“Đừng nói nữa, em tin anh.” Cô bối rối cắt đứt lời anh, giọng nói thanh nhã tại tiếng mưa ồn ào nghe ra càng tăng thêm chút ôn nhu. “Từ lúc anh đuổi theo em, em đã biết em hiểu lầm anh rồi.”
Cô nhẹ nhàng mím môi, trên mặt còn vương vài giọt mưa, giống như một đóa phù dung trng nước, thật xinh đẹp.
Tim anh chợt rung lên, chút bối rối thoáng qua. ‘Vậy sao từ nãy giờ em không nói gì…Em đã khóc, đúng không? Đều tại anh không tốt!”
Cô lắc đầu, thân thể mềm mại chủ động dựa vào trong lòng anh, nghiêng mặt, lắng nghe trái tim đang đập vội vã của anh,
Anh bất giác ôm chặt lấy cô.
Cô dựa và anh một chút để tìm hơi ấm, sau đó mới khàn khàn lên tiếng. “Em không phải vì chuyện này mà khóc, em khóc vì nhớ đến trước đây.”
“Trước đây?”
“Em nghĩ đến việc vì sao lại hạ quyết tâm không hề chờ anh nữa…”
Đó cũng là một đêm mưa mù sương như hôm nay.
Giờ tan tầm, cô về nhà, đang bước đến chỗ rẽ thì bông3 có một ý nghĩ kỳ quái hiện lên trong đầu.
Cô nghĩ phía sau có người.
Vì thế, cô quay đầu lại, thế nhưng trong mắt chỉ là một màn mưa bụi mênh mang.
Cô nín thở, yên lặng chờ, rốt cuộc chờ được người đầu tiên xuất hiện tại ngõ nhỏ đó, rồi người thứ hai, người thứ ba…
Nước mưa rửa sạch cái bóng, làm nó trở nên trắng một cách mờ mịt, cô hầu như không thể nhìn rõ ai là ai, cũng không quan tâm là ai.
Bởi vì cô biết, khi người cô đang chờ xuất hiện, cô nhất định sẽ nhận ran gay, nhất định lập tức nhận ra anh.
“…Cho nên em vẫn cố chấp, vẫn đứng tại chỗ mà chờ.”
“Em đợi bao lâu?” Không cần hỏi Trầm Tĩnh chờ người nào, Mạnh Đình Vũ cũng có thể biết được người ấy, trong lòng anh dân lên một nỗi chua xót.
Một lúc sau, hai người về đến khách sạn, anh sợ Trầm Tĩnh bị cảm lạnh, thúc giục cô lập tức đi tắm nước nóng, sau đó tự mình thay cô thổi tóc.
Đang làm được phân nữa thì cô bỗng nhắc lại chuyện cũ, anh đột nhiên ngừng động tác trên tay, kinh ngạc và chăm chú lắng nghe.
“Em quên mất rồi.” Trầm Tĩnh nghẹn giọng mà trả lời. “Em chỉ nhớ rõ tối đêm ấy, không hiểu vì sao, mưa cứ rơi rồi ngưng, ngưng rồi lại tiếp tục rơi.”
Ngực Mạnh Định Vũ như bị ai bóp chặt, anh cố nén đau xót, cố cầm chắc lấy chiếc máy sấy tóc, nhưng nhất thời không thể nắm chặt, chiếc máy sấy bất chợt rơi xuống giường.
“Anh làm sao vậy? Cô phát hiện sự khác thường của anh, cố xoay đầu lại nhìn.
“Không có gì.” Anh cố giấu đôi tay ở sau người, cố gắng nắm chặt lại, ngăn cản sự run rẩy không thể kiềm chế được. “Em…tiếp tục nói đi.”
Cô nhìn anh thật sâu, nhẹ nhàng đặt trán của mình tựa vào bờ vai vững chắc của anh. “Đêm đó, sau khi trở về nhà, em sinh bệnh, rất nặng, cứ nóng rần lên, rất nghiêm trọng, cứ nằm suốt trên giường không dậy được.”
“Thế lúc đó làm sao?” Anh khẩn trương. “Khôgn ai chăm sóc em sao?”
“Khi đó em còn chưa quen với Hiểu Mộng và Đồng Đồng, ba mẹ em cũng đang ở nhà, không biết được em sinh bệnh.”
Mạnh Đình Vũ im lặng không nói gì.
Nếu như lúc đó anh ở Đài Loan, anh sẽ có thể chăm sóc cho cô rồi, thế nhưng, anh đã đến Mỹ, hơn nữa, lúc ấy anh cũng đã quyết tâm không để ý đến cô nữa.
“Em sốt cao, cứ mơ mơ màng màng, lúc tỉnh lúc mê, cũng không biết rõ lắm xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ kỹ rằng, em có gọi cho anh vài cuộc điện thoại…”
Cô bấm dãy số quen thuộc, một lần rồi lại một lần nữa, vẫn chưa từng thông suốt, chỉ luôn nghe một giọng nữ thanh thúy, nói cho cô nghe một câu trả lời tàn khốc.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã ngưng sử dụng.”
Làm sao lại ngưng sử dụng? Cô không rõ, có phải do thần trí cô không được tỉnh táo nên đã gọi nhầm số rồi không? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, chỉ cần tỉnh táo một chút thì sẽ liền cố nén đau đớn do sốt cao, một lần rồi một lần bấm số điện thoại.
Cô không tin sẽ không tìm thấy anh, cô nhất định sẽ tìm được, anh luôn quan tâm đến cô, không phải sao? Luôn luôn vì cô mà lo lắng, luôn luôn vừa tức giận, vừa vội vàng trách móc cô không biết tự chăm sóc chính mình, cô biết, đó chính là vì anh rất yêu cô
Cô nhất định sẽ tìm được anh. Nếu như anh biết co đang bị bệnh, toàn thân đều nóng sốt rất cao, nhất định anh sẽ chạy như bay đến đây, anh sẽ không sợ lây bệnh là ôm lấy cô, yêu thương và an ủi cô… Được rồi, anh còn sẽ mắng cô, nhưng bất quá, việc đó cũng không quan trọng, cứ để anh mắng đi, cô rất vui vẻ mà nghe.
Anh sẽ đến, nhất định sẽ đến!
Vì vậy, cô cứ tiếp tục bấm số điện thoại, nhưng vẫn cứ lần lượt nghe được âm thanh tàn nhẫn kia, một lần rồi lại một lần, tiếng hồi âm đó đem cô đẩy dần xuống vực sâu vạn trượng.
“Mãi cho đến khi hạ sốt sau, em mới nghĩ được thông suốt, đúng vậy, dãy số này cũng đã ngưng sử dụng thật rồi, sau khi anh rời khỏi Đài Loan, số điện thoại di động cũng sẽ tự nhiên ngừng sử dụng, làm thế nào mà em quên điều ấy đi? Em thực sự rất ngốc.”
Cô nhẹ nhàng đùa cợt chính bản thân mình lúc ấy, giọng điệu vẻ như hời hợt, làm tim anh như bị dao cắt.
“Cũng vào ngày đó, em rốt cuộc cũng bừng tỉnh ngộ, chúng mình đã thật sự chia tay rồi, anh cũng sẽ không quay trở lại bên cạnh em nữa, em có chờ đến hết một đời, cũng sẽ không thể chờ được anh quay lại.”
“Cho nên….” Chua sót, khổ sở cứ như nghẹn chặt cổ họng Mạnh Đình Vũ, anh dường như không có khả năng thốt nên lời hoàn chỉnh. “Em mới quyết tâm sẽ không chờ anh nữa?”
“Đúng vậy, em không chờ đợi anh nữa.” Cô bối rối nói nhỏ. “Bắt đầu từ ngày hôm ấy.”
Cũng chính ngày đó, cô từ biệt chính con người của mình, mà anh, cũng mất đi cô gái ngân thơ rực rỡ, luôn dựa vào anh.
Mạnh Định Vũ bỗng cảm giác một nỗi đau buồn và hối hận tột độ. “Xin lỗi, xin lỗi…” Anh không biết làm sao cho phải, chỉ có thể liên tục nói hai tiếng xin lỗi.
Cô không nói chuyện, vẫn như cũ an tĩnh và ôn nhu, dựa vào người anh.
Anh vòng cả hai tay ôm lấy cô.
Cô nhẹ nhàng mà thở dài. “Đây là ần đầu tiên em nói ra chuyện này, ngay cả Hiểu Mộng và Đồng Đồng em cũng chưa từng nói qua.”
Anh hít một hơi thật sâu, cật lực hạn chế tiếng nói đang bị nghiền nát của mình. “Vì sao?”
“em cũng không biết.” Cô lắc đầu. “Có lẽ, vẫn là do không dám nhớ lại.”
Chóp mũi anh bỗng cay cay. “Bởi vì quá đau khổ phải không?”
Cô trầm ngâm suy nghĩ một chút, lại lắc đầu.
“Em nghĩ hẳn không chỉ là đau khổ, mà là phải cố gắng đối mặt với cái mình đã từng đánh mất. Tuy rằng em đã từng nói với anh, em rất thích con người hiện tại của mình…em thực sự rất thích, thế nhưng….” Một loại buồn vô cớ hiện trên đôi môi cô.
Tuy rằng anh không thể nhìn thấy cảm xúc trên mặt của cô, nhưng anh có thể từ tiếng nói run run mà nghe ra được tâm tình trong lòng cô.
Đôi mắt cậhm rãi phiếm hồng. “Em cũng thực sự tiếc nuối chính con người mình đã bị mất đi trong qua khứ, đúng không?”
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Đó cũng là một phần của em, em biết rất rõ chính mình rốt cuộc đã bị mất đi cái gì, tuy rằng em cũng có lại rất nhiều, rất nhiều…” Cô dừng lại.
Cô khóc.
Tuy rằng cô xoay lưng về phía anh, tuy rằng cô cố gắng không cho chính mình hiện ra sự khác biệt quá lớn, thế nhưng anh vẫn có thể đoán được, đôi mắt trong veo kia đan tràn ngập nước.
Hiện tại, ngay cả khóc, cô cũng học được cách giấu kín như vậy. Cô cũng biết, một tiếng khóc lặng im, một giọt nước mắt rơi xuống, đều là những vết roi cực kỳ nghiêm khắc, đang quất sâu vào ngực anh.
Mỗi vết roi hạ xuống, càng làm anh không thể tha thứ chính mình.
Anh cắn răng, cật lực dùng sức mà cắn chặt, mới có thể không cho mình phát ra tiếng động nào, thế mà cũng có một vài âm thanh rất nhỏ truỳen đến đôi tay nhạy cảm của cô.