đè nén sự tủi thân, khóc cũng không hề phát ra âm thanh.
Da thịt vai cổ nàng lạnh lẽo, một hồi lâu, Ngôn Khanh mới nhẹ nhàng mà khuyên: “Bên ngoài gió lớn, công chúa trở về phòng uống ly trà nóng.”
Tiêu Kiểu Kiểu “Ừ” một tiếng, để hắn nâng tay trở về phòng.
Trong nhà ánh nến sáng ngời, Tiêu Kiểu Kiểu nâng tay áo lau đi nước mắt trên mặt. Nàng thất thố.
Nàng chà lau quá mạnh, gương mặt mềm mịn có hai vệt đỏ nhàn nhạt.
Ngôn Khanh nhìn chăm chú vào nàng, hắn đã nghe chuyện công chúa ở Tạ phủ, trong lòng là tư vị không nói nên lời. Đây là công chúa mà hắn nâng niu, quý trọng trong lòng bàn tay, lại bị bắt nạt như thế.
Công chúa lặng lẽ rơi nước mắt, làm tim hắn run rẩy, mới vừa rồi hắn nghĩ, trong bóng tối liền cứ như vậy, không quan tâm ai mà hôn lên mắt nàng, lau đi nước mắt cho nàng.
Chần chờ thật lâu, cuối cùng muôn vàn xúc động từ tâm can hóa thành một câu an ủi dịu dàng, gió lớn, công chúa mau trở về phòng uống ly trà nóng.
Không phải không dám, mà là không thể. Hắn muốn làm bạn bên cạnh công chúa dài lâu, không thể phá vỡ quy củ, không thể đi sai bước. Hắn chỉ nên làm tri âm của công chúa, nên làm việc mình cần phải làm.
Tiêu Kiểu Kiểu mỏi mệt, lại xúc động, mất khống chế khóc một hồi, giờ phút này uống hai ly trà nóng xuống bụng, thân mình ấm áp, cơn buồn ngủ đột kích.
Đào Chi, Liễu Mầm vội vàng hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, lên giường, hai tỳ nữ đi xuống, Tiêu Kiểu Kiểu bảo Ngôn Khanh ở lại.
Hai người làm bạn nhiều năm, tình nghĩa sâu đậm, trước kia khi công chúa tâm tình uể oải, Ngôn Khanh cũng từng ở bên chăm sóc nàng cả đêm. Công chúa ngủ ở trên giường, hắn nghỉ ở mép giường dưới chân nàng. Cũng không làm gì khác.
Ngôn Khanh thật sâu mà nhìn Tiêu Kiểu Kiểu, từ chối: “Công chúa, việc này không hợp quy củ.” Hắn sợ nàng mất mát, lại nói: “Nô tài canh giữ ở ngoài cửa, công chúa có yêu cầu thì gọi nô tài.”
Tiêu Kiểu Kiểu cũng không tiếp lời, chỉ cười một chút: “Tóm lại là không còn như xưa.”
Nàng thay đổi, hắn cũng thay đổi, trung gian ngăn cách là một Tạ Huyên, bọn họ không bao giờ có khả năng trở lại quá khứ.
Ngày kế, sáng sớm, Tạ phủ cho người tới cầu kiến công chúa, nói là tôi tớ tỳ nữ Phù Phong Viện, phụng mệnh lang quân đưa hai rương quần áo trang sức đẹp đẽ quý giá đến.
Tiêu Kiểu Kiểu không thiếu những thứ đó, nhưng cũng không nghĩ sẽ làm mất mặt mũi Tạ Huyên. Bảo Đào Chi tìm bừa lý do đuổi người tới, nhận lấy đồ vật phân phát cho thị nữ trong phủ.
Nàng không muốn lễ vật của Tạ Huyên. Xong việc xum xoe, nàng không cần.
Người tới chính là tôi tớ bên người phò mã, có mắt nhìn, cũng biết cách làm việc, thấy Đào Chi khiêm tốn mà kêu tỷ tỷ, còn đưa cho nàng một bao bạc.
Đào Chi không nhận, tôi tớ tiên lễ hậu binh kiểu này, lấy phò mã áp chế nàng, sau sẽ chất vấn nàng có phải định gây khó dễ mối quan hệ của công chúa cùng phò mã.
Làm hạ nhân, ai không mong hai chủ tử nhà mình tốt đẹp cơ chứ.
Đào Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý hỗ trợ truyền lời, đang do dự mở miệng nói như thế nào với công chúa.
Tiêu Kiểu Kiểu thấy nàng do dự, thờ ơ nói: “Ta không tức giận nữa rồi. Phù Phong Viện có chuyện gì ngươi cứ việc nói.”
Đào Chi nói: “Nghe người tới nói, bên kia phò mã đã xử lý Hương Phấn, đưa nàng đi làm tạp dịch thấp kém nhất ở trong phủ. Phò mã cũng truyền lời, Phù Phong Viện lại có người hầu bất kính công chúa, trực tiếp đánh chết hoặc bán đi. Phò mã còn nói, là người làm công chúa chịu thiệt thòi, công chúa đừng để trong lòng.”
Tiêu Kiểu Kiểu nghe vậy hơi cười cười: “Chuyện xấu ta gánh, người tốt hắn làm, nhìn như là cho ta thể diện, tin hay không, Tạ phủ bọn họ có thể truyền ra cái danh ta là một ả đàn bà ghen tị ác độc.”
Nàng bĩu môi, tiếp tục nói: “Trong phủ ai không biết Hương Phấn là Tạ phu nhân đưa cho hắn. Hiện giờ bởi vì ta, hắn xử lý người đó, bên ngoài không biết nội tình còn tưởng rằng ta là loại phụ nữ đố kỵ. Nếu thật cảm thấy ta chịu thiệt thòi, vì sao hắn không chính mình tự đến, vẫn là cảm thấy ta dễ lừa gạt thôi.”
“Thị nữ hồi môn mà Mẫu hậu chuẩn bị cho ta, chọn hai người bộ dáng tốt đưa qua đi. Ta đã đủ phiền, không mong lại gánh cái danh hay đố kỵ.” Tiêu Kiểu Kiểu xoa giữa mày, sắp xếp.
Mỗi lần giáp mặt Tạ Huyên, cảm xúc nàng luôn là không tốt.
Đào Chi trong lòng cả kinh.
Công chúa đối với phò mã hay bắt bẻ, có điểm giống hai vợ chồng trong nhân gian giận dỗi, bộ dáng nương tử quở trách trượng phu.