Anh chỉ cảm thấy cô ấy đối với anh có rất nhiều địch ý.
Cái này thảm rồi. Mạnh Đình Vũ bất chợt thấy lạnh sống lưng. Xem ra ấn tượng về anh của hai vị chị em tốt của Tĩnh là rất tệ đây.
Trận này gặp mặt, sợ rằng là vì để định tội anh đây mà.
Mạnh Đình Vũ tự cười giễu chính mình, tuy là thấp thỏm không yên, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì để giải vây, chỉ phải theo cuộc chuyện trò trên bàn ăn, cố hết sức biểu hiện vẻ thân mật, hài hước.
Âu Dưng cùng Mặc Vị Nùng thì hoàn toàn ổn, đàn ông vốn không mang lòng dạ hẹo hòi, huống chi, anh tin hai người đàn ông kia cũng là những người đã thông cảm với mình, không đầy một lúc sau, mọi người đều có thể vui vẻ trò chuyện với nhay, hầu như có thể thoải mái mà giao tiếp.
“Anh nói anh đã đưa đơn từ chức cho Đàm Dục rồi àh?”
“Đúng vậy.”
“Anh dự định ở lại Đài Bắc tìm việc làm sao?”
“Ừh, cũng đã có vài công ty lên tiếng mời, chắc là cũng sẽ mau chóng tìm được việc thôi.”
“Anh không cảm thấy đáng tiếc sao? Rời bỏ Phố Wall mà trở lại Đài Bắc.”
“Nơi này là nhà của mình, tất nhiên mình phải nên quay về.” Anh trả lời một cách đơn giản, nhưgn Mặc Vị Nùng cùng Âu Dương dường như có thể hiểu rõ nguyên nhân chân chính lòng anh.
Bởi vì Trầm Tĩnh ở Đài Bắc, cho nên, anh đương nhiên phải ở lại nơi này.
“Vậy thì chúc mừng anh nhé.” Hai người đàn ông đưa ly nước lên, vẻ tôn trọng cùng anh cạn ly.
Anh cũng nâng ly.
Cho nên nói, đều là đàn ông rộng lượng, chỉ cần qua vài ly ly rượu thì trong lòng sẽ hiểu rõ có hợp nhau hay không, đâu giống như phụ nữ, trong lòng lúc nào cũng quanh có khúc khủy, làm cho đàn ông sẽ vĩnh viễn đoán không ra.
Thật vất vả mới dùng xong bữa chính, khi đang dùng nước cùng món tráng miệng thì Trang Hiểu Mộng bỗng nhiên nhỏ giọng nói. “Mạnh Đình Vũ àh, anh có biết ba người bọn tôi quen nhau như thế nào không?”
Vừa nghe cô hỏi câu ấy, hai người đàn ông còn lại lập tức cứng người, biểu tình có chút khác thường.
Thâm tâm Mạnh Đình Vũ như vừa xảy ra một trận nổ lớn, anh cảm nhận một chút gì đó không thích hợp.
“Tĩnh nói qua với anh rồi sao?” Đồng Vũ Thường tiếp lời hỏi.
“Cô ấy chưa từng nói qua.” Anh thẳng thắng trả lời. “Cô ấy chỉ nói với anh, sau khi cô ấy dời đến khu nhà ở Đạm Thủy mới quen được bọn em.”
“Không sai.”
“Vậy anh có muốn nghe quá trình mà bọn em quen biết nhau không?”
“Tất nhiên muốn.” Mạnh Đình Vũ cố sức bày ra một dáng vẻ nôn nóng. Anh có cảm giác đây là đề thi mà Tĩnh và những người bạn của cô ấy đề ra cho anh.
“Đến rồi.” Mặc Vị Nùng lẩm bẩm.
“Đến? Cái gì đến? Mạnh Đình Vũ ngạc nhiên.
“Chúng ta đi qua bên kia ngắm cảnh đi.” Âu DƯơgn đề nghị, bưng ly nước đứng dậy.
Mạnh Đình Vũ kinh ngạc nhìn hai người đàn ông vội vã rút lui, trước khi đi còn trao cho anh một cái nhìn đồng tình, tim anh bỗng thắt lại, một cảm giác không đúng chạy dọc sống lưng.
“Tĩnh, cậu có muốn đến phòng trang điểm lại một chút hay không?” Đồng Vũ Thường hỏi.
“D(úng vậy, tóc cậu rất rối, đi sửa soạn lại một chút đi.” Trang Hiểu Mộng cũng giục.
Đừng!
Mạnh Đình Vũ quay đầu lại nhìn bạn gái, không phát giác ánh mắt mình chợt thoáng chút khẩn cầu.
Nhưng cô chỉ cười nhẹ nhàng, tỏ ra dường như không thấy tia cầu cứu của bạn trai, chỉ đưa bàn tay ra, thoải mái mà vỗ nhẹ cánh tay anh. “Em đi một chút sẽ quay lại.”
Nói xong, Trầm Tĩnh dịu dáng đứng dậy, rời đi không chút lưu luyến.
Ngay cả cô cũng bỏ anh lại rồi!
Mạnh Đình Vũ lại tự cười giễu. Ai, anh cần gì phải giật mình ngạc nhiên thế chú? Lần trước, cô cùng với đồng nghiệp của anh đang dùng bữa, cũng chưa ăn đến phân nửa thì nhận được điện thoại từ nhà chăm sóc trẻ, cũng liền bỏ anh mà đi khôgn phải sao?
Hiện tại, trong lòng của Trầm Tĩnh, người thân và 2 vị chị em tốt này đứng thứ nhất, nhà chăm sóc trẻ đứng thứ nhì, anh sợ rằng đứng thứ ba đi.
Nếu những nhân vật đứng hàng thứ nhất này yêu cầu cô tạm lánh, cô đương nhiên sẽ hy sinh nhân vật đứng hàng thứ ba này rồi.
“Mạnh Đình Vũ!” Trang Hiểu Mộng đột nhiên lên tiếng gọi anh, khẩu kh1i giống như đang điểm danh trong một doanh trại quân đội.
Anh vô tình ngồi thẳng người.
“Bây giờ sẽ nói cho anh việc ba chị em chúng tôi quen biết nhau như thế nào, anh cần phải lằng thật nghe tỉ mỉ.”
“Đã biết.”
“Đó là chuyện của năm, sáu năm về trước…”
Lúc Trầm Tĩnh còn chưa chuyển đến khu nhà trọ độc thân này, Đồng Vũ Thường và Trang Hiểu Mộng đã ở rồi, hơn nữa, cả hai đều nhìn đối phương bằng một ánh mắt không mấy thân thiện.
Nguyên nhân là bởi cả hai có chút hiểu lầm.
“Hiểu Mộng cho rằng em là một người phụ nữa lăng nhăng.” Đồng Vũ Thường nói một cách thẳn thắng.
“Mạnh Đình Vũ ngẩn người. “lãng nhăng?”
(Nguyên bản là Thủy Dương Hoa. Nếu mọi người hay đọc truyện Trung Quốc thì sẽ quen thuộc với từ này. Trong các bản covert nó là Kỹ Năng Bơi Dương Hoa ý ạh)
Đồng Vũ Thường là một cô gái rất xinh đẹp, bởi vì là tiếp viên hàng không, anh tin rằng số đàn ông theo đuổi cô hẳn là không phải ít, nhưng lăng nhăng sao? Nhìn cử chỉ thân mật, tình cảm của cô cùng Âu Dương hôm nay, anh thực sự rất khó có thể tin được.
Nhìn thấy sự nghi ngờ của anh, đôi môi anh đào của Đồng Vũ Thường khẽ động, cười như không cười.
“Bởi vì Hiểu Mộng thường hay thấy Âu Dương đến nhà chơi nên nghĩ rằng Âu Dương là bạn trai của em, thế nhưng cô ấy cũng hay thấy những người đàn ông khác nhau lái xe đưa em về, cho nên mớI nghĩ rằng em không thành thật.
“Như vậy không được tính là không thành thật sao?” anh hỏi một cách không đúng lúc.
“Đương nhiên không phải!” Đồng Vũ Thường hung hăng lườm anh một cái. “Khi đó em chỉ xem Âu Dương là em trai, những người đưa em về nhà đều là những người đàn ông muốn theo đuổi em, em chưa bao giờ mời bọn họ lên nhà.”
“Ồ.” Mạnh Đình Vũ gật đầu, vẻ đã hiểu.
Xem ra Âu Dương cũng đã từng có một đoạn thời gian bi thảm chờ đợi phía sau cô ấy. Anh trong lòng âm thầm khóc thương thay cho người bạn vừa quen biết ngày hôm nay.
“Khi đó em nghĩ cô gái này quả thực rất độc ác, thản nhiên mà phụ lòng của một người đàn ông tốt như vậy.” Trang Hiểu Mộng giải thích.
“Đúng vậy.” Nhớ lại chuyện ngày xưa, Đồng Vũ Thường không khỏi cười nhẹ, ánh mắt hài hước nhìn về phía người chị em tốt. “Em thì nghi ngờ Hiểu Mộng thầm yêu Âu Dương.”
“Em là thực sự thích anh ấy.” Trang Hiểu Mộng thản nhiên nói. “Có một lần em quên mang theo chài khóa, không thể mở cửa vào nhà, lại không biết xung quanh nơi nào có thợ sửa khóa, cũng may Âu Dương vừa đi ngang qua, lái xe đi tìm giúp em một người thợ sửa khóa, em muốn mời anh ta một ly cà phê để cảm ơn, nhưng anh ấy cự tuyệt, chỉ nói là hàng xóm có việc thì nên giúp đỡ nhau, còn nói bạn tốt của anh ấy có chút bất cẩn, nếu lỡ như có xảy ra việc gì, hy vọng em có thể giúp đỡ cô ấy một chút.”
“Hiểu Mộng vừa nghe xong, càng muốn phát hỏa.”
“Đúng vậy, khi đó em rất muốn nói cho Âu Dương, anh ấy có biết là bạn gái anh ta làm những chuyện xằng bậy sau lưng anh ấy không? Thật khó khăn em mới có thể nhịn xuống được.”
“Cho nên, cô ấy càng ghét em hơn nữa.”
Như vậy thì thế nào? Mạnh Đình Vũ thoáng mờ mịt mà nhìn hai người phụ nữ trước mắt, một người hát, một người đối. Tuy rằng việc này ngeh ra xem như cũng có chút thú vị, nhưng anh không rõ việc này có liên quan gì, vì sao phải nói riêng với anh một đoạn chuyện xưa này.
Anh chỉ có thể cố hết sức sắm vai một người biết lắng nghe, “Sau đó thì sao?”
“sau đó, em nghe được Âu Dương giúp đỡ Hiểu Mộng, cũng không có chút cao hừng, ngoại trừ em ra, Âu Dương rất ít khi chủ động bắt chuyện cùng người con gái khác.”