“Nàng cũng không phải ngu ngốc”. Không đợi nàng thắc mắc thì một bóng dáng cao lớn đã bước vào. Gương mặt góc cạnh, có chút cao ngạo, lạnh lùng khiến người đối diện không dám mạo phạm. Áo bào màu đen khoác trên người càng khiến hắn trở nên âm trầm hơn.
Trong lúc Diệp Song Nhi đánh giá Ngạo Thiên Long thì hắn cũng đánh giá nàng. Đúng như hắn nghĩ, khi nàng tỉnh dậy thì trông hấp dẫn hơn rất nhiều. Nàng tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng đôi mắt của nàng rất dễ thu hút người khác. Hàng mi cong vυ't và đôi mắt long lanh khiến hắn không nhịn được liên tưởng tới hình ảnh nàng ngước đôi mắt ngấn nước cầu xin hắn buông tha cho nàng.
“Ngươi là Tam vương gia?” trước đó Điệp Nhi đã bảo chạy đi báo với Tam vương gia nên không khó để đoán ra thân phận hắn.
“`Đúng vậy, ta là tam vương gia Ngạo Thiên Long. Còn nàng, nàng tên gì?”
“ Ta là Diệp Song nhi”
“ Cái tên rất đẹp, rất hợp với nàng”
“ Cám ơn” nàng đỏ mặt nói.
Lời nãy ngươi nói là có ý gì: “nàng cũng không phải ngu ngốc”. Nàng muốn hỏi hắn câu này từ lúc nãy.
Có điều hắn chỉ nhếch mép cười mà không trả lời.
Nàng không hiểu ý của hắn. Nàng tự nhận mình đã ít nói rồi mà hôm nay đúng là gặp phải đối thủ. Mà ngẫm lại thì sau khi nàng khẳng định mình thật sự xuyên không thì hắn đã nói câu đó. Vậy...vậy không..không lẽ hắn biết nàng đến từ một thế giới khác sao. Nhưng làm sao hắn biết được, càng làm sao có thể tin điều vô lý đó. Nàng bất giác rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân. Hắn đứng quan sát nàng một lúc, cảm thấy thích thú khi thấy đa dạng biểu cảm trên khuôn mặt của nàng. Lúc thì cau mày, lúc thì dãn ra, mắt hơi mở to hơn như phát hiện ra điều gì đó. Trông rất thú vị. Thế nhưng nữ nhân này thật sự xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Hắn cất tiếng nói: “ta tin nàng đã hiểu ý ta. Có điều ta sẽ không giải thích cho nàng vì sao ta tin vào điều đó”. “ Tên này đi guốc trong bụng nàng sao, hắn cũng thông minh quá đi ” Diệp Song Nhi thầm than trong lòng. Sau đó nàng nghe hắn nói tiếp: “ Tạm thời nàng cứ yên tâm ở đây, đợi khi nào nàng tìm được cách về nhà rồi nói sau”. “ Tại sao lại tốt với ta như vậy” nàng thắc mắc hỏi.
Đợi mãi không thấy câu trả lời đến khi nàng nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời nàng thì hắn lại nói: “ta không cho nàng ở không công đâu, từ nay đi theo phụ tá cho ta, ta ở đâu nàng ở đó”.
“Ng...ư...ơi”
“Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai khi nào dậy thì qua bên chỗ ta” Hắn để lại câu đó rồi đi mất. Mặc dù ấm ức vì trước giờ nàng chưa từng phải hầu hạ người khác nhưng đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Nàng đau khổ nghĩ.