Tạ Huyên từ phòng tắm đi ra, thấy Tiêu Kiểu Kiểu hai má đỏ hồng nằm bò bên bàn trà, canh giải rượu đặt trên mặt bàn chỉ còn một nửa.
Ngửi thấy được mùi rượu, tuy thần sắc chàng không có gì thay đổi, nhưng chân mày đã nhăn lại.
Tiêu Kiểu Kiểu không tuân theo quy củ Tạ gia, đa số thời gian đều ở phủ công chúa, rất ít khi về Phù Phong Viện. Nếu có trở về, nàng ngủ ở phòng chính, chàng thì nghỉ ở sương phòng (phòng bên cạnh phòng ngủ chính, nhà chái ở hai bên nhà chính) hoặc thư phòng. Nàng không mời, chàng cũng không đi, không đồng sàng dị mộng, rất ăn ý chẳng quấy rầy lẫn nhau.
Thê tử cưới hỏi đàng hoàng, băng cơ ngọc cốt, khuynh thành chi tư, đối với Tiêu Kiểu Kiểu, chàng cũng không phải không có du͙© vọиɠ. Chỉ là nàng để lại cho chàng ấn tượng quá tệ.
Lần đầu tiên, nàng khóc ướt gối đầu, nhẫn nhịn chịu đau.
Lần thứ hai, nàng say rượu nằm dưới người chàng gọi tên biểu ca nàng, trừng phạt nàng thì phản tác dụng, ngược lại giống như đang khen thưởng nàng. Nhìn nàng trầm mê trong đó, nàng coi chàng trở thành biểu ca Trần Diễm, chàng thật sự vô cùng nhục nhã.
Mềm mại như nước, ngây ngô không hiểu sự đời, lời nói việc làm tuỳ ý, hái hoa bắt bướm, không ai quản nổi. Trong lòng chàng, so với cái danh danh môn khuê tú, nàng còn kém xa.
Tiêu Kiểu Kiểu nhìn Tạ Huyên, liếc qua cũng biết Tạ Huyên chướng mắt nàng. Bình thường lúc ở bên cạnh chàng, nàng cũng đâu vui mừng, nàng không thích nhìn sắc mặt lạnh lùng ấy. Chỉ là bây giờ, không thể không ép mình giả bộ hiền lương thục đức.
Nàng đứng dậy, làm ra vẻ hiền thục, chuẩn bị muốn giúp Tạ Huyên mặc quần áo, chỉnh trang dung mạo.
Ai ngờ Tạ Huyên lui ra sau một bước, nhưng nàng vẫn ngửi được trên người chàng mùi đậu tắm nhàn nhạt hòa cùng trầm hương.
“Người đi tắm gội trước đi.” Tạ Huyên nói.
Ghét bỏ trên người nàng có mùi rượu, không cho nàng tới gần, ra vẻ bắt bẻ nàng, Tiêu Kiểu Kiểu tức giận đến mức muốn trợn trắng mắt, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính cười nói: “Được, lang quân chờ ta.”
Tiêu Kiểu Kiểu được bọn tỳ nữ hầu hạ tắm gội sạch sẽ, sau đó cho họ lui xuống. Nàng tùy ý mặc một bộ áσ ɭóŧ trong màu hồng nhạt, khó khăn lắm mới che khuất đùi, tóc dài tán loạn ở sau lưng, chân nhỏ lộ ra, cứ thế đi chân trần ra ngoài.
Tạ Huyên nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách, bất chợt thấy cảnh này, không kìm được sửng sốt, mặt mày lạnh nhạt thường ngày cũng ôn hòa đi vài phần.
Rốt cuộc là nam nhân không phải thánh nhân, mỹ nhân bày ra trước mắt vẫn nên hưởng thụ, mặc kệ trong lòng không thích Tiêu Kiểu Kiểu, nhưng du͙© vọиɠ đã sớm ngo ngoe rục rịch.
Tiêu Kiểu Kiểu bị chàng nhìn, có chút ngượng ngùng, nàng cũng là lần đầu đi quyến rũ lang quân. Rốt cuộc mượn rượu làm tăng thêm can đảm, nàng quyết tâm, mỉm cười tiến đến, uốn gối quỳ trước giường, chân bước lên, hai tay đặt ở trên đùi chàng, tay sờ lần lên trên.
Tạ Huyên buông sách, đè tay nàng lại, nhìn nàng, cũng không nói lời nào.
Suy nghĩ trong lòng Tiêu Kiểu Kiểu sáng tỏ, chàng còn tức giận vì sự việc ngày đó. Nàng suy tư một chốc lát, nhỏ giọng nói: “Lang quân, Kiểu Kiểu biết sai rồi, theo gia giáo Tạ gia, ta không nên ham chơi, ra ngoài cùng biểu ca lén uống rượu, bôi xấu mặt lang quân. Sẽ không có lần sau.”
Giương mắt nhìn trộm thần sắc của chàng, tựa hồ còn không hài lòng, nàng nũng nịu nói: “Ngày đó ở trên giường, Kiểu Kiểu đã muốn nhận sai với lang quân, nên mới kêu tên biểu ca, ta và hắn vốn không có gì. Lần đầu tiên của ta là lang quân, sau này của ta, cũng là lang quân.”
Tạ Huyên cười cười, vốn định tiết Đoan Ngọ vào cung tâu với Hoàng Hậu răn dạy nàng, giờ nàng cúi đầu hạ mình trước, còn lấy sắc làm mồi nhử, dụ chàng tha thứ.
Chàng duỗi tay vén vài sợi tóc trên trán ra sau tai cho nàng, nàng mặt phấn má đào, lông mi khẽ run, tẩy sạch trang điểm, thoạt nhìn càng thêm non nớt, rõ là một bộ dáng tiểu nữ lang vừa cập kê. Chàng nhớ ra, nàng chỉ mới cập kê được một năm, hẳn là chàng nên thương tiếc nhiều hơn một chút.
Tiêu Kiểu Kiểu thấy chàng cười, trong lòng cũng vui mừng. Kỳ thật nàng vốn thích tư dung lịch sự tao nhã như vậy của Tạ Huyên. Công tử cao quý hoa mỹ, chẳng qua là thường ngày chàng cho người ta cảm giác quá xa cách, nàng cũng không dám vui vẻ trước mặt chàng.
Nàng đánh bạo, lôi kéo bàn tay Tạ Huyên luồn vào trong áσ ɭóŧ nàng. Nàng không có mặc áo ngực, chàng giơ tay là có thể với tới hai luồng trắng nõn mềm mại, hai điểm đỏ nho nhỏ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, run rẩy mà nhô lên.
Nàng vói tay vào trong qυầи ɭóŧ Tạ Huyên, nhẹ nhàng cầm vật cứng rắn kia.
Đáy mắt Tạ Huyên lộ ra sắc dục, chịu đựng động tác của nàng.
Nàng cúi đầu xuống dưới háng chàng, kéo qυầи ɭóŧ chàng ra, giải phóng cho cây hàng.
Ngọc hành thô mà dài, mang chút màu hồng phấn nhàn nhạt, hung mãnh đánh vào má nàng.
Tiêu Kiểu Kiểu vươn ngón trỏ ấn lên đầu ngọc hành một phát, đầu lưỡi nhỏ liếʍ liếʍ, hé miệng đã ăn được nó vào.
Thần sắc Tạ Huyên không còn giữ được thờ ơ lạnh lùng, chàng buông lỏng một tay nắm bầu ngực nàng ra, vuốt ve mái tóc dài của nàng.
Như là thánh thần cũng chìm trong du͙© vọиɠ, bắt đầu mở ra chấp niệm với nhan sắc nhân gian.
Chàng ưỡn thẳng hông, đè đầu nàng lại, từng chút một đưa đẩy ở trong miệng nàng.
Động tác rất nhẹ, nhưng Tiêu Kiểu Kiểu vẫn không chịu nổi, nàng nghĩ, nàng giúp Tạ Huyên ngậm một cái thôi, liếʍ một lần là được rồi, chàng còn đè nàng lại, ra ra vào vào ở trong miệng nàng?
Chàng coi miệng nàng là cái gì, chẳng lẽ còn muốn tiết ra trong miệng nàng nữa?
Tạ Huyên chỉ tiến vào một nửa, thấy cái miệng nho nhỏ của Tiêu Kiểu Kiểu đã bị căng đầy, khóe mắt nàng có nước mắt thấm ra, xem bộ dáng này, nếu đi vào hoàn toàn, có khi phải đâm xuyên đến yết hầu .
Kỳ thật nếu bất chấp đâm vào, yết hầu nàng nhất định là có thể tiếp nhận chàng, bao dung chàng, liếʍ mυ'ŧ cho đến khi tinh hoa của chàng tiết ra rồi nuốt xuống.
Nhưng chàng thương tiếc nàng, buông lỏng đầu nàng ra, đem vật cứng rắn vật từ miệng nàng rút ra.
Tiêu Kiểu Kiểu ghé vào trên đùi chàng, yếu đuối mong manh thở phì phò, cái miệng nhỏ sưng đỏ, hai mắt đẫm lệ mông lung. Trong lòng thầm hận, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Tâm tình Tạ Huyên rất tốt, bèn trêu chọc nàng: “Yếu ớt không dùng được như vậy, cũng dám tới quyến rũ ta?”