Hiện đại, tại Diệp gia,
Trong căn phòng ngập tràn mùi dược liệu, trên chiếc giường gỗ được trạm khắc tỉ mỉ, thấp thoáng bóng dáng mảnh khảnh, đôi mắt thanh tú như tranh vẽ đang khép lại, cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài.
Những tia nắng chiếu vào đánh thức người con gái đang say ngủ. Đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, có lẽ do vừa mới tỉnh dậy nên còn có vẻ mờ mịt chưa tỉnh táo.
Sau một lúc, nàng vươn tay lấy điện thoại bên cạnh giường.
Vừa mở điện thoại, một loạt tin nhắn hiện ra. Đó là từ Mạc Khải, giáo sư đông y nổi tiếng, cậu ruột của Diệp Song Nhi, ông rất thích đứa cháu gái này vì nàng tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng rất có năng khiếu về y thuật.
Từ năm 10 tuổi, ông đã dẫn nàng theo ông mỗi khi ông đi khám bệnh. Một thời gian, sau khi nàng có thể nhớ tên các loại dược liệu và công dụng của nó, ông bắt đầu để nàng chẩn bệnh, bốc thuốc.
Hiện tại, do phát hiện một loại thảo dược quý hiếm, đã từng được đề cập đến trong sách cổ nhưng chưa từng một ai thấy qua nên ông muốn thảo luận với nàng. Diệp Song Nhi nghe vậy thì rất hưng phấn, khuôn mặt nàng vẫn bình thản nhưng đuôi mắt rung rung và khoé miệng hơi nhếch lên đã tiết lộ điều đó. Nàng gửi tin nhắn báo sẽ tới cho Mạc Khải sau đó rời giường bước vào phòng tắm.
Một tiếng trôi qua, nàng bước ra với chiếc đầm trắng, kiểu dáng đơn giản có dây thắt eo làm tôn lên làn da trắng nõn và dáng người thướt tha. Tóc đen dài. Khuôn mặt không trang điểm càng làm người khác không thể rời mắt vì vẻ đẹp tự nhiên, lạnh lùng của nàng. Nàng tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng, thần bí nhất là đôi mắt sâu, to tròn rất thu hút.
Nàng bước xuống nhà và lái xe rời đi. Để tiện cho việc nghiên cứu các loại thảo dược nên Mạc Khải đã xây dựng một căn nhà sâu trong rừng. Do đó phải đi bộ một đoạn mới tới nơi. Diệp Song Nhi vẫn như thường ngày để xe bên ngoài và đi bộ vào bên trong. Nhưng hôm nay nàng có một cảm giác bất an không rõ, càng đi vào bên trong cảm giác này càng rõ hơn. Một tia sáng đỏ hiện lên và biến mất một cách nhanh chóng trên mặt dây chuyền ngôi sao mà nàng vẫn hay đeo. Bước chân nàng nhanh hơn. Bỗng nhiên trời trở nên âm u, mây đen kéo tới bất thường. Nàng nghe thấy như có ai đang gọi mình:
- cô gái tới đây...mau tới đây..... chúng tôi cần cô.
Nàng bắt đầu chạy nhanh hơn. Nhưng càng chạy , mọi thứ xung quanh càng mơ hồ. Sau đó, nàng mất đi ý thức.