“Nhìn dàng vẻ hưng phấn của anh kìa!” Cô vui vẻ lườm mắt nhìn anh. “Anh quên là mình nằm trong sổ đen của ba mẹ em sao?”
“Ah…. Đúng rồi.” Nhiệt huyết trong anh nhất thời bị đông cứng.
Thiếu chút nữa anh đã quên, trong mắt be mẹ cô, anh là một ngườI đàn ông phụ lòng, đáng bị chém thành trăm ngàn mảnh.
“Cái này rất tốt đây! Mẹ em nhất định sẽ mang chổi mà quét anh ra khỏi nhà, còn ba em nhất định sẽ cho anh ăn một trận.”
“Anh cũng biết vậy sao? Hi hi, dù sao thì đó cũng là chuyện của anh, không phải của em, anh tự mình mà nghĩ biện pháp giải quyết đi.” Cô kéo tay anh, mỉm cười trong sáng như một vị thiên sứ, nói ra miệng lại là những lời nói vô tình như ma quỷ.
Thiên sứ và ma quỷ, là một tổng hợp của sự mâu thuẫn.
Mạnh Đình Vũ si ngốc ngắm nhìn giai nhân đang mỉm cười bên mình, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy yên thương say đắm, hầu như muốn dân tràn cả ra bên ngoài.
Ô, phụ nữ.
Họ là nước của đàn ông, là lửa của đàn ông, là máu trong ngực của đàn ông, càng là một khối mềm mại nhất trong lòng của đàn ông.
Ôi, phụ nữ.
Đàn ông nếu như đã yêu bọn họ thì ….
HẾT